Chap 5: Bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noa chuyện gì thế này? Em..."

Làn gió nhẹ mang theo mùi tanh tưởi khó chịu. Tôi đứng chôn chân như chết lặng đi khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Trong một khu rừng rộng lớn xung quang là cây cối.

Xác của những con ma thú nằm khắp nơi, mặt đất lúc này đã lênh láng máu và ở giữa nó là hình bóng của một cô bé. Với đôi bàn tay đang dính đầy thứ dịch màu đỏ thẫm đang nhỏ từng giọt xuống dưới đất, cô bé quay lại nhìn tôi với một nụ cười ghê rợn.

Không còn nghi ngờ gì nữa con bé đã bộc phát.

------------------------------------------------------

Tôi chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bỗng sộc thẳng vào mũi là một mùi hương quen thuộc. Không thể nhầm được đó chính là mùi lá cây phong thần. Có thể là chính mùi hương đó đánh thức tôi dậy

Đầu óc vẫn còn đang quay cuồng bỗng chợt tỉnh táo, nhìn về hướng mùi hương toả ra. Bên ngoài cánh cửa, Noa đang ngồi đó co hai chân trước chiếc bếp nhỏ. Con bé tạo ra lửa kiểu gì vậy? Tối hôm qua tôi mới dậy nó cách đánh lửa nhưng có vẻ Noa vẫn chưa thể làm được nhưng sáng nay hoàn toàn khác. Ngọn lửa đang cháy bập bùng kia không ai khác ngoài con bé tạo ra.

Tôi đứng dậy nhưng cũng không quên nhìn lên giường. Kitsune vẫn nằm đó, hôm nay là ngày thứ hai cậu ta hôn mê rồi, thật sự thì giữ được tính mạng cũng là tốt lắm rồi. 

Đột nhiên khứu giác của tôi hoàn toàn bị lấp áp bằng một mùi khet khét. Khoan đã tôi đã dặn Noa là lá phong thần chín rất nhanh mà.

Tôi vôi chạy ra ngoài nhanh chóng cố gắng dập lửa.

"Noa, em nên cẩn thận chứ, chị đã dạy em cách dập lửa rồi cơ mà." – Tôi thở dài một tiếng rồi quay sang nhắc nhở con bé.

Hử, Nao vẫn ngồi đấy bất động. Có chuyện gì sao?

"Này Noa Noa."- Tôi lay nhẹ người con bé. Ngay lập tức Noa ngã xuống nhào xuống đất. Có chuyện gì vậy?

Tôi hốt hoảng áp sát con bé. Sau khi kiểm tra một lượt thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như con bé chỉ lịm đi một chút thôi. Quan sát khuôn mặt Noa chỉ thấy khoé mắt đã thâm cuồng lại. Con bé đã thức khuya làm gì vậy?

Vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bế Noa lên rồi đưa vào bên trong nhà thì mới vô tình nhận ra. Đôi bàn tay con bé sao thế này? Từ bên trong lòng bàn tay, những dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra, xung quanh còn có những vết máu như đã khô đọng lại. Vết máu như này chắc chỉ do Noa gõ mạnh hai viên đá vào nhau để tạo lửa.

Một ý nghĩ chạy rẹt qua tâm trí tôi. Dường như tôi đã có thể hiểu hết mọi chuyện. Tôi đặt con bé xuống rồi bắt đầu niệm phép trị thương. Nhận thấy máu đã ngừng chảy hoàn toàn, tôi bắt đầu lau phần máu vẫn còn vương trên bàn tay nhỏ bé của Noa.

Tôi đặt con bé ở dưới đất bên cạch chiếc giường Kitsune nằm. Cũng phải thôi, cậu ta bị thương nặng nhất, ít nhất cũng cần phải có được xự chăm sóc đặc biệt chứ. Dù vậy, nhưng buổi đêm ở đây thực sự không quá lạnh thời tiết vẫn mang cái ấm áp của một khu rừng không quá thân thiện.

Tôi bước ra bên ngoài, nhìn vào chiếc nôi đang bốc lên mùi cháy khét. Có vẻ như đống lá còn lại đã cháy đen hết rồi. Thở dài một tiếng, tôi bắt đầu đi vào bên trong rừng. Một phần là để kiếm thêm ít lá cây phong thần nhưng cũng để tìm chút thuốc. Vết thương ở vùng bụng của tôi lại tái phát do đo thể lực với Noa. Cũng phải thôi, không chỉ đơn thuần là chảy máu, một phần dạ dày bên trong đầy đã bị tổn thương. Nếu cú đó tôi bị tấn công cao chút nữa thì không thể tránh được việc gan bị phá huỷ, như vậy thì sẽ không thể chữa khỏi. Mặc dù máu đã được cầm hoàn toàn nhưng kể ra tình trạng hiện giờ của tôi cũng thê thảm cực kì. Trong rừng này chắc vẫn còn có loại cây có thể chữa những bệnh kiểu này. Thường thì những loại cậy đó không ăn được nhưng nó lại không hề bị nhiễm sức mạnh xấu. Chỉ cần xoa vào vết thương dù không thể khỏi hẳn nhưng cũng có thể giúp giảm đau đi phần nào.

Tôi bắt đầu lết xác vào bên trong. Khu rừng này vẫn mang một cái thanh, cái dịu của thiên nhiên. Không giống như ngày hôm qua, nhưng bước đi của tôi đều mang theo sự đau đớn. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải làm như thế này. Một cảm giác mãnh liệt nào đó níu kéo tôi ở lại nơi đây. Thực sự nếu không có cảm giác đó thì tôi đã bỏ đi từ rất lâu rồi.

Gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu, tôi triệu hồi <Ruin> - một thực thể sức mạnh có hình dạng giống như một quyển sách. Đúng như hình dạng của nó <Ruin> có khả năng lưu trữ những tri thức của tôi đã quên và cũng là nguồn lưu trữ sức mạnh lớn của tôi. Nó hoạt động như kiểu gợi lại trí nhớ của con người, và thực sự rất hữu dụng cho người bị đãng trí. Ở vương quốc, tôi là một thủ thư tại thư viện hoàng gia, kiêm pháp sư chính, công việc của tôi chỉ có đọc sách ở trong đó tích luỹ thật nhiều kiến thức vào <Ruin> nên chắc chắn về mảng pháp thuật thì tôi là trụ cột. Một phần có được vị trí đó là bởi tôi sở hữu <Ruin> phần còn lại chắc do tài năng vốn có của mình. Nếu các nước láng giềng biết được pháp sư chính của Jaot đã biến mất thì chắc chắc sẽ có một cuộc tấn công ma pháp lớn, như vậy sẽ rất khó phòng ngự dù lượng binh sĩ ở Jaot không phải là ít.

<Ruin> hiếm có người có thể tương thích với nó, thực sự thì nó chỉ có thể là một vật chứa sức mạnh thôi. Con người sở hữu <Ruin> sẽ không cần tích trữ năng lượng trong cơ thể mà <Ruin> sẽ trực tiếp truyền năng lực mỗi lúc cần giao chiến. Điểm lợi là nó cho tao triển khai chiêu thức nhanh hơn và hiệu quả hơn khả năng của người đó. Ngược lại sức mạnh trong nó hồi phục sẽ mất nhiều thời gian hơn. Hiện giờ tôi còn chẳng nhớ rõ là mình đã khai mở được <Ruin> chính xác là khi nào, chỉ có thể nhớ là từ rất lâu về trước. Khi lập khế ước với nó, con người sẽ phải truyền toàn bộ sức mạnh ma pháp của mình vào đó. Việc đó đã làm tôi kiệt quệ mấy ngày vì phần lớn thể lực trong cơ thể một pháp sư là từ dòng chảy ma pháp. Chỉ khi thực sự liên kết được với <Ruin> thì tôi mới có thể đi lại và luyện tập bình thường.

Nhận thấy hiệu lệnh của tôi <Ruin> truyền ngay lập tức vào đầu tôi toàn bộ kiến thức về khu rừng này. Hình ảnh chi tiết của các loài cây hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi lưu rất kĩ từng đặc điểm, hình dạng nơi mọc của các loại thuốc ở nơi đâu. Một phần vì kĩ năng sống, phần còn lại là quá rảnh thôi. Trung bình một ngày tôi có thể đọc hết một quyển sách nên lượng sách trong thư viện không còn thứ gì khác ngoài nhưng nghiên cứu về cánh rừng này. Vì Jaot tiếp xúc khá gần với khu vực này vậy nên gần mười phần trăm trong số sách khổng lồ ở thư viện hoàng gia. Những cây thuốc ở đây chủ yếu là thuốc giảm đau tất cả đều không ăn được, chúng không có nhiều đặc điểm như cây phong thần cây phong thần nên cần phải có sự trợ giúp của <Ruin>.

Chỉ mất một lúc, tôi đã gom đủ những gì cần thiết và bắt đầu điều chế thuốc. Những loại lá này khi nghiền nhỏ sẽ bốc ra một mùi hương hơi một chút nồng, có mùi xanh đậm. Sau khi dùng một chút ma pháp để nghiền nhỏ, tôi bắt đầu tháo chiếc băng trên người mình ra, vết thủng ở bụng trông còn kinh khủng hơn cả lúc mới đầu, da thịt gần như co lại vào một điểm hơi chếch về phái bên trái làm đọng lại những vệt máu màu đỏ thẫm không thể rửa hết được. Số lượng máu của tôi mất không phải là ít, nếu phải đo thì nó còn nhiều hơn cả của Kitsune nhưng do lúc đó tôi vẫn được chút ma pháp trong người giữ cho cơ thể không bị lịm đi. Lúc đó <Ruin> đã phát huy công dụng của mình, khả năng khuếch đại ma pháp đã cứu lấy cái mạng này của tôi. Nhưng bù lại lượng ma pháp trong nó hiện giờ hồi phục rất lâu, nên việc làm liều với con bé Noa lúc này là không nên. Thực sự thì tôi hoàn toàn giải phóng sức mạnh bên trong người con bé nhưng vấn đề là Noa vẫn chưa thể tự chủ được bản thân, làm vậy chả khác nào là một hành đông tự sát cả.

"Ahh ... hhh"

Ngay khi bôi thứ đó lên người, một cảm giác thoải mái dẽ chịu đột chảy qua cơ thể tôi. Cơn đau dường như tan đi một cách bất ngờ. Cứ như vậy tôi bôi liên tục vào phần lưng đến khi xung quanh vùng ấy xanh lè. Thốt lên một tiếng hạnh phúc, tôi tựa mình vào gốc cây. Cứ như thế một tia nắng dịu xuyên qua kẽ lá chiếu lên trán tôi. Tôi lại khóc rồi sao? Đột ngột chỉ trong chốc lát dòng kí ức của tôi ùa về.

Tôi xuất thân là một gia đình nông dân không quá nghoè. Hằng ngày tôi vẫn cùng lũ bạn vào rừng chơi.

"Nè Satou-san đừng trèo cao quá, ngã đó."

"Ừm mình biết rồi mà."

Đám bạn gồm khoảng chục đứa luôn chơi với nhau vui vẻ ngày qua ngày, khu rừng đó như trở thành một nơi không thể thiếu đối với chúng tôi vậy. Người Jaot khi sinh ra đã có một chất miễn dịch với lượng ma pháp xấu. Tôi cứ ngỡ rằng những ngày tháng hạnh phúc đó sẽ không bao giờ biến mất nhưng ...

"Hanami-chan chúc mừng cậu nhé."

"Nhớ đừng quên tụi mình nhé."

"Ừm mình sẽ nhớ các cậu lắm đó. Khi nào tốt nghiệp. Chúng ta sẽ lại chơi với nhau nữa nhé

Không lâu sau, tôi đã đỗ vào một học viện pháp sư. Ở đó mỗi năm chỉ có những đứa trẻ tài năng và con quý tộc thôi. Buổi chia tay với đam bạn kết lại với vô vàn làn nước mắt. Niềm hạnh phúc trong lòng không thể bằng được nỗi buồn khi đó, nhưng rồi tôi vẫn phải quay lưng. Với niềm đam mê của mình, tôi liên tục đứng đầu lớp và trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tôi mạnh mẽ hơn và lúc đó <Ruin> đã đến. Chỉ vậy năm năm ở đây của tôi đã qua, trong ngày lễ tốt nghiệp, thường những học viên có thể lựa chọn giữa làm pháp sư hoàng gia hoặc làm mạo hiểm giả. Thường thì những người đó kể cả tôi thích đi phiêu lưu hơn, nhưng trái với mọi người, tôi không có quyền lựa chọn. Vì sở hữu <Ruin> - thứ mà cả vương quốc không ai sở hữu, tôi đã bị bắt làm một thủ thư hoàng gia ngày ngày chỉ quanh quẩy trong cái căn phòng chỉ có sách. Tôi vẫn vui lòng với công việc nhưng luôn bỏ trốn ra ngoài để đi chơi. Nhưng chỉ khi ra bên ngoài tôi mới nhận ra: Tôi đã không còn bất cứ người bạn nào cả. Hai năm trước, tất cả bọn họ đều đã bị giết chết bởi ma thú. Một ngày của tôi trôi qua chỉ với những chồng sách, cùng sự dằn vặt, những cơ thể muốn thanh thản rừng làm bạn với thiên nhiên. Việc tôi luôn biến mất khỏi thư viện đã là gần như là một điều tất yếu nên trong lâu đài chẳng ai nói gì vì cứ đến bữa tối là tôi lại có mặt. Nhưng nếu thấy pháp sư trụ cột của họ mất tích vài ngày thì không biết sẽ ra sao đâu. Thường thì tôi hay đến bên cạnh bờ suối hoà mình vào quanh cảnh ở đó. Những mỗi lần đến đó, hành nước mắt tôi lại rơi ra. Trong đầu tôi lại hiện lên chân dung của từng người và tên. Mẹ lại nơi duy nhất tôi có thể tìm về trong mỗi lần yếu đuối. Tôi hay ở lại nhà mấy ngày đến khi có lệnh triệu tập, những ngày đó tôi dành thời gian bên mẹ cùng người em gái. Việc tôi trôi trên suối này cũng là truyện thường xuyên rồi. Đơn giản vì hay ngủ trên cây rồi ngã xuống lăn xuống suối. Thường thi tôi sẽ tỉnh dậy sau cú ngã nhưng mỗi lần như vậy là tôi là ngủ tiếp. Cảm giác được con suối đưa đi rất thoải mái như được hoà mình vào với thiên nhiên vậy. Vậy nên tôi thường lâu đài vào buổi tối hoặc sáng hôm sau với bộ dạng ướt sũng như chuột lột.

Mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm đẹp thời trẻ con mà tôi lại không cầm được nước mắt, một cảm giác súc động đến khó tả. Nhưng rồi tôi lại dần chìm vào trong giấc ngủ.

-------------------

Tôi tỉnh dậy, vươn vai một cái. Lâu lắm rồi tôi mới có thể ngủ thoái mái đến như vậy. Vừa đứng dậy thì tôi cảm thấy thoang thoảng một mùi tanh tưởi như mùi máu. Tôi cố gắng cảm nhận xem nó bốc ra từ đâu. Khác với âm thanh mùi hương khó cảm nhận hơn rất nhiều. Mui hương càng ngày càng nặng hơn khiến tôi dễ dàng cảm nhận được. Nếu không nhầm thì rất có thể nó toả ra ở phía sau lưng. Tôi từ từ bước về phía đó.

Nhận thấy mùi máu ngày càng nặng thêm, tôi biết mình đã đi đúng đường.

"Tõm."

Đi được một đoạn không hề ngắn, tôi bỗng khựng lại một nhịp. Đôi chân của tôi vừa giẫm phải một thứ màu đỏ đặc giờ đã bị nhuốm màu.

Vừa mới tiến một bước.

"Noa chuyện gì thế này? Em..."

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaosulg