Chương 19: Kim Phụng điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Hựu trên tay ôm chặt linh vật, sắc mặt hắn vốn không tốt giờ lại như tiết chế tức giận ngút trời. Bóng bạch y phiêu lãng dừng chân tại Triệu Vũ, lại như có như không mang sát khí bên người.

Hắn ngay lập tức tạo kết giới phong bế Triệu Vũ, lòng như lửa đốt.

Bạch y dính máu, toàn thân toả ra mùi hắc nồng khó chịu. Máu dính trên bạch y mau chóng hoá đen, linh vật cũng run rẩy theo từng đợt.

Hắn ngồi trên ghế, đặt linh vật trên bàn gỗ. Viên Hựu vận Tiên lực, muốn xâm nhập kiểm tra nội thương, nhưng càng muốn đi vào nội mạch càng bị cảm phá đẩy ra ngoài. Tiên lực trong người như nước biển, hoà mãi không ngừng, nhưng thoạt nhìn không thấy một chút tác dụng nào, như dần hút cạn sinh khí. Sắc mặt hắn cực kì khó coi, lại vì nóng giận nên thất khiếu bắt đầu chả máu, mùi máu nồng nhanh chóng xâm phạm xúc cảm trên da thịt thêm phần nóng rát.

Linh vật mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, không khỏi kinh hoàng.

-"Đừng...Phương tiên chi viễn chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi sẽ tổn hại nguyên khí, dừng tay....!"

Viên Hựu nghe xong, cũng là lúc đau đớn toàn thân muốn ngất đi. Hắn dừng tay lại, kết giới bên ngoài vì không đủ sức mà vỡ tan.

Hắn gắng sức bám chặt lấy bàn, một tay còn lại đỡ lấy linh vật trên bàn.

-"Tin ta, ngươi chờ một chút...!"

Dáng hình bạch y nhuộm một tầng máu lạnh, thất khiếu ngưng chảy máu cũng may đã cố tỉnh dùng pháp thuật biến đi. Viên Hựu kéo linh vật theo xé gió tan vào không gian biến mất tại chỗ.

Luồng bạch khí xuất hiện dưới gốc mai hồng trước đường đi tới một cửa điện, đường đi hai bên có vẻ hơi áp bức, bức luôn cả Tiên lực hắn gắng gượng suốt quãng đường tới đây.

Kim Phụng điện ngỡ ngay trước mắt nhưng lại xa khó với.

Nơi đây linh khí dồi dào, vạn vật như có sức sống, nhưng linh thảo càng nhiều càng tạo lên xung động, nguyên khí tổn hại rất khó thở. Tuy vậy nhưng điều dưỡng một thời gian nơi đây, quả thực rất tốt.

Bóng bạch y của hắn siêu siêu vẹo vẹo như người say cố gắng đi hết quãng đường, trên tay không rời linh vật vì tổn hại mà đã ngất đi. Hắn cũng không chịu nổi mà ngã xuống.

Phía trên gốc mai là hình dáng phiêu diêu của một con diều bằng giấy lớn. Nhớ năm xưa khi hắn còn là một hài tử nhỏ tuổi, cũng muốn chơi diều giấy mà suốt hai ngày đêm không ngủ học lỏm của người thợ dưới nhân gian. Kí ức này tới giờ hắn không quên được, con diều bằng giấy Giang Yên mỏng như lụa, phiêu du trên bầu trời, tự tại bao nhiêu, đó cũng là lần mà hắn nhớ rõ nhất khi phụ mẫu của hắn chưa mất.

Gốc mai hắn nằm, thơm mùi cỏ ẩm mùi sương, rõ ràng là một ngày nắng ấm tuyệt đẹp. Hắn hướng mặt lên trời thấy con diều lẫn vào trong tầng sáng, hắn liền định đưa tay chạm vào luồng sáng. Nhưng tay vừa muốn nâng lại không được.

Khắp người hắn bị trói bằng sợi hồng chỉ, càng cựa mình càng thắt chặt vào da thịt. Hắn hoảng loạn, miệng muốn kêu cứu nhưng khi thốt ra lại hoà vào hư không. Viên Hựu cư nhiên bị câm, không, là như có một viên đá nằm ngang trong cổ họng khiến hắn một từ cũng không thể phát.

Tiếng nước bên tai khi nãy chảy réo rắt bỗng dưng hơi ngừng lại, thay vào đó bên tai truyền tới một tiếng bước chân mềm mỏng trên cỏ. Hắn quay sang nhìn về phía thanh âm kia, một hình dáng thanh y nhạt màu, trên đầu buộc hồng vải lay động theo gió đi tới.

Người tới gương mặt hơi mờ, cứ như một làn sương bao lấy tuyệt không cho hắn nhìn nhưng hắn lại chân thật cảm thấy được người đó đang mỉm cười, nụ cười còn sáng hơn ánh nắng chiếu vào hắn. Viên Hựu bị trói quên đau, liền nâng miệng cười theo.

Người đó tiến tới, chạm tay vào mặt của hắn, lại cố tình gọi tên hắn, nhưng là gọi tên hắn thập phần thân mật.

-"A Hựu, ta..."

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, hắn muốn lặng tai nghe mà không còn rõ ràng, hình bóng trước mắt bỗng nhiên thay đổi thành một dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Đối phương mặc kim bào thêu long phụng xuôi dài chạm đất, đầu đội kim quan sáng. Người đó không nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, là đang bóp chặt lấy cổ hắn mà thét gào.

-"Nhìn ta, nhìn ta. Ai cho phép ngươi không nhìn ta, ngươi mau nhìn ta. Tại sao không muốn nhìn ta..."

Nhưng rõ ràng Viên Hựu không thể nhìn rõ mặt đối phương, lại vì quá sợ hãi nên muốn nhắm mắt lại.

"Đừng,..."

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, lần này Viên Hựu đứng trên một vách đá cao vạn trượng, lại như sâu kiến mà muốn gọi ai cứu giúp. Miệng vừa thốt ra tiếng kêu, lại có một lực kéo khác kéo hắn xuống vực... Viên Hựu nghe vang lại bên tai.

-"Chi bằng, chết cùng ta!"
_____
-"A!"

Người trên giường xung động ngồi bật dậy, khắp thân đổ một tầng mồ hôi lạnh, tiếng thở gấp gáp. Hắn đang nắm chặt màn giường như giương chiếc nỏ cứu mạng, màn giường bị vò nhàu tới khó mà nhìn, trên đỉnh màn còn lệch cả một góc.

Viên Hựu một thân trung y trắng, tóc được cột gọn hơi rối loạn, trên thân đang được đắp một tấm chăn mỏng nhẹ. Một lúc định thần hắn mới nhận ra, đây rõ ràng là căn phòng hắn từng ở, từng lưu lại cũng một khoảng thời gian rất lâu.

Liếc mắt qua phía cuối giường còn thấy một ly trà hương nhạt đang để sẵn, loại trà này dược tính không tồi, giúp định thần an mạch. Viên Hựu liền thở dài,....

Người đang ngồi ở bàn giữa phòng không thấy hắn nhận ra sự hiện hữu của mình, liền cười khẩy một cái, lòng nghĩ hẳn là Viên Hựu tổn hại nguyên khí khá lớn, tới y đây còn không nhận biết được.

-"Đã tỉnh?"

Viên Hựu thấy tiếng phát ra sau lưng mình, hắn liền lập tức quay lại. Vừa bắt gặp gương mặt chín phần lạnh nhạt của đối phương, hắn liền quay mặt lại không nhìn tiếp.

-"A Bát, linh vật của ta đâu?"

-"Vừa tỉnh đã hỏi, ta còn tưởng ngươi hỏi nguyên khí tổn hại thế nào?"

Viên Hựu hai tay bắt đầu hơi phát run, cả người có chút nóng lạnh không rõ. Tổn hại nguyên khí, Tiên lực bị rút không ít, lại thêm đối kháng với linh khí dồi dào của nội điện Kim Phụng, tự dưng sẽ bị xung động không nhỏ.

Thấy hắn nửa câu không nói, A Bát cũng không muốn làm phiền hắn nghĩ. Viên Hựu chính là như vậy, trước sau không đổi, luôn lo lắng tiếc thương cho kẻ khác trước, bản thân đứng ở sau.

-"Tiên thần có lệnh, ngươi yên tâm linh vật vẫn ổn đang ở gần lò luyện đan. Chờ ngươi bình tâm lại, tới gặp người ở điện chính Kim Phụng!"- Nói xong A Bát liền đi khỏi.

Nơi hắn ở là phía sau nội điện chính, năm xưa cùng với A Bát mỗi người một bên, đôi bên chỉ ngăn cách một bức tường mỏng. Năm ấy được Tiên thần chiếu cố, Tiên lực tăng lên không ít, nhưng sức hắn không đủ lại không chịu được bức bách nên chẳng chờ thăng Tiên thiên đã cố ý xin Tiên thần cho xuất điện phiêu diêu một thời gian. Nhân gian rất tốt, lại thích hợp với tính cách như ngựa hoang của hắn, Trí Huân không cản hắn lại, tâm không ở đây cớ gì giữ hắn, nên đành để hắn đi.

Nội phòng này bài trí đơn giản, lại mang một mùi hương thanh nhạt thích hợp tu luyện. Căn phòng này thay đổi không nhiều, nhìn cũng biết không ai ở ngoài hắn ra, bao nhiêu năm không đổi hẳn là cũng không ai lui tới cố ý làm phiền Tiên thần như hắn. Hắn phúc lớn mạng lớn, liền không bị Tiên thần năm ấy đá thẳng ra khỏi Tiên tộc.

Viên Hựu ngồi ngay ngắn đi đôi giày màu bạch của mình, một thân áo ngoài nhuốm máu được gột rửa gấp gọn để trên bàn, bên tủ kê góc tường có y phục trước đây của hắn vẫn còn. Hắn đứng dậy mặc cẩn thận áo ngoài để trên bàn vào người, đi nhanh tới điện chính Kim Phụng.

Từ nội phòng phía sau Kim Phụng đi tới điện chính không gần không xa, vừa hay cách nhau một cây cầu bằng gỗ. Thân cầu cong vừa đủ, hai bên có thanh vịn khắc hoa phù dung phía trên, vừa thanh tịnh vừa đẹp mắt. Dưới cầu nước bốc hơi nhạt, không nóng không lạnh nhưng cố tình đem linh khí của mình dâng cho Viên Hựu.

Viên Hựu liếc mắt nhìn xuống, trong làn khói mờ là màu nước hồng nhạt, dưới hồ là đàn linh cá đang vẫy đuôi nhau. Loại linh cá này hắn có nhớ đôi chút, là khoảng thời gian trước có nuôi ở dưới hồ Triệu Vũ, không đủ linh quả nên đem cá chưa thành niên tới cho Tiên thần. Không ngờ được cho tới hiện giờ, linh cá không quên chủ cũ, cố ý vươn thân lên nhìn người đang đứng trên cầu. Hắn suy nghĩ một hồi, linh quả thường thì hắn sẽ chuẩn bị rất kĩ, ít khi thiếu mất, nhưng năm đó tại sao hắn thiếu linh quả lại không sao nhớ ra được.

Linh quả vốn khó tìm, hắn tự cho là có lẽ là do trí nhớ không tốt, đã thực sự thiếu linh quả.

Hắn đi tới điện chính, trên mái điện treo lồng đèn nhỏ, rõ ràng ban ngày đủ sáng nhưng loại lồng đèn này thắp suốt ngàn năm, Tiên thần cố ý treo như vậy chính là để xua đuổi tà khí, bảo vệ linh khí Kim Phụng. Đầu cửa vào điện đặt hai chậu hoa Trạng Nguyên đỏ rực, đang vươn cánh hoa kiêu ngạo, hắn nhìn thấy liền thở dài một hơi tiến vào điện.

Rèm che vừa mở, Viên Hựu cúi đầu không nhìn, hành lễ với người đang ngồi trên ghế.

-"Tiên tử Viên Hựu, đã làm phiền Tiên thần!"

Người ngồi trên ghế, tay cầm quyển trục mà mắt hơi nâng. Đôi mắt của y vốn dĩ sâu như nước biển, lại cố tình hoà nhã như nhung, nói thế nào cũng khó nhìn thấu.

Trí Huân đặt quyển trục xuống, phất tay qua Viên Hựu kiểm tra trạng thái hắn, rất tốt!

-"Ngồi đi!"

Viên Hựu nâng mắt nhìn người đối diện, đáp ứng một tiếng rồi tiến lại ghế phía trái thấp hơn so với chủ vị. Tiên thần vẫn như trước, ánh mắt nhu hoà, y còn có một đôi mắt phượng như kiêu ngạo nhưng không phải thể. Trí Huân trên tóc đen có một dải màu bạc, chắc hẳn là do cố ý để lại, y tự coi mình là người lớn tuổi không muốn nhìn như vẫn còn trẻ. Khác xa so với y nghĩ, mặt y vẫn như thanh niên hai mươi, còn cố tình đẹp như nguyệt quang. Viên Hựu là tiên nhân có khuôn mặt đẹp vừa phải, nhưng lại rất khiến người khác phải lại gần, còn Trí Huân thì không như thế, y thực sự đẹp nhưng lại khó thu hút người khác, rõ ràng chỉ nhu hoà với người quen biết còn xa lạ hẳn sẽ rất sợ y.

Nhớ mấy ngàn năm trước có một Tiên thần là chủ trong Thập ngũ điện tới ngỏ ý cùng y kết làm đạo lữ, người đó tên Diệp Hưởng. Diệp Tiên thần có một lần vừa tới cửa chính, người ra mở cửa lại là đích thân Trí Huân, y không do dự đá cho hắn một cước, lưng Diệp Hưởng bay thẳng tới gốc mai phía đối diện. Diệp Hưởng vốn dĩ si mê Trí Huân từ lâu, chẳng buồn xem bản thân có đau đớn thế nào mà ngước mắt lên nhìn mỹ nhân, mỹ nhân mắt phượng kiêu ngạo chỉ mở một nửa, phía gần tóc mai che đi có một dấu son đỏ mê người.

Trí Huân phát giác đối phương đang nhìn chằm chằm vào nơi tóc mai cố tình che đi, liền hừ một tiếng quay người vào trong điện. Cửa vừa đóng lại, Diệp Hưởng nôn ra một búng máu tươi, không ngờ Trí Huân bên ngoài lại có vẻ đẹp mê người như thế. Diệp Hưởng chỉ nhìn qua tranh vẽ Trí Huân từ các cung nữ có diễm phúc thường xuyên qua lại tới điện của y dọn dẹp, rõ ràng nói lại Trí Huân rất ôn hoà không kiêu ngạo, nhưng ngay tại đây Diệp Hưởng lại hứng trọn sự kiêu ngạo của y, còn tự ngu xuẩn cho mình là đặc biệt. Diệp Tiên thần không phải hoàn toàn yêu thích vẻ ngoài của y, là yêu thích tính cách ôn hoà mà các cung nữ kể lại, nhưng lần đầu gặp ấn tượng lại như vậy, liền yêu thích luôn cả vẻ kiêu ngạo này. Người dám đá hắn như vậy, ngoài phụ thân của hắn thì không có ai.

Diệp Hưởng gửi thư từ qua lại với Trí Huân, khoảng hai mươi thư, Trí Huân sẽ đáp lại duy nhất một từ "Cút" mà làm hắn si mê nét bút của y như trúng tà. Trí Huân không đủ kiên nhẫn, rõ ràng đã từ chối muốn làm đạo lữ, còn cố ý ve vãn, thực sự là có bệnh, y không chịu nổi mà nhiều lần huỷ thư của Diệp Hưởng.

Đỉnh điểm vào một lần Diệp Hưởng nghe ngóng từ các cung nữ là y rất thích ngắm hoa Trạng Nguyên. Diệp Tiên thần tưởng rằng lần hai gặp y mang hoa Trạng Nguyên tới tặng là danh chính ngôn thuận, biết đâu y sẽ nhìn mình một chút. Khi ấy Trí Huân mở cửa điện định nói "Cút" thì mắt y va phải chậu cây trên tay Diệp Hưởng, không hiểu sao y nổi giận đùng đùng đá hắn còn nặng hơn lần trước, Diệp Hưởng ăn quả đắng còn phun một búng máu ngay tại chỗ, chậu cây trên tay cũng vỡ tan thì hắn không hiểu tại sao. Mỹ nhân càng khó tính lại càng thu hút, hắn vẫn nhìn y không rời kể cả khi chỉ còn lại bóng lưng.

-"Lý Tiên thần, ta nhất định không bỏ cuộc, ngươi chờ xem!"

Cho tới nay, Diệp Hưởng không yêu thích ai ngoài y, còn cố ý chờ đợi dù biết không có kết quả nào.

Trí Huân, chỉ ôn hoà với những người không làm y tức điên, động tới vảy ngược của y, lập tức lãnh đủ sự giận dữ.

Thấy Viên Hựu yên lặng ngồi đó, Trí Huân nâng ly trà lên.

-"Ngươi sợ ta?"

-"Tiên tử không dám, xưa nay chưa từng sợ...chỉ là..."

-"Tay ngươi đang run, là nguyên khí ảnh hưởng, nói sẽ mất sức, phải không? Hơn nữa, nếu nguyên khí không tổn hại, ngươi vào phạm vi Kim Phụng đã không bị Mê hồn pháp làm ảnh hưởng!"

Viên Hựu vừa nghe y nói, biết mình không giấu được liền kéo tay áo cao hơn che đi bàn tay đang hơi run của mình. Trí Huân thấy vậy liền không muốn động tới tâm tư của hắn, thi pháp đưa tới cho hắn một lọ đan dược.

-"Mau uống! Ngươi không đáng lo, yên tâm!"

Viên Hựu đáp một tiếng, không do dự uống đan dược trong lọ. Công hiệu đan dược không tồi, tâm lặng khí hoà mà không còn nóng lạnh bất thường như trước.

-"Biết ta không gặp gỡ ai đã lâu, còn cố ý tới làm phiền, cũng chỉ có một mình ngươi!"

-"Tiên tử biết tội!"- Viên Hựu cúi đầu.

Trí Huân hơi nâng miệng cười, ánh mắt lại không dời khỏi ly trà đã cạn trên bàn.

-"Phương tiên chi viễn là ai hạ?"

-"Thái...thái tử điện hạ!"

Y không khỏi nhìn hắn trầm ngâm, con người liều mạng này vốn như một con thú hoang, không sợ chết mà lao vào trận địa đầy rẫy hiểm nguy. Ngay cả Thái tử Tiên tộc cũng dám động tới, còn ngang nhiên bị người ta phong ấn vào linh vật.

Phương tiên chi viễn giống như một thuật phong ấn, bên ngoài hay bên trong đều không tác động được. Vì vậy, linh vật đã bị thương không thể trực tiếp chữa trị, cần một vật dẫn để phá bỏ, cũng như là liều thuốc giải.

-"Không ngờ ngươi lại động được tới người này, làm ta cũng mở rộng tầm mắt! Ha, đối với một phàm nhân phong ấn hai lần, ngươi cũng quá coi trọng đi! Linh vật tạm thời không sao, ngươi không cần quá quan tâm!"

Loại chuyện này Trí Huân cũng không lạ, có bên cạnh một linh vật, lại là phàm nhân trước kia, Tiên thần cảm thấy rất có hứng thú.

-"Trước kia hắn tên Hàn Suất, là Vương gia. Chuyện rất dài...Tiên thần, người...có biện pháp phá bỏ Phương tiên chi viễn?"

Trí Huân lặng im một lúc, sau đó đưa cặp mặt phượng nhìn thẳng hắn.

-"Không phải không có, chỉ là...ngươi có nguyện ý làm hay không!"

Viên Hựu mỉm cười nhìn y.

-"Hàn Suất làm bạn với Tiên tử lâu, cũng không có gì là không thể!"

-"Phương tiên chi viễn, cần dùng máu của Yêu Sơn làm vật dẫn, ta sẽ dùng một số dược liệu điều chế là có thể có thuốc giải. Ngươi cũng biết, Yêu Sơn ở rừng trúc ngay cạnh Thiên Địa sơn, Thiên Địa sơn lại là lãnh địa của Bạch Hổ thần thú, Yêu Sơn một khi chạy vào Thiên Địa sơn, ngươi tuyệt đối không được vào. Yên Sơn chết không sao, chỉ là nếu không có được máu thì sẽ rất không hay. Yêu Sơn từng học trộm Mê hồn pháp, không dễ đối phó!"

Về việc lão nhân gia khó tính như Bạch Hổ thì quả thực một tấc lãnh địa Tiên nhân cũng không được xâm phạm, để ngài biết được thì không chạy khỏi được. Nhưng, sức Viên Hựu có hạn, liệu có đánh được Yêu Sơn thu máu về hay không là chuyện khó nói.

-"Ngươi chưa thăng lên Tiên thiên, cũng may lãnh địa cận Thiên Địa sơn sẽ không hạn chế ngươi thi pháp!"

Trí Huân vừa nói vừa gõ tay lên bàn, động tác này làm sao Viên Hựu không hiểu cho được, là y đang còn khúc mắc nữa...

-"Tiên thần cứ nói...!"

-"Linh vật không chịu được quá lâu, kéo dài không tốt, ngươi chưa thăng lên Tiên thiên sao có thể giết được Yêu Sơn. Ta không thể rời khỏi Kim Phụng, không thể giúp ngươi...!"

Viên Hựu cúi đầu yên lặng, một lúc lâu lên tiếng.

-"Vậy...ngâm thân trong lò luyện đan có thăng được không?"

Trí Huân hai mắt mở lớn, ngạc nhiên không tin được hắn có suy nghĩ này.

-"Ngươi...ngươi có biết vào lò luyện đan sẽ như ép buộc thiên mệnh, lỡ như lôi thần đánh vào ngươi sẽ hồn phi phách tán ngươi có biết hay không? Ngu xuẩn!"

Trí Huân phất tay áo đứng dậy, trên thân y trang y bạch ngả xám, tay áo thêu vài nhành trúc chìm không rõ, chỉ khi ánh sáng màu đỏ hất vào mới được tường tận. Y đi tới giữa gian điện, tay y chỉ vào bên phải điện thi pháp. Bên phải điện treo một bức hoạ Tam giới, vạn vận sinh sôi. Bức hoạ nhận được lệnh của chủ nhân, dần tách ra làm hai, bên trong đột nhiên phát quang dần dần từ bên trong xuất hiện một thanh kiếm bay tới tay Trí Huân.

Trí Huân cầm thanh kiếm trên tay tra ra khỏi vỏ, vạt áo lay động. Thanh kiếm trên tay y đầy sức sống, lại như gắn liền với chủ nhân phát quang không ngừng. Thân kiếm màu bạc, chuôi kiếm đen tuyền, đặc biệt giao giữa lưỡi kiếm và chuôi có khắc một con mắt nhắm lại.

-"Thiên Mệnh kiếm, kiếm được làm từ mệnh của ta. Hôm nay, ngươi cầm lấy nó, có lẽ Yêu Sơn sẽ không còn đáng ngại!"

Trí Huân thi pháp đưa thanh kiếm vào tay Viên Hựu, hắn vừa đón lấy kiếm, Thiên Mệnh kiếm không còn phát quang, nằm nguyên như một thanh kiếm bình thường. Đối với việc rời xa chủ nhân, kiếm phát huy không toàn vẹn là điều dễ hiểu, nhưng loại kiếm này Tiên thần cũng dám đưa cho hắn, không lo bản thân có mệnh hệ gì sao?

-"Thiên Mệnh kiếm luyện rất khó, kiếm gãy người tàn, người mất thì có thể trở về từ kiếm. Tiên thần, việc này...người....!"

Trí Huân nhìn hắn, mắt phượng hơi khép lại, khuôn mặt người nở một nụ cười.

-"Thiên Mệnh kiếm cũng là kiếm, ta được phụ thân mình luyện ra, không thể để nó là một thanh kiếm chết. Hơn nữa, ta xưa nay ít bằng hữu, ngươi với ta không xa lạ. Ngươi là một người lương thiện, đối với ta cũng không có mưu đồ gì, ta tin ngươi!"

Viên Hựu cúi đầu hành lễ nhận kiếm, hắn đeo bên hông trường kiếm dài, cơ hồ còn đẹp hơn khi hắn đeo Đinh Đan. Loại Thiên Mệnh kiếm này, không được để cùng các vật trong túi không gian, như vậy là hạ thấp nó, trực tiếp đeo bên hông sẽ rất hợp tình hợp lý.

-"Tiên thần, Tiên tử đa tạ người!"

Viên Hựu vừa nói dứt câu, linh vật bên ngoài bay tới, lần này là một con hồng hồ điệp. Hồng hồ điệp toàn thân đỏ như lửa, từng đợt vỗ cánh còn như muốn bắt lấy sự chú ý của Trí Huân. Hồ điệp bay tới đậu lên mu bàn tay y, y lập tức rụt tay lại nhưng đã muộn, nó tan nhanh vào mu bàn tay đó, trong không gian hiện lên một vài dòng chữ. Ha, hoá ra là có người gửi thư tới, loại thư này tạo ra cần rất nhiều Tiên lực, vào được địa phận Kim Phụng cũng không tầm thường.

Viên Hựu ngay lập tức muốn phá lên cười, còn ai ngoài Diệp Tiên thần. Từ ngày biết Trí Huân thích hoa Trạng Nguyên, toàn thân thay một kiện trang y màu đỏ như lồng đèn, trước kia hắn rõ ràng ăn mặc một màu xám thuần. Hôm nay lại đúng lúc diện kiến sự chán ghét trong đáy mắt Trí Huân, cũng là lần đầu Viên Hựu thấy y có sự bức bách như vậy. Hắn cũng biết, nếu Trí Huân từ chối, như vậy sẽ không tốt, dù sao đối phương cũng là Tiên thần như y.

Dòng chữ trong không gian chỉ Trí Huân đọc được, nhưng Viên Hựu chỉ đứng quan sát biểu cảm của y cũng biết đó là thư tình. Trí Huân hừ một tiếng, sau đó quay sang nhìn Viên Hựu.

Hắn giật mình, không phải sẽ đánh hắn trút giận luôn hả hả ?

-"Ngươi...khi nào thăng lên Tiên thiên, ta lệnh ngươi đánh gãy chân Diệp Hưởng!"

-"Diệp Tiên thần...là Tiên thần, không dễ đụng!"

-"Vô dụng! Hừ!"

Trí Huân nổi giận, ngay lập tức biến mất trước mắt Viên Hựu, bỏ lại hắn một mình trong điện. Hẳn là y đã ra phía sau cùng của Kim Phụng, nơi đó có trồng ba cây ngô đồng, mỗi lần nổi giận là y rằng qua một đêm cành ngô đồng ngả rạp trên đất.

Viên Hựu quay người định đi khỏi Kim Phụng, mắt hắn bắt gặp một vật treo trên bức tường cao trong nội điện. Đó là một đấu nạp đã hơi ngả cũ, treo kèm một mảnh bạch vải hơi mờ, vật này rất quan trọng với y, y cũng đã giữ được mấy ngàn năm không rời.

Viên Hựu thở dài.

Tiên thần đức cao vọng trọng, đứng trên vạn người nhưng lại vì một người mà tuỳ hứng, vì một người mà yên tĩnh suốt mấy ngàn năm, lại còn là một phàm nhân. Người phàm nhân này, từ bấy tới giờ chính là khúc mắc sâu trong lòng y, nhìn y khó đoán nhưng ở lâu sẽ nhận ra.

Viên Hựu không quên được cách y nhìn chăm chăm vào cánh hoa Trạng Nguyên đỏ như lửa rụng xuống, cũng đã ghi nhớ cách y xem một bức hoạ mà chỉ mình y có thể thấy, cứ như vậy năm tháng bào mòn y nhưng không bào mòn đi sự khắc khoải ấy. Y hôm nay đi tới con đường này, cũng là vì...có lỗi khi đã rời bỏ người đó.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro