Chương 18: Điều ta lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày thứ hai Thạc Mẫn hôn hôn trầm tỉnh dậy, trước lúc tỉnh y với tay bên cạnh giường định tìm kiếm hơi ấm người nọ nhưng không thành, người đã đi. Hừ, đi một chút cũng không nói với y, có lẽ nói nhưng y mải chìm trong giấc ngủ liền không nghe rõ.

Y phục trên người được cẩn thận thay thành bạch y màu sắc chất liệu bình thường, hắn là lớp thanh y ngọc bích kia được Trí Tú cởi ra thay cho y, chất liệu bạch y tuy bình thường nhưng lại rất chỉn chu khiến tâm tình không khỏi thấy nhu hoà, quả nhiên đối với y rất chăm sóc, à duy nhất không "tốt" với y ở một thứ nhớ tới liền hồng nhuận hai tai.

Thạc Mẫn bước xuống giường, tay lần xuống dưới gối lấy trâm cài lên mái tóc, lại sờ mắt mình một chút, băng tiêu đã được gỡ từ lâu. Thân thể không tồi, hẳn không có gì đáng ngại.

Y nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, trời đã bắt đầu sáng rõ, hàn khí trong người bớt đi, nhân gian nắng lên làm băng tản.

-"Công tử, thức ăn đã có, ta tới mang cho công tử!"

Trước cửa chính phòng hắt vào một bóng người đang cúi lưng bê một khay đồ, Trí Tú hẳn là đã đi tới tiệm cổ cầm tự tay chọn dây cho y, thấy y ngủ không muốn đánh thức, còn bảo tiểu nhị mang đồ ăn lên, chỉ là khác với giờ ăn của y một chút.

Thạc Mẫn chỉnh lý phục trang, tiến tới phía cửa mở ra. Người đứng trước cửa đột nhiên đứng thẳng lên nhìn vào mắt y, hắn lấy một tay kéo y biến mất, khay đựng đồ ăn cũng vỡ theo tạo lên tiếng kêu vọng lại. Phía trước mắt kéo gió mà đi, xé tan không gian lại khiến y tâm tình nhanh chóng hoảng loạn.

Là người Tiên tộc, ngang nhiên dùng pháp thuật, không sợ phản phệ sao.

Người này kéo y tới một nơi hai vách tường bao quanh, sơn đỏ như máu. Vừa dừng lại đã bóp lấy cổ ép sát lưng y vào tường lạnh lẽo, tuyết vừa tan làm hơi lạnh mau chóng phả lên khiến y nhanh chóng tỉnh táo lại.

Không thể nói lời nào. Thạc Mẫn lặng lẽ bình tĩnh quan sát, khuôn mặt hắn rất dễ quên mất, bố y quanh thân hơi cũ kĩ như mớ rẻ, ánh mắt lại như có sát khí bao quanh.

-"A Mẫn, chào ngươi!"

Thạc Mẫn hai mắt đầy tơ máu, cái tên này ngươi dám gọi, là ngươi xứng gọi sao, gọi như vậy chỉ có một người mà thôi.

Y túm lấy cổ tay hắn siết lại, lực của phàm nhân lại không làm gì được người này, hắn cười lạnh một tiếng.

-"Ây da, vẫn nóng nảy như trước, phu quân ngươi sẽ mau tới thôi! Đừng lo!"

Người này biết y, còn có thể cảm nhận được y đang rất tức giận. Biết y cũng thở không được, hắn hơi buông lỏng tay như sợ món đồ mình có được hỏng mất, như vậy không tốt cho mục đích.

-"Ngươi có ý đồ gì?"- Thạc Mẫn tuy là có nhu hoà, nhưng không ngu.

-"Vương tử của ngươi, ta lại không thích hắn, muốn thế nào chả nhẽ ngươi không rõ sao?"

Thạc Mẫn mở to mắt, cố gắng gầm gừ trong cổ họng hơi được nới lỏng.

-"Ngươi dám động vào huynh ấy, ta giết ngươi!"

-"Thập tam à, không hổ là ngươi, với người khác quyết tuyệt doạ người như thế, với người chung giường lại bảo vệ không thôi. Ta sợ ngươi? Hoang đường!"

Không những biết y, thân phận là Hoàng tử tiên tộc cũng rõ ràng, còn muốn lấy y làm Trí Tú thân bại danh liệt, không, là muốn giết Trí Tú. Thạc Mẫn cố gắng siết lấy tay người nọ, ánh mắt không kiềm chế được muốn giết người. Động vào y cũng được, tuyệt đối không được đụng vào người y yêu thương.

-"Thập tam à, ngươi vẫn như trước, ánh mắt nói hết cho ta nghe. Ngươi yên tâm, ta không giết hắn, dù sao hắn cũng sẽ chết thôi!"

Thạc Mẫn hai mắt trợn tròn, không che nổi vẻ kinh ngạc.

-"Nói láo, phu quân ta là Vương tử, huynh ấy nào có thể như ngươi nói!"

Người nọ nhìn y, nâng nụ cười như chó chết, lại chậc một tiếng khinh miệt.

-"Nông cạn. Ngươi không biết? Ngươi không biết hắn cho ngươi uống Chuyển Hoá đan, cũng vì ngươi là Bán Tiên, huyết ngươi không thuần, chuyện thành thân với ngươi...hắn cũng thật cố chấp! Ngươi không biết, sử tộc của hắn, một khi Ma nhân có dây dưa ái tình với Bán Tiên không thuần huyết sẽ đem tới cho đối phương đau đớn cùng cực, buộc phải vào điện tối nhất của Ma tộc chịu nỗi đau không ai chịu được, nhưng chưa có tiền lệ làm được!"

-"Một chút ngươi cũng không phải chịu, hắn đều tình nguyện thay ngươi chịu!"

Thạc Mẫn như từ trên trời rơi xuống, tâm tình rối loạn một đoàn, không, không phải thế. Chẳng phải vẫn tốt sao, chẳng phải...vẫn bình thường sao? Chuyển Hoá đan, đương nhiên y rõ, là loại đan dược một khi dùng sẽ chịu tác động phản phệ cùng đau đớn của người uống nó.

-"Không phải, không phải như thế!"- Y như chết lặng, muốn ngay lập tức phá công mà đánh chết người trước mặt.

-"Thật ngu ngốc, huyết ngươi không thuần, chung quy vẫn là do ngươi!"

-"Tại sao, tại sao ngươi biết, ngươi lừa ta!"

-"Không muốn tin cũng được, phí lời nhiều như vậy, hắn cũng sắp đến rồi, ngươi đừng nóng vội!"

-"Đừng...đừng làm hại Vương tử!"

Thạc Mẫn run lên, nhưng nước mắt trong hốc mắt cố tiết chế không cho chúng lăn xuống, thân thể phàm nhân này không được, nếu hắn có ý đồ xấu, Trí Tú không có Ma lực sẽ không thể chịu nổi.

Người nọ không nghe, phất tay một cái biến đường đi trước mặt thành một dải đinh dài, ngay lập tức y thét gào trong lòng.

Từ xa xa, bóng người vận hắc y trang chạy tới, người chạy thập phần lo lắng, ánh mắt lại hung dữ nhìn người đang bóp lấy cổ Thạc Mẫn.

-"Ngươi đừng động vào y, người ngươi cần là ta không phải sao, ngươi bỏ y ra. Đi không quên để trên bàn bút tích, không sợ ta biết ngươi sao?"

Thạc Mẫn nhìn thấy Trí Tú lo lắng lại bị bóp chặt cổ không cho nói, hắn đứng cách dải đinh dài kia một chút, y ra hiệu lắc đầu với hắn. Đừng, tuyệt đối đừng lại đây, đừng...

-"Một người sắp chết, ta cần ngươi? Đổi lại là ta, ta hẳn sẽ rút kiếm ra đánh một trận. Sao? Không rút được Hồng Quỷ ? Ái nhân như Thập tam, hẳn ngươi rất tốn công sức!"

-"Câm miệng!"- Trí Tú không giữ được bình tĩnh, suýt chút phá công lên. Nhưng người này nói không sai, hắn chỉ cần phá phong ấn pháp thuật, triệu Hồng Quỷ kiếm sẽ bị phản phệ, nguyên khí sẽ không chịu nổi, chưa kể thân thể đã không còn chịu nổi Chuyển Hoá đan.

-"Sợ bại lộ? Ta e rằng, y cũng đã rõ ràng, đúng không Thập tam Hoàng tử?"

Người nọ liếc mắt xuống y, một trận kinh tởm nổi lên quanh thân y lại thêm một trận kinh hãi. Tất cả điều đó, đều là thật?

-"Phí lời, Vương tử ngươi, quỳ trên lớp đinh trước mắt tới đây, ta liền tha cho y!"

Đôi mắt người nọ một chút cũng không rời ra sự giễu cợt, nhưng trong tay lại thắt vào cổ y một chút. Thạc Mẫn mặt lại cố không hoảng loạn, tránh việc hắn thấy y không chịu nổi mà đồng ý yêu cầu kia.

Vậy mà,...

Trí Tú quỳ xuống lớp đinh phía dưới, một chút cũng không thèm nghĩ nhiều. Dải đinh cắm sâu vào trong đầu gối, như nứt vỡ một mảng bên trong. Loại đinh này không phải đau đớn trên da thịt, là đau đớn nằm trong thần hồn, thần hồn như bị xé nát không ngừng phá ra cảm giác thống khổ. Hắn ánh mắt hơi lung lay, nhưng một khắc không rời khỏi mắt Thạc Mẫn, hắn biết rõ làm thế này hẳn là ngu ngốc, nhưng trước khi tới hắn cũng đã dùng máu lên Hắc Liên ngọc gọi Viên Hựu tới. Viên Hựu chưa tới, chỉ cần không đồng ý người kia một lời, Thạc Mẫn tuyệt đối sẽ không chịu nổi.

Trận gió xé trời lao xuống, sắc lạnh xé tan không gian, thân ảnh thoát ra như muốn diệt thiên địa. Một trận gió điên cuồng mù mịt, thoáng một cái hắn đã thấy lớp đinh dưới đầu gối biến mất, pháp thuật được khắc chế thu hồi.

Bóng người trước mặt xuất hiện như dải lụa, trên thân bạch y phiêu dật đang đạp gió đứng trước người mặc vải bố tối màu kia, ánh mắt lẫm liệt như muốn ngay tức khắc xé nát xương thịt. Hai người đứng song song trên không, nhìn nhau đầy sát ý.

Người bạch y trên tay cầm một thanh trường kiếm màu bạch dần dần rót Tiên lực vào hoá hồng quang, mái tóc của y dần biến thành màu bạc, toát lên khí chất phiêu phiêu như không vướng bụi trần, dưới chân cũng dần hiện lên một đoá hoa sen đang nở, người đứng trong sen kinh diễm lạ lùng.

-"Tú Khanh kiếm! Thập Tam, Hoả Liên Hoa ngươi luyện được sao? Đúng là ngạc nhiên..."- Người đối diện kéo miệng cười.

Không chờ đối phương nói lời thừa nào, Thạc Mẫn cầm kiếm nâng lên, xé gió đánh tới, người trước mặt cũng triệu kiếm tới nhưng đó không ngờ là một thanh kiếm bình thường, cũng xé gió đánh lại. Hai luồng kiếm khí dao động, Trí Tú ngạc nhiên không nói thành lời, không ngờ A Mẫn của hắn lại có phong thái cường lạnh như vậy. Ánh mắt y nhìn người kia như một vật chết, một chút giống người thường cũng không có.

Trong tiếng gió vọng lại, hắn vẫn còn nghe tiếng y thét dài.

-"Ai cho ngươi động vào huynh ấy, ai cho ngươi làm tổn thương huynh ấy. Ta giết ngươi, lập tức giết ngươi..."

Trong mắt người khác, Thạc Mẫn vốn là một người bình tĩnh thuận theo, lại ít nổi nóng hơi chút đánh người. Nhưng lại ngay tại đây, vì một người mà tuyệt đối không cho phép ai tổn thương hắn. Vừa nãy y không động được, vì đang tìm cách phá phong ấn sau đó điều động Tiên lực sẵn sàng triệu Tú Khanh tới. Vẫn may, vẫn may người ấy chưa vỡ nát xương đầu gối...

Tiếng gió trên không vọng lại cùng kiếm kề nhau đầy sát khí. Xung động không nhỏ trên đầu Tú Khanh, Tú Khanh cùng chủ nhân như hợp thành một, quyết chiến đánh người kia. Đạo hoả quang trên đầu kiếm được kết lại, trực tiếp đánh về phía đối phương. Trên không nhanh chóng bừng lên một ngọn lửa, cháy rụi đối phương hoà vào không gian.

Thạc Mẫn như chiếc diều bị rách, một búng màu không tiết chế kịp đã đầy cổ áo y. Tú Khanh kiếm nhập định vào tay y, tóc bạch xoã dài biến trở lại màu đen, đoá sen đang nở dưới chân dần biến mất. Y rơi từ không trung xuống, Trí Tú liền đưa tay đón lấy, hắn ôm y không rời.

Người trong vòng tay bình tĩnh nhắm mắt, một lời không thể nói. Trí Tú biết, Hoả Liên Hoa là pháp thuật thế nào, loại pháp thuật này ngoài lạnh trong nóng, khi phá công sẽ kết thành lửa thiêu rụi thần hồn người kia. Nhưng người mặc bố y không có thần hồn, trên tay còn không cầm pháp bảo mà là một thanh kiếm bình thường, khẳng định không phải chính chủ. Là thế thân. Vì thế mà Thạc Mẫn dễ dàng thiêu sống, nếu là chính chủ e rằng sức y còn yếu. Chưa kể nguyên khí của y đang tổn hại, lại chịu phản phệ pháp thuật, cũng may trên đầu cài Hạ Phùng, nếu không đã vỡ nội đan mà chết.

Trí Tú như chết lặng ngồi ôm lấy y, không ngờ có một ngày hắn lại vô dụng như vậy.

Bóng người bạch y khác vội vàng chạy tới, lặng người nhìn hắn ôm lấy Thạc Mẫn tay cũng bắt đầu run lên, rõ ràng bản thân hắn còn không biết mình đang nghĩ gì. Viên Hựu, tới chậm một bước, cũng may Thạc Mẫn không tổn hại tới nội đan.

-"Vương tử, Tiên tử tới muộn!"- Viên Hựu quỳ xuống.

Trí Tú ôm người kia sát hơn, quỳ hai gối đang chảy máu của mình lấy lực đứng lên đỡ người nâng trên tay. Thạc Mẫn ngả đầu vào vai hắn, máu trên miệng chưa kịp lau hết vẫn nhuộm đỏ cả một bên.

-"Ai, là ai?"- Trí Tú nhìn Viên Hựu đang quỳ lặng xuống.

-"Vương tử nguôi giận, người mau mang Hoàng tử về, ta sẽ cho người câu trả lời sau!"

Không để Viên Hựu nói nữa, Trí Tú quay người đọc thủ quyết biến mất giữa không gian. Người lặng quay đi như bách tùng đã gãy, ôm trên tay không dứt.

Thấy bóng lưng đã khuất, Viên Hựu lặng lẽ đứng dậy. Bóng người bạch y đứng thẳng phiêu lãng trong gió lạnh, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm sáng màu, ánh tà dương nhàn nhạt phả lên người như có như không. Người đứng như kiêu ngạo, quay nửa gương mặt lại.

-"Ngươi còn muốn trốn trong bóng tối?"

Người kia trường bào quét đất, thanh khí như tiên bước ra từ nơi khuất gần nhất. Không gian chật hẹp bức bách, lại nâng lên phong thái lẫm liệt không kiêng nể. Người này đeo một mặt nạ nạm kim, phát quan sáng chói, trường bào thêu kim long, chỉ nhìn cũng ngay lập tức biết là ai.

Viên Hựu quay lại, không ngoài dự tính của hắn, đây là người hoàng thất Tiên tộc. Ngoài hắn và Tiên thần Trí Huân không bị phản phệ khi thi pháp dưới nhân gian, hắn cũng chưa biết ai không sợ phản phệ có gan lớn dùng mộc linh làm thế thân như vậy, nếu bình thường đã sớm không chịu nổi, chưa kể đối phương hiện giờ bình tĩnh như thường. Hắn nhìn người đối diện mặt lạnh nhạt.

-"Không ngờ là Thái tử điện hạ, người làm vậy là có ý gì?"

Ánh mắt như kim đâm, không giấu đi một chút khinh miệt nào trong đáy mắt.

-"Ta muốn xem Vương tử Ma tộc đối thế nào với Thập tam!"- Mẫn Khuê nâng miệng cười.

-"Ta e là còn có dụng ý khác!"

Viên Hựu vừa nói dứt câu, thấy trước mắt đã một vùng trắng xoá, lưng hắn đập vào tường lạnh. Tay hắn rõ ràng cầm kiếm, nhưng lại như cố gắng không nghe lời mà suýt làm rách mất lòng bàn tay hắn. Cổ tay truyền tới một trận tê dại cùng lưng như muốn gãy làm đôi.

Cổ họng như nghẹn ứ máu tụ không nói lên lời.

-"Thái tử điện hạ rốt cuộc người có ý gì?"

Mẫn Khuê điều động Tiên lực xâm nhập vào mạch tượng của hắn, một mặt hung tợn túm lấy cổ áo hắn. Thấy ánh mắt một chút giao động không có, y đã thấy nghi ngờ, nay tự mình kiểm tra mới rõ ràng, là hắn đã uống Bán Vong tình.

-"Ngươi...ngươi dám?"

Nếu như trước kia, hắn đã sớm đoán ra y làm như thế này là muốn gặp mặt nói với hắn mấy câu. Đưa ra tuyệt sách ngày hôm nay, muốn hắn nói mấy câu khác ngoài cung kính xa cách lạnh nhạt lại càng khó hơn.

Viên Hựu ngây người phát ngốc, hắn tròn hai mắt nhìn đối phương. Thái tử điện hạ là có ý gì?

-"Thập tam là đệ của người, Thái tử thật là máu lạnh vô tình! Dù là lý do gì, chẳng phải xuất phát từ mâu thuẫn của hai tộc sao? Người có mâu thuẫn riêng?"

-"Người không sợ phản phệ tới chết sao? Ngang nhiên dùng pháp thuật như vậy?" - Viên Hựu giả vờ bình thản nhìn đối phương.

-"Còn cần ngươi dạy ta?"

Lời nói vừa dứt, y cũng triệu kiếm tới, là Tường Mộc kiếm uy lực bức người, kiếm như liền thân, người càng giận uy lực càng áp cao. Tường Mộc kiếm danh xứng với thực, trước kia Thái tử lấy mộc nhập kiếm, gốc một tuy cùn nhưng sắc nhọn với ý Tiên nhân, giết vạn người trong một mảnh kiếm khí. Thân kiếm toả linh quang, ngay lập tức Đinh Đan kiếm run lên sợ hãi. Viên Hựu nhảy khỏi cơn giận dữ của đối phương, rót Tiên lực vào kiếm đứng giữa không trung, đối phương cũng lên đứng song song với hắn.

Người kia mặt nạ nạm kim, ánh mắt sắc lạnh như muốn ngay lập tức giết hắn, một khắc không rời. Viên Hựu cũng thu liễm ánh nhìn, hắn hạ mắt xuống, trực tiếp phi kiếm đang rung của mình tới đối phương. Y như một làn nước, kiếm khí lướt ngang qua gò má hắn, đánh thẳng vào hai vai, ngay lập tức hắn nhận một trận tê dại từ hai cánh tay. Kiếm khí Viên Hựu đánh ra bị uy áp đóng băng nhưng nhất quyết nghe lời chủ nhân, một khắc không rời tiếp tục nhập định điều động Tiên lực.

Viên Hựu cho rằng bản thân không quá kém cận chiến, nhưng đứng trước người này hắn điều động toàn bộ Tiên lực trong người vẫn không công phá được, cũng may thân thể không bị pháp thuật phản phệ, nếu không đã phản hắn thành xác khô.

Thái tử điện hạ quả nhiên không thể xem thường, chỉ phiêu lãng như gió liền đánh cho hắn tới mức nguyên khí giao động. Kiếm khí giao nhau, tới khi hắn gần như không chịu nổi áp bức, định một chiêu thoát thân thì liền từ đâu một tiếng chim như Phượng Hoàng hót, lại còn cao hơn bình thường. Một chiêu phá công giữa hắn và y, mặt Viên Hựu thất thần, chân như bước hụt mà rơi xuống đất.

Hắn thu kiếm vào tay,đỡ lấy thân ảnh rơi xuống nằm bất động trên đôi tay hắn. Là Hàn Suất dùng một chiêu hắn dạy trước kia phá công, không những trọng thương còn bị trúng thuật.

-"Thái tử điện hạ, ngươi... tại sao?"

Mẫn Khuê đưa mắt nhìn linh vật đang nằm yên trên đôi tay hắn, mắt lại tối dần lại, cười lạnh một cái. Linh vật phá công mà lên, lại trúng Phương tiên chi viễn thuật, loại thuật khó tác động vào vật chủ như vậy.

Trên trời tiếng gió đánh vào không gian, lại thêm tiếng linh thú thét dài một trận, trên tay hắn linh vật cũng bắt đầu run sợ. Trên trời hiện lên linh thú toàn thân hắc tuyền, rũ cánh như đạp vào không trung, đưa chiếc mỏ màu tím tái vươn lên trời. Là linh điểu.

Ngay lập tức, Viên Hựu hiểu ra.

-"Thái tử, người nuôi linh điểu không quản, còn hại cả linh vật của ta. Ép người quá đáng?"

-"Ta chính là thích ép người như vậy. Không chịu được một kiếm của ta, còn dám nói?"

Viên Hựu một chút cũng không muốn tiếp tục ở lại, hắn quay lưng rời đi, nhưng vừa cất bước đi được mấy bước, người phía sau vươn tay túm lấy vai hắn. Hắn một mặt ôm linh vật trên tay không rời, một mặt nghiêng vai khiến y túm phải mảnh vải trên y phục hắn.

-"Thái tử, Vương tử không ngu ngốc tới không đoán được là ngươi, nhắm mắt cho qua là không muốn gây sự. Người ngang nhiên tại đây bức ép ta, lý do gì hiện ta không để tâm, nếu còn cố ý, danh phận Thái tử người cũng nên cân nhắc! Người là trượng phu của biểu muội ta, Toàn gia tôn trọng người, đối với ta mà nói, Thái tử người vốn không hề liên quan!"

Viên Hựu không một chút liếc lại nhìn sắc mặt hắn, trực tiếp đi hai bước biến mất vào không gian. Thân ảnh bạch y cường ngạnh như trúc, lại cứng cỏi như bách tùng, quyết tuyệt không giống cách hắn đối xử với y trước đây. Trước đây có giận thế nào cũng không hề lạnh nhạt như vậy, không ngờ y lại có thể thấy hắn một lời nói ra đều như ngàn kim đâm.

Mẫn Khuê đứng chôn chân tại chỗ, một lúc sau vì không chịu nổi mà khuỵ gối xuống đất, y nôn ra một búng máu tươi hoà vào kim bào thêu long phụng, long phụng thêu chìm bị đổ một tràng máu tươi thêm sắc nét vô cùng. Y là Thái tử, nhưng vẫn chịu phản phệ như những Tiên nhân khác, dùng càng nhiều pháp thuật phản phệ càng khiến tâm tình kinh hoàng. Y lấy tay lau đi vết máu trên khoé miệng, tay còn lại gỡ mặt nạ nạm kim trên mặt ra.

Gương mặt y vốn tuấn lãng nam tính, bên dưới mắt phải bỗng ẩn hiện một đoá hồng liên chứa lửa. Đoá hồng liên như thét gào, từ chỗ đó chảy xuống một dòng máu tươi như đang khóc. Hoả Liên hoa đánh vào thế thân nhưng chính chủ không tránh khỏi bị ảnh hưởng, Hoả Liên hoa của Thạc Mẫn đã luyện tới tầng thứ tư, cũng chính là tầng khó phá công nhất. Thạc Mẫn vốn dĩ biết y là ai, hoặc có lẽ cũng đoán được y là một trong những vị Hoàng tử kia, một mực bị phản phệ cũng muốn thần hồn chính chủ chịu tổn hại.

Thạc Mẫn tuy nhu hoà như vậy, nhưng trước khi Mẫn Khuê lên làm Thái tử, không ít lần các Hoàng tử giao chiến trực tiếp, Thập Tam lại dùng Tú Khanh kết pháp đánh trả. Tài dùng kiếm tuy không quá cao, nhưng kết pháp lại rất được, nếu năm ấy không vội vàng luyện pháp thuật mà tổn hại, thêm vào đó là mẫu thân Thạc Mẫn luôn yếu ớt, hẳn sẽ làm lên việc lớn.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro