Nguôi Ngoai Sau Tất Cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy nhẹ lòng hơn hẳn khi kể được tâm sự trong lòng ra cho người chịu lắng nghe là Hoàng Hùng.

- Thằng An còn thức đấy,gọi nó ra không?

- Thôi vậy phiền nó và ông Hiếu quá.

- Ôii thằng Hiếu nó thì phiền nổi gì,để tao gọi thằng An ra.

Đúng thật là Thành An còn thức ra hôm nay hai đứa nó có việc phải thức đêm cũng đang tính đi ăn vì biết thế nên Hoàng Hùng mới gọi Thành An và Minh Hiếu ra luôn chứ hai đứa thì cũng khá chán.Thành An vừa đến bĩu môi nói.

- Hai bây bớt hối chút được không,vừa xong việc luôn á.

- Chứ không phải hai bây cũng tính đi ăn à? _Hùng

- Ừa cũng đúng đi. _An

- Thôi ngồi xuống rồi gọi gì ăn đã. _ Duy

- Hiếu ăn gì An gọi luôn? _An

- An ăn gì An thích đi anh ăn chung với An được mà. _Hiếu

- Ăn gì thì ăn lẹ chứ hai tao là không muốn ăn cơm chó nha. _Hùng

.
.
.
.

Đưa được Đức Duy về nhà an toàn Hàng Hùng mới yên lòng trở về nhà,la cà suốt đêm bên ngoài nó mệt mỏi nằm dài trên giường.Trước sống cùng Quang Anh trở về sẽ có Quang Anh nằm trên giường hoạc không nhưng có cũng an ủi được nó một ngày mệt mỏi,giờ thì rõ rồi sẽ chẳng có Quang Anh nào ở đó cả.

Nó nhắm mắt suy nghĩ,rõ là muốn quên người ta đi lắm nhưng không thể ngừng nghĩ đến họ.Nó vò đầu mình rối tung cả lên,vì không muốn bản thân mình nghĩ đến mấy thức linh tinh đó,nó chọn cách đi ngủ một ngày như vậy là quá đủ để nó muốn có một giấc ngủ ngon.

Say sưa đến tận trưa tỉnh dậy đã biết bản thân trễ rồi,đồng hồ điểm 12 giờ cũng là giờ nó đi làm mà giờ đây vẫn còn nằm trên giường.Ngay làm tức nháo nhào ngồi dậy vệ sinh cá nhân để thay đồ đi làm,càng gấp lại còn rối vừa đến chổ làm thêm Đức Duy mới nhận ra nó quên mất ví ở nhà rồi.

Đáng ra hôm nay sẽ ra ca sớm nó nghĩ đợi khi về sẽ tiện đường mua ít đồ ăn về nấu,tuy hơi tốn công nhưng ít ra vẫn ngon hơn ăn đồ ngoài,cả tuần nay nó đã ăn đồ ăn nhanh rồi thật sự là không cố được nữa.Chị chủ tiệm thân thiết thấy nó trông mệt mỏi nên hỏi.

- Làm gì mà nay đi trễ dữ vậy?

- Hôm qua em hơi quá chén với bạn,ngủ tới giờ vào làm mới thức.

- Trời,coi chừng sức khỏe đấy,đám trẻ bọn bây suốt ngày bị lo lao vào làm việc rồi có mấy cái tật xấu nữa bỏ đi.

- Vâng,em biết chứ tại dạo này tâm trạng em không tốt nên..

- Không sao có gì nói với chị,chị giúp được sẽ giúp.

- Em cám ơn,ơ có khách vô em ra cái.

Chị chủ tiệm tên Hari tốt với nó lắm,chị ấy từ lâu cũng coi nó như người thân,nói ra thì tính tình của Đức Duy cũng thân hiện hòa đồng nên ai cũng dễ mến nó hết,chồng chị ấy cũng vậy.

.
.
.
.

Sau chia tay Quang Anh thay đổi cuộc sống một cách triệt để.Gã bắt đầu cắt đứt tất cả các mối quan hệ độc hại,những người bạn cũ mà gã biết không tốt đẹp gì,trước đó Đức Duy cũng không ít lần nói về chuyện này nhưng gã bỏ ngoài tai.Những buổi tối của gã bây giờ không còn là những cuộc hẹn vội vã hay những bữa tiệc không có ý nghĩa,mà là thời gian dành cho bản thân và sự phát triển cá nhân.Gã đăng ký vào một khóa học nấu ăn để học cách chế biết những món mà Đức Duy từng yêu thích,những món ăn giản dị của bữa cơm nhà mà Đức Duy cơ ngợi.

Trong khi đó Đức Duy nó mệt mỏi tìm đến Thành An và nhóm bạn của nó,nó rất rất muốn trốn thoát cảm giác cô đơn.Đức Duy đã từng bỏ lỡ rất nhiều mối quan hệ lành mạnh xung quanh,nó cho người nó từng rất yêu cơ hội thế mà họ đã không nắm lấy.Đức Duy của hiện tại chỉ muốn trốn thoát sự cô đơn và thói quen thì còn Quang Anh,nó lại chẳng muốn yêu đương gì nữa, cái cảm giác tổn thương vừa qua khiến nó sợ hãi yêu đương và trao đi tình cảm của mình.

Thành An nhíu mài nhìn nó,hơi bĩu môi nói.

- Là chưa quên được thằng Quang Anh sao?

Đức Duy làm tức lắc đầu kịch liệt, miệng nó lia lịa phủ nhận.

- Làm gì có,tao không yêu nổi nữa.Một lần trao hy vọng là đủ rồi.

Thấy thế Quang Hùng mới lên tiếng.

- Tao thấy thứ mày cần là tình cảm gia đình thì đúng hơn.Bây nghĩ thử xem? Nó vừa trải biến cố tình cảm sao nó còn tâm trí yêu ai nữa,ai cũng sẽ tổn thương thôi mà.

Đức Duy gật gù trước giờ nó chỉ có đám bạn 3,4 người này,chị chủ tiệm cà phê và Quang Anh là Đức Duy hết mực xem như người nhà,còn cả...Song Luân một người anh thân thiết từ lâu.Trước đó khoản năm Đức Duy học cấp hai thì vô tình thân thiết được với Song Luân và nhóm đàn em khóa dưới của anh,đến hiện tại vẫn liên lạc.

.
.
.
.

- Anh Luân, con người luôn có bí mật gì đó, phải không? Những điều người ta chỉ muốn giữ riêng cho mình.

Đức Duy ngồi trên thành cầu mắt luôn hướng lên trời,nó mở miệng hỏi người anh thân thiết của mình.Song Luân bất ngờ trước câu hỏi của nó,anh chỉ nhìn nó một lần rồi thôi.Song Luân trả lời câu hỏi của nó bằng kinh nghiệm sống và thái độ điềm đạm.

- Đúng vậy,Duy à.Họ giữ riêng cho mình là vì sợ bị hiểu lầm hay không muốn nhớ đến chuyện đó nữa,đã là con người ai cũng vậy thôi nhóc,mày cũng sẽ có bí mật không muốn ai biết hoặc muốn quên mất đi đúng chứ?Họ tồn tại vì họ sống và họ có cảm xúc, đôi khi bí mật có thể cũng chỉ là ít cảm xúc nhỏ nhặt khi tuyệt vọng,tức giận,ấm ức,tội lỗi,tủi thân và vì họ không muốn ai thấy mặt đó của mình,mọi bí mật không phải điều là xấu nhưng họ không muốn nhớ tới nữa nên mới giấu nhẻm nó đi coi như là bí mật.

- Đúng vậy em cũng có bí mật không muốn nhắc đến cũng chẳng muốn ai biết.Em sợ họ biết họ sẽ thương hại em,em ghét cái cảm giác từ khi còn ở cô nhi viện.

- Anh biết chứ,mày năm lần bảy lượt từ chối hết người này đến người kia nhận nuôi vì mày biết họ thương hại mày,mày thì ghét điều đó đến tột cùng,nhưng Duy à giá trị của con người không chỉ nằm ở việc nguồn gốc của mày mà còn là những khác khao và nổ lực của mày.

Dức Duy nó cũng có nhưng cảm giác ấm ức,tuyệt vọng hay tủi thân sâu thẩm nhưng vẻ bề ngoài và cuộc sống của nó đang cố gắng là lớp bọc tự tin của nó.Ngay từ bé,nó nhận biết mình dễ trầm cảm và nguy cơ trầm cảm cao,nó biết nhưng không thể làm gì,nó tự cô lập bản thân ra khỏi thế giới nó tạo cho mình vùng an toàn và không muốn bước ra khỏi nơi đó.

Khi Quang Anh bước vào cuộc đời nó, phần nào cứu vứt được cuộc đời tâm tối của nó khiến nó thấy bản thân tự tin hơn,sự chân thành của Quang Anh thời gian đầu làm nó cảm thấy được yêu và hạnh phúc,nó cảm thấy nhẹ nhõm vì có người hiểu và chấp nhận nó.

Tuy nhiên,sự an toàn và điểm tựa mà Quang Anh mang lại không vĩnh cửu.Đức Duy nhận ra rằng mối quan hệ của hai đứa chẳng phải cách giải quyết tốt nhất cho những nổi lo lắng và cảm giác tủi thân của nó được.

Khi gặp khó khăn,Đức Duy cố gắng không chỉ dựa vào Quang Anh mà còn tìm kiếm sự trưởng thành và tự tin từ chính mình.Nó hiểu gằng nói quan hệ lành mạnh thì phải từ hai phía,khi Quang Anh không còn có thể chân thành như ngày đầu nó quyết định buông tay.

(Sau chương này các cặp đôi sẽ là anh và cậu ,anh là Top ,cậu là Bot ,còn nhiều người thì xưng tên,giữa Top vs nhau thì hắn và anh còn bot thì cậu và em. )


Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro