Chap 4: Người chị cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP NÀY HAY BỊ LỖI XUỐNG DÒNG DO MÁY CỦA MÌNH NÊN CÁC BẠN THÔNG CẢM NHÉ.

Kitsune nhìn tôi một cách mệt mỏi, thở không ra hơi. Cậu ta dần thả lỏng tay chân, ngã gục xuống người một cô gái. Cô gái đó hình như tên là Noa thì phải? Có vẻ đã bị nhiễm một phần lớn sức mạnh xấu ở đây khiến cho tâm
trí của cô bé bị nhiễu loạn cơ thể biến đổi thành một con quái thú. Tôi nhìn Kitsune, cậu ta không hề bị nhiễm một chút nào, với độ tuổi này mà có thể đề kháng được sức mạnh khổng lồ như thế này sao?

Vì một tay tôi buộc phải ôm miếng vết thương nên phải dùng chân đã nhẹ Kitsune sang một bên. Chỉ vừa kịp nhận ra đêm nay là đêm trăng tròn thì ngay lập tức tôi đã bị dính một cơn đau thấu thịt. Mặc dù đã kịp niệm phép trị thương nhưng vết thương khá nặng khiến cho máu vẫn chưa ngừng hoàn toàn. Tôi quỳ xuống bên cạch cô gái đi bị tôi dùng ma thuật để chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ tôi mới đẻ ý đến khuôn mặt của cô bé, Noa ngủ thực sự khá dễ thương, nếu nhìn kĩ thì nó có khá giống với người nằm bên cạch. Họ là anh em sao?

Một phần lí do tôi bị con bé này đâm thủng bụng là do tôi không thể nhìn thấy nó. Ma pháp bao quanh người tôi ở đây quá lớn khiến cho tôi không thể cảm nhận được nguồn sức mạnh của con bé ngược lại với Kitsune, cậu ta vẫn có thể nhìn rõ được.

Đưa tay đặt lên chán Noa, tôi bắt đầu ức chế sức mạnh của con bé. Cơ thế Noa đã bắt đầu trở lại như bình thường, như vậy là phần của con bé đến đây là xong rồi, còn Kitsune. Tôi nhìn qua một lượt, cậu ta đang bị thương khá nặng ở đăng sau lưng. Nhìn qua thì có thể nghĩ là Kitsune bất tỉnh do kiệt sức nhưng không, cậu ta bị mất máu.

Tôi chỉ kịp niệm phép trị thương cho cậu ta, mặc dù bị thương nặng hơn nhưng cơ thể của tôi có khả năng hồi phục tốt. Phép trị thương của tôi cũng chỉ thuộc loại cơ bản nên nếu không băng bó ngay lúc này thì cậu em trai của tôi sẽ chết mất. Ngay lúc đó, Noa bắt đầu cựa mình. Con bé ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt của tôi rồi tỏ một vẻ ngơ ngác.

"Chị là ai vậy ạ?"

May quá con bé này dậy đúng lúc, với một tay thì tôi không thể nào băng bó cho cậu ta được.

"Máu, chị bị thương kìa."

"Không sao đâu lo cho anh trai kìa"

Con bé liếc mặt về hướng tôi chỉ tay rồi tỏ một vẻ hoảng hốt. Sắc mặt thay đổi một cách chóng mặt, con hét lớn về phía Kitsune.

"ANH! Anh bị sao thế này?"

"Cậu ta bị ma thú tấn công, cần được trị chữa trị kịp thời."

Tôi lấy trong túi đồ dự trữ ra một cái băng trắng dài được cuộn tròn lại rồi đưa nó cho Noa. Sao tôi nói dối mà lại không cảm thấy mình đang nói dối nhỉ, chắc tại lúc tấn công Kitsune thì con bé chả khác gì một con ma thú cuồng loạn.

"Này cầm lấy."

Noa vội vàng cầm lấy nó mà không kịp đáp lại tôi một lời cảm ơn, nhanh chóng băng bó cho Kitsune. Trông có vẻ như con bé chưa làm việc này lần nào nhưng đôi tay khéo léo cũng đã giúp đỡ khá nhiều. Thực sự Noa có thể băng bó còn tốt hơn cả tôi nữa chứ. Chỉ trong chốc lát máu đã ngừng chảy, tôi sờ thử động mạch của Kitsune. Thở phào nhẹ nhõm, cậu em trai tôi vẫn còn có thể giữ được tính mạng. Không hiểu tại sao trong tôi lại có một cảm giác vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lo lắng của Noa.

"Chị nâng váy lên."

"Hử."

Con bé cầm phần còn thừa của chiếc băng trắng, không lẽ nó định băng bó cho tôi.

"Nhanh lên , chị đang bị thương nặng lắm đó."

"Ừ được rồi,"

Đằng nào ở đây cũng chỉ còn hai bọn tôi, hai đứa con gái với nhau. Tôi liền cởi chiếc váy gần như đã nhuốm đầy máu ra, trên người cũng chỉ còn lại nội y. Noa liền cuốn chiếc khăn xung quanh người tôi.

"Noa này, em nghĩ sao về Kitsune?"

"Hả, anh trai em á."

Viêc tôi nhận cậu ấy làm em trai cũng bởi vì tôi muốn thế, Kitsune mang một vẻ dễ thương mà không đứa trẻ nào có được. Cậu bé có mái tóc đen được vuốt khá kì lạ cùng đôi mắt đỏ thẫm tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Hự"

Tôi ngay lập tức đỏ mặt,

"Em đang làm gì vậy Noa, đừng làm thế nữa mà."

"HhHhhhh, khủng quá"

Noa từ phía sau tôi, luồn tay qua phía trước bóp lấy ngực tôi rồi bắt đầu xuýt xoa, tạo một cảm giác nhột nhột khó tả.

"Ahhh dừng lại đi mà Noaaaaaa."

---------------------------

"Noa em đã dậy rồi sao"

Tôi đã tìm một địa điểm thích hợp để đặt một căn nhà gỗ ma pháp ở đó. Vì kĩ năng xây dựng của tôi mới chỉ là level đầu nên chỉ cần va hơn mạnh chút là nó sẽ sụp xuống hoàn toàn. Số lượng gỗ ma pháp trong túi chỉ có thể tạo được một chiếc giường nhỏ cho Kitsune. Người mà vẫn đang nằm bất tỉnh.

Noa ngồi dậy dụi mắt

"Chào buổi sáng."

"Nè ăn đi."

Tôi đưa cho con bé một cái bát cũng được làm từ một số ma thuật nhẹ dễ vỡ. Vì tôi không chuyên về ma pháp chế tạo nên tất cả những gì tôi tạo ra đề rất dễ vỡ. Thực sự ở vương quốc vẫn còn khá nhiều công việc nhưng tôi không thể bỏ lại hai đứa trẻ này ở đây được cũng không đủ sức lực để mang cậu ta theo. Đành phải đợi Kitsune tỉnh dậy, nhưng nếu biến mất quá lâu thì Jaot sẽ thực sự gặp rắc rối. Vậy nên tôi sẽ dạy cho Noa một số cách để sinh tồn vậy.

"Hử."

Con bé đưa tay cầm lấy chiếc bát, gương mặt đột nhiên tỉnh táo khi bị mùi thơm của nó sộc vào mũi. Noa liền uống hết bát canh đó rồi bắt đầu liếm mép. Bát canh đó làm từ nước suối đun với một loại lá đặc biệt rất dễ nhận biết, nếu ở đây thì chỉ có duy nhất thứ đó có thể ăn được thôi.

"Nó thế nào?"

"Ngon lắm ạ."

Noa ngẩng mặt nhìn tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ khiến tôi bất ngờ. Lá này khi được đun lên thì toả ra một mùi rất thơm nhưng khi ăn nó thì thực sự rất kinh khủng đến nỗi không thể tưởng tượng được. Đến tôi đã quen
với mùi vị của nó rồi cũng phải nuốt chửng mà lại có người cảm thấy nó ngon ngay từ lần thử đầu tiên. Thực sự con bé này là thứ gì vây?

"Được rồi Noa, ra ngoài này."

"Um"

Con bé đặt cái bát xuống, lau miệng rồi đi theo tôi ra bên ngoài.

"Được rồi bây giờ chị sẽ dạy em làm thứ nước đó, được chứ."

Không kìm nổi sự vui mừng, Noa nở một nụ cười rồi gật đầu lia lịa. Có vẻ như nó thực sự bị nghiện thứ canh kinh khủng đó rồi. Tôi dẫn con bé vào sâu bên trong khu rừng, Noa vừa đi vừa nhảy nhót, không biết con bé này đã bao giờ thực sự cảm thấy mệt
mỏi chưa nhỉ. Dừng lại ở một chiếc cây, tôi chỉ lên đỉnh cao nhất của nó. Noa cũng ngước nhìn theo.

"Nhìn chị đây."

Chỉ cần sử dụng một ngọn gió nhẹ, một đống lá rơi xuống đất.

"Woa."

"Noa nhìn kĩ nè, chỉ được phép nhặt những chiếc lá có màu xanh hoàn toàn thôi, những lá có đốm vàng sẽ không ăn được."

Đây được gọi là cây phong thần, nó rất dễ rụng lá khi gặp gió nhưng điều đặc biệt là sẽ có rất ít gió nơi nó xuất hiện, những ngọn gió sẽ thổi xung quanh cây làm như con người tưởng chừng như nó là một vị thần đang điều
khiển gió vậy. Lá phong thần có thể ăn được nhưng nếu ăn phải lá có đốm vàng sẽ chết ngay tức lự vì độc tố của nó tập trung ở đó rất nhiều.

Noa ngay lập tức hiểu ý, con bé bắt đầu thu gom lá lại. Thường thì phải lọc mười lá có đốm mới tìm được một lá xanh nhưng Noa thực sự làm cho tôi kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, con bé đã gom được một nắm, bằng với số lượng tôi tìm một lúc.

Tôi gãi đầu không biết nói gì hơn

"Được rồi Noa chỗ đó đủ rồi đó ta về thôi."

"Nhưng vẫn còn nhiều mà."

"Không cần đâu."

"Um"

Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí nên cũng không nhất thiết phải nhặt hết chỗ lá đấy đâu.

Ngay khi về đến nơi tôi ra lệnh cho con bé đặt đống lá vào một chỗ. Bây giờ mới là phần khó nhất đó là dạy con bé cách sử dụng và kiểm soát sức mạnh của mình. Thường thì sức mạnh xấu sẽ rất khó để kiểm soát nhưng Noa có gì đó đặc biệt khiến tôi cho rằng con bé có thể kiểm soát được.

"Chị làm gì vậy?"

"Đợi chút."

Tôi xoá đặt tay lên trán con bé rồi xoá bỏ sự ức chế thần kinh. Ngay lập tức ánh mắt Noa đã thay đổi. Con bé lại trở về dạng mãnh thú và lần này mục tiêu là tôi. Noa nhảy thẳng lên người tôi nhưng tôi đã nhanh chóng
vậy nó ngã xuống rồi khoá chặt hai tay nó lại.

"Grrr"

Bây giờ phải để con bé kiểm soát được nguồn sức mạnh này đã rồi mới có thể sử dụng tối ưu nó được. Thực sự nếu có thể sử dụng nó thì thậm chí Noa còn có thể mạnh hơn cả tôi nữa chứ.

"Noa tỉnh lại đi em."

"Grrr."

Tôi cố gắng dữ chặt con bé rồi chuyển một chút ma pháp cho thể lực. Cuộc đấu thể lực này diễn ra một lúc khi mà tôi đã không còn chịu nổi bèn phải kích hoạt ma pháp ức chế một lần nữa. Tôi ngã ngửa ra thở hồng hộc. Hôm nay chỉ đến đây thôi tôi hoàn toàn kiệt sức rồi. Không được rồi tôi phải tìm cách khác thôi, đấu thể lực với con bé là một sai lầm lớn. Noa lại trở lại bình thường rồi nhìn tôi.

"Chị sao vậy? Chị khó chịu ở đâu sao"

"Không sao đâu chỉ là chị tập thể dục quá sức thôi mà, không phải lo đâu"

Tôi ngồi dậy, điều khiển lại nhịp thở rồi mang ra một chiếc nồi có sẵn nước bên trong cùng một số củi.

"Đó là thứ gì vậy chị?"

"Noa nhìn kĩ nhé."

Tôi lấy hai hòn đá cọ sát mạnh vào nhau, nếu sử dụng ma pháp thì dễ dàng thôi nhưng Noa thì không thể nên tôi phải dùng cách này.

"Soẹttttttttt"

Chết tiệt nó không ra lửa, tay tôi đã bắt đầu mỏi một phần
vì vừa phải đấu thể lực với Noa.

"Fire."

Tôi tức tối ném bay hai cục đá đó đi rồi đốt cháy đống củi đó ngay lập tức. Tôi đặt một chiếc nồi rồi đặt chiếc nồi lên. Trong khi đó Noa vẫn chăm chú quan sát tôi với một vẻ hiếu kì. Củi bén lửa cực nhanh, chỉ chốc lát nó đã cháy rất mãnh liệt.

Từ trong nồi bắt đầu toả ra một mùi hương thơm quyến rũ như mọi khi, Noa chắc có vẻ cũng ngửi thấy nó rồi. Đôi mắt con bé toả sáng hình ngôi sao khi nhìn vào chiếc nồi trông khá đáng yêu. Nhưng nhìn thế nào cũng không thể bằng Kitsune được mặc dù họ có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng tôi đang dạy con bé cách để đánh lửa nhưng chính tôi cũng không thể làm được.

"Cạch cạch cạch. Bụp ! Fire"

Hử Noa đang bắt chước y hệt tôi. Con bé lấy hai viên đá gõ vào nhau rồi ném đi rồi đọc giống y hệt tôi. Ahaha tôi cười chết mất. Từng hành động cử chỉ đáng yêu đó lại gây cho tôi một cảm giác sảng khoái.

"Noa không làm được" – Con bé tỏ ra buồn bã cũng thực sự rất đáng yêu.

Tôi nhịn cười rồi lại gần con bé, đưa tay lên xoa đầu muốn tỏ vẻ an ủi.

"Noa không sao đâu chị sẽ dạy em."

"Un" - Noa lại nở một nụ cười lớn

"Mà Noa này em đến từ đâu vậy."

"Em lớn lên và sống trong khu rừng này cùng với bố và anh trai."

Hả!

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng gì đó cứ lục bục. Nước sôi rồi sao? Kìm hãm sự bất ngờ lại. Tôi lấy một phần lá cây gom được bỏ vào nồi nước đang sôi sung sục. Những bước đi của tôi càng ngày càng mệt mỏi dần nhưng tôi vẫn cố gắng đi bình thường một phần vì không muốn Noa lo lắng. Lá phong thần thường sẽ chín khá nhanh chỉ cần nước đủ sôi là có ăn được ngay. Khá với các vị thảo dược trong rừng, lá cây phong thần không cần phải ấp ủ vì lượng chất dinh dưỡng của nó rất thấp. Con người chỉ có thể sống bằng nó tối đa 20 ngày là cơ thể ngay lập tức có những dấu hiệu của việc thiếu chất. Vậy nên nơi đây mới được gọi là "Khu rừng không sự sống." Lượng ma thuật của nó tự tập ở đây khá nhiều khiến cho toàn bộ động vật đều đã trở thành ma thú. Ma thú sẽ đi thành từng đàn thường sẽ tụ tập ở mảng rừng phía Đông. Thực sự có thể nói là bọn chúng đều đang ở khá gần nhưng tôi chả có lí do gì để sợ hãi. Bọn ma thú đó hấp thụ sức mạnh nhưng không thể sử dụng nó cũng giống như Noa hiện tại vậy nên tôi hoàn toàn có thể dọn sạch. Nhưng nếu một con trong đàn có thể thì ngay lập tức sẽ có chiến tranh, thường thì con đó sẽ tiêu diệt cả đàn của mình rồi bắt đầu đi riêng lẻ. Thường thì trường hợp đó rất hiếm xảy ra nhưng nếu tôi gặp phải nó thì cũng chưa biết là có thể thắng được hay không. Con người dần dần sẽ hình thành một sức đề kháng tuỳ theo độ tuổi có thể chống lại sự hấp thụ sức mạnh nhưng nó hoàn toàn vô hiệu khi bị ánh trăng tròn chiếu thẳng vào người. Tôi thì hoàn toàn bị miễn nhiễm với nó như vấn đề ở đây là ở Kitsune, cậu ta không có bất cứ đâu hiệu nào như vậy. Cây cỏ ở đây đều bị nhiễm sức mạnh và không thể ăn được vậy nên cây phong thần là thứ duy nhất có thể ăn được. Bí ẩn lớn nhất là nằm ở hai cô cậu bé này. Làm sao bọn chúng có thể lớn lên trong khu rừng này? Khi nào chưa giải được nó thì tôi chưa thể để chúng chết được mà kể cả thế thì bọn chúng vẫn quá dễ thương để chết. Tôi nên tin lời con bé hay đợi Kitsune tỉnh dậy nhỉ?

Tôi nhìn con bé rồi thổi tắt lửa.

"Noa ăn đi rồi nghỉ ngơi chiều chúng ta sẽ tiếp tục nhé."

"Un"

Con bé lại ăn nó với một nụ cười hạnh phúc trong khi đó tôi không thể nuốt nổi vì quá nóng và tởm.

Đặt bát xuống, tôi nghĩ mình có nên đẩy nhanh quá trình luyện tập cho con bé không nhỉ. Noa vẫn chưa bộc phát được sức mạnh, nếu bây giờ mình làm liều biết đâu lại có hiểu quả nhưng điều đó lại nguy hiểm thực sự đền mạng sống của tôi tốt nhất là tôi nên gác việc này lại một thời gian. Trong chốc lát tôi cảm thấy mình như một người chị cả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaosulg