Không quen biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua biến cố về tình yêu một thời gian ngắn Đức Duy cũng đã chở lại với cuộc sống bình thường của nó chỉ là thiếu đi Quang Anh...À không nói rõ là không nghĩ đến Quang Anh nữa vì ngày trước gã cũng chẳng mấy khi suốt hiện trong cuộc sống của nó, nhiều mà là tâm trí và tình cảm của nó thôi.

Đức Duy vừa đi đến chổ làm thêm đã gặp người không muốn gặp nhất vừa trải qua thời gian không muốn nhớ, không muốn người ta xuất hiện nhưng họ lại chẳng yên phận đến làm phiền trái tim mình.Đức Duy có chút sửng sốt nhưng nó cũng bỏ qua Quang Anh bước vào thẳng tiệm cà phê nó làm thêm.

Quang Anh như chết chân tại đó không gọi theo Đức Duy cũng chẳng đi theo nó vào trong mà chỉ ngoái vào theo bóng hình nhỏ nhắn của nó đang làm việc.Qua lời kể của chị làm cùng thì Đức Duy biết được là Quang Anh đã đứng đó từ sáng trước khi ca làm của chị ấy bắt đầu luôn,chị ấy có thắc mắc hỏi thì gã chỉ đáp qua loa.

- Em đến đây làm gì vậy,muốn uống cà phê thì vào trong đi.

- Em không,em chờ bạn.

- Em tầm tuổi này thì chắc tìm Đức Duy nhỉ ?

- Chị biết Đức Duy khi nào mới đến không?

- Chắc tầm 12 giờ trưa Duy mới đến nó làm ca trưa.Có gì thì em vào trong chờ đi.

- À không cần đâu,cám ơn chị.

Đến hiện tại là gã đã chờ được hơn 4 tiếng.

- Tưởng hai đứa thân lắm chứ? Không quen à?

Chị nhân viên có vẻ rất thắc mắc nên mới buộc miệng hỏi Đức Duy.

- Không chị ạ, từng thân thôi với em cũng không có gì để nói với người ta đâu.

Đức Duy phủ định mối quan hệ của cả hai,nó không muốn nói chuyện càng không muốn dính líu gì đến Quang Anh cả.

Mặc dù mạnh miệng vậy nhưng Đức Duy vẫn ngó ra xem Quang Anh đã về chưa,thấy Quang Anh không chút do dự rời đi nó có gì đó rất thất vọng trong lòng.

Nó chăm chỉ làm đến tận 11,12 giờ đêm có vẻ nó rất cần tiền,làm việc vật vả cả ngày nhưng tiền làm thêm cũng không bao nhiêu.Tiền trong nhà điều là nó trả luôn thiếu đầu này đầu,có kia nợ rất lâu mới trả hết được,chẳng bù cho người ăn chơi như Quang Anh nhà gã không chỉ giàu mà là rất giàu.Gã có thể cả đời không đụng một ngón tay vẫn sống thảnh thơi,tiếc cho đứa chăm chỉ như Đức Duy bố mẹ mất sớm nó chẳng còn cách nào ngoài tự lập.

Cứ nghĩ tìm được Quang Anh sẽ là điểm tựa cho nó mỗi khi mệt mỏi chỉ tiếc điểm tựa này không chắc chắn cũng chẳng nghiêm túc với nó.Từ hồi cấp 3 tới giờ người nó tin tưởng nhất là Quang Anh,quen biết Quang Anh từ lớp 12 cả hai đứa không có chung chí hướng nhưng rất hợp tính nhau nên không lâu thì cũng xác định yêu đương,mối quan hệ vẫn bình thường vài tháng đầu cả hai vẫn ở cạnh nói thẳng là dính nhau từ từ mọi thứ chở nên nhàm chán với Quang Anh người dễ thay đổi,gã không còn thường siêng xuất hiện trong cuộc đời nó nữa.

Thay vào đó là những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng,3 năm đầu Đức Duy luôn muốn giữ mối quan hệ chở lại ban đầu nhưng chán dễ,nồng nhiệt khó nếu chỉ bắt nguồn từ một phía khó mà vẹn nguyên như ngày đầu.

Đây là mối quan hệ từ hai phía, một người cố gắng là chưa đủ chỉ mấy tháng đầu đơn giản,việc qua sự nhàm chán trong tình yêu mà bắt cứ cặp nào cũng gặp phải,Quang Anh còn chẳng làm được thì thời gian dài nhạt nhòa Đức Duy muốn giữ làm sao thành?

.
.
.

Đức Duy mệt mỏi nằm dài lên bàn,tầm 1 giờ sáng ca làm của nó sẽ kết thúc.Còn khoản 10 phút nữa thôi,nó trông có vẻ chán nản vì không biết làm gì nữa,nó cầm điện thoại lướt lên lướt xuống trong vô định,phần tin nhắn giờ này không biết nhắn cho ai...Nhắn cho Thành An? Liệu có phiền nó và Minh Hiếu không, nhắn cho Quang Anh? Đương nhiên là không rồi,nhắn cho Hoàng Hùng!...Vậy mà hay thật giờ này Hoàng Hùng chưa ngủ thế là rep tin nhắn nó rất nhanh.

_____

Út Cưng🖕

Còn thức không đấy?

Cổ máy nhảy🕺

Còn.

Làm về chưa?

Sắp về rồi

Mà sao giờ chưa ngủ

Ngủ không được

Sắp về rồi đúng không, để tao qua đón rồi đi đâu ăn luôn

Giờ này siêng vậy

Có gì buồn nên giờ
này mới còn thức chứ gì

Đoán hay ha
mốt nhớ làm thầy bói

:))))) có thêm nghề thì thêm tiền

Chuẩn bị qua đón đi
tao cũng chuẩn bị ra ca rồi

Nhanh đó nhen

Ừ biết

Người dùng đã offline

.
.
.

Điều mà Đức Duy chỉ không ngờ là bước ra khỏi cửa tiệm đã thấy đối diện đường là xe Quang Anh đang đỗ trước mắt,cũng chẳng biết gã đến từ khi nào hay đã không về từ sáng giờ.Đức Duy không quan tâm nữa đứng ngay đó chờ Hoàng Hùng đến,chỉ là Quang Anh thì quan tâm đến nó,gã bước từ trong xe ra đến bên cạnh Đức Duy.

- Em lên xe đi ở ngoài đây lạnh.

- Đừng làm phiền tôi.

- Anh không có ý đó,anh chỉ là sợ em ốm thôi.

-  Đừng nói anh đỗ xe ở đây từ sáng giờ đấy nhé?

- Anh xin lỗi vì anh không biết em sẽ về vào giờ nào.

- Hèn gì sáng giờ khách ít vậy,nay đúng là ngày xui.

Đức Duy mím chặt môi,tuy từ đầu đến giờ nó không nhìn Quang Anh nhưng đây chắc là lần đầu nó thấy Quang Anh kiên trì vậy.

- Anh xin lỗi,lúc trước anh vô tâm tới nổi em về giờ nào cũng chẳng biết.

- Nếu anh biết vậy thì tốt,nhớ thay đổi để người sau hạnh phúc.

Nó là người nói ra những lời cay độc nhưng nó cũng là người đau,từ đầu Đức Duy đã là người đặt tất cả vào cái tình cảm này nên mọi chuyện có xảy ra theo cách nào đi chăng nữa nó cũng tổn thương nhiều hơn.Hoàng Hùng đến cắt ngang mọi thứ, tay nó từ khi nào đã siết chặt đến đỏ lên với thời tiết lạnh vào Hà Nội lúc 1,2 giờ sáng như này thì chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ lạnh thấu tim gan nó.

Hoàng Hùng không nói gì chỉ cầm tay Đức Duy rồi kéo nó đi,tay nó rỉ máu vì nó siết chặt,tay đau có thể hết tim đau bao giờ mới nguôi ngoai đây...

Cả hai vào xe của Hoàng Hùng,cậu lái đến một tiệm bán thuốc nhỏ rồi mua cho Đức Duy băng cá nhân và ít thuốc bôi.Sau đó Hoàng Hùng chở nó đến một quán ăn đêm,Hoàng Hùng hiểu nó giờ có gì đó giống mình.Trải qua đau thương mà con người ta không thể giải tỏ cũng bắt giác làm tổn thương thể xác chính họ.Đức Duy không là ngoại lệ,băng kĩ càng lại Hoàng Hùng mới mở lời,cậu không chọn an ủi mà là muốn nghe Đức Duy kể về chuyện của nó cho cậu nghe.

- Hay để tao gọi gì để ăn trước ha,rồi mày từ từ nói tao muốn nghe mày nói.

Nó không trả lời gì chỉ gật gù.Hoàng Hùng gọi ít đồ ăn ấm bụng và ly sữa nóng cho Đức Duy nó cám ơn rồi cầm lên uống.Đức Duy giải bài hết tâm tình nó giữ trong lòng cho Hoàng Hùng nghe,cậu hiểu nó phần nào vì cậu cũng trải qua cảm giác tương tự.

Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro