Chương 17: Ta rất yêu người (H và H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.1: Ta rất yêu người (H).
Sau một đêm, tới tận hai ngày sau y mới mơ hồ tỉnh hẳn, tuy thân thể có chút rã rời nhưng lại không thấy quá đau, còn đặc biệt được hắn cho uống mấy vị thuốc như trị thương đắng chát cả cổ họng.

Mỗi lần thấy y nhăn mặt là lại mặn nhạt hôn y mấy cái, khuấy động luôn cả mấy giọt thuốc vương lại. Thấy hắn tận tình như thế, y lần sau cố gắng uống hơn lần trước, cơ hồ bốn lần uống đã quen luôn mùi vị.

Trời tối nhưng sau điện vẫn có ánh sáng chỗ linh tuyền, là ánh sáng của ngọc thạch thuần tuý, màu sắc trong trẻo ánh lên xung quanh hồ. Hồ này không rộng bằng trên hồ trên Tiên tộc, nhưng linh khí không tồi, bốc khói ấm quanh năm. Hồ được bao bởi hai vách đá, một vách từ trên thác chảy nước xuống luân hồi, một bên khô ráo không có nước.

Y mặc nội y mỏng manh định ra đây ngâm mình, không ngờ bóng người trong khói ẩn hiện ngay trước mắt. Trời đã tối như vậy, thường hắn sẽ trở về nội điện luôn, hôm nay lại cố ý ra đây ngâm mình, không khỏi khiến y nghi hoặc.

Trí Tú cảm thấy được người tới lại không vội quay người lại, cũng may tính y không hoài nghi nhiều việc, nên sẽ không biết hắn đang điều tức cơ thể, không ngờ Chuyển Hoá đan càng mãnh liệt hơn lần trước, vừa hay y tới hắn cũng điều tức xong. Hồ Cẩm Lục này giúp hắn điều tức tốt hơn nên đặc biệt đến, không ngờ hôm nay ái nhân cũng ra đây.

-"Đến rồi sao không lại đây? Có muốn cùng ta ngâm mình?"

-"Hôm nay chàng thật có nhã hứng, chuyện triều không thuận lòng sao?"

Thì ra y nghĩ hắn buồn bực chuyện triều.

-"Cũng không phải, Cẩm Lục hồ rất ấm, ta muốn tới đây một lát!"

Thạc Mẫn tiến lại gần, thấy trên người hắn không có một mảnh vải nào mặt liền sinh ra hồng nhuận một phen. Y không biết có nên cởi nội y của mình ra hay nhảy thẳng xuống. Nhưng hắn lại không để y nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy cổ chân y, kéo thẳng xuống hồ khiến y rơi vào vòng tay hắn.

Ục ục vài tiếng y mới đứng vững lại, may là hồ không quá sâu, lại rất ấm nên không làm kinh động tâm tình.

Trí Tú hai mắt mở lớn nhìn mái tóc ước át của y, đôi môi hồng nhuận cùng tiếng thở vừa dưới nước trồi lên, mi mục như họa đẫm nước chảy xuống, cũng như chảy xuống tâm tình hắn. Hơn nữa trên người y chỉ mặc nội y, thấm một trận liền vải dính liền thân, lộ ra không ít cảnh xuân trên ngực.

Hắn cất tâm tư vào trong lòng, tựa người vào thành hồ vẫy y tiến lại. Thạc Mẫn trong lòng hơi giận nhưng nhìn động tác ôn nhu kia lại nguôi hẳn, y tiến lại dựa lưng vào vòng tay đang dang rộng của hắn. Bờ ngực hắn vững như tường thành, lại kiên cố như sắt đá, tâm tình khó chịu vơi đi không ít.

Vừa tựa vào đối phương, chân y không chịu nhàn hạ mà đạp tầng nước phía dưới, còn như hài tử mà cười ha ha, khiến người đằng sau lòng dậy sóng. Chờ tới khi y thấy hơi mệt nên ngả lại sâu vào vòng tay hắn mới chịu yên.

Trí Tú trong lòng không chịu nổi, mắt không thể không dính trên phần cổ trắng nõn của y, cũng vì suy nghĩ này nên hắn đưa môi hôn lên. Cùng lúc đó tay cũng không an phận chạm ngay vào hạ thể người kia. Người kia quả nhiên vẫn không mặc quần, lần này hắn lại hoài nghi đây là cách thức y mặc nội y đi ngủ sao? Thật tình cũng không muốn nghĩ nhiều, tay hắn đã nắm lấy nó vuốt ve, răng cũng cựa vào cổ y cho tới đỏ hồng.

Thạc Mẫn hơi giật mình định giãy khỏi hắn, lại không có cách nào ra khỏi vòng tay cứng ngắc này, bắt đầu tiếng thở của y cũng dồn dập hơn. Vừa lúc định mắng mấy câu chối chết, y liền nghe hắn nói.

-"Cầu người, A Mẫn à, ta...ta chịu không nổi!"

Chưa kịp để y trả lời, hắn đã kéo vai áo y xuống cắn lấy một cái làm nội y nhanh chóng thoát khỏi cả người rơi xuống đáy hồ, tay phía dưới không ngừng trêu đùa hạ thể đang bắt đầu căng cứng lên, một tay còn lại giữ tay y sợ y ngay tức khắc chạy trốn.

Thứ kia của hắn đằng sau y cũng không an phận, cố ý cọ vào mông y không tha. Dù sao cũng tới đây rồi, cho phu quân mình chạm một chút chắc không sao đâu.

Y liền nhỏ giọng thở ra một hơi.

-"Vậy...vậy...vậy ta ứng!"

Vừa được sự đồng ý từ người nọ, hắn liền quay đối phương lại hôn lên môi y. Môi y vừa dính chút nước ấm, lại vừa hơi mở nên tiến vào rất dễ dàng. Thấy y đứng không vững, hắn liền đổi vị trí cho y dựa vào thành hồ. Thành hồ không quá cứng, nhưng lực hơi nhanh nên y giật mình kêu lên trong cổ họng. Tiếng kêu vừa phát ra như xung động hắn, khiến môi lưỡi càng dây dưa điên cuồng, trên kẽ miệng đôi bên đều chảy ra xuân tình như muốn giết nóng người khác.

Thân thể hắn áp sát thân thể y, không chơi đùa dưới tới chơi đùa trên, hai hạt xuân trên ngực y cũng dần đỏ tới ngứa ngáy phát điên. Y thở không nổi nữa, động tác trên môi hắn mới hơi hoà hoãn.

Bên trong khoang miệng y như thật sự có linh thảo, vừa có sự ấm nóng điên người vừa có vị ngọt thấu xương. Chính vì thế mà hắn mãi không buông tha, động tác nhanh chậm một hồi mới dịu dàng quyến luyến buông ra. Tiếng thở như vừa hồi phục tinh thần của y liên tiếp trào xuống, nóng lòng!

Trí Tú cắn lên tai y, lại miết nó như tận cùng muốn độc chiếm chủ nhân. Thấy tay hắn cũng không an phận, y lại không muốn thua cuộc như thế, vì vậy đã đưa tay hắn lên miệng, lấy ngón trỏ và ngón giữa ngậm lấy.

Dưới lực tác động này, tay còn lại của hắn miết lấy eo của y trêu ghẹo, trong miệng y vừa phát ra tiếng kêu nhỏ vừa làm ướt hai ngón tay bằng nước bọt, mãi mới chịu buông ra, còn cố ý nói vào bên tai hắn.

-"Phu quân, bên dưới của ta hơi...khó chịu, người giúp ta đi!"

Không ngờ chủ động vậy luôn? Giọng nói nũng nịu mười phần thêm vào đó là đôi mắt ngả xanh ám muội, nào ai có thể chịu nổi.

Hắn ôm chặt lấy y, dùng một ngón tay luồn vào nơi tư mật đang ngập trong nước kia của y. Ngay lập tức y kêu lên một tiếng, vòng tay qua cổ hắn ôm chặt, thật là nhanh mà.

Ngón tay đó dường như đã quen được nơi này, hơi khuấy đảo bên trong một hồi, sức ấm nóng này mê người tới sống tới chết, hắn không nhịn được mà cắn lên cổ y lần nữa. Không chờ y nói gì, một ngón tay tiếp lại lần mò khuyếch đại nơi tư mật ấy, rõ ràng đã nhận định rõ chủ nhân nên bây giờ không còn khó nữa.

-"A Mẫn nhà ta, nói gì cho ta vui, ta hầu hạ người!"- Hắn vẫn còn muốn trơ trẽn một chút.

Thạc Mẫn rất ít nói lời ám muội nơi chăn gối, nhưng hôm nay lại không chịu thua, liền cũng nói vài từ.

-"Phu quân, tướng công, giúp ta...ta rất ngứa!"

Tốt thôi, đáp lời y là một tiếng cười khẽ, nơi tư mật nhận được xâm nhập của thứ bức người kia, hơi tiến vào bên trong đã thấy nóng lực. Nam căn hừng hực như lửa cháy, lại muốn trêu đùa một nửa, làm tâm tình y không khỏi xao động. Thấy nơi nhỏ dần dần được lấp đầy, y lại không thấy đau như lần trước, liền cắn lấy tai hắn, vẫn không quên dỗ ngọt.

-"Mau lên đi, nó thích phu quân, nó muốn người...a!"

Không chờ Thạc Mẫn nói hết câu, nam căn hắn đã tiến sâu vào nơi đó, lại nhằm đúng chỗ mẫn cảm của y mà luận động. Sức hắn quá lớn khiến cổ họng y phát ra tiếng rên không ngừng, lại cố gắng ôm lấy cổ hắn như cọng rơm cứu mạng. Muốn làm chủ nhưng là chủ sai =))

Càng lúc càng nhanh, càng lúc tiếng rên càng lớn hơn. Khí trong hồ bốc lên nghi ngút, lại cùng hơi ấm hoà quyệt, thật khiến người nhìn bỏng tâm can.

Trí Tú thấy y dần đứng không vững, hắn liền bấm một thủ quyết dải trên mặt đất cạnh hồ một tấm áo lông màu trắng, hắn nâng tay đặt y nằm xuống, tự mình cũng ra khỏi nước hồ.

Dục đũng như mưa, chảy xuôi xuống cơ thể, y vừa nằm vào tấm áo lông, lại thấy càng thoải mái không ít. Vì thế còn cố trêu ghẹo người trên thân mình.

-"Thật khéo, phu quân của ta...a!"

Hắn vừa rút nam căn ra người y đã thấy y hết sức trêu ghẹo, quả nhiên thuần phục một tí là không được. Nơi tư mật ấy mở đóng liên hồi, lại giống như cứ muốn tiếp nhận vật kia, cho "hung khí" đi vào nơi sâu nhất. Y phát tiết rất nhanh, không mấy chốc đã trắng xoá vùng bụng nhưng ở địa phương kia, nam căn người nọ vẫn như lửa, đưa đẩy lệch cả tấm áo dưới thân, vách động không ngừng cố gắng trơn trượt.

Hắn cúi người hôn lên ngực y, lại là đôi môi phát ra tiếng rên không ngừng ấy, ra vào càng mạnh hơn khiến ngón chân y co quắp, bắp chân không tự chủ quấn chặt lấy eo hắn.

-"A Mẫn, có thoải mái không?"

Thạc Mẫn nghe xong liền đỏ hồng đậm cả hai tai, bắt người ta trả lời à, không! Bởi vì sự cứng đầu này, bên dưới càng thêm trương cứng một vòng, lại đưa đẩy càng nhanh hơn khiến y không nói không được.

-"Phu quân...ta ta thoải...mái!"

Nói còn không tròn nghĩa, người ở trên cười một tiếng cắn lên yết hầu của y. Hắn cũng liền phát tiết bên trong thân thể ấm nóng rực lửa của đối phương. Tiếng kêu của y nghe thuận tai lắm, cũng chỉ muốn một mình hắn có thể nghe, người này nghe lời như vậy phải thưởng nhiều hơn. Trong lòng mắng một câu, dục tính không thể vơi trước mặt y.

Thạc Mẫn thấy hắn tự dưng hoà hoãn là biết không ổn rồi, y liền cố giả vờ yên lặng nhìn hắn như cầu xin. Tha mạng, ta muốn tha mạng... nhưng trong cách nhìn của hắn là đang van cầu hắn tiếp tục, ơ?

Trí Tú nâng y dậy sau đó bế y xuống hồ một lần nữa, một bên vách có nước một bên vách không nước. Hắn bắt y đứng như vậy, đưa lưng về phía hắn, tựa ngực vào vách đá không nước có hơi lạnh làm y giật mình. Y lại nghe hắn nói đằng sau mình.

-"Ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng mà!"

Có ma mới tin ngươi! Quả nhiên lời nói đầu môi riêng chuyện này không tin được. Hắn hơi gập người y lại, dịch thể vẫn dính tại cửa động được khuấy lên, nam căn tiến vào bên trong lần nữa như sức hút. Vòng đưa đẩy sau nhanh và lớn hơn trước, tư thế này lại cực kì thuận lợi chạm tới nơi sâu nhất, liên tục va chạm vào điểm mẫn cảm khiến eo y vặn vẹo. Người đó không chịu buông tha, cúi người cắn lên gáy y, một tay đặt lên hông y một tay chạm vào hạ thể của y chơi đùa. Ha kiểu này sao lại quen thế!

Bàn tay hơi thô ráp do luyện kiếm khiến hạ thể ngày càng cương cứng khó chịu, y không chịu nổi vừa rên lên từng đợt vừa cố nắm lấy cổ tay hắn như van xin. Hắn lại không hiểu, rung động sâu trong vách động càng hung bạo khiến cả người y rung theo, tay cũng không có sức mà bám vào vách đá hơi lạnh.

-"A Mẫn, bên trong người cứ mê hoặc ta, ta phải làm sao?"

Câu hỏi này tuyệt không thể trả lời hắn, y bảo trì im lặng chỉ phát ra tiếng kêu cùng giọng điệu giận dỗi trong cổ họng, thật sự cổ họng còn không chịu nổi mà khàn đi nhiều. Hắn thấy y ngại rồi, nên cắn lấy tai y, lần này tay tha cho hạ thể của y mà miết lấy mông sau đó xuống tới đùi y. Hắn bất chợt hơi nhấc một chân của y lên, điểm hồng đỏ mê người hơi mở rộng, vật bên trong đó hơi lệch so với bình thường.

Bên trong vẫn tiếp nhận hắn như thường nhưng có hơi lệch một chút. Hắn thấy vị trí ổn định liền hơi rút ra rồi tiến vào, vừa nâng chân y vừa giữ người y không cho ngã hơi khó một chút, nhưng hắn chịu được.

Cảm xúc nơi tư mật đau ngứa cùng vui sướng đan xen, y không biết làm thế nào, chỉ cố gắng tiết chế tiếng rên ngại ngùng kia đi, thật tình cơ thể của y cũng rất yêu thích đối phương thành ra khoái cảm lớn hơn đau ngứa, cho tới khi hắn phát tiết trong thân thể y thì y đã không chịu nổi.

A!

Lần đưa đẩy này cứ thế xung động diễn ra, hắn không chịu buông tha là không chịu buông tha. Dịch thể hoà trộn khiến nam căn cùng vách động như gặp mưa xuân, tiến đẩy càng thêm thuận lợi hơn dù biết y rất ngứa.

-"Phu quân...cầu xin người...ta..."

Không để Thạc Mẫn nói hết câu, hắn liền cho hai ngón tay mình vào miệng y như chặn họng, tiếng ư ư phát ra che khuất đi ý câu muốn nói. Y ngậm lấy ngón tay hắn cùng nước bọt hoà trộn một trận khiến miệng y cũng không chịu nổi mà chất ngọt ấy chảy xuống dưới cằm rồi xuống nước tạo thành tiếng nước vang nhỏ, y không muốn nói nữa, đành nghe lời hắn mà chiều chuộng, cúi người xuống thấp hơn để hắn có thể luận động thêm dễ dàng.

Trí Tú vẫn chưa thoả mãn bản thân, hắn rút nam căn của mình ra lật người y lại khiến y phải ôm lấy cổ mình, thấy y bình tĩnh thở một hơi lại không muốn thế, hắn liền đẩy lưng y lên vách đá dựng đứng rồi tiến lại hôn lấy đôi môi đang mấp máy của y. Tới tiếng kêu cũng chỉ phát tiết sâu trong họng.

Địa phương kia vừa thiếu đi hạ thể của đối phương liền không do dự hơi khép lại, nhưng Trí Tú nào có để yên, hắn hơi nâng người y lên, lại tiến vào lần nữa. Cho ta lần nữa đi, nha!

Lần này nhẹ nhàng, khiến đôi bên đều hoà hoãn một chút, nơi đó của y vẫn đau một chút nhưng cơ thể vẫn chịu được. Hắn thấy y không nói gì liền có chút không vui, hắn lấy tay y đang ôm lấy cổ hắn chạm vào nơi giao kết của hai người.

-"A Mẫn nhà ta, chúng ta thật hợp nhau!"

Lời nói ra mười phần trêu ghẹo, rõ ràng là muốn hành hạ người ta hồng nhuận cả mặt mày. Thạc Mẫn không nói gì coi như đồng tình đi, y cố tình cắn lên vai hắn như trả thù một cái, hắn lại không chịu được yên tĩnh mà đâm vào nhanh hơn buộc y vừa khoé mắt chảy nước vừa kêu thành tiếng.

Hắn cắn lấy xương quai xanh trên ngực y, còn cố mút lấy nó, lại hôn lên. Liên tiếp như thế khiến tâm tình y xung động không ngừng, có thể...tha mạng không?

Bên trong địa phương nóng rực như lửa đốt, hắn phát tiết lần nữa vào bên trong khiến dịch thể quá nhiều mà phải chảy ra ngoài bớt, phía trên bụng y cũng dính đầy thứ trắng muốt của mình. Lúc này thấy y đã mệt mỏi hắn liền rút ra khỏi người y, trực tiếp mỹ nhân ngã nhào vào lòng.

Thấy y bình tĩnh nhắm mắt, hắn ôm ngang người lên đọc một thủ quyết mặc tử tế nội y mới cho hai người, sau đó đưa người về phòng.

Quả nhiên, ba ngày y vẫn mê man...
.....
______
Chương 17.2: Phải bắt nạt sao? (H)

Trong Cẩm Lục pha một bình trà nóng, hương tứ tán quấn quýt theo gió cơ hồ quét qua xương gò má đang hơi đỏ của Thạc Mẫn. Y từ nãy tới giờ vẫn cố hết sức sửa dây cầm vừa đứt, chỉ tại quá tay mà lệch khỏi đoạn tấu.

Người ngồi song song cách bàn với y vẫn không ngừng lay động ánh mắt theo từng cử chỉ nhỏ của y. Trí Tú nâng khoé miệng, lại cảm giác được trên người y toàn bộ đều dây dưa khí tức của hắn. Y là chủ nhân, tuỳ tiện sai thủ hạ sửa một chút là được, lại tuyệt nhiên muốn tự tay làm, cơ hồ đã hai canh giờ vẫn chưa xong, tới Trí Tú muốn động ta cũng không được.

Hắn ngắm nhìn người nọ, rõ ràng trên người y vận bộ y trang thanh lam ngọc bích nhạt màu, trên đầu cài trâm linh gỗ hắn tặng, nhưng hắn lại cố tình nhìn xuống nơi sâu nhất của cổ áo. Dấu tích hồng đỏ vẫn còn lưu lại trên đó, không khỏi khiến tâm tình vui hơn một chút.

-"A Mẫn, ta đưa người đi nhân gian một chuyến, thử xem có dây cầm vừa ý, liền mua về. Cổ cầm đã cũ, không chịu được lực quá lớn, cũng tới lúc phải thay hẳn dây!"

Thạc Mẫn tay dừng động tác, ngước mặt lên nhìn hắn, sâu trong đôi mắt y là một hồ nước mơ hồ cạn gần hết, lại có chút thoáng buồn trên khoé mi. Y cũng không nói thêm gì, gật đầu với hắn.

-"Chàng nói phải, cổ cầm đã quá cũ, cũng nên thay dây! Vậy chúng ta cùng xuống nhân gian!"

Hắn chỉ tuỳ tiện muốn y vui vẻ một chút, nào ngờ lại nhận được vẻ mặt dường như không được vui cho lắm, hẳn là vì hắc cầm y đang giữ. Trí Tú không tiện hỏi đây là di vật của ai, rõ ràng niên đại còn lớn hơn tuổi tác của y, lại là đồ phàm gian, hẳn là liên quan tới phía mẫu thân y, y không muốn nói cho hắn, hắn cũng sẽ không ép buộc.

Thạc Mẫn đứng dậy cất cầm vào trong hộp gỗ, sau đó tiến lại phía hắn. Trí Tú cầm tay y, thi pháp phong ấn pháp thuật cả hai, hắn lấy từ túi không gian một chiếc ngoại bào bên trong có lông thú màu bạch khoác lên người y. Thanh nhã cùng bạch bào trộn lẫn khiến dáng vẻ của y thêm nhu thuận. Hắn cũng tự vận hắc bào lên người.

Nhân gian đã sang đông, thân thể người phàm ắt sẽ cảm thấy lạnh lẽo như thường. Ngoại bào này đủ bao trọn y, còn dấu đi một số dấu vết trên người y, vẫn là A Mẫn nhà ta chỉ một mình ta được nhìn.

Trí Tú luồn tay mình vào tay y, mười ngón đan xen cùng nhau thi pháp cuối cùng. Bạch bào tiên nhân cùng hắc bào ma nhân cùng nhau tới giữa hội chợ của kinh thành.

-"Cẩn thận!"

Trí Tú vừa nói với y, vừa kéo y lại trong lòng ôm chặt, vừa nãy hắn không nhìn nhầm, có quả cầu gỗ bay lại trượt qua lưng y, nếu hắn không kéo y vào kịp đã bị lực này tác động. Một lúc sau, đám hài tử đang trong ngõ bước ra, tụm năm tụm ba nhìn Thạc Mẫn ánh mắt như sáng lên, chúng không ngờ đôi mắt cùng gương mặt y lại thu hút tới thế.

Trí Tú không cam lòng nhìn mấy hài tử kinh thành kiêu ngạo này nhìn y, ngay lập tức quấn một lớp băng tiêu màu bạch lên mắt y. Băng tiêu này là y lúc luyện kiếm thường dùng, hoặc là nhìn rõ hoặc là không nhìn rõ có thể theo tâm ý chủ nhân, bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy mắt người dùng băng tiêu. Băng tiêu vừa chạm mắt, Trí Tú ra lệnh nhìn rõ liền không cản trở tầm nhìn của y, còn rõ ràng hơn bình thường. Đối với việc người này giữ mình như giữ của y cũng đã quen, sợ rằng nếu không phải hài tử mà là một nữ nhân hay nam nhân nhìn y với ánh mắt thèm khát thì hắn cũng ngay lập tức đánh gãy chân cho bằng được.

Thấy y trầm tư không nói, sau khi buộc băng tiêu lên mắt y, hắn liền miết một đường từ sau đầu tới mi tâm y, đôi tay không an phận xoa một chút khiến mi tâm y nóng rực hấp háy. Lại là trêu đùa!

Thạc Mẫn cũng không chịu thua, liền túm lấy móng vuốt của hắn đem xuống miệng cắn lên như cảnh cáo. Sau đó y liền cất bước đi mặc hắn đang phát ngốc tại chỗ.

Phía dưới chân có lớp tuyết mỏng, khiến lòng bàn chân y đi một lúc hơi căng cứng, vừa lúc hắn đi bên cạnh cầm tay y cũng cảm giác nhiệt độ giữa lòng bàn tay y giảm đi khá nhiều.

-"A Mẫn, trước ta tìm nơi nghỉ chân, đợi một lát bớt lạnh ta cùng người đi tới tiệm cổ cầm trong kinh thành!"

-"Vậy cũng được, chàng quyết định!"

Thạc Mẫn vốn cũng không chịu được lạnh khi hoàn toàn là cơ thể phàm nhân, dù tay hơi run nhưng phải tiết chế lại.

Hắn cùng y đặt một gian phòng lầu ba của một tửu tiệm nổi danh khắc trấn. Bước vào nội tiệm đã thấy đốt lửa thắp sáng cả gian dưới tấp nập khách nhân dù bên ngoài mới ngả chiều. Nơi đây tiểu nhị không tồi, liền mang nước ấm cùng thức ăn lên lầu ba.

Trí Tú trong phòng có chút xao động, không ngờ y lại lạnh cứng tới như vậy. Hắn cởi lớp giày với lớp tất đã thấy chân y không còn cử động linh hoạt được, nước này vừa ấm, hắn cho chân người nọ ngâm vào. Trí Tú tiến tới cởi lớp bạch bào trên người y cũng cởi hắc bào dày trên người mình xuống, sau đó cầm tay y xoa một chút.

Căn phòng ấm áp, dưới sự sủng nịnh của người nọ y cũng thấy không còn lạnh nữa. Thân thể người phàm này cũng quá bất tiện rồi!

Trên bàn giữa phòng đã bê lên một chén canh cá, một đĩa cừu nướng, một đĩa rau xanh, hai chén cơm cùng một bình rượu trong. Kinh thành nhộn nhịp là thế, vào thời gian này dù có mở hội dưới đường cũng ít người qua lại, thành ra lương thực không nhiều.

-"Nào ta đưa người qua đó, món ăn ở đây rất ngon, người thử xem!"

Trí Tú đi cẩn thận tất vào chân cho y sau đó bế người lên đặt y ngồi vào ghế, cố tình kéo ghế ngồi sát y để chân y không chạm đất mà gác lên đùi hắn. Hắn một tay múc canh cá một tay đút miếng cừu nướng cho y ăn, vừa vào bụng liền khiến tâm tình y sinh thoải mái, rất ngon.

Thấy người ăn ngon tới vậy, Trí Tú khẽ cười một tiếng rót cho y chén rượu cùng với hắn. Y hai chén là gục, tửu lượng không cao, liền cứ thể rơi vào ngực hắn. Còn hắn thì vẫn trầm tĩnh ôm người uống vài ly.

Mùi hương quanh khoang miệng hơi lan ra, hắn bế y đã mơ màng tiến vào trên giường. Giường này kiên cố, không bị xung động quá nhiều. Y vừa tiếp xúc với nệm chăn, liền không kịp nghĩ mà quay mặt vào trong làm cây trâm trên đầu lệch khỏi vị trí, chỉ muốn rơi vào giấc ngủ.

Trí Tú cũng nằm cạnh đắp chăn cho y cùng mình, lại tiến lại ôm sát lấy lưng đối phương, trong cổ họng lại phát ra tiếng trầm khàn khó tả, sau đó cắn lên tai y.

-"A Mẫn...hay để ta hầu hạ người nha?"

Chuyện gì cũng được, chuyện này nghĩ thôi là biết có chuyện rồi. Thạc Mẫn vốn mê man nghe được lời này liền thanh tỉnh vài phần, lại lừa ta tới đây rồi như vậy có phải không, y hừ một tiếng.

Thạc Mẫn ta đây không cần hầu hạ, ta hầu hạ người đó, ta muốn làm chủ. Y vừa say vừa nóng, đột nhiên quay người lại cởi đai lưng của hắn cũng cởi luôn đai lưng của mình. Là phàm nhân thì phải làm từ từ rồi.

-"Ta...ta hầu hạ chàng...ha ha....!"

Y nửa tỉnh nửa mê đã không còn tự chủ được nửa phần, từng lớp y trang chủ động cởi ngang lại không muốn bò dậy đành nằm nghiêng mà cởi. Trí Tú lại thấy hôm nay y đặc biệt lạ, cũng không nói gì tuỳ ý cho y cư xử. Giọng ái nhân còn hừ hừ như không cởi được y phục trên người cả hai, y đành vụng về trèo lên người hắn mà cởi.

Thạc Mẫn hai má ửng hồng, lại không an phận nằm gần sấp lên người hắn cắn lấy tai hắn, tự mình rút trâm linh gỗ trên đầu để xuống dưới gối trống bên cạnh làm tóc y bung xoã như mưa xuân, còn là loại mưa xuân phảng phất mùi hương thanh ngọt, y tự cởi hết lớp nội y cuối cùng của hai người.

-"Bắt nạt ta, ta yêu chàng như thế mà năm lần bảy lượt bắt nạt ta!"

Y hờn giận lấy móng vuốt cào lên người hắn, còn dùng răng của mình cắn lên cổ hắn như muốn ăn tươi làm Trí Tú hơi đau một chút, nếu là thân thể Ma nhân hẳn sẽ không đau như vậy.

Trí Tú đưa tay ôm lấy chiếc eo thanh mảnh của y kéo xuống, miệng cũng thì thầm đáp trả.

-"Sao nào? Ta chính là thích bắt nạt...!"

Trí Tú không khỏi giật mình, thế mà người trên thân chủ động hôn lấy hắn, lại điên cuồng tấn công khoang miệng nóng hổi, nước bọt đối phương như muốn dày vò hắn buộc hắn phải nuốt vị ngọt của ái nhân, y còn cố ý cắn lên lưỡi làm hắn có chút tê dại.

Mi thanh mục tú của y bị che bởi băng tiêu khiến trong lòng hắn càng thêm rung động, y như nhắm mắt mà điều khiến thân mình cũng quá nhuần nhuyễn rồi. Đối với việc nhìn ái nhân thế này, Trí Tú càng thêm mong đợi.

Thạc Mẫn hơi nâng người mình lên, một tay nắm nhẹ lấy hạ thể của đối phương đang cương cứng vuốt lên xuống dỗ dành, hắn cũng không tự chủ tay mình nhằm ngực y xoa nắn một hồi.

Dùng tay như một cô nương hầu hạ, y lại lấy tay đối phương đang trên ngực mình chạm vào nơi tư mật kia, nơi đó như chờ thưởng quà cố y hơi cọ lên đầu ngón tay hắn.

-"Phu quân, giúp ta đi!"

Trí Tú đáp lại bằng một ngòn tay xâm nhập, người trên thân liền kêu một tiếng vẫn còn khá muốn trêu thêm.

-"Sợ ta đau? Nhưng nó thích chàng lắm a!"

Hắn cũng chiều lòng y thêm một ngón tay nữa, mỗi lần đều chậm rãi thế này sẽ hạn chế tổn thương nơi đó cho y. Đôi bên đều hiểu mỗi lần chăn gối đều thiệt thòi về bên y, y van xin dừng lại nhưng hắn lại muốn chiếm hữu thêm chút nữa, nhưng chính hắn không tiết chế nổi.

Nơi đó được khuyếch đại nhanh hơn bình thường, y cũng không nhờ hắn thêm gì, tự mình nửa say nửa tỉnh cầm lấy nam căn đang cứng nóng của đối phương chậm chạp cho vào nơi tư mật hơi chật như thạch động kín của mình, y tự mình mày mò ngồi dậy. Đối với khách chủ khác nhau, y lại thấy mình như nắm quyền chủ động, y hơi nâng người sau đó ngồi xuống liên tiếp điều khiến theo ý mình.

A! Tiếng rên cũng không chút tiết chế phát ra từ cổ họng của y, vừa kích thích vừa xung động bên trong vách động, khoái cảm này nhanh chậm theo từng đợt ra vào, tuy không hung bạo bằng hắn nhưng lại khiến y tâm tình dễ chịu không ít. Là y làm chủ!

Thạc Mẫn hơi nâng khoé miệng cười, bên trong lại nhận một tràn ấm nóng, hắn phát tiết bên trong y cùng lúc y cũng làm bụng hắn trắng xoá, y ngay lập tức muốn ăn hắn, chẳng thèm khiến vật đó ra giữ nguyên trong đó mà ngả người xuống.

Y không chịu nổi mà hơi nhíu mày, nước mắt cũng thấm hết băng tiêu rồi lăn xuống nhưng tuyệt nhiên y không quan tâm, y muốn hôn hắn. Nụ hôn của y mãnh liệt như dung nhan, môi lưỡi quấn quýt cùng nước tại nơi tư mật chảy ra đều như bức người. Một lúc lâu y mới chịu buông ra.

-"Phu quân, ta...ta muốn...ta muốn nhanh một chút!"

Trí Tú một trận cười khẽ trên môi, hắn bê người ra khỏi vị trí đặt nghiêng y xuống giường, dùng vật ấm nóng của mình luồn vào bên trong, tay hơi nâng một chân y lên đặt trên đùi mình. Lưng y dán vào ngực hắn, cùng tư thế nằm nghiêng thế này tạo ra xung động hơi nhẹ, cơ thế hắn mơ hồ tới phát phong vì sự chủ động của ái nhân. Nam căn tiến vào cùng dịch thể chảy nóng từ trong nơi hồng nhuận yếu ớt đó, lại quyến luyến nhất định không muốn buông, va chạm nhau tạo nên âm thanh khiến người ta nóng mặt.

A! Y được chạm tới "điểm" liên hồi, không chịu nổi một tay bám vào nệm giường một tay cầm lấy tay đang quấn lấy eo mình từ phía sau. Cảm giác vừa đau ngứa vừa muốn người nọ đừng dừng lại...

Hắn hơi dùng sức tùm lấy gần cổ chân của y, lại cố gắng hỏi tới nóng mặt.

-"A Mẫn...ta yêu người chết đi được. Người có muốn nữa không?"

Ta nói không chắc sẽ dừng lại? cơ mà thực sự chưa muốn dừng! Thạc Mẫn chẳng buồn nói thêm nữa, yên lặng hơi nâng người lên, nam căn vẫn rất căng cứng trong thân thể y cũng không muốn đi ra, lại xung động nhiều vòng như muốn giết người. Liên tiếp như vậy khiến y hơi xê dịch người.

-"Có sâu quá không, người có thích không, A Mẫn nhà ta quyến rũ ta...ta muốn nuốt tươi người lắm!"

Hắn cắn lấy gáy y, hạ chân y xuống mà bắt đầu sờ vào hạ thể y chơi đùa một phen, lần này ái nhân không nắm lấy cổ tay hắn làm hắn có chút không quen, lực tay lên xuống cũng nhanh hơn. Một lúc sau y đã không chịu nổi mà phát tiết, người đằng sau thấy vậy thì cười khẽ trêu ghẹo.

-"Thật kích động!"

Trong thân thể ái nhân quấy loạn một trận sau đó cũng buông tha cho y. Thấy vẫn đưa lưng về phía mình hắn liền không thích, nên lật người y quay sang. Hai má hồng nhuận băng tiêu quấn mắt được Trí Tú dần dần bỏ xuống, môi đỏ hơi sưng hơi thở đều đều, rượu cũng đã ngấm, hẳn là đang ngủ rất say.

Hắn vẫn còn tỉnh táo, liền tự mình lau người lau giường rồi mặc lại cho y cùng hắn y trang chỉnh tề. Hắn bình tĩnh ôm y nhắm mắt cũng rơi vào giấc ngủ.
.....
Tác giả có lời muốn nói: Viết H là một nghệ thuật, vì vậy văn phẩm nghệ thuật mình sẽ không viết thô, các bạn yên tâm thưởng thức nhé.
Chương trước, tôi hỏi mà không ai trả lời, thôi thì cứ ra H vậy, ăn no một chút sau đó ngược là vừa ^^

Truyện đang re editing nên hơi phiền, mong các bạn thông cảm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro