Chương 15: Lễ thành thần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


500 năm vật đổi sao dời, đều không còn như Mẫn Khuê nghĩ, không phải người hữu cầu đều tất ứng...
_____
Bạch y xuất trang, phiêu dật theo gió. Luồng bạch khí xuất hiện dưới Triệu Vũ sơn hiện lên một bạch y tiên tử chân chạm nền đất ánh mắt như sao. Viên Hựu cầm lọ Bán Vong tình trong tay, tư vị không rõ, tay hắn bất giác nắm chặt. Lọ thuốc phát ra mùi hương nồng đượm, đem lại cảm giác thanh tẩy trốn hồng trần. Chuyện tiên nhân không nên vướng vào chính là hồng trần khó thoát, thế nhân buộc phải sở cầu nhân tình, tiên nhân thì không thế, tiên nhân bài trừ thế thái nhân tình. E là, người muốn mà lòng không được, buộc đôi bên phải vướng vào...

Linh vật đậu trên vai, thấy hắn yên lặng liền mổ lên đầu hắn.

-"Ngươi...nghĩ kĩ chưa?"

-"Vì sao phải nghĩ kĩ, không phải là linh dược tốt sao? Ngươi không tin ta?"

-"Ta nào dám, chỉ là linh dược của Tiên thần rất công hiệu, sợ ngươi phải chịu đau!"

-"Tiên thần Trí Huân đức cao vọng trọng còn là Tiên dược đương nhiên linh dược có công hiệu!"

Bán Vong tình là loại linh dược như trên mặt chữ, xoá tan đi nhân tình thế thái, cũng giống như nạo đi da thịt của phàm nhân. Đối với Tiên nhân mà nói, loại dược này sẽ bào mòn đi phần thần hồn dính vào chuyện tình ái, thuần triệt mà tẩy đi.

A Bát cũng đã nhắc nhở hắn, phải nghĩ cho kĩ, loại linh dược này tẩy càng thuần nếu chuyện nhân tình càng quấn lấy thân nhiều, ít nhất cũng phải một tháng sau có thể tỉnh lại, nếu vận may kém thì thần hồn khó mà chịu nổi e rằng còn đau đớn dài dài.

A Bát vốn dĩ không hiểu chuyện tình cảm, chỉ nói với hắn như vậy, còn lại thì nhún vai bỏ vào trong. Người cứ quyết tuyệt như vậy xem ra ở cạnh Tiên thần rất có ý chí sắc lạnh.

Viên Hựu tiến vào căn nhà gỗ, bạch y nhấc tay đóng kín cửa để linh vật đậu trên khiêng nhà. Một tháng này hắn sẽ không đi đâu, cũng đã bày kết giới quanh sơn địa, không lo có kẻ khác ý đồ không tốt tới thăm. Linh vật đậu trên khiêng vẫn không quên nhắc nhớ hắn nên bảo trọng, hắn gật đầu.

Hắn điều tức khí lực tới trạng thái nhẹ nhất sau đó dùng linh dược trực tiếp. Dược vừa vào người đã kích thích công hiệu ngay lập tức, lục phủ ngũ tạng, xương cốt đều như bị thiêu đốt bên trong. Linh dược này cư nhiên ép hắn trải qua những chuyện muốn quên một lần nữa.

Từ êm dịu tới trầm lặng, từ trầm lặng tới lạnh lẽo, từ ấm áp tới điên cuồng. Cứ như ngay trước mắt hiện ra một lần nữa, thuần thuần triệt triệt cho hắn trải qua. Loại dược tính đặc thù này hắn Tiên thần cũng không rõ, bởi vì bản thân y cũng chưa từng uống, theo sách cổ phụ thân y viết, dược kết hợp từ nước nấu mạnh bà thang từ Địa giới* và hoa vãn tình* tạo nên, rõ ràng là muốn người uống linh dược phải từ từ quay trở lại tự mình xoá đi.

(*) Địa giới: địa ngục / Vãn tình: Tình cũ.

Câu chuyện từ gần 500 năm trước một lần nữa hiện ra, lại thuần tuý như vậy, thân xác hắn đúng là không chịu nổi. Nếu khi ấy là tiên nhân trải qua chỉ là một chút biểu cảm cũng có thể khống chế, không như bây giờ, linh dược biến hắn thành một phàm nhân yếu ớt, lại bắt hắn thấm cái lạnh dưới linh tuyền, cháy rực trong đêm đông đốt lửa, lại ấm áp trong vòng tay đối phương. Từng chút từng chút như vậy khiến hắn từ trên cao rơi xuống sau đó vớt lên.

A!

Viên Hựu thét lên một tiếng, trong mắt chỉ còn là tơ máu, lửa đốt bên trong người, hàn băng lại cố tình bao lấy hắn. Ha ha ha, hắn thắng rồi, nước cờ này nhất định phải thắng một cách hoàn mỹ, người nào thuần triệt quên đi người đó thắng.

Bạch y lê đất, bất động nằm giữa căn nhà gỗ. Tự dưng hắn cảm thấy như đi trên mây, ngã trên nước, bên ngoài là thiên quang bên cạnh hắn là bóng tối. Cứ thế giao nhau như chưa từng xảy ra, hắn thế mà thắng rồi, bằng cách này cách khác phải thắng.

Bán Vong tình có công hiệu tương tự như Vong tình, nhưng Tiên thần lại cố ý cho hắn một nửa bởi vì không muốn hắn mất đi thần trí. Y quá hiểu hắn, nếu một khi hắn đã tới xin linh dược thì chính là đi tới đường cùng, nếu dùng Vong tình e rằng chỉ chờ nhặt xác hắn về, bên cạnh đó y cũng muốn nếu khi cần thiết hắn có thể miễn cưỡng nhớ lại.
———
Viên Hựu như ngày đầu tiên tỉnh lại, khắp đầu đau như muốn vỡ ra. Xúc cảm ẩm ướp trên da thịt vẫn cón dư âm, nền đất mát lạnh, bạch y bẩn không còn chỗ nhìn thuận mắt. Hắn vậy mà lại nằm lăn qua lăn lại trên đất.

Bên ngoài thiên quang soi sáng, hắn lại thấy tâm tình rất tốt, tiếng chim bên ngoài nghe rất thuận tai. Viên Hựu đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài.

Thấy linh vật đậu trên khiêng nhà, hắn cũng không nghĩ nhiều vẫy vẫy tới. Linh vật thấy tâm tình hắn thay đổi, liền thở ra một hơi đậu lên vai hắn.

-"Ta sao lại nhốt mình trong nhà ?"

Thấy hắn quả nhiên không nhớ, linh vật trong lòng cảm thán, linh dược công hiệu không tồi.

-"À là do ngươi uống rượu say, cái tên nát rượu nhà ngươi cả một tháng không tỉnh!"

Viên Hựu đột nhiên trong lòng phát lạnh, tính ra là ngày kia sẽ tới lễ liên hôn của hai Tiên tộc và Ma tộc. Tại sao hắn lại quên mất, người đang nằm trong Tình Tự điện đang bị hắn vây kết giới, Chuyển Hoá đan hẳn hiện giờ cũng không làm tổn hại y.

-" Vương tử nếu tỉnh dậy! Ngươi nói xem, ta có bị đánh cho tan biến mất không?"- Viên Hựu thở dài.

-"Vương tử tuy cao tay nhưng vẫn chưa bằng ngươi đâu tiểu tử!"

-"Ta hơn ngươi mấy ngàn tuổi đấy! Ăn nói cẩn trọng với tiền bối, một tên vãn bối như ngươi...thật là...!"

-"Thật là thế nào? Cái tên Tiên tử kia!"

Hắn thu linh vật vào trong tay áo, thi pháp ngay lập tức tới Tình Tự điện, hiển nhiên vẫn nhìn thấy Trí Tú nằm yên trên giường trong điện. Điện một màu mờ ảo, trên bàn còn dư âm ấm trà được pha từ một tháng trước.

Hắn phá bỏ kết giới, người trước mắt cũng từ từ tỉnh lại.

Viên Hựu lập tức quỳ xuống.

-"Tiên tử có tội! Ta không nên để Vương tử một tháng trong điện!"

Trí Tú không biểu hiện gì, tay vẫn đang xoa ấn đường thở dài. Cũng may chưa tới lễ thành thân, vẫn còn có thể kịp thời chuẩn bị cho kĩ. Nói tới chuyện lỗi lầm đôi bên ai nhiều hơn thì không kể được, nếu không điều tức y cũng chết vì toàn thân phản phệ Chuyển Hoá đan.

-"Đứng dậy đi! Sớm hay muộn không bằng đúng lúc!"

Viên Hựu đứng dậy, dìu y tới ghế ngồi.

-"Vương tử thấy trong người thế nào?"

-"Không tồi!"

Quả nhiên có thể điều tức chống lại Chuyển Hoá đan, loại đan dược này tuy dược tính cao nhưng vẫn không quá thương thiên hại lý, vẫn có thể cứu vãn. Hơn nữa điều tức còn chờ cho đợt phản phệ sau, không thể lơ là. Chuyện Thạc Mẫn làm khó, giao cho y một mình gánh vác là được.

-"Ngươi đi đâu một tháng?"

-"Tiên tử uống hơi nhiều nên nguyên một tháng không dậy, mong Vương tử đừng chê cười!"

Trí Tú nhịn không được liền cười lạnh.

-"Ngươi cũng thật biết phá!"

Khí sắc Trí Tú rất tốt, Viên Hựu tâm tình cũng không tồi.

-"Ngươi thấy loại mộc nào làm trâm tốt nhất?"- Trí Tú lên tiếng.

-"Vương tử, Hạ Phùng mộc là loại mộc tốt nhất trong Tứ đại mộc! Có điều Hạ Phùng mộc theo sử sách là có tại Phong tộc, Tiên tử không biết thật giả!"

Trí Tú không lên tiếng, chỉ đáp một tiếng. Loại mộc này khá tốt, Hạ Phùng sống trong băng lạnh, nghe nói là sống dưới tầng sâu nhất trong hồ băng Phong tộc, mộc giúp ngăn trở yêu khí, thu hút linh khí, đối với phàm nhân có tác dụng khai thông kinh mạch đối kháng bách bệnh. Phong tộc cũng là một trong đại Ngũ tộc, viết thư ngỏ ý muốn có Hạ Phùng chắc cũng không có vấn đề.
———
Đại lễ thành thân liên hôn giữa Ma tộc và Tiên tộc không coi là nhỏ, có thể gần tương đương với lễ của Thái tử điện hạ gần 500 năm về trước. Hỉ thiếp được mời đi đại Ngũ tộc, còn đặc biệt tiệc được làm trong ba ngày ba đêm.

Trước lễ chính một ngày, Ma nhân sẽ được đón lễ nội tộc trước một ngày, lễ này là lễ từ nhiều đời trước của Ma tộc. Vương tử Trí Tú trong mắt nhân tộc luôn hài hoà như nước, không ít người tôn kính nể phục.

Trí Tú thân vận trường bào, đầu đeo phát quan dâng lễ cũng bái tiền nhân Ma tộc. Lễ nghi thoạt nhìn rất dễ nhưng cũng không hẳn như vậy, lễ nghi này chỉ dành cho Ma nhân, đặc biệt hiến huyết lên Thanh Hành ly. Thanh trong trong sạch, hành trong đường đi, hiến huyết chứng minh sự cam tâm tình nguyện, một đời một kiếp với một người, thuỷ chung không rời. Hiến huyết tuỳ Ma nhân, có tự nguyện cũng có không muốn, người không muốn hay chưa sẵn sàng cũng không vội, sau này sự ràng buộc với ái nhân sẽ không nhiều.

Thanh Hành ly đóng lại, toả màu tím nhạt trên không trung như một loại huyết thề, nhập định vào trong ly.
_____
Tường Khanh điện. Điện của Thập tam hoàng tử.

Người mặc sẵn hỉ phục đơn giản trên người, một thân không chút điểm nổi bật, vạt áo thêu hoa đào chìm, đôi trường bào điểm bạch hồ nhạt màu, trên trái ngực cố ý hoạ một liên hồng cũng nhập vào trong y phục. Màu sắc không nổi bật này, Thạc Mẫn rất hài lòng.

Y ngồi trước gương chọn trâm cài lên tóc, trên mặt đã đeo sẵn mặt nạ bằng Đồng Linh gỗ, đối với thân phận của Hoàng tử không đeo nạn kim mà là đeo mặt nạ bằng gỗ linh. Trầm tư một lúc, vẫn là không chọn được trâm vừa ý.

-"A Lan, ngươi thấy cây nào đẹp?"- Thạc Mẫn nhìn tiên nữ đang đứng cạnh.

-"Hoàng tử cài trâm nào cũng đẹp!"- Tiên nhân cung kính đáp lễ.

-"Ngươi cũng thật khéo nói, vậy ngươi cài giúp ta cây trâm Đầu Phụng này!"

Trâm Đầu Phụng như tên, cây làm từ ngọc, đuôi nhọn đầu Phượng vừa phải. Người đeo trâm lên tăng thêm mấy phần thị uy, đôi mắt ngả xanh cùng làn da trắng vừa phải nổi bật dù trên mặt y đeo một chiếc mặt nạ.

-"Ta đi rồi, ngươi về Vọng Sơn!"

-"A Lan đã rõ! Không được đi theo Hoàng tử, A Lan thấy rất buồn!"

-"Ta về Ma tộc sẽ rất ổn, ngươi tự chăm sóc mình! Được rồi, ngươi đưa ta đi, hẳn Vương tử đã đợi ở điện chính!"

Điện chính tấp nập, người tới chúc mừng không ít, một phần bởi vì lễ thành thân này khác xa so với tưởng tượng. Hai đại tộc nghiêng về một bên không khỏi khiến người nghi  ngại, nhưng không một ai dám lên tiếng, chỉ tới đây nửa vì nể mặt nửa vì thăm dò tâm ý.

Đối với tiên nhân đây là hỉ sự, họ không nghĩ nhiều chỉ biết tận hưởng niềm vinh này.

Tiên nữ bên cạnh cầm tay Hoàng tử bước vào điện chính, hỉ phục như hết thảy kiều diễm đều trên người, Tiên thần cùng Tiên thiên mải trò chuyện đều dừng tiếng lại đưa mắt nhìn y cảm thán, giờ lành vừa khớp. Người đã đứng trong điện thân mặc hỉ phục tương tự như y, đầu đội phát quan màu bạc cổ tay thắt một dải lụa đỏ như hoà vào trong tầng y phục. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào y, vừa dịu dàng như nước vừa kích động không thôi, đôi bên đột nhiên đều mỉm cười.

Tiên nữ đưa tay Thập tam Hoàng tử cho phu quân cầm rồi yên lặng lui xuống. Tay y cũng được thắt bởi một dải lụa đỏ, lụa đỏ như nước quấn quýt chẳng dời. Lụa đỏ theo lễ nghi Tiên tộc, thiên duyên định một đôi mãi không chia lìa, đời này kiếp này chung sống, đối với Hoàng tử là vậy, nhưng đối với Thái tử có thể nạp nhiều phi thì không phải vậy. Trong lòng Trí Tú như xuất hiện ngọn lửa, cầm tay đối phương có chút run, lần đầu tiên hắn lại run tới như vậy.

Khắp điện đều nâng rượu chúc mừng hỉ sự, hỉ sự liên hôn được thuận lợi tiến hành.

Nhân duyên chính là như vậy, ngươi đồng ý ở bên cạnh ta, ta đồng ý vì ngươi mà núi đao biển lửa đều trải qua, thực hiện đúng như những gì thề nguyện. Đôi bên đều có tình cảm với đối phương không phải là quá nhiều, còn có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng một lần nhận được thứ nhân tình thế thái này tuyệt đừng buông tay. Một lần lỡ vạn lần mơ, có nằm mơ cũng tuyệt đối không có lại được. Nhân duyên là thế, tâm ý càng là thế.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro