Chương 2: Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hự"

Tôi giật mình tỉnh dậy. Trời bây giờ vẫn còn khá tối chỉ có ánh sáng của mặt trăng là đang tỏa sáng. Mặc dù vậy nhưng ở đây không tối như ở cuộc sống cũ của tôi. Nhờ ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống đủ để tôi vẫn nhìn thấy đường đi.

Tôi vươn vai một cái rồi đánh mắt nhìn sang bên cạnh mình. Noa vẫn nằm đó, khuôn mặt hồn nhiên không phải lo nghĩ điều gì cả lại một lần nữa toát lên vẻ dễ thương như thiên thần.

Ngẩng mặt lên trời, tôi cố gắng tìm xem mặt trăng hiện đã lên cao đến đâu. Mặc dù toàn bầu trời gần như đã bị phủ kín bởi lá cây nhưng vẫn khá dễ xác định vị trí mặt trăng nhờ anh sáng. May quá nó chỉ mới nằm ở góc khoảng 60 độ thôi tính theo hướng mặt đất. Nghĩa là tôi còn không quá nhiều thời gian tầm một đến hai tiếng để tìm nơi mà cô ta nói. Giờ mới để ý là mặt trăng ở đây hình như to hơn bình thường thì phải, mặc dù bị lá cây che đi phần lớn rồi nhưng ánh sáng chiếu xuống vẫn khá mãnh liệt.

Tôi chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy. Có vẻ như sức lực của tôi đã trở lại bình thường, vừa kịp vặn mình cái thì dạ dày tôi lại tiếp tục biểu tình.

Quang cảnh nơi đây nếu nhìn kĩ thì thật sự rất thơ mộng. Ánh trăng chiếu qua từng kẽ lá rọi bóng xuống mặt đất như một người nghệ sĩ đang tô điểm những đường nét cuối cùng trên bức tranh của họ.

Không biết tôi có nên gọi Noa dậy không nhỉ? Con bé vẫn ngu say như chết. Thường thì nói về khả năng nhớ đường thì không tự tin lắm đâu nên tốt nhất là mang nó theo. Tôi không muốn lạc mất cô em gái khuyến mại của mình đâu.

"Noa dậy đi ta phải đi rồi."

Con bé bắt đầu cựa mình, khuôn mặt tỏ ra vẻ một chút khó chịu, có vẻ nó sắp dậy rồi đó. Bây giờ trở lại với việc tôi phải tìm gì nhỉ, một nơi mà có thể nhìn thấy rõ mặt trăng sao. Hình như là thế, lúc đó tôi mệt quá nên cũng không nghe thấy rõ cô ta nói gì.

"Có chuyện gì vậy anh, trời vẫn còn tối mà."

Con bé bắt đầu ngồi dậy rồi dụi đôi mắt vẫn còn đang lim dim của mình.

"À chúng ta phải đi thôi"

"Vâng ạ."

Noa bật dậy ngay lập tức. Trông con bé tỉnh táo đến nỗi không ai ngờ được. Làm sao Noa có thể chuyển từ trạng thái mê sang tỉnh với tốc độ chóng mặt như vậy nhỉ. Mà như vậy cũng tốt, đỡ mất thời gian.

"Mà chúng ta đi đâu tiếp vậy."

"Em không cần biết đâu. Cứ đi theo anh là được."

"Un"

Việc Nó đồng ý nhanh như vậy khiến tôi hoàn toàn bị bất ngờ.

Mọi truyện vẫn đang rất thuận lợi cho tôi, có hai điều khiến tôi không thể cho con bé biết. Một là sự hiện của bà thần đó: luôn tìm đến lúc chỉ có mình tôi. Điều này cho thấy cô ta không muốn bất cứ ai biết về sự tồn tại của mình. Điều thứ hai bổ trợ cho điều thứ nhất, đó là Noa dù sao cũng quá nhỏ tuổi. Tốt nhất là không nên cho con bé biết quá nhiều thứ.

"Được rồi, anh nghĩ là chúng ta nên bắt đầu đi thôi."

Ban đầu tôi nghĩ việc này khá dễ dàng nhưng....

Việc mà bạn phải vừa đi vừa ngước mặt lên trời cùng với địa hình chòi ghề là vô cùng khó khăn. Các cây sần sùi mọc sát lại với nhau khiến bạn phải tránh nó liên tục cùng với việc mỏi cổ cộng thêm.

"Sao anh cứ phải ngẩng đầu lên trời vậy?"

"À không có gì đâu."

Tôi đánh ánh mắt về phía Noa như muốn nói "không có gì đâu" rồi lại tiếp tục quan sát. Trong lúc đó con bé lại đang tỏ ra một vẻ mặt khó hiểu ngơ ngác nhìn từng cử chỉ của tôi. Đó cũng là phản ứng dễ hiểu thôi.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, không được, mặt trăng chuẩn bị lên đến đỉnh cao nhất nhất rồi. Tôi cũng đã dần mất hi vọng rồi. Cơn mỏi lại bắt đầu quay trở lại với cơ thể tôi. Chiếc áo vừa mới kịp khô giờ đã lại thấm dẫm mồ hôi rồi. Thời tiết buổi đêm ở đây cũng không thay đổi so với ban ngày là mấy. Trong khi đó Noa vẫn đi đằng sau tôi mà không than vãn một lời. Sao con bé trông vẫn tươi tỉnh được như vậy nhỉ.

"Anh ơi dừng lại đã."

"Hả có chuyện gì vậy?"

Noa đột nhiên gọi khiến tôi phải dừng chân lại. Gương mặt con bé có vẻ chăm chú, hình như nó tìm thấy thứ gì đó thì phải.

"Từ từ yên lặng. Có vẻ như em nghe thấy tiếng gì đó."

Có tiếng động sao? Không biết đây có phải là thứ tôi đang tìm kiếm không nhỉ. Ngay lập tức tôi nhắm lại và bắt đầu lắng nghe.

"Róc rách, róc rách"

Phải rồi có tiếng động nhỏ, nếu tôi không nhầm thì đây là tiếng của một con suối.

Nhanh hơn tôi một bước, Noa đã reo lên một tiếng mừng rỡ và chạy về hướng tiếng động phát ra dù là rất nhỏ. Tôi cũng kìm nén cơn mỏi lại và bắt đầu bám theo con bé.

Càng lại gần tiếng suối càng rõ hơn. Đây có vẻ như âm thanh của tự nhiên đầu tiên tôi nghe được khi đến đây - một khu rừng yên tĩnh đến mức lạ kì.

"Đi từ từ thôi kẻo ngã đó Noa."

"Un"

Rễ cây mọc chồi lên khắp nơi khiến đường rất khó đi, dễ vấp ngã nhưng có vẻ con bé chạy như là đường nhựa vậy.

Khoan đã hình như tôi thấy một thứ ánh sáng mãnh liệt hơn ánh sáng xung quanh tôi. Phải rồi, chắc chắn đó là nơi mà ánh sáng không bị lá cây che khuất, đó là một dòng suối.

Tôi như một đứa trẻ thấy một thứ gì đó thú vị mà cắm đầu cắm cổ lao đến nó. Vụt, cảm giác như tôi vừa thoát ra khỏi một nơi tối tăm vậy.

Sau khi thoát khỏi khu rừng đó, trước mặt tôi hiện giờ là một con suối. May là không có thêm bất cứ điều gì kì lạ xay ra, men theo dòng suối này không hề có bất kì ngọn cây nào, thậm chí nó còn có cả cá với nước ngọt nữa chứ. Điều này có nghĩa là tôi có thể nhìn toàn cảnh mặt trăng.

"Woaaaa"

Noa tỏ ra vui mừng không kém phần tôi, nhanh chóng chạy xuống xin thiên nhiên một chút nước. Con bé vui vẻ tận hưởng nó với gương mặt hết sức dễ thương.

Trước tiên, tôi sẽ phải xác nhận lại một số việc đã. Tôi ngẩng mặt lên trời, quả thật mặt trăng ở đây to hơn bình thường thật. Nếu phải so sánh thì nó phải gấp năm lần là còn nhẹ đó. Đây chắc chắn là chỗ cô ta chỉ tôi rồi.

Mà khoan đã nếu muốn nói là tôi đến đây sẽ có đồ ăn và nước uống ở đây thì việc gì phải chờ đến lúc mặt trăng lên cao nhất nhỉ ?

"Anh ơi nhìn kìa. Kia chẳng phải người sao."

Một tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Theo phản xạ tôi hướng ánh mắt của mình về hướng con bé chỉ tay.

Quả thật, mặc dù ở khá xa nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn là có người đang được con suối này mang theo trên lưng và đưa đi một cách chầm chậm.

"Hấp!"

Đợi thời cơ tôi chộp lấy người đó rồi kéo lại vào gần bờ. Đó là một cô gái cũng chỉ tầm tuổi tôi, với mái tóc trắng dài đến ngang hông trên mình khoác một bộ váy biết nó thế nào nhỉ, nó như kiểu là bộ đồ pháp sư tôi coi trên ti vi nhưng được trang trí kĩ sảo hơn nhìn rất đẹp mắt. Nhìn qua cơ thể không có quá nhiều thương tích nặng ngoại trừ một vết bầm ở tay và chân. Noa đột nhiên vào khoảng im lặng lạ kì.

Hai chúng tôi nhìn nhau, gãi đầu, không biết mình phải làm gì bây giờ.
Hiện tại chúng tôi không thở làm bất cứ điều gì cho cô gái đang này. Chắc chì còn biết đợi cô gái này tỉnh dậy thôi. Trong lúc đó dạ dày lại gợi ý cho tôi một việc nên làm.

"Em ở lại đây nhé. Anh đi làm chút gì ăn. Có gì báo anh nhé."

Tôi bắt đầu mon men ra gần bờ suối và bắt đầu thể hiện kĩ năng sinh tồn của mình bằng cách bắt cá rồi đánh lửa rồi đánh lửa. Cũng khá lâu rồi tôi mới quay lại làm việc này nên ban đầu cũng có hơi đôi chút khó khăn nhất là khi bị ướt sũng áo khi bắt cá. Đương nhiên rồi ai lại muốn mình bị kẹt trong rừng chứ? Cuối cùng những gì tui làm được ba con cá nướng.

"Cậu vứt chỗ đó đi được đó."

Hử! Một giọng phụ nữ nói lạ phát ra phía sau tôi. Giọng nó này mang một chất rắn rỏi đầy mạnh mẽ. Ngay khi quay mặt lại thì nhận ra cô gái bị bất tỉnh đó đã ở ngay sau lưng tôi từ lúc nào, còn Noa vẫn ngồi đó, không biết con bé đang làm gì ở đó nhỉ?

"Cô tỉnh rồi sao?"

Lúc này tôi mới thấy được vẻ đẹp của cô gái này. Cô nàng sở hữu mái tóc trắng bị một phần của mà đêm che khuất khiến cho nó trở lên kì ảo hơn cùng với đôi mắt pha lê lấp lánh. Cô nàng tỏ sẵn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt dễ thương của mình, đưa ánh mắt về phía tôi. Nếu thiên thần có thật thì chắc chắn cô ta đang ở trước mặt tôi. Cô ta tỉnh nhanh vậy sao? Lúc nãy còn trông vật vã lắm cơ mà.

"Có thể nói là vậy có vẻ như ma pháp của khu rừng này có phản ứng với ma pháp của tôi nên đã đánh thức tôi dậy."

Hử, ma pháp? Thế giới này có ma pháp sao? Nhưng sao tôi lại không có cảm giác như là mình đang bất ngờ nhỉ? Nếu ở thế giới cũ thì có vẻ nó là điều phi lí nhưng đây là một thế giới khác. Có vẻ như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi tỏ ra một chút vẻ hiếu kì

"Được rồi cậu vứt chỗ đó đi được rồi đó. "

"Tại sao?"

"Ảo giác."

Hử ? Câu trả lời của cô nàng khá dõng dạc, làm như biết chắc chắn lắm vậy.

"Lượng ma pháp của khu rừng này đang lớn đến mức tạo ảo giác cho những người bên trong nó. Chỗ cá đó chỉ là thật ra chỉ là một thức thể sức mạnh nhỏ thôi."

"Cô lấy điều gì mà chắc chắn đến như vậy chứ."

Cá ở suối là chuyện khá bình thường rõ rằng tôi vừa uống nước suối cơ mà.

"Hazz quả là một tên không biết gì mà. Xem ta đây."

Hả? Cô ta đưa tay ra phía trước, ngay lập tức một quyển sách sáng chói hiện ra.

"Giải phép!"- Quyển sách lơ lủng trên tay cô ta tự lật nhanh những trang giấy lạch xạch - "Vụt"

Cái gì, không thể nào! Tôi bị một cơn bất ngờ làm cho sốc nặng quỳ gối xuống đất. Trong một khoảnh khăc ngắn, bỗng một cơn gió nhanh vút qua mặt tôi. Trong người tôi bỗng dậy lên một cảm xúc tuyệt vọng dâng trào.

"Chuyện gì thế này?"

"Ta đã dùng giải phép để hoá bỏ ảo giác. Như cậu thấy đó"

Đừng đùa tôi chứ. Bao nhiêu công sức của tôi đều đổ xuống sông cả sao! Không thể được! Không dễ gì mà tôi có thể bỏ qua đâu. Tôi gõ mạng tay xuống đất, kìm nén cơn tức giận.

"Rối cuộc cô là ai vậy?"

"Hử. Ta nghĩ cậu à người nên xưng danh trước đó. À mà cậu thì hơi sai sai, nên gọi là em mới phải."

Hử cô ta vừa bảo gì cơ em á, cô ta nghĩ mình lớn hơn tôi sao. Ngay khi nghe cái giọng điệu khinh thường của cô ta
tôi đứng bật dậy tỏ ra tức giận vô cùng.

"Hử"

Sao lại thế này? Sao cô ta lại cao hơn tôi cả một cái đầu thế này. Khoan đã sao tôi lại xấu hổ, đây gọi là ngực phụ nữ sao? Kinh khủng quá.

"Chú em có vẻ khá thích bộ ngực của chị nhỉ?"

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ. Nghĩ lại đi nào tôi ơi, thái độ lồi lõm lúc này là chết đó. Cô ta có hẳn ma pháp còn tôi thì chả có thứ gì cả.

"À chị đại em không dám ạ"- tôi cười mỉm, đưa tay lên gãi đầu.

Hử cô ta đột nhiên thay đổi ánh nhìn tôi một cách chóng mặt. Khoan đã ánh mắt này sao trông kì lạ vậy.

"Ư ư ~~~" - cô ta bắt đầu chảy dãi rồi lại gần tôi.

Ê cô ta gặp ảo giác rồi à? Sao nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy?

Cô ta càng tiến lại gần thì tôi lại lùi lại về phía sau.

"Au" Tôi vấp vào bãi sỏi dọc con suối ngã xuống đất - "Ahhh"

Vì chỗ tiếp đất không thật sự quá êm ái nên tôi đã bị chấn thương vùng mông. Chết không chạy được nữa rôi, cô ta đã đến quá gần tôi rồi đưa tay lên. Sao tôi lại sợ đến như vậy. Như một phản xạ tôi nhắm chặt mắt lại. Không xong rồi chắc tại vừa nãy tôi cư xử hơi láo.

"Chị đại tha em đi mà"

"Xoạt xoạt"

Hử, sao tôi lại có cảm giác như đang có thứ gì đó xoa đầu mình nhỉ. Tôi từ từ mở mắt, một nụ cười thân thiện đập thẳng vào mặt tôi. Cô ta đang xoa đầu tôi sao? Chuyện gì xảy ra vậy?

"Chị đại đang làm gì vậy?"

"Nè, em có thể làm em trai chị không."

"Hả"

Cái gì? Em trai sao? Sao đột ngột vậy? Trong khoảng khắc bất ngờ này làm tôi không thể nói một lời nào. Cô ta đang tự dưng muốn làm chị gái tôi sao?

"Không phải ngại đâu chị sẽ bảo vệ em"

Cô ta bỗng danh rộng cánh tay ôm lấy tôi vào lòng. Nhưng kì lạ thay tôi lại có cảm giác ấm áp không một chút kháng cự. Đôi mắt cô ta lấp lánh ánh sao. Khoan đã sao tôi có cảm giác mình không thể từ chối lời đề nghị này nhỉ. Không được đầu óc tôi bị thứ khổng lồ đó làm cho u mê rồi. Nhưng ....

"Được ... thôi"

"Tốt quá. Chị là Hanami. Còn em"

"Tominatsu Kitsune"

Tôi không thể từ chối lời để nghị này.

Một cảm giác vui sướng khắp cơ thể tôi. Một người chị gái sao? Thú vị đó. Thế giới này đang cho những gì tôi không có ở thế giới cũ.

"Khoan đã Noa đâu rồi."

Tôi nhìn lướt qua một lượt. Cái gì rõ ràng lúc nãy nó còn ở đây mà.

"Noa? Ai vậy ?"

Hử rõ ràng con bé ngồi gần chỗ chị ấy mà.

"Khoan đã có một đứa trẻ nữa ngoài em ở đây sao?"

"Phập"

Hanami vừa buông lời, một cánh tay từ đâu xuất hiện đâm xuyên qua người chị ấy.

Hanami từ từ ngã người về phía tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhoài người, đỡ lấy chị ấy

"Hả"

Góc khuất phía đằng sau Hanami dần được hé hô. Kì lạ thay, sau lưng chị ấy, chỉ nó duy nhất một mình Noa. Nhưng điều khác biệt là ánh mắt của con bé, nó không hề thân thiện trong sáng như trước mà tựa như một con quái thú vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaosulg