Chap 20: Thiên Mệnh kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Hựu từ phía cao đáp xuống chạm mũi giày trên ngọn trúc mỏng manh. Thu vào tâm điểm đôi mắt nâu nâu của hắn màu xanh gắt hoà theo yêu khí bao quanh mịt mù tối như mực. Lần Viên Hựu chạy tới đây, hắn quả thực chắc không ngờ tới một cây cỏ trên nền đất cũng chẳng mảy may có, chỉ mấy cây cao ngất ngưởng, nhưng một loạt những kí ức đó Viên Hựu nay đã vứt vào hư vô. Thăm dò một hồi xung quanh, Viên Hựu không thấy có động tĩnh, xung quanh không bóng ai qua lại, quả thực đúng như lời Tiên thần nói, tội ác do Yêu Sơn gây ra đáng chết. Trước đây, cánh rừng trúc đông đúc dân làng qua lại mỗi lần họ muốn lên núi lấy thảo dược, loại thảo dược cứu người trên dãy núi phía kế cạnh hiện cũng vụn nát trong tay Yêu Sơn.

-"Đáng chết!"- Bàn tay Viên Hựu thiết chặt vào cây kiếm đang động bất giác thu vào luồng phản phệ yêu khí xung quanh.

Thấy có điều chẳng lành, Viên Hựu dùng chú phép làm cây kiếm ngưng chuyển động. Viên Hựu đến độ không chịu nổi, một tiếng Xoẹt quệt ngang qua phía trước đôi mắt cong hình lưỡi liềm sáng loá chứa luồng tiên khí thâm hậu. Viên Hựu giờ đã rút kiếm ra khỏi bao, hắn cầm cây kiếm quay đầu cổ tay, từ trên cành trúc tiến xuống phía dưới. Đôi chân vừa chạm tới nền đất, Viên Hựu dơ cao cây kiếm dùng lực trong lòng bàn tay cắm ngược xuống đất có ý gọi Yêu Sơn lộ diện.

Làn khói bụi vây quanh Viên Hựu, thứ ánh sáng trắng chập chờn trước con mắt. Viên Hựu rút cây kiếm lên cầm để ngang người.

-"Cha, mẹ, sao lại bỏ con?"-Hình ảnh thân thuộc diễn ra trước mắt hắn. Hai ngôi mộ cạnh nhau, bài vị làm từ gỗ lâu năm cắm xuống nền đất lạnh ngắt, đứa trẻ 300 tuổi với đôi mắt nhoè mỏi, tiếng kêu van xin thảm thiết muốn cha mẹ trở về cõi trần thế. Tất cả, tất cả là hình ảnh của Viên Hựu hồi nhỏ, kí ức đã trôn vùi sâu thẳm khó tháo gỡ sau cùng lại hiện lên trong tâm tưởng hắn lần nữa.

-"AAAAA!"- Viên Hựu khuỵ gối xuống đất vội vàng ôm lấy đầu đau nhói. Hắn nhắm nghiền hai mắt, đôi mi thấm đẫm vị mặn mặn đã trực trào.

Lúc sau nhận thấy có tiếng bước chân đang tiến lại, hắn từ từ mở mắt, một cô nương trẻ tuổi hơn Viên Hựu đôi mắt long lanh như hạt sương mai không muộn phiền u tối, mùi hương quen thuộc phả nhẹ qua không khí nặng trĩu, y phục màu hồng phấn điểm những cánh hoa đào. Viên Hựu đưa mắt nhìn xuống đôi giày của người nọ, sau cùng nhìn lên ánh mắt đang hướng xuống đầy sát khí phóng thẳng xuyên qua như nỗi đau thấu xương.

-"Toàn Ngọc, muội....!"

-"Toàn Viên Hựu, ngươi giết cha mẹ ta, là ngươi đẩy họ vào thế tiến thoái lưỡng lan, ngươi đi chết đi!"- Toàn Ngọc chỉ tay vào Viên Hựu, nàng lùi về sau mấy bước, trán thấm đẫm mồ hôi. Nàng vừa rồi xinh đẹp thuỳ mị bao nhiêu giờ đã trở thành người coi biểu ca của mình như thú vật bấy nhiêu.

-"Ta không có, ta không có. Toàn Ngọc, muội tin ta, ta không có!"- Viên Hựu lê người xuống đất túm lấy đôi chân của nàng. Hắn dường van xin như kẻ tội đồ phản bội cả gia tộc.

Nói tới đây, nhớ năm xưa khi cả nhà Viên Hựu bị thế lực hắc ám ám sát, chính cha mẹ Toàn Ngọc đã đón Viên Hựu về nuôi, sau cùng nghi ngờ họ mất do liên luỵ từ gia đình Viên Hựu đồn đại khắp trốn. Viên Hựu bỏ đi sau đó, cuối cùng mỗi lần gặp Toàn Ngọc, hắn đều cư xử theo cách nàng mong muốn. Đó chỉ là suy luận của Viên Hựu, đối với Toàn Ngọc, nàng chắc hẳn chưa từng coi Viên Hựu như kẻ thù.

Thanh kiếm Viên Hựu rung lên bất thường, thần khí chuyển động bao trọn, sau cùng tự động chạm lên tay Viên Hựu. Tới giờ hắn mới ngộ, hoá ra chỉ toàn trò lừa bịp của Yêu Sơn, dùng Mê hồn pháp gây khó dễ hắn. Mê hồn pháp thường sẽ đánh vào điểm yếu của người trúng, những kí ức đau thương hoặc tội lỗi. Chỉ cần sao nhãng, sẽ bị Yên Sơn cướp mất thần trí một cách quá đỗi dễ dàng.

-"Ra đây, ngươi ra đây!" -Viên Hựu chống tay trái dưới nền đất từ từ nhấc người đứng dậy, tay phải cầm thiết chặt lấy cây kiếm vẫn phát ra ánh sáng hội tụ đất trời. Viên Hựu hét giữa rừng núi trong cơn tức tối.

-"Tiên thần Trí Huân, ngươi là gì của hắn ta!"- Yêu Sơn nói vọng từ vô phía xung quanh, nhân ảnh vẫn chưa xuất hiện. Yêu Sơn đang có ý khiêu khích sự bình tĩnh trong Viên Hựu, hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần sơ suất, ngay tức khắc Viên Hựu không còn thần trí.

Viên Hựu quay người liên tục lần nữa thăm dò tứ phía. Hắn vốn sợ bóng tối đã lâu, hiện giờ xung quanh hắn bao trùm bởi màu đen đặc khó thở. Viên Hựu dơ cây kiếm lên cao, hắn chém một nhát chứa tiên khí về phía trước xua tan luồng yêu khí chứa bóng tối đặc quánh.

Nơi mờ ảo nửa nửa tan màu tối xuất hiện một nam nhân kì lạ. Nam nhân khoác lên người bộ y phục màu trắng, toàn bộ khuôn mặt toát lên vẻ thần bí chùm từ chiếc mũ sau của y phục khoác ngoài. Giữa không gian chập trùng ảo mộng nhân ảnh ngày càng hoang mờ ảo ảnh. Viên Hựu thấy vậy liền giương thanh kiếm lên trước mặt ngỏ ý muốn đấu thì ngay hiện tại hắn cũng sẵn sàng.

-"Ngươi là ai?"

-"Ta là ai?"- Nam nhân bỏ chiếc mũ ra khỏi khuôn mặt đang trưng nụ cười nửa vời tỏ ý khiêu khích. Xuất hiện trước mắt Viên Hựu, đúng ư mơ mơ thực thực khó phân rõ rành.-"Ta là ngươi!"

-"Ngươi...ngươi...!"- Viên Hựu ngộ ra trước mắt là hình ảnh của chính bản thân mình. Toàn bộ từ khuôn khổ tới đường nét, thập phần giống hắn không khác nào Viên Hựu thứ hai. Thấy vậy Viên Hựu toát mồ hôi lạnh xung quanh vầng trán, thanh kiếm trong tay cũng buông lỏng dần theo sự sợ hãi đang diễn ra.

-"Chúng ta là một. Ngươi định giết bản thân ngươi sao?"- Nam nhân lần nữa cười hờ nhìn vào mắt Viên Hựu.

"Đây là ảo ảnh, ngươi hiểu không?"- Thiên mệnh kiếm trong tay Viên Hựu truyền dẫn vào hắn luồng suy nghĩ láy lên trong tâm tưởng. Thanh kiếm phát lên ánh sáng xoá tan mọi suy nghĩ do dự của Viên Hựu. Hắn quay cổ tay, hướng thanh kiếm tới nam nhân, vẻ mặt hắn sắc lạnh toả sát khí xung quanh.

-"Nếu ngươi là ta, ta phải giết ngươi. Thắng người khác không phải tài giỏi, thắng tà niệm của chính mình mới là anh hùng!"*- Viên Hựu nói dứt lời, lưỡi kiếm theo hướng xông tới tên nam nhân vẻ đẹp hơn người gương mộng của Viên Hựu. Một luồng khói trắng bay toả ra xung quanh, nam nhân biến mất ngay tức khắc. Sau cùng để lại Viên Hựu với rừng trúc hoà trộn lại với ánh sáng bình thường mất đi yêu khí ủ mù trước đó.

(*) Trích: Tiêu Viêm trong Đấu phá thương khung.

-"Toàn Viên Hựu. Tiên tử như ngươi thật may mắn!"- Yêu Sơn từ trên cao đáp xuống trước mặt Viên Hựu. Yêu Sơn có vẻ bề ngoài sần sùi ghê tởm, mùi đất rể toả ra nồng nặc kèm yêu khí bao trùm cơ thể.

-"Đừng hòng đắc ý!"

———-
Đáng lẽ mình định nghỉ chờ sau khi thi xong Đại học, do rảnh nên viết luôn thể ^^ có ai đang đọc cũng ôn thi ĐH ko nhỉ?? Cmt mình biết cái ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro