Chương 16: Ta...ta (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ma tộc không trầm tư u tối như Thạc Mẫn nghi, ngược lại rất nhộn nhịp. Người được đưa tới cửa tộc, các tộc nhân đều đã cầm hoa hai bên, màu sắc thanh nhạt hài hoà cùng một số hài tử tò mò ngó đầu qua xem. Đáng tiếc Hoàng tử đeo mặt nạ gỗ linh, không ai có thể nhìn thấy dung nhan người, nhưng lại có thể cảm thấy người này là Vương tử phi rất tốt, đôi mắt hài hoà nụ cười như khắc trong thạch tượng. Hơn nữa, Vương tử còn cầm tay y không buông, như vậy chính là yêu thích không tả hết, tới Quân vương khi xưa vì lễ nghi không dám cầm tay Vương hậu của mình.
_____
Cẩm Lục điện được bài trí đơn giản, hợp với tính cách của Thạc Mẫn. Y vốn là người không cầu kì hoa lệ, ở điện này cũng không tồi, tư trang đều có sẵn, thanh y trường bào đều được xếp gọn gàng. Ma nhân hầu hạ lần đầu nhìn thấy dung nhan y, đều thất kinh một hồi, không ngờ Vương tử lại có một người bên gối dáng vẻ thanh tú thuần nhã khác với những tiên nhân kiều diễm thế này. Khuôn mặt y vốn không phải đẹp xuất thần, nhưng lại nhu hoà như nước, ánh mắt lại hơi ngả xanh, vẫn là như đứng trong bão tuyết mà tạo nên.

Thạc Mẫn khoác lên người trường bào nhạt màu, y ngồi trước điện tấu khúc. Khúc y tấu không rõ tại sao lại như có như không miết vào lòng người nghe, dây cầm một chút cũng không nâng lên, thanh âm có chút đau tai.

Người đứng từ xa ngắm nhìn y, thân vận hắc bào đứng như phong bão khó lay. Người trong lòng cảm thấy không vui có thể nghe được trong tiếng cầm, hắn thở dài. Người trong lòng đầu cài trâm ngọc, lại cố ý để lỏng thêm vài phần, vốn dĩ cây trâm này không hợp với mái tóc hắc màu dài tận eo của y, rõ ràng nó khá nhỏ.

Tay Trí Tú cầm một cây trâm gỗ có chút run rẩy. Cây trâm linh khí bao quanh, là được làm từ mộc Hạ Phùng, hắn đã gửi thư tới Phong tộc, không ngờ Nữ vương có một đoạn Hạ Phùng không dùng tới, nghe tin Vương tử Ma tộc liên hôn cũng chưa có lễ vật gì, liền cứ thế không ngần ngại đưa hắn. Có Hạ Phùng mộc là thế, quả nhiên khắc ra được cây trâm không vặn vẹo càng khó hơn, hắn dồn hết tâm tư làm ra được một cây, lại có một vài vết khắc quá tay nông sâu không rõ, nhìn kĩ có chút...không thuận mắt.

Trí Tú tiến lại đối phương, lại không thấy y có động thái quay đầu lại, tay vẫn giữ nguyên tấu khúc. Cho tới khi Trí Tú chạm lên tóc y, người lại giật mình, biết người vừa tới là ai miệng liền nâng lên.

Trí Tú thấy y vẫn không quay đầu lại, hắn lấy cây trâm trong tay áo nhẹ nhàng cài lên tóc y đổi lấy cây trâm ngọc kia. Cây trâm toả ra linh quang rồi tắt ngụm, như nhập vào thân thể của chủ nhân, trâm bằng linh mộc đầu cố tình có một bông hoa mai do hắn khắc, nhìn kĩ lại có một số vết khắc không thuận mắt, nhưng nhìn chung vẫn kiêu ngạo được.

-"Tặng A Mẫn nhà ta! Thích không?"

Hắn nói xong, liền tiến tới bên cạnh y ngồi xuống.

Y đưa tay sờ lên cây trâm, trâm nhận thấy tâm tình chủ nhân vui liền quấn quít vào ngón tay y không rời như hài tử. So ra nuôi linh vật còn không hứng thú bằng cây trâm linh mộc này, Hạ Phùng mộc không những quý hiếm, còn có thể bảo hộ nội đan của chủ nhân.

-"Đa tạ chàng ta rất thích nó, thấy từ lúc ta thành thân, chàng luôn bận chính sự. Không biết người có cảm thấy mệt ?"

-"Ta không mệt, A Mẫn yên tâm!"

Y gật đầu đáp lại hắn, ánh mắt như linh động nhìn hắn thật lâu.

Trí Tú thấy tâm tình hơi rối, từ lúc thành hôn hắn phải khắc trâm suốt mấy ngày, không thể để y biết được, như vậy quá mất mặt. Hắn tưởng chỉ khắc trong một hay canh giờ, nào ngờ...

-"Tối nay người đợi ta! A Mẫn có quen với Cẩm Lục điện?"

-"Cẩm Lục điện rất tốt, phong cảnh hữu tình, lại yên tĩnh. Ta rất thích!"

Mắt y đưa xuống, như thở dài một chút. Y nhìn cũng biết hắn do khắc trâm mà tốn nhiều ngày, hỏi một chút liền giấu đi, người này cũng thật làm người khác lo lắng. Hạ Phùng mộc y cũng từng đọc qua, khó kiếm lại khó tác động lên mộc, nhìn thấy ngón ta có vài vết cứa nhạt của hắn lòng y thấy không thoải mái, dùng Ma lực lại cùng thêm lực tay như vậy quá hao tổn khí lực.
_____
Màn đêm của Ma tộc đen đặc hơn bình thường, nếu không có vài hạt phách trong điện đều như hoà vào không gian, Ma nhân hầu bên cạnh cũng không ở lại làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi. Mắt Thạc Mẫn vẫn chưa quen với bóng tối, nên lòng sinh ra sợ hãi. Trước kia ở Tiên tộc, dù đêm buông nhưng vẫn có sáng vừa phải, không tối đen như mực.

Cẩm Lục điện đốt đèn lồng trước cửa điện màu đỏ thuần, bớt đi bóng tối tràn vào trong điện.

Thạc Mẫn để phách sáng trên bàn trong điện, buông rèm nằm lên giường. Đôi tay y có chút tê, bởi vì lực miết dây cầm quá chặt, dù đã ngâm qua nước nóng vẫn không hết.

Y nằm yên không bao lâu, bóng dáng người kia đã hắt vào trong điện. Thấy y nằm quay lưng lại với cửa hắn liền thở dài đưa tay đóng khẽ cửa vào, đêm vẫn chưa buông hết mà y đã ngủ mất, còn vì chưa quen bóng tối mà đèn chưa tắt.

Hắn tiến lại, đi qua bàn để lại ngoại bào của mình phía trên, trung y cũng tiện tay cởi, hắn không tắt đèn bởi nếu tắt đèn y hẳn sẽ rất sợ. Trí Tú lặng lẽ vén rèm lên sau đó buông rèm lại, tự bản thân nằm cạnh bên y.

Thân y mặc một chiếc nội y đơn bạc, mái tóc để xoã vương xuống trên vai, còn thấy y có chút hơi run vì lạnh. Trí Tú đắp cao chăn lên cho y, lại cố tình vén tóc y xuống giường. Tóc y trôi qua kẽ tay, cố ý vương lại trên ngón tay hắn, hắn lại lưu luyến hôn lên đó.

Kể từ ngày thành thân đây là lần đầu hắn cùng y nằm chung một giường, tuy có chút bối rối nhưng rất nhanh đã không còn. Hắn tận lực gặp mặt y bởi vì một phần sợ sẽ kích động Chuyển Hoá đan còn phòng khi đan dược hết tác dụng, đã là phu phu với nhau nhưng lại khắc chế yêu thương lại, thật là quá khó.

Trí Tú nghĩ ngợi một hồi cũng nhắm mắt, người kia biết hắn đã tới mơ mơ màng màng hơi tỉnh dậy. Y quay người lại đối diện với phu quân đang bình tĩnh nhắm mắt, ngũ quan vừa phải mi mục như thuỷ triều quét qua vùng cát, rõ ràng có chút xao động đẹp đẽ. Thấy lâu như vậy hắn vẫn chưa động vào mình, hẳn một là vì bận khắc trâm hai có lẽ là sợ y đau, y lại nở nụ cười.

Không chủ động, hẳn hắn sẽ còn sợ.

Thạc Mẫn tiến lại gần hắn, còn cố ý trêu chọc mi mắt hắn. Sự xê dịch này ngay lập tức khiến vùng chăn không bị trũng mà hợp lại làm một. Thái độ đùa giỡn hắn thế này, Thạc Mẫn là người đầu tiên.

Thấy hắn khí định thần nhàn, y lại không muốn bỏ qua như thế, bỏ rơi y mấy ngày, phải phạt.

Tính tình y bình thường ôn hoà thủ tiết, lại hay thuận ý người khác, nhưng hôm nay lại muốn làm người chủ động cho bằng được, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Thạc Mẫn nâng đầu mình chạm vào cằm hắn, kéo ngắn thêm khoảng cách hai người, y cứ như vậy cắn lấy yết hầu hắn. Hay, lực cắn này có hơi tê, mà tê trong lòng là nhiều. Vẫn chưa buông tha, y tiếp tục sờ lên tai hắn bắt người đó phải mở mắt nhìn mình.

Quả nhiên, không chịu được kích động trong lòng buộc Trí Tú phải mở mắt. Ánh mắt thanh tỉnh hoàn toàn, không có một chút mơ màng. Hắn liền bắt lấy cổ tay đang miết lấy tai mình, ánh mắt hơi tối lại.

-"Người...A Mẫn...có biết đang làm gì không?"

Việc chạm vào yết hầu của nam nhân còn đùa bỡn luôn tai người ta không phải câu dẫn thì còn là gì, còn là cái gì? Điều này đương nhiên Thạc Mẫn biết, còn khá rõ, dù sao cũng là nam nhân y cũng tò mò đọc vài quyển trục trước khi xuất giá.

-"Không động vào ta...là chàng chê ta không phải nữ nhân?"- Thạc Mẫn đưa đôi mắt ngả xanh lên nhìn hắn, giả vờ nói bằng giọng nũng nịu.

Thôi xong, quân tử đã không thể kìm nén. Vốn dĩ nội dung câu hỏi không phải vấn đề, là giọng người kia có vấn đề, là đang câu nhân.

-"Không sợ đau?"- Trí Tú hỏi y bằng một cách thừa, bởi vì giọng hắn đã không còn uy nghiêm xen vào đó là hơi trầm khàn.

-"Xem thường ta, a!"

Không để y nói hết câu, Trí Tú cắn lấy cổ tay y còn liếm một vòng. Xúc cảm trên cổ tay lan truyền tới khắp thân thế như một liều linh dược, vừa ấm nóng vừa kích động.

Trí Tú không nghĩ nhiều, đảo khách thành chủ, để y trên nệm giường còn mình ở phía trên. Người dưới thân hắn sống động lạ kì, bình thường đã khiến người ta tâm tình rung động, giờ lại thêm ánh mắt ngả xanh nhìn hắn chín phần câu dẫn, đôi môi lại cố ý hơi cong lên, đặc biệt có sức giết người ta.

Trí Tú hôn lên đôi môi hồng nhuận của y, đảo một vòng bên trong ấm áp, bên trong miệng đều là mùi thơm như bách thảo, phong tình vạn chủng. Tay hắn lúc này lại không chịu nghe lời, y vừa lấy tay ôm lấy cổ hắn, hắn nhanh chóng đã không chịu được luồn tay lên ngực y, giữ lấy hạt xuân trên bờ ngực thanh mảnh.

Tiếng kêu hơi nhỏ phát ra trong cổ họng y lại khiến tâm tình bỏng thêm mấy phần, hắn đổi ý rồi, hắn muốn ăn tươi nuốt sống người này vào bụng, muốn vĩnh hằng là của riêng hắn.

Bờ ngực y không rộng bằng hắn, sức trêu đùa hạt xuân của hắn lại nhiều, chẳng mấy chốc đã gần như đỏ lên, y lại vì khó chịu mà cắn lên môi hắn. Trí Tú nhất thời buông khỏi môi y, thấy y thở như vừa từ dưới nước lên buộc trong lòng hắn đầy ý cười, đôi môi cũng sưng không kém vẻ mặt ngại ngùng của y.

-"Tướng công, ta...ta muốn?"

-"Ta muốn? Muốn..."

Y quay mặt đi, còn hỏi nữa là cố tình trêu ghẹo.

Trí Tú lại hoà hoãn không buộc y trả lời thêm câu nào, tự bản thân phải nắm quyền chủ động.

Vạt áo nội y của y được nới lỏng, hắn cũng thuận theo mà cắn lên hạt xuân trước ngực, làm y kêu lên một tiếng, thế này cũng quá hành hạ người ta rồi. Miệng hắn cắn nhẹ, cố tình dùng hơi ấm từ lưỡi quyến rũ thân thể đang căng cứng của y. Tay hắn cũng không chịu yên luồn vào bên trong y, ha, thì ra là cố ý, y không hề mặc quần mà chỉ quấn một lớp áo dài xuôi thân nội y bình thường.

Trí Tú dùng một ngón hay khuyếch đại bên trong, thử xem nhiệt độ bên trong có cháy bỏng bằng cách y cười hay không. Bên trong quả nhiên ấm nóng lại vô cùng thắt chặt, vừa tiến vào đã làm y không chịu nổi trên trán có tầng mồ hôi lạnh. Hắn buông miệng khỏi ngực y, lại cố ý hôn lên tai y.

-"Thả lỏng, nếu không sẽ đau! Nếu đau thì cứ cắn lên vai ta!"

Trí Tú nói vậy không ngờ lại có luôn tác dụng, người kia quả nhiên thở ra một hơi sau đó tập buông lỏng. Tự dưng lại thấy không vừa ý, hắn cắn tai người kia, đưa lưỡi của mình vào trêu ghẹo y, lại vừa lúc cho hai ngón tay mình vào nơi tư mật ấy.

Đau, không ngờ lại đau như vậy, trong quyển trục toàn hoạ ngôn, viết là không đau?

Vì vậy không chịu nổi mà cắn lên vai hắn. Trí Tú một chút đau cũng không có, còn tưởng y đang cắn đùa hắn.

Nơi tư mật ấy dần làm quen với tay Trí Tú, lại cố gắng tiết chế không quá căng cứng. Thạc Mẫn một câu đều không nói, tiếng ư ư trong cổ họng sợ phát ra vì xấu hổ, đành nuốt vào trong. Nhưng ngay lập tức lại không chịu nổi mà kêu một tiếng nhỏ, y liền cong người áp sát vào bờ ngực người kia, đôi tay vòng qua người hắn cũng hơi run run.

Tìm được rồi!

Thạc Mẫn cảm thấy rất ngứa, lại không biết thứ hắn vừa chạm vào là thứ gì, nhưng lại không thấy quá đau, chỉ thấy một cảm giác là ngứa ngáy khó chịu.

-"Có thể...được rồi không?"

Lời nói không đầu không cuối này của y cũng làm hắn hiểu, người dưới thân nước mắt đã trào rất lâu, lại có sức nói với mình mấy từ hẳn là đã không chịu nổi kích thích ở bên trong ấy, lại còn đúng điểm của y.

Trí Tú hạ một thủ quyết, nội y trên người hắn cũng không lưu lại. Hắn đặt lên trên trán y một nụ hôn trấn an sau đó cố gắng tiến nam căn của mình vào.

Bên trong y như thạch động giữa mùa mưa, vừa khó vào vừa sinh ra khoái cảm không ngừng. Dù lúc đầu có hơi khó, từ từ sẽ không sao, hắn sẽ nhẹ nhàng đối xử với người ở dưới thân này.

A!

Tiếng trong cổ họng y không thể không phát, cuối cùng cũng vì không chịu nổi mà kêu lên, trán lại rịn thêm một tầng mồ hôi mỏng.

Luận động bên trong bằng một vòng đưa đẩy nhẹ, thật sự không thể tiến chế. Hắn nắm lấy cổ chân y bằng bàn tay hãn còn to hơn của mình, không ngừng ra vào nơi tư mật ấy. Thật sự, khó cưỡng nổi dục tính trong người.

Trí Tú cúi người xuống, lại cố ý nâng y lên một chút, nam căn hắn chạm vào "điểm" vừa nãy khiến tiếng kêu nam nhân bên dưới phát ra lớn hơn. Tiếng kêu càng lớn, hắn lại càng không chịu nổi, nhưng lại chưa thể phát tiết, đành phải cho y chịu mấy vòng đưa đẩy nữa.

Hắn cắn lên cổ y, xong lại hôn lên trấn an. Cứ như vậy ba lần không xong.

-"Tướng công...có thể chậm chậm...ta ta chịu không nổi!"

Nhưng ngược lại với mong đợi, hắn càng ra vào nhanh hơn, làm cho y vừa kích thích vừa thở không nổi. Loại người này sao càng gọi càng nói càng làm càn thế hả, lại bị điếc hay gì!

Thạc Mẫn lại không chịu thua, cầm lấy tay hắn đưa hai ngón dài nhất vào trong cuống họng mình, y lại vừa phát ra những tiếng nghe xiêu lòng. Loại hình phạt này mau chóng làm hắn kích thích hơn, cuống họng y vừa ấm nóng vừa có dính tuyến nước bọt của ái nhân. Hắn liền vội rút tay ra, đẩy người dưới thân xuống sát giường.

-"A! Tướng công...chàng chê ta à?"

Y còn cười thêm một nụ cười đầy ái muội, không phải vừa rồi xin nương tay sao?

Trí Tú không thể đáp lời đôi mắt như hố sâu, đành yên lặng lật người kia lên đối lưng với mình. Y như cảnh tỉnh được gì nhanh chóng như muốn chối từ, liền chối từ không lại sức lực của đối phương.

-"Đừng...đừng như vậy sẽ rất sâu!"

Không nói cũng biết, Trí Tú lại như điếc ngang, nói xuôi ngược không được. Hắn tiến sâu vào nơi tư mật của người nọ, lại khuấy động một hồi như điên đảo, nam căn bám sâu vào nơi đó như hoà làm một thể. Ngay lập tức dịch thể tuôn trào bên trong miền ấm nóng của ái nhân, ái nhân vì không chịu nổi cũng dịch thể đầy trên bụng.

A!

Tiếng kêu của nam nhân đang đưa lưng về phía hắn ngày càng ái muội hơn, đối với việc y không thấy mệt tại vì y cũng là Tiên nhân. Rồi, hắn cũng không thấy mệt bởi vì hắn nhất quyết không chịu thua.

Hắn cúi người xuống cắn lên gáy ái nhân, lại dùng tay mình nâng hạ thể của đối phương chơi đùa. Tay hắn vừa nóng, thứ kia cũng nóng theo, đối với sự trêu đùa này nhất thời y hồng nhuận cả mặt. Ngay lập tức dùng tay cầm lấy cổ tay hắn ngăn lại. Nhưng hắn cũng không để yên, vẫn cố gắng đưa đẩy phía sau y, khiến người y rung theo, tay cũng không trụ được mà chống xuống nệm giường.

Trí Tú thấy người hẳn là đã đầu hàng, lại muốn nhìn thêm y nghe lời hơn chút nữa, hắn liền ghé vào tai y vừa nói vừa liếm chúng.

-"A Mẫn nhà ta, rên cho ta nghe một chút, được không?"

Đúng là lời nói như hoả thiêu, dưới thân thiêu bao nhiều trong lòng thiêu bấy nhiêu. Y không nghĩ nhiều...

A...a..ah! Vẫn là không chịu nổi nữa mà rên lên đầy ái muội.

-"Ta...a...xin chàng...ta ta chịu không nổi!"

-"Xin gì? Xin ta làm tiếp sao?"

Y buộc im miệng, dù sao y cũng ý thức được một khi động tới dục tính trong lòng nam nhân không thể sống ổn mà. Từ vừa nãy nói câu nào liền đều không xong câu đó, đáp lại còn hung bạo hơn.

Quả nhiên y không trả lời, đáp lại y vẫn lại nhiều lần không chứng mực. Thứ kia cố tình vào sâu hơn, lại không đi ra toàn bộ, nơi tư mật cũng đã bắt đầu quen nên không còn hút chặt. Tay hắn nhất quyết không yên mà sợ lên ngực y trêu đùa bằng được hạt xuân đang đau rát ngứa ngáy.

Ngay khi y vừa định lần nữa chạm vào tay hắn, hắn rút nam căn của mình ra khỏi y sau đó lật người y lại.

Lưng vừa đặt xuống giường y liền thờ dài một hơi, cũng may...may cái con khỉ!

Trí Tú đưa hai chân y lên vai hắn, sau đó đưa một cổ tay của mình lên miệng y, tay còn kia còn hơi miết lấy mông y. Thôi xong!

-"Đau thì cắn lấy cổ tay ta, ha!"- Kèm một nụ cười ái muội.

Nam căn không chờ được nữa, liền tiến sâu một lần nữa làm y cong thân thể lên, quá bức người y đã cắn lấy cổ tay hắn. Hắn thấy y cắn liền miết lấy eo y, vuốt ve trêu đùa, bên dưới lại luận động càn quấy nhiều hơn, hình như người này càng đau càng khoái cảm hay sao.

Tiếng rên trong cổ họng một chút cũng không tiết chế nổi, liền phát ra đầy mưa xuân trong nội điện. Hắn lại tìm ra trò mới, đưa tay xoa nắn cổ chân y, sau đó gãi vào lòng bàn chân của y khiến thân thể y có xao động.

Nam căn ra vào không chừng mực, lại tìm đúng điểm khiến y không thể nào chịu nổi mà phát tiết lần hai, vốn dĩ thân đồng tử đã lâu, nay có phu quân hay trêu mình thế này khiến y vừa cười vừa không thể cười.

Bên trong y vừa ấm nóng vừa mê người, đã vào là nào có muốn ra ngoài, hắn cứ đưa đẩy tới nỗi dịch thể tràn xuống nệm chăn vẫn không muốn buông, tới tiếng thở dốc của mình cũng ngày càng lớn, đến khi hắn cũng phát tiết lần hai vào nơi tư mật ấy. Hắn dựa đầu vào ngực y, lại cố gắng đưa miệng cắn lấy xương quai xanh đang ẩn hiện, cuối cùng cũng tha cho y một mạng.

Hắn cũng mệt nhưng không bằng y được, thấy y như muốn ngủ, hắn đành nằm cạnh ôm y vỗ vào lưng ái nhân. Hắn bấm một thủ quyết thay một lớp chăn nệm mới, lại tuyệt không muốn mặc cho y nội y vào, hắn lại thích da thịt liền kề, lại muốn nhìn thêm nhiều điểm hồng đỏ bản thân lưu lại trên người y.

Thật xinh đẹp, may chưa nuốt y vào bụng thật.
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro