Chap 3: Đứa em gái "dễ thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó đã bắt đầu rồi sao ?"

Tôi ngước lên chiếc đồng hồ rồi mở chiếc màn hình của mìnhlên. Thứ này công cụ có thể thấy được mọi ngóc ngách ở dị giới, không chỉ vậychỉ cần một nút bấm thì bạn hoàn toàn có nói được với người ở đó. Đó cũng là cách mà tôi có thể quan sát và nói chuyện với cậu ta.

"Để xem nào."

Quả nhiên đúng như tôi mong đợi Kitsune đã đến được chỗ đó, nơi nhanh nhất để tiến đến những bí ẩn thật sự. Chắc chắn sẽ có khó khăn nhưng nếu Kitsune có thể vượt qua được thì cơ hội lớn cho cậu ta đấy. Cuộc đời cậu ta vẫn đang nằm trong tay, để xem cậu xử lí như thế nào đây? Màn hình tôi hiện lên, điều đầu tiên đập vào mắt tôi giờ đây là hình ảnh. Kitsune với khuôn mặt đẫm mồ hôi thậm chí còn có máu vương trên đó. Chắc chắn đó không phải máu của cậu ta mà là của cô phù thuỷ đang nằm đó để xem nào tôi đặt tên cô ta là gì nhỉ? Đúng rồi là Hanami, cô nàng được tôi cho giống Noa vậy, thường thì sẽ trợ giúp người được chọn cũng như là dẫn đường. Đúng là phải có sự sắp đặt nhất định thì kịch bản nó mới éo le cho Kitsune đến mức này. Dị giới được tạo ra bởi mười một vị thần, mỗi một người được phụ trách một nơi khác nhau. Ở đó họ có thể sắp đặt mọi thứ theo ý muốn và tôi là một phần trong số đó. Thường thì những người không điền ngay vào tờ giấy đó sẽ được đưa đến đó. Địa điểm khởi đầu của tôi chọn là ở trung tâm một cánh rừng nơi đây cách xa thành phố mấy ngày đi bộ nhằm mục đích thử thách sự kiên nhẫn là chính. Kitsune khá đặc biệt, tôi gợi ý cho câu ta khá nhiều nhưng lại đưa vào tình thế nguy hiểm nhất.

Kitsune như đang chơi cheat có sự đồng ý của admin vậy. Vậy nên tôi chỉ có thể giúp cậu ta được ở đây thôi và nếu muốn tiến xa hơn thì Kitsune phải tự đứng trên đôi chân của mình, đương nhiên tôi sẽ trao cho cậu ta đôi giầy hành hịn đi cho khỏi đau chân.

"Hmmm"

Kitsune chắc do quá bất ngờ sắc mặt tối dần, tay chân bắt đầu run lên sợ hãi, mở to mắt, đồng tử giãn ra, hơi thở dồn dập, đầu óc mông lung suy nghĩ, hoảng loạn nói không nên lời.

"Grrr"

Noa đứng bằng tứ chi, lộ rõ đôi răng nang của mình, rên lên những tiếng dữ tợn sắc mặt thay đổi như muốn ăn tươi nuốt sống Kitsune liền nhanh chóng nhảy vồ đến cậu ta.Trước tình thế như vậy thì tôi lại càng cảm thấy nóng lòng để xem người mình chọn xử lí như thế nào.----------------------------------"Dừng lại đi Noa, là anh đây"

"Grrr"

Chỉ trong tích tắc Noa vồ nhanh về phía tôi. Con bé bây giờ như một mãnh thú đang đói bụng vậy, chẳng lẽ vì đói quá mà bản năng dã thú củacon bé bộc phát sao? May sao, trong gang tấc tôi gạt được tay nó ra một bên, con bé nhanh chóng trật tay ngã lăn ra đất. Nhân cơ hội tôi bật chân cố gắng chạy, bây giờ phải giữ được cái mạng đã còn chuyện khác thì tính sau đi.

"Grrr"

Vừa mới chạy được một quãng ngắn, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân cùng những tiếng gầm gừ sau lưng tôi. Đoán chắc chắn là Noa đã đứng dậy và tiếp tục đuổi theo, tôi bắt đầu cố gắng tăng tốc. Tiếng chân ngày càng lớn khiến tôi sợ hãi ngoẳnh mặt về đằng sau. Con bé đang chạy hoàn toàn bằng bốn chân, đôi mắt nhìn tôi thật sự rất đáng sợ. Vẻ ngoài không có gì thay đổi nhiều lắm nhưng chắc chắn Noa mà tôi biết đã hoá thành một con thú mất rồi. Tốc độ khủng khiếp quá, càng chạy thì con bé lại tiếp cận tôi gần hơn. Nếu cứ tiếp tục cuộc chạy đua có quà này thì tôi sẽ banh xác mất, cho dù có may mắn như lần trước thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ kiệt sức thôi.

"Grrr" – Tiếng gầm ngày một mãnh liệt.

Không được mình phải nghĩ ra cách thôi. Chưa kịp động não thì một cảm giác đau thấu xương ở đằng sau lưng lấn át tâm trí tôi. Ngay lập tức tôi trượt chân ngã lăn lóc ra đất,

"Rẹtttt !"

"Ahh"

Miệng mới chỉ kịp rên lên một tiếng đau đớn thì Noa đang xông tới đè tôi ra. Đôi bàn tay tôi hoàn toàn bị khoá chặt đến mức không thể nhúc nhích được. Vết thương ở lưng của tôi đè lên sỏi đá tạo một cảm giác đau cực kì. Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh khiến tôi hoàn toàn bị hoảng loạn, trong khi đó thì Noa đã há miệng lớn, chiếc răng nanh dài của con bé trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ngay khi để bị cắn, tôi đã nhanh chóng rẫy rụa rồi cố gắng dùng chân đạp mạnh con bé ra. Noa ngã ngửa ra, nhận thấy cơ hội tôi kìm nén cơn đau, chỉ kịp thở một tiếng, bật nảy người lên, tay vớ lấy viên đá bị cạch rồi dùng tay đè lên cổ Noa. Noa cố gắng dùng móng tay cào lên chiếc tay đang giữ ở cổ nó, đến nỗi bắn cả máu lên mặt tôi. Cỏ thể tôi giờ đã hoàn toàn ngấm đầy thứ màu đỏ thẫm đó rồi nên không còn cảm thấy ghê tởm nữa. Thở hồng hộc, trong đầu tôi lúc này chỉ còn suy nghĩ đó là ra đòn kết liễu ngay lập tức vung viên đá trên tay nhắm thẳng về phía đầu của con bé.

"Grrr"

Nhưng ngay khi tôi đưa cao tay lên, thì như có một thứ gì đó đang giữ lấy tay tôi không nhúc nhích được. Một Hanami đang ôm miệng vết thương cố gắng dùng tay còn lại để giữ lấy tay tôi.

"O...nee... san"

Bỗng chốc cơ thể tôi nặng dần cơn đau ở lưng như kiểu bị cào mạnh thấm sâu vào bên trong thịt trở nên rát hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ tôi đã đến giới hạn rồi sao? Không cơ thể tỉnh dậy đi. Nếu bây giờ mi chịu thua thì cũng là lần cuối cùng đó. Không được nữa rồi, mọi chống cự lúc này đều vô nghĩa, tầm nhìn của tôi dần mờ nhạt đi, ý thức biến mất.

"Hazz đành cho cậu ta qua lần này thôi. Nhưng nếu không nỗ lực hơn nữa thì dị giới sẽ tự đào thải cậu thôi đến lúc đó tôi không thể giúp cậu thêm nữa đâu."---------------------Ahh

"lạch cạch lạch cạch"

Một cảm giác đau mỏi toàn thân bao trùm khắp cơ thể, tôi cố gắng cựa mình thì nghe thấy những tiếng cót két. Chỉ khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc trần nhà chắc là làm bằng gỗ đơn sơ. Chuyện gì vậy? Thực sự tôi còn không nhớ nổi mình đã ngủ ở đây bao nhiêu ngày rồi, đầu vẫn còn đau nhức thậm chí còn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình? Tại sao mình ở đây? Chống tay xuống đất, tôi cố gắng gượng mình ngồi dậy một cách nặng nhọc.Tiếng cót két lại một lần nữa vang lên, bấy giờ tôi mới nhận ra là mình đang ở trên một chiếc giường nhỏ chỉ vừa với cơ thể tôi. Bỗng lúc đó chiếc chăn đắp người tôi rơi xuống để lộ cơ thể đang cởi trần của tôi. Trên đó đã được quấn một chiếc khăn trắng quang người. Trông nó như một chiếc băng gạc dùng để sơ cứu vậy không biết ai đã làm vậy nhỉ? Tôi nhìn xung quanh thì nhận thấy đây là một căn phòng nhỏ, ngoài chiếc giường nhỏ ra thì trong này chả có gì cả, một cảm giác trống rỗng một cách lạ kì

"Choang" – một tiếng động lớn bỗng vang lên.

Tôi giật bắn mình, liếc mắt về hướng tiếng động phát ra. Ở phía cánh cửa rọi bóng một bé gái với một gương mặt vô cùng dễ thương thêm với chiếc răng nanh nhô ra rất ngộ. Noa, ngay lúc đó trong đầu tôi bỗng bật ra một cái tên.

"Anh"

Con bé chạy nhanh đến ôm chầm lấy tôi. Hình như Noa còn đang khóc thì phải, theo phản xạ tôi cũng từ từ đưa tay ra ôm lấy con bé. Phải rồi, thoáng chốc tôi chợt nhớ ra tất cả mọi chuyện lúc đó, Noa đã hoá điên và bắt đầu muốn giết tôi, nhưng con bé hiện giờ đã bình thường trở lại, có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ sao?

"Noa anh đã ngủ bao lâu rồi? Có chuyện gì vậy."

Noa buông tôi ra rồi nhìn vào mặt tôi, quả thật con bé đang khóc thút thít

"Anh đã ngủ 5 ngày rồi đó, anh có biết là em đã rất lo lắng không?"

5 ngày? Lâu dữ vậy. Chỉ là con số năm tôi cũng đủ làm tôi giật cái thót. Rốt cuộc là tôi bị thương nặng cỡ nào chứ?

"Anh biết không lúc đó anh bị bất tỉnh có một chị tốt bụng đã đưa anh về sơ cứu. Anh đã nằm li bì từ đó đến bây giờ đấy. Không những vậy chị ấy còn dạy em cách kiếm đồ ăn ở đây và cách sử dụng sức mạnh nữa cơ."

Là Nee-san đã cứu tôi sao sao? Phải rồi chị ấy đã bị đâm xuyên người nhưng hình như chị ấy vẫn còn sống, kí ức mập mờ của tôi bảo vậy. Hazz, tôi chưa làm được gì đã phải nợ người khác một mạng rồi sao. Với cả Noa có...

"Sức mạnh?"

"Phải đó anh muốn xem không?

"Thử xem nào."

Nếu con bé thật sự có sức mạnh thì có vẻ sẽ đỡ cho tôi chút đó, nhưng mà vậy thì tôi còn yếu đuối hơn cả em gái mình sao? Noa đang làm gì đó, ê này không phải là như thế chứ! Móng tay con bé đang dài ra cùng với bộ nanh bỗng chở nên sắc nhọn. Cảnh tượng này không thể quên được Noa đang hoá thú nó như một nỗi ám ảnh lớn đối với tôi vậy.

"Roẹt!"

Tôi đứng tim, mồ hôi tay bắt đầu tuôn, sợ hãi đến nỗi cơ thể không còn có thể nhúc nhích. Chỉ trong tích tắc, Noa xuất hiện ngay đằng sau lưng kề một chiếc móng tay sắc nhọn đến mức chỉ cần chạm vào thôi là cũng đủ đứt tay vào cổ tôi. Tốc độ này thật sự quá đáng sợ thậm chí tôi còn không thể nhìnthấy con bé, nó khác hoàn toàn như lúc chúng tôi "đuổi bắt".

"Anh thấy thế nào."

Nhưng lần này lại khác, Noa không còn phát ra những tiếng gầm gừ như trước, con bé vẫn có thể nói chuyện bình thường với tôi. Nee-san đã dạy con bé cách để kiểm soát sức mạnh sao?

"Cũng được đó. Nhưng chị mà em bảo đâu rồi?"

"Chị ấy đã rời đi ngày hôm qua rồi, chị ấy bảo khi nào anh khoẻ lại thì chỉ cần đi theo hướng dọc bờ sông là có thể đến. À phải rồi anh có đói không? Em có làm một chút canh này" – Noa bật xuống giường, cơ thể con bé lại trở về dạng người rồi

"À không cần đâu, anh muốn ra ngoài một chút, lát anh sẽ ăn."

Tôi đặt chân xuống dưới đất, dưới đó là một đôi giầy quen thuộc của tôi nhưng nhìn có vẻ như nhìn có vẻ như nó đã được giặt sạch vậy. Chỉ khi nhìn xuống dưới tôi mới nhận ra, Noa đang đi chân đất sao? Hình như trước giờ vẫn thế, sao tôi lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Một chút cảm giác tự trách, tôi vẫy con bé về phía mình.

"Noa lại đây anh bảo."

"Un."

Con bé mon men lại gần tôi những bước đi nhẹ nhàng tạo một vẻ dễ thương khó tả cùng với cặp mắt màu ngọc không hề che giấu đi sự ngây ngô của mình. Lúc đó, tôi nhoài người xuống, cố gắng xỏ đôi giầy cho con bé. Có cảm giác như cơ thể tôi hồi phục khá nhanh như vẫn còn đôi chút mệt mỏi. Chân con bé bẩn quá, bụi bám đen xì lòng bàn chân cùng với những vết chai sạn ở khắc bàn chân nhìn mà thấy thương lắm, sao con bé cũng có thể chịu được như vậy nhỉ? Hmm, không được rồi nó hơn rộng với con bé, tôi cứ tưởng nếu lùn đi thì chân tôi sẽ nhỏ hơn chứ.

"Anh làm gì vậy."

"Noa em cảm thấy thế nào?"

"Em... em có cảm giác êm ở chân ạ. Nó là thứ gì vậy?"

Hử Noa thực sự chưa nhìn thấy chiếc giầy bao giờ sao? Phải rồi con bé sống ở trong rừng mà, khoan đã giả thuyết tôi sống ở thế này thì tôi cũng ở trong rừng mà sao đôi giầy của tôi vẫn còn? Chẳng lẽ đây là sơ xuất của bà thần sao?

"Noa đây là một thứ để đi ở chân, em đừng bỏ nó ra nhé."

"Vâng."

Thật sự tôi vẫn chưa thể quá an tâm với con bé, nếu nó lại lên cơn dại một lần nữa thì tôi sẽ không có bất cứ cách nào để chạy thoát.Nhưng Nee đã để Noa lại cho tôi, chắc chắn chị ấy phải có gì đó để chắc chắn như vậy. Tôi đứng dậy đi từng bước nhỏ hướng về phía cánh cửa.

"Anh khoan đã."

Noa nhanh chóng lại gần rồi dìu tôi đi. Đành phải nhờ nó chút vậy, đúng là tôi đi chân trần chưa quen nên có cảm giác khó chịu ở chân. Nhìn mặt nó, tôi chỉ còn có thể tự trách mình khi lúc đó đã có ý định giết chính em gái mình may sao lúc đó có Nee-san không thì. Woa, một cảm giác hoàn toàn choáng ngợp. Đón chào tôi là một ánh nắng hồng đẹp đẽ đến khó tả, đã bao giờ rồi tôi chưa được nhìn ánh nắng hồng như thế này nhỉ. Ánh sáng phả xuống mặt suối tạo ánh kim lấp la lấp lánh trên mặt nước. Quanh đây vẫn là cảnh tượng quen thuộc, cây cối tứ phía nhưng nó hoàn toàn thay đổi so với trước. Noa buông tôi ra rồi mang đến một cái bát hình như được làm bằng gỗ thì phải, nó không có màu trắng như những chiếc bát thuỷ tinh tôi hay ăn. Bên trông đó có một thứ gì đó toả ra một mùi hương hết sức quyến rũ khiến cơn đói của tôi thêm mãnh liệt.

"Anh ăn đi."

Tôi cầm lấy cái bát rồi chỉ đáp lại bằng một từ "Ừ". Nhìn vào bên trong, tôi thấy đó là một bát canh xanh lè, nếu tôi không lầm thì trong đó thì chỉ có nước suối nấu cùng một loại rau nào đó mà cũng có thể toả ra một mùi thơm đến mức này. Tôi nhấp một ngụm rồi, nó vẫn còn khá ấm.

"Phụttttt !"

Thứ gì thế này, ghê tởm quá. Nó có vị như là bát canh để cả năm rồi đấy chứ, thật sự thứ đó còn có thể kinh tởm hơn tất cả mọi loại thức ăn mà tôi đã ăn vậy.

"Anh sao vậy, khó nuốt lắm sao."

"À không chẳng qua anh chưa quen thôi, nhìn anh nè."

Tôi dốc hết bát nước đó vào miệng rồi cố gắng nuốt, thực sự nó chả khác gì như là một màn tra tấn vậy nhưng nếu tôi không ăn thì Noa sẽ khá buồn đấy.

"Ngon lắm đó! Noa em bỏ thứ gì vào trong này vậy?"

"Chị ấy đưa cho em vài thứ này rồi dạy em kiếm thứ ăn từ lá cây và nấu. Anh biết không Noa chỉ cần nửa ngày là có thể làm thành thạo được rồi đó."

Khoan đã tôi vừa ăn lá cây sao? Bảo sao này đừng nôn đừng nôn lúc này mà. Tôi đưa tay lên miệng cố ngăn mình nôn ra.

"Anh sao vậy?"

"Không sao đâu anh chỉ cần nghỉ chút thôi."

"Vậy em đưa anh vào nhà nhé!"

"Ừm. Phiền em nhé"

Cái nhìn của tôi đối với Noa chỉ trong chốc lát đã thay đổi hoàn toàn, trong mắt tôi giờ đây con bé như là một đứa em gái ruột của mình vậy. Con bé làm cho tôi khá nhiều điều mà tôi chưa cho nó được chút gì cả. Thật sự thì tôi không mong muốn Noa hoá thú thêm bất cứ lần nào nữa cả.

Tôi ngồi lên giường, phủi phủi chân một chút rồi bắt đầu chợt mắt một lát...

"Này tên kia."

Hử. Tôi bật dậy ngay khi nghe thấy một giọng nói kì lạ. Khoan tôi đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải.

"Sao nào tỉnh táo chưa?"

Phải rồi, giọng nói này không thể lầm được chắc chắn là cô ta.

"Được rồi cô gọi tôi có gì vậy?"

"Ta đến để thông báo chút chuyện thôi, cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên giờ tôi không thể căn thiệp vào cuộc sống của cậu nữa, sống tốt nhé."

"Hả, thì ra là cô sao. Cô đã sắp đặt mọi thứ?"

"Này nhé, tất cả mọi thứ tôi sắp đặt đều có logic của nó đấy."

Logic cái đầu cô đấy, cái giầy cái giầy đó. Tôi thở dài một tiếng, may sao lúc đó tôi vẫn chưa để mất cái mạng này.

"Thôi được rồi ta đi đây."

Đi thì cứ việc đi thôi tôi làm gì có nhìn thấy cô ta đâu. Nhưng cô ta nói cô ta không thể can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa là cô ta sẽ không giúp tôi nữa ư. Trong cái thế giời này có quá nhiều điều khó hiểu nhưng chỉ có một người duy nhất để hỏi mà người đó không giúp tôi nữa thì hơi khó cho tôi đó. Mà cô thần này luôn đến lúc không có người nghe thấy, phải rồi Noa. Tôi nhìn xung quanh, ở bên góc căn phòng có một cây đèn không thực sự quá sáng nhưng cũng đủ để thắp sáng cả căn phòng, Noa lấy thứ này ở đâu ra vậy? Chắc là đồ của Nee-san. Con bé đang nằm ngủ ở dưới đất với một tư thế giống y hệt như lúc ở trong rừng, thậm chí nó vẫn còn đeo chiếc giày rộng thùng lùng ở chân nhìn trông vừa đáng yêu vừa mắc cười, quả thật chiếc giường này quá nhỏ cho hai người. Đến lúc tôi thể hiện mình là một người anh rồi. Dường như mọi chuyển động của cơ thể tôi đã bình thường trở lại, tôi bước xuống, bế Noa lên theo kiểu bế công chúa rồi đặt lên giường rồi từ từ đắp chăn.

Khoan đã áo tôi đâu rồi? Một cơn gió lạnh lùa qua khiến tôi rét run người. Tôi lục đục trong đêm tối mãi mới tìm được chiếc áo phông màu trắng quen thuộc của tôi , thậm chí ở đằng sau lưng vẫn còn ba vết rách lớn như vết cào của con quái thú "nào đó". Có còn hơn không tôi ngay lập tức mặc nó vào, mà ma pháp của Nee-san không có cái nào giúp vá áo bị rách à, tôi tưởng ma pháp phải toàn năng như "Harry Porter" chứ. Thật sự một cái áo phông không thể làm tôi ấm lên được rét quá làm sao mà Noa có thể chịu đựng được trong khi nó còn mặc áo sát nách.

"Hắt xì"

Không được tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Nếu những cơn cúm tệ hơn và biến thành viêm phổi mà không có thuốc chữa thì tôi biết làm sao bây giờ. Không có gì chắc chắn ma pháp của thế giới này có thể chữa khỏi bệnh tật. Không còn cách nào khác tôi kéo Noa ra mép giường rồi cố gắng chen chúc vào sao cho cả hai vừa chiếc chăn. Có cảm giác như cả tôi và con bé đều sắp rơi khỏi giường đến nơi rồi. Tôi tay nắm lấy tay của Noa. Chỉ trong chốc lát, căn phòng lạnh lẽo này bổng có cảm giác ấm dần. Khung cảnh chỉ có hai bọn tôi nằm chung một chiếc chăn bỗng trở nên lãng mạn thơ mộng như trong thơ ca vậy. Hơi ấm của bàn tay con bé đã truyền cho tôi sức mạnh để vượt qua cái lạnh lẽo trong đêm sương giá. Đêm nay thật sự sẽ dài lắm đấy

"Rầm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaosulg