Chap 6: Shoko-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Hanami, con muốn có em không?"

Trong một căn nhà nhỏ, thứ duy nhất phát sáng lúc này không phải mặt trời mà là chiếc đèn nhỏ ở kia, mẹ tôi bổng hỏi tôi một câu kì lạ.

"Hử?"

Một câu hỏi khá đột ngột với một cô bé sáu tuổi như tôi khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.

"Dạ... có ạ" – Tôi lắp bắp trả lời.

"Vậy sao?"

Khuôn mặt mẹ tôi bỗng trở nên vui vẻ hơn, bà quay sang nhìn bố tôi ngồi bên cạch với một nụ nười. Ba tôi cũng trả lại bà ấy một ánh mắt tương tự.

"Vậy con muốn em trai hay em gái."

"À ... ừm... em trai ạ"

Không hiểu bằng cách nào, trong đầu tôi chỉ hiện ra hai từ: "em trai"

Không lâu sau đó mẹ tôi sinh cho tôi một cô em gái. Quả nhiên lúc đó bà đã có mang.  Con bé tên là Hinako. Hinako có đôi mắt vàng óng mà mái tóc trắng giống hệt của mẹ tôi nên dễ thương vô cùng. Mặc dù ít thời gian để chơi cùng bạn bè hơn nhưng Hinako đã là cuộc sống gia đình tôi thêm ấm áp.

-------------------------------------------------------------------

"Nè Tobi-san cậu đang dẫn tớ đi đâu vậy."

"Nhanh lên mọi người đang chờ đó."

Một buổi chiều, như mọi ngày tôi lại cùng đám bạn đi chơi nhưng hôm nay thật lạ lùng. Mọi người không ở chỗ hay tập trung mà chỉ có mỗi Tobi ở đó đội một chiếc mũ rách nát. Cậu ta dẫn tôi đến bên cạch bức tường Jaot. Đây là bức tường phòng thủ chia cách Jaot với thế giới bên ngoài. Nó cao đến mức mà con người không thể trèo qua được nên cách duy nhất để ra vào là đi cửa chính.

"Sao cậu lại dẫn mình ra đây? Mọi người đâu rồi?"

"Hanami-chan cậu nhìn này"

"Hử."

Cái gì? Thứ này là

"Một đường hầm sao?"

Ở dưới chân bức tường bỗng lộ ra một cái lỗ đất không quá to được phủ lên bằng một tấm vải màu xanh hợp với màu cỏ khiến cho nó rất khó để nhận ra. Chỉ đi qua thôi thì chắc chắn không thể phát hiện ra nó được.

Nhưng rốt cuộc là nó dẫn tới đâu vậy? Nếu nhìn theo hướng này thì là bên ngoài sao? Rốt cuộc ai đã đào thứ này vậy.

"Hanami-chan nhanh lên."

"Um"

Bản tính hiếu kì bắt đầu sực sôi, tôi theo sau Tobi chui qua cái lỗ đó. Nó có vẻ hơi chật nhưng chúng tôi chắc vẫn có thể chui qua được.

"Woa"

"Thấy thế nào."

"Tuyệt quá."

Đây là khung cảnh ở bên ngoài sao? Đặt một bước chân ra bên ngoài, tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ. Nó đẹp hơn bên trong rất nhiều. Xung quang đều  là một màu xanh nổi lên ánh vàng của những tia nắng.

"Các cậu đã tìm thấy nó từ lúc nào vậy?"

Mọi người đang đợi tôi từ bên ngoài ư. Từ lúc nào mà mọi người ko ai nói cho tui nhỉ?

"Hanami-chan chúng tớ đã đi thám thính lúc cậu không có ở đây và tìm ra nó đó" – Hugo một cậu bé to khẻo khoác trên mình một bộ áo mỏng màu đen lên tiếng tự hào.

"Nhanh lên, mọi người ta cùng chơi thôi."

"Um."

Tôi chạy nhanh đến gia nhập cùng bọn họ.

"10 9 8 .... 2 1 tớ bắt đầu đi tìm nha."

Khu rừng này rộng hơn bên trong rất nhiều lần, thường thì chúng tôi bị cấm ra ngoài như từ lúc đó không ai biết chúng tôi hay chơi ở đâu. Một phần vì không ai quản lí chúng tôi phần còn lại là do chúng tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời cha mẹ nói.

" Bắt được cậu rồi này"

"Sao cậu nhanh vậy?"

Chúng tôi đã từng cố gắng ra bên ngoài khá nhiều lần nhưng bỏ cuộc cũng vậy. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ tụi tôi có thế ra được bên ngoài. Nhưng ...

Khoảng thời gian vui vẻ đó chưa được bao lâu thì đã đến lúc phải chia tay.

Tôi bất ngờ được chọn vào một ngôi trường ma pháp của quốc gia. Trong khoảnh khắc đó, lộn xộn trong tôi hai cực cảm xúc khác nhau. Đừng trước cổng một ngôi trường danh giá mà tôi không thể ngờ là mình có cơ hội bước chân vào.

"Hanami đi rồi đừng quên bọn mình nha."

"Um"

Lòng vẫn còn đau đớn với những mối lo ngại, tôi quyết định quay mặt đi không một chút lưu luyến, mặc dù chuyến đi này sẽ trong 5 năm nhưng chắc chắc tôi sẽ không quên được bọn họ đâu.

"Nee đừng đi, ở lại với Hinako cơ"

Một tiếng gọi như muốn xé toạc lòng tôi ra vậy. Tôi không ngoảng mặt lại hai hàng lệ chảy ra. Xin lỗi nhé Hinako chị sẽ trở lại. Tôi cắn răng bước một bước đi trong sự xúc động khó tả.

Tôi bước vào bên trong sân trường. Thực sự thứ này nguy nga tráng lệ vô cùng, tôi mới vào đây có một lần. Thường thì những đứa trẻ đã đủ tuổi như tôi sẽ được đến đây để kiểm tra sức mạnh có trong người rồi nhận vào học với đủ các trang thiết bị tiện nghi. Nghe sao mà đã thấy nóng lòng rồi. Trước mặt tôi bây giờ là là một ngôi trường lớn khổng lồ chỉ sau lâu đài của quốc vương. Nó được xây hoàn toàn bằng màu xanh nước biển xen lẫn màu trắng tuyết. Tôi gạt dòng lệ đó tiến vào bên trong.

"Tên?"

"Koma Hanami"

"Phòng số 8 tầng 1 dãy nhà A thay quần áo xong tập trung ở sảnh. Bản đồ phía bên kia."

"Vâng ạ."

Vừa khi bước qua chiếc cổng khổng lồ, trước mặt tôi là một người đàn ông to lớn chặn trước cửa. Nhưng ông ấy lại có một chất giọng trầm, khuôn mặt cũng không đến nỗi quá đáng sợ.

Ở bên trong này thực sự rộng lớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng ra. Một tấm bản đồ ở ngay bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn, xung quanh cũng chỉ có một vài người cùng mặc trên mình một chiếc áo màu xanh trắng trông rất thanh lịch. Tôi đến trước tấm bản đồ. Thực sự tôi cũng chưa được xem bản đồ lần nào nên không biết mình có hiểu được ko nữa. Tôi cứ nhẩm trong đầu "số 8 tầng 1 dãy nhà A số 8 tầng 1 dãy nhà A...."

Đúng thật tôi không hiểu gì cả. Những lúc như thế này thì nên đi tìm sự giúp đỡ nhỉ?

"Bạn ơi cho mình nhờ với"

"Có chuyện gì vậy."

"Cho mình hỏi phòng số 8 tầng 1 dãy nhà A ở đâu vậy?"

May sao lúc đó có một cô gái đi qua. Cô gái này cũng trạc tuổi tôi toát lên một vẻ thanh tú khó tả, mái tóc màu hồng nhạt làm nên cho khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Cô gái đó nhìn tôi một lúc rồi sắc mặt biểu cảm ra một sự vui mừng.

"Bạn là người mới sao vậy là chúng ta ở cùng phòng rồi."

"Thật sao? Mình là Hanami. Rất vui được gặp bạn."

Cô ấy mặc trên mình một bộ đồ đẹp vô cùng nhìn qua cũng biết là một quý tộc khác xa so với tôi. Nhưng sao cô ấy lại vẫn có thể tươi cười khi biết một tên dân thường như tôi ở cùng phòng nhỉ. Bộ đồ trên người tôi cũng không quá nổi bật nhưng nó là thứ tốt nhất trong tủ đồ của tôi. Mặc dù vậy nó vẫn không bằng một phần của cô ấy.

"Chào Hanami-chan mình là Shoko."

Shoko nắm lấy tay tôi nở một nụ cười hết sức thân thiện.

"Từ này ta sẽ là bạn tốt nha Hanami-chan"

"À ừm."

"Nào Hanami-chan hướng này"

Shoko dẫn tôi về phòng. Cô gái này có vẻ khá năng động và tốt bụng. Với cả tôi không có quen ai ở đây, việc làm quen với bạn cùng phòng chắc là việc nên ưu tiên.

Shoko dẫn tôi đến trước một chiếc cửa màu vàng cao. Dọc hành lang ở đây đều là những chiếc cửa y hệt. Cô gái mở chiếc cửa ra.

Cái gì vậy? Căn phòng này dành cho hai người sao? Tôi hoàn toàn bị chết lặng bởi sự ngỡ ngàng. Căn phòng trước mặt tôi thực sự quá rộng lớn, 4 bức tường đều được sơn bằng màu trắng. Khác với những gì tôi nghĩ, căn phòng này rộng gấp năm lần nhà của tôi. Xung quang đây toàn là những thứ đẹp đẽ sang trọng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Hai chiếc giường lớn phối màu trắng hồng tuyệt đẹp, hai chiếc tủ gỗ và ở dưới hai góc phòng treo lơ lửng một mảnh vải màu hồng.

"Hanami-chan thay quần áo đi. Ta sắp phải tập trung rồi đó."

Shoko vào tủ lấy rồi đưa cho tôi một bộ váy, rồi chỉ về tấm vải góc phòng như ý muốn tôi vào đó thay quần áo. Tôi làm theo đúng nhưng gì Shoko nói, bộ váy này thật sự quá đẹp so những gì tôi từng thấy. Trước giờ, chiếc áo đẹp nhất tôi được chiêm ngưỡng chỉ là một bộ áo da của cha tôi khi còn làm lính ở trong quân đội nhưng ông đã qua đời vì một căn bệnh. Bước ra ngoài với bộ đồ mới, tôi vẫn còn một chút cảm giác xấu hổ.

"Hanami-chan cậu đẹp lắm đó."

"Không có đâu, cậu cũng đẹp lắm đó Shoko-chan"

Shoko đã đứng đợi tôi ở bên ngoài với bộ đồ giống hết tôi.

"À tớ có cái này hay lắm này" – Shoko lấy trong túi áo ra một thứ gì đó rồi chạy ra đằng sau tôi. – "Đợi mình chút đứng yên đó."

Tôi có cảm giác cô ấy đăng cài thứ gì đó lên đầu tôi.

"Xong rồi đó! Dễ thương quá, Hanami thử soi gương đi."

"Gương ? Nó ở đâu vậy"

Từ lúc bước vào đây tui đâu thấy một chiếc gương nào đâu nhỉ? Mặc dù tiếp

"Hanami-chan dễ thương quá ngốc quá"

"Nè cậu nói thế là sao?"

Rõ ràng ở đây ko có cái gương nào mà.

"Thôi đi nào Hanami-chan ta sắp muộn rồi đấy."

"À ừm"

Kết lại tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Shoko lại kéo tay tôi ra bên ngoài. Tôi cũng đã bắt đầu quen với việc bị cô nàng này dắt đi rồi. Lần này Shoko dắt tôi đến một căn phòng to lớn hơn căn phòng trước gấp khoảng mười lần, trần sải được rải xung quanh đều được treo những mảnh vải vô cùng đẹp đẽ. Shoko kéo tôi vào rồi chọn cho mình một chỗ ngồi thuận lợi ở chính giữa. Gần như xung quang đây chỉ có một mình hai chúng tôi. Tất cả những chiếc ghế này đều hướng về một chiếc bục rất cao. Dần dần từ phía cửa bước vào những người cũng mặc trên mình một bộ đồ giống hệt chúng tôi. Bọn họ có vẻ đều đi theo cặp nam nam nữ nữ, chắc cũng là bạn cùng phòng như tụi tôi. Trong thoáng chốc, tất cả ghế đã bị chiếm hết. Bên cạnh tôi, Shoko vẫn nở một nụ cười dịu dàng hướng mặt lên phía trước.

Thì ra đó chỉ là buổi lễ khai giảng. Tôi vừa rời khỏi căn phòng thì Shoko đã ở đằng sau kéo tôi đi.

"Shoko-chan cậu lại muốn mình đi đâu vậy?"

"Hanami-chan cậu muốn đi tham quan nơi này phải không nào?"

"À ừm"

Phải rồi, tôi cũng ở đây lâu dài, việc biết đường sẽ rất cần thiết. Ngược với tôi Shoko có vẻ đã đến đây rất nhiều lần. Cô ấy gần như đã thuộc làu mọi ngõ ngách ở đây rồi.

"Hanami-chan đây là thư viện, cậu có thể đến đây đọc sách thoải mái chỉ cần giữ trật tự thôi."

"À ừm."

Tôi nhận ra một điều, từ lúc gặp Shoko đến giờ, không lúc nào cô nàng này không cười, lúc cười tươi lúc cười mỉm nhưng nó đều cho ta cảm giác ấy áp. Khác với người bình thường bộ cơ hàm của Shoko có điều bất thường sao? Từ trước đến giờ tôi chưa gặp ai có biểu cảm lạ như thế.

"Shoko-chan hôm nay tớ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Không có gì đâu"

Trời cũng đã dần chuyển về tối, chúng tôi trở về căn phòng của mình. Hình như tối nay tôi còn có một cuộc gặp mặt tổ chức tại phòng trung tâm. Shoko cũng đã dẫn tôi đến đó, dù chỉ được nhìn qua thôi cũng đủ lằm tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Tất cả những đồ vật trong đó đều có màu vàng nhẹ toả ra một chất hết sức quý tộc, những cây đèn lấp lánh ánh vàng trong một căn phòng rộng lớn chỉ nhìn thôi cũng làm mê hoặc lòng người.

"Hanami-chan mình đi tắm thôi."

"À ừm"

Shoko dẫn tôi đến nhà tắm. Chỉ mới đặt chân vào bên trong mà các giác quan của tôi đã run lên, không khí ấm áp của nơi đây đủ làm con người ta cảm thấy sung sướng. Tôi hoà mình vào bồn nước, một cảm giác dễ chịu chảy xuyên qua ngươi. Thả lòng cơ thể, tôi chìm vào trong sự sảng khoái khó tả.

Shoko cùng tôi trở về căn phòng của mình với một tấm khăn quấn quanh người.

Tôi mở chiếc tủ quần áo ra nhằm chọn cho mình một bộ đồ phù hợp cho tối nay. Gì thế này? Trong đây toàn là những bộ váy đẹp cao sang quý phái làm sao mà tôi dám mặc chứ ?

"Sao vậy Hanami-chan không chọn được bộ nào sao. Để mình chọn giùm nhé. Bộ này hợp với cậu nè"

Tôi cầm lấy chiếc váy đáp lại Shoko bằng câu quen thuộc: "À ừm" rồi chui vào sau tấm vải thay đồ. Bộ váy Shoko chọn cho tôi có một màu đặc trưng là màu trắng xung quanh được đính đá lấp la lấp lánh vô cùng đẹp đẽ. Bước ra bên ngoài cùng bộ váy, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp khi nhìn thấy Shoko.

"Shoko-chan cậu lộng lẫy quá."

Cô nàng toả sáng rực rỡ trong căn phòng này. Shoko mặc trên mình một bô váy đầy đủ màu sắc dài đến chân là toát len vẻ đẹp đến cả tôi cũng phải rung động. Trong thoáng chốc tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô bạn cùng phòng.

"Hanami-chan cậu cũng dễ thương lắm đó"

"À ừm"

"Hanami-chan biết đường rồi chứ? Câu nên đến trước đi. Mình sẽ theo sau.

"À ừm. Vậy mình đi trước nhớ."

Lần đầu tiên ở đây tôi đi một mình. Quanh đây đều được trồng rất nhiều cây xanh được tỉa cắt gọn gàng.

Tôi bước vào bên trong phòng trung tâm. Vẻ đẹp của nó vẫn vậy không có gì thay đổi quá nhiều chỉ có thêm những chiếc bàn trắng được đặt trên đó rất nhiều đồ ăn. Tôi đã không còn ngỡ ngàng hay xấu hổ trước chỗ đông người như thế này. Tôi nếm thử một chiếc bánh nhỏ được đặt trên bàn.

"Ngon quá!"

Chiếc bánh này thực sự là thứ ngon nhất tôi từng ăn. Vị nó ngọt tan nhanh trong miệng. Tôi kiếm một cái ghế để ngồi rồi thưởng thức tất cả những thứ đặt trên bàn. Trong thoáng chốt bỗng có cảm giác như có rất nhiều ánh mắt hướng về phía tôi. Bộ tôi có làm gì lạ lắm sao.

"Sầm" – Bỗng căn phòng trở nên tối tăm, ánh sáng vụt mất chỉ trong giây lát.

"Có chuyện gì sao ?"

"Xin đây xin mời mọi người sẽ hướng ánh mắt của mình đến đây để cùng chào đón: công chúa của đất nước láng giềng Esplace. Cô ấy sẽ học tập ở đây trong năm năm"

Tôi đưa ánh mắt của mình nơi giọng nói phát. Công chúa nước láng giềng sẽ học ở đây sao?

"Hả"

Đó chẳng phải là Shoko sao? Vẫn là nụ cười đó, Shoko từ từ bước lên dưới ánh đèn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaosulg