Chap 7: Ma lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây?.... Tôi đang.... ở đâu thế này?"

Trong khoảng không gian kí ức mập mờ, hình ảnh một người phụ nữ hiện lên với vẻ dịu dàng bao dung ôm lấy tôi vào lòng.

"Tominatsu Kitsune"

-----------------------------------------------------------

"Hanami-chan tiết học hôm nay thú vị nhỉ ?"

"À ừm"

"Vậy sao? ... Vậy mình đi trước nhé."

Shoko chắc có vẻ đã thấy rõ thái độ hời hợt của tôi, cô ấy hơi cúi đầu xuống rồi bỏ đi. Từ hôm đó thái độ của tôi với Shoko đã thay đổi hoàn toàn. Cũng không biết vì sao nữa, tôi luôn có cảm giác là mình phải xa cách cô ấy. Shoko là một công chúa còn nhìn lại tôi, chả là gì cả. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và cô ấy.

Nhìn về hướng Shoko bước đi, tôi có một cảm giác day dứt trong lòng. Nhưng cô ấy luôn tươi cười mà, thiếu đi một người bạn như tôi có sao đâu chứ. Vấn đề chắc chỉ nằm ở tôi, tôi không quen ai ở đây. Mặc dù đã vài buổi học nhưng tôi chưa thể làm quen với bất cứ ai nhưng tôi vẫn ổn.

Sau giờ học tôi đến thư viện. Ma pháp có khá nhiều điều thú vị mang sự hiếu kì của tôi đến nơi này. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Bước vào bên trong, bao trùm khắp gian phòng là một bầu không khí thật yên tĩnh, không có ai ở đây cả. Tôi bước vào, điều đầu tiên tôi muốn tìm hiểu là ma pháp. Nhưng mọi thứ không dễ như tôi nghĩ ở đây có quá nhiều sác

"Bạn muốn tìm gì sao?"

Trong khi tôi đang bỡ ngỡ thì một tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ. Tôi nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Đó là một cô gái có mái tóc đen láy cùng với con mắt vàng sáng không khác với mẹ tôi là mấy. Chỉ có điều cô gái này đang đeo một cái gì đó ở trước đôi mắt của mình. Phải rồi thứ này cũng giống với thứ mà thầy của tôi cũng hay sử dụng mặc dù tôi cũng không biết công dụng thực của nó. Cô gái  này có lẽ rất am hiểu về nơi đây, có lẽ tôi sẽ hỏi đc chút gì đó.

"À ừm. Mình tìm sách về ma pháp bạn tìm giúp mình được không?"

"Bạn thuộc ma pháp gì vậy?"

"Xin lỗi nhé mình không biết gì về ma pháp cả."

"Vậy thì đi theo mình."

Cô gái này có vẻ cũng khá năng động không khác gì Shoko và có chút hiểu biết, chắc hẳn đã ở đây rất lâu rồi. Tôi cũng nên làm quen chút nhỉ?

"À này mình là Hanami rất vui được làm quen."

"Mình là Shizuka hân hạnh được làm quen."

"À ừm"

Shizuka dừng lại ở một kệ sách lớn rồi leo lên chiếc thang ở gần đó. Lấy xuống một cuốn sáng mỏng, cô ấy đưa cho tôi rồi.

"Thứ này sẽ giúp ích cho cậu đó cầm lấy đi"

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu, cậu thể ra mang về nghiên cứu nhớ đặt lại đúng chỗ nhé."

"À ừm mình biết rồi."

Tôi cầm lấy, nhìn ngắm xung quang quấn sách. Bìa của nó được làm bằng chất liệu giấy khá mỏng trông có vẻ đã khá cũ kĩ nhưng vẫn có thể đọc được.

Tôi cầm về phòng rồi bắt đầu ngắm nghía quyển sách. Bên ngoài nó có ghi là: Khơi nguồn ma pháp. Từ từ lật giở từng trang sách, tôi nhẹ nhành nghiên cứu từng dòng chữ trong .

Rốt cuộc thì nó cũng đơn giản không khó hiểu lắm. Tóm lại thì ma pháp là thứ xảy ra khi sử dụng ma lực – thứ năng lượng xuất hiện xung quanh thế giới. Ma lực không thể nhìn thấy bằng mắt thường và chỉ có thể cảm nhận được, nó tồn tại ở một số chỗ thường được tích trữ trong cơ thể con người. Người thường có sở hữu ma lực nhưng không nhiều nên khó có thể sử dụng ma pháp trái với pháp sư – người có ma lực lớn lượng dự trữ ma lực nhiều hay ít sẽ tuỳ vào khả năng của từng người. Đó cũng chính là yếu tố để tuyển học sinh ở trường này. Nói vậy thì lượng dữ trữ ma pháp khá lớn đủ để có thể trở thành một pháp sư.

Ma pháp chỉ có thể kích hoạt khi tương thích với ma lực của người sử dụng. Ma lực được chia theo nhiều loại ma lực khác nhau, con người sẽ sở hữu ít nhất một loại hay nhiều loại khác nhau cụ thể có các loại ma lực như sau: lửa, nước, gió, đất, lôi là ma pháp nguyên tối. Cao hơn là ma lực siêu năng như: bóng tối, ánh sáng, linh hồn. Còn có một loại ma lực nữa gọi là vô định, hay còn gọi là ma lực yếu nhất khi không thể tấn công hay gây sát thương.

Một loại ma pháp đặc biệt được sử dụng ở nhiều nơi đó là ma pháp đa năng. Đây là ma pháp mà không cần sở hữu ma lực đa năng cũng có thể sử dụng được chỉ có điều là nó không được tốt cho lắm. Ma pháp đa năng có thể làm nhiều thứ như xây dựng, tạo vật, giả kim...

Tôi đã ngồi cả đêm để nghiên cứu cuốn sách. Ở giường bên kia Shoko cũng nằm im không nói gì. Tôi cũng không để ý đến cô ấy lắm. Liệu Shoko có thật sự cần một người bạn như tôi không?

Ngày hôm sau tôi đến mang trả lại cuốn sách đã mượn. Shizuka nhìn thấy tôi bước vào, khuôn mặt tươi tỉnh bỏ quấn sách đang đọc trên bàn rồi chạy đến.

"Hanami-san hôm nay cậu lại tới nữa à? Cậu cần gì sao?"

Vẫn như ngày hôm qua thư viện vẫn không một bóng người, chỉ có mỗi Shizuka ngồi ở đó.

"À ừm. Mình đến trả sách. Mà Shizuka-chan có cuốn nào nghiên cứu kĩ về ma lực không?"

"Vậy sao. Thứ đó nhiều lắm đi theo mình."

Mặc dù chưa biết ma lực của mình hệ gì nhưng sự tò mò đã khiến tôi muốn tìm hiểu tất cả.

"À mà Hanami-san ma lực loại gì vậy?"

"Xin lỗi nhé mình vẫn chưa biết được."

"Vậy sao toàn bộ sách về ma lực ở đây này, cứ thoái mái chọn những cuốn mình thích nhé. Mình đi trước đây"

Shizuka dẫn đến một kệ sách rồi đưa tay chào tôi. Để xem nào tôi nên lấy quyển nào nhỉ ?

--------------------------------------------------------------

"Hanami-san có chắc là cậu cần lấy nhiều thế này hay không?"

"Không sao đâu mình sẽ đọc hết nhanh thôi."

Shizuka ngỡ ngàng trước chồng sách tôi mang trên tay, nó phải cao đến quá đầu tôi.

"Mình thấy nó không ổn đâu cậu nên..."

Loạng choạng ra đến cửa thì chồng sách đổ ụp xuống đầu tôi.

"Rầm".

Đau quá! Tôi gạt mấy cuốn sách đang nằm lăn lóc xung quanh, cố gắng đứng dậy.

"Thôi được rồi mình sẽ bê hộ cậu một nửa vậy."

"Cảm ơn nhé."

Shizuka thở dài một tiếng rồi bắt đầu kéo tôi dậy. Cô ấy cùng tôi nhặt rồi xếp lại đống sách khổng lồ đó.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi"

"Không có gì đâu đừng để tâm"

"À ừm"

Với sự giúp đỡ của Shizuka tôi đã khênh được chồng sách siêu to khổng lồ về phòng. Đặt tất cả bọn chúng vào bên cạch giường của mình, tôi ngả người lên chiếc ghế của mình.

Lạ thật hôm nay Shoko chưa về sao? Mọi ngày cậu ấy thường hay về phòng ngay sau khi tan học. Không biết có chuyện gì nữa không?

"Hiếm khi có người ham đọc sách như cậu đó Hanami-san. Thôi mình về trước nhé"

"À ừm."

Tôi đưa tay chào tạm biệt Shizuka rồi bắt đầu ngồi lên bàn lật giở cuốn sách đầu tiên.

-----------------------------------------------------

Đã đến giờ ăn cơm mà Shoko vẫn chưa quay về. Chẳng lẽ cô ấy đến phòng ăn trước rồi sao?

Tôi đóng cuốn sách trên bàn lại rồi đến phòng ăn. Nhìn xung quanh tôi không thấy Shoko đâu cả. Rốt cuộc cô ấy đi đâu rồi nhỉ.

Tôi hoàn thành bữa tối của mình rồi trở về phòng

"Hic hic hic"

Có tiếng động sao? Kì lạ vậy tiếng đông phát ra từ đằng sau cánh cửa này – cánh cửa phòng tôi. Đây chắc hẳn là tiếng khóc của một ai đó và  giọng nói này, không nhầm được.

Tôi vội bật tung cửa phòng. Chuyện gì xảy thế này. Một Shoko khác lạ tôi không ngờ đang ngồi ở trên giường của mình. Shoko đang khóc sao? Cô ấy đang rơi lê kìa. Tôi nên làm sao đây? Làm sao đây?

"Hanami-chan ở đó sao."

Một cô công chúa đang rơi lệ trước mặt tôi. Tiếng gọi của cô ấy càng làm cho tôi thêm lúng túng. Tôi có nên vào đó dỗ dành cô ấy không?

"À ừm mình đây"

Tôi bước vào phòng, trong đầu vẫn bối rối không biết phải xử lí ra sao?

"Shoko-chan cậu ..."

"Để mình yên đi"

"A"

Shoko bật dậy chạy nhanh ra ngoài cửa đến mức còn va cả vào người tôi. Cô ấy bị sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Trong tình huống này, con tim tôi lại mách bảo đuổi theo cô ấy. Tôi bật dậy, nhanh chân đuổi theo Shoko.

"Shoko-chan dừng lại đi. Câu sao vậy?"

"Đừng đuổi theo mình nữa."

Chẳng lẽ Shoko buồn vì bị tôi xa lánh sao? Cậu ấy đã phải kìm nén trong suốt thời gian qua sao?

Nếu suy tính hiện tại của tôi là đúng thì có lẽ Shoko đã che giấu cảm xúc của mình suốt bấy lâu nay sao?

Tôi tóm được áo Shoko kéo cô ấy lại. Shoko bị kéo bất chật từ phía sau ngã nhào xuống đấy kéo theo cả tôi xuống.

"Shoko-chan cậu sao vậy, nói mình nghe đi"

"Hanami cậu làm sao hiểu được chứ? Cảm giác ấy , cảm giác đơn độc khi bị xa lánh."

Vậy là tôi đã đoán đúng, Shoko đã dùng nụ cười để che đi nỗi cô đơn của mình. Nụ cười đó thật đau khổ biết bao.

Shoko trước mặt tôi đang khóc nức nở, có vẻ cô ấy đã đến giới hạn của cảm xúc để rồi vỡ oà.

"Mình xin lỗi. Mình ... mình sẽ không xa lánh cậu nữa. Được không đừng khóc nữa? Nha"

Tôi bối rối không nghĩ ra được câu nào hay hơn. Có lẽ tôi cũng đã hơi quá đáng, công chúa thì sao chứ? Công chúa cũng cần có bạn mà. Công chúa cũng có cảm xúc mà. Công chúa cũng biết buồn chứ.

Tôi ăn năn tự trách bản thân mình vô tâm đã không nhận ra cảm xúc cô ấy trong suốt thời gian qua. Tôi đã sai lầm, tôi đã làm một cô gái khóc – một cô gái mạnh mẽ đã khóc.

"Thật không."

"Thật mà"

Shoko vẫn mếu máo đáp lại lời của tôi.

"Hanami-chan sẽ không xa lánh mình nữa. Ta sẽ làm bạn mãi mãi chứ."

"À ừm làm bạn mãi mãi"

Hình tượng một cô công chúa trong đầu tôi đã tan biến chỉ còn một Shoko luôn nở nụ cười tươi vui.

"Ta về phòng nào."

-------------------------------------------------------------

Năm ngày trôi qua. Tôi đã có thể hiểu hết hề tất cả các hệ, cụ thể như sau:

Đầu tiên về ma lực nguyên tố mở đầu là hệ hoả. Ma lực hệ hoả cho phép con người sử dụng lửa mà không làm tự thương chính mình ngay khi cầm nó trên tay. Nói vậy không phải là người sở hữu ma lực lửa có thể miễn nhiễm toàn bộ với lửa đâu nhé. Cũng không có gì đặc biệt cho lắm, ma lực hệ nước sẽ cho ta điều khiển nước, phong thì điểu khiển gió, thổ thì điều khiển đất. Đó là lí do loại ma lực này được xếp vào năng lực dễ hiểu nhất. Mỗi ma lực sẽ có những ma pháp khác nhau tuỳ vào hiệu quả sẽ tiêu tốn ma lực nhiều hay ít. Nếu sử dụng hết ma lực trong người thì sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức có trường hợp sẽ gây nguy hiểm đến tính mang.

Tiếp đến là ma lực cao hơn: ánh sáng, bóng tối và thiên nhiên. Cả ba đều là năng lực hiếm nên có ít ghi chép về nó. Năng lực ánh sáng nổi tiếng được biết đến với khả năng trị thương và ra đòn nhanh hiệu quả. Thiên nhiên là khả năng hồi phục, triệu hồi. Người có năng lực này thường là triệu hồi sư/ngụ vĩ. Bóng tối thì không có gì để nghiên cứu. Nói chung cả ba đều là năng lực rất mạnh.

Vô định thì không còn gì để nói, nó quá yếu. Ma lực đa dụng cũng không có gì đặc biệt

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, tôi mang chồng sách đến trả lại thư viện.

Shizuka vẫn ngồi đó trầm ngâm. Cô ấy vẫn đang cầm một quyển sách, chăm chú đọc nó đến mức không nhận ra tôi đã bước vào từ khi nào. Không biết cô ấy đang đọc gì nhỉ? Tôi yên lặng cất chồng sách vào chỗ cũ rồi ngó xem Shizuka đang đọc cái gì.

"Hanami-san cậu đang làm gì vậy?"

"À đâu không có gì. Mình chỉ đi trả sách thôi."

"Vậy sao cậu muốn mượn thêm cuốn nào không để mình tư vấn cho."

"À không đâu, mình chỉ tò mò về cuốn sách câu đang đọc thôi."

Shizuka đưa bìa cuốn sách ra trước mặt tôi. Nó có ghi là: "Thánh khí" sao ?

---------------------------------------------------------

"Mẹ mẹ ơi."

Tôi hét lớn bật dậy. Cơ thể tôi đổ mồ hôi nóng bừng

"Anh Kitsune có chuyện gì vậy?"

Noa nằm bên cạnh trông thấy tôi, hốt hoảng lại gần.

"À không có gì đâu. Anh chỉ gặp ác mộng thôi."

Tôi nằm xuống. Rốt cuộc khoảng kí ức đó là sao vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaosulg