Trong Lòng Thấy Vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa đêm qua,Đức Duy cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực.Vốn dĩ sức khỏe của cậu đã không tốt,lại thường xuyên thức khuya làm việc nên chỉ cần chút mưa lạnh đêm qua cũng đủ khiến cậu ngã bệnh.Sáng hôm sau,Đức Duy cố gắng ngồi dậy nhưng cảm giác chóng mặt và mệt mỏi ập đến,làm cậu không thể đứng vững.

Mắt cậu mờ đi,và ngay khi cậu nghĩ mình có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa,tiếng chuông điện thoại reo vang,kéo cậu khỏi cơn mê man.Đức Duy với tay tìm điện thoại,mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố gắng tập trung.Bên kia đường dây,giọng người giao hàng vang lên,thông báo rằng có một đơn hàng đã được đặt trước và đang chờ cậu nhận.

Cảm giác bất ngờ xen lẫn tò mò khiến Đức Duy lết mình khỏi giường, chậm rãi bước ra mở cửa. Bên ngoài, người giao hàng đưa cho cậu một túi đồ, trong đó là cháo, sữa và cả thuốc cảm.Cậu thắc mắc, không nhớ mình đã đặt những thứ này lúc nào, nhưng người giao hàng nhanh chóng giải đáp.

-Đơn hàng này đã được thanh toán trước rồi.Còn đây,có một tờ giấy nhỏ gửi kèm.

Đức Duy cầm lấy tờ giấy note, đôi mắt lờ mờ của cậu dần đọc được những dòng chữ viết tay mềm mại: "Em ăn cháo vào rồi uống thuốc, nhớ uống sữa không được bỏ đấy nhé. Ngủ một giấc nếu có khó chịu thì phải đi khám không để bị ốm lâu." những từng lời dặn dò chăm sóc thật cẩn thận,đầy quan tâm ấy khiến Đức Duy không thể không nghĩ đến Quang Anh. Dù đã chia tay, dường như sự lo lắng và tình cảm của Quang Anh dành cho cậu vẫn còn đó, chưa bao giờ phai nhạt.

Nhìn dòng chữ trên tờ giấy, lòng Đức Duy trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả.Cậu cẩn thận ngắm nghía từng nét chữ và rồi không thể kìm được một nụ cười nhẹ nở trên môi.Dù không có tên,nhưng Đức Duy biết chắc chắn ai là người đã viết những lời nhắn nhủ này.Từng nét chữ mềm mại,gọn gàng,ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trong cách viết cũng khiến cậu nhớ lại Quang Anh,người mà cậu từng yêu thương và vẫn còn in đậm trong trái tim mình.

Nỗi nhớ về Quang Anh ùa về trong tâm trí Đức Duy.Cậu nhớ những lúc Quang Anh viết ghi chú cho cậu,từ những lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho đến những lời yêu thương giản dị.Mỗi nét chữ đều chứa đựng một phần của con người Quang Anh,từ sự chu đáo,ân cần cho đến sự lo lắng chân thành mà Quang Anh luôn dành cho cậu.Cảm giác ấm áp ấy không chỉ đến từ sự quan tâm của Quang Anh mà còn từ ký ức về những ngày tháng họ đã bên nhau.

Đức Duy chợt nhận ra rằng,dù cả hai đã chia tay,nhưng tình cảm mà Quang Anh dành cho cậu vẫn còn hiện hữu, thể hiện qua từng nét chữ trên tờ giấy nhỏ bé này. Chính điều đó khiến cậu cảm thấy vừa hạnh phúc vừa xót xa, hạnh phúc vì biết Quang Anh vẫn quan tâm đến mình, nhưng cũng xót xa vì họ đã không còn như trước nữa.

Đức Duy cầm tờ giấy lên, giữ nó thật chặt như một kỷ vật quý giá, rồi khẽ thở dài.Cậu biết rằng, tình cảm ấy vẫn còn đó, nhưng giờ đây chỉ có thể tồn tại trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế này, trong từng nét chữ đầy quen thuộc mà cậu không bao giờ quên.

Đức Duy mở hộp cháo, cảm giác ấm nóng tỏa ra từ thức ăn làm cậu thấy dễ chịu hơn.Cậu ăn từng muỗng nhỏ, rồi uống thuốc và sữa theo lời nhắn trong tờ giấy.Những lời dặn dò ấy không chỉ làm ấm lòng cậu mà còn như một liều thuốc tinh thần giúp cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn trong những ngày ốm yếu.

Sau khi hoàn tất bữa ăn và uống thuốc, Đức Duy cảm thấy cơn mệt mỏi vẫn chưa chịu buông tha.Cậu biết mình cần nghỉ ngơi thêm để phục hồi,nhưng lại nhớ đến công việc làm thêm tại quán cà phê.Không muốn ảnh hưởng đến quán trong những ngày bận rộn,cậu quyết định phải thông báo ngay.Với tay lấy điện thoại, Đức Duy bấm số của chị chủ tiệm, giọng nói có chút khàn khàn vì cơn ốm.

- Em chào chị,Đức Duy đây ạ.

Cậu nói, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.

- Em xin lỗi vì phải báo gấp,nhưng em bị ốm, không thể đi làm trong vài ngày tới.Chị có thể cho em nghỉ vài hôm được không?

Bên kia đầu dây,chị chủ tiệm nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Đức Duy.

- Chị nghe giọng em là biết rồi. Đừng lo, em nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Đến lúc nào khỏe thì quay lại làm, đừng cố quá nhé.

Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn biết ơn khi nghe những lời đó, Đức Duy thầm cảm ơn vì đã được làm việc với một người chủ tốt bụng.

- Dạ, em cảm ơn chị.Em sẽ nghỉ ngơi rồi trở lại làm sớm nhất có thể.

Sau cuộc gọi, Đức Duy thả người xuống giường, lòng nhẹ nhõm hơn. Cậu biết rằng sức khỏe của mình cần được ưu tiên lúc này, và việc nghỉ ngơi là điều cần thiết. Với sự quan tâm của Quang Anh và sự thông cảm từ chị chủ tiệm, cậu có thể tạm gác lại những lo toan và cho phép bản thân nghỉ ngơi một cách yên tâm.

Cùng lúc đó,Thành An bất ngờ biết được tình trạng hiện tại của cậu.Lo lắng cho sức khỏe của Đức Duy,Thành An lập tức gọi điện cho cậu, giọng nói đầy sự quan tâm.

-Đức Duy, tao vừa nghe bảo mày bị ốm.Biết tao lo lắm không hả?Có cần tao qua chăm mày không?

Thành An hỏi, rõ ràng là muốn giúp đỡ.Đức Duy cảm nhận được sự lo lắng chân thành trong giọng nói của Thành An và cảm thấy biết ơn.Tuy nhiên, cậu biết Thành An hiện tại cũng đang bận rộn với công việc của mình, và không muốn làm phiền thêm.

- Thôi xin mày An à, cảm ơn mày nhiều vì đã lo lắng.Nhưng thực sự tao ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi.Mày cũng bận rộn với công việc của mình, không cần phải lo lắng quá.Tao tự chăm sóc bản thân được.

Dù có chút thất vọng vì không thể giúp bạn, Thành An vẫn hiểu và tôn trọng quyết định của Đức Duy.

- Được rồi, nếu mày cần gì thì cứ gọi cho tao.Mày phải mau khỏe lại nhé.

Kết thúc cuộc gọi, Đức Duy cảm thấy một sự ấm áp và an lòng từ sự quan tâm của Thành An, dù cậu vẫn tự mình đối diện với bệnh tật.Cảm giác được chăm sóc, dù từ xa, giúp cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn trong những ngày ốm yếu. Thành An và Minh Hiếu, dù không thể trực tiếp đến, vẫn là nguồn động viên quý giá cho Đức Duy.

Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro