Chương 14: Lừa dối + Lễ thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.1: Ta lừa dối ngươi?

Đôi mắt hai người đều như hồ nước sâu mà nhìn đối phương. Tuy người bên ngoài nhìn vào không thấy, nhưng rõ ràng đôi bên đều biết đối phương đang có ý vị gì.

Mâu sắc con ngươi Mẫn Khuê đen nhánh như màn đêm khắc vào, mắt Toàn Ngọc tràn ngập ý cười rất lạnh, lại như dửng dưng không có gì.

Nhưng thu vào mắt Viên Hựu lại là một màn thân thiết chào hỏi. Thấy đôi bên nhìn nhau khá lâu, như trong ngoài đối lập, có lẽ nào...hai bên đều ưng nhau.

Toàn Ngọc thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Viên Hựu đang phát ngốc tại chỗ.

-"Biểu ca, rảnh hãy quay về, lâu rồi huynh không quay về Toàn gia!"

-"Được! Ta sẽ tới thăm mọi người!"

À, chẳng phải ngươi khẳng định hắn là người nhà của ngươi. Dù đi lâu tới mấy cũng sẽ trở lại đúng không, ngươi cũng thật nông cạn. Mẫn Khuê trong lòng lại là một trận cười lạnh.

-"Toàn tiểu thư, chúng ta đôi bên có chuyện, mạn phép xin rời đi trước! Tiểu thư bảo trọng!"

À, ta cho ngươi thấy, ta cùng hắn có chuyện cần làm. Là "chúng ta" ngươi có nghe không, vậy nên đừng lấy danh người nhà doạ hắn. Hắn đã lang bạt bên ngoài từ thiếu niên, nhà hắn không phải nơi ngươi nói. Ngươi xem ra cũng không hiểu hắn.

Toàn Ngọc cũng không biểu hiện ra ngoài, mau chóng hữu lễ một tiếng.

Nhìn bóng lưng đi khuất, nàng lại cố gắng nhìn theo. Đôi mắt không ngừng lay động xúc cảm, người bên cạnh biểu ca của nàng dường như không có ý tốt. Ánh mắt sắc lạnh, lại khí chất lạ kì không giống như tiên nhân bình thường. Người này tới làm bằng hữu với Viên Hựu không rõ nông sâu, tự dưng khiến Toàn Ngọc sinh lo lắng. Nàng lặng lẽ cầm cổ tay xoay chiếc vòng ngọc qua lại...
——-
Khóm trúc đong đưa, nắng chiếu xuống lần này như hạ màn kịch.

Viên Hựu đưa mắt nhìn lên tán lá trúc, tâm tình bất ổn không nói một lời. Lần này xuống nhân gian cũng không mua được linh quả, thôi đành phải biếu Tiên thần linh thú cá chưa thành niên, linh khí Kim Phụng rất tốt, thảo dược lại nhiều, nuôi ở đó khá tốt. Cũng tại người đang đi bên cạnh, nếu không linh quả đó cũng đã đủ dùng cho tới khi chúng thành niên.

-"Ngươi thấy biểu muội ta thế nào?"- Viên Hựu đi trước y một bước, nói vọng lại.

-"Rất xinh đẹp!"- Mẫn Khuê liếc hắn.

Thấy hắn vô tâm vô tình đi phía trước, chân hơi đá về phía trước. Động tác này làm y chợt nhớ tới muội muội của y, Nhị công chúa Mẫn Hạ. Trước đây nàng cũng hay đi như vậy, ở bên cạnh y luôn nhu hoà đáng yêu, lại như một cái đuôi nhỏ. Nhưng từ lúc nàng cập bước sang thành niên, đã được gả đi Phong tộc, đã rất lâu y không thấy nàng, lại nhìn thấy động tác này nên trong lòng sinh ra khó nói.

Mỗi người đã là hài tử của Thiên quân, đều có một chức trách riêng. Nếu người nào không làm tốt, trực tiếp sẽ bị khinh bạc lạnh nhạt.

-"Ta thấy ngươi cùng muội ấy rất xứng đôi. Ta...!"

Viên Hựu vừa quay đầu, liền thấy ánh mắt người nọ không nông không sâu tối sầm, tự dưng sinh ra tức giận. Hắn nói được một nửa liền không thể thốt ra lời, y cũng không nhìn tới hắn, trực tiếp đi qua hắn.

Không phải vừa rồi đôi bên rất tốt sao?
———
Đêm xuống lửa tắt, người nằm bên ngoài nghiêng người ra cửa, người nằm bên trong sát vách thầm thở dài. Lưng đối lưng cứ như vậy trầm lặng.

Ban ngày còn rất tốt, y lại tự dưng nổi giận, không đồng ý cũng không sao, nói một lời không muốn không được sao? Lại nhất quyết muốn nổi giận. Bây giờ lại lẳng lặng nằm im.

Đối với Mẫn Khuê, vừa nhìn thấy Toàn Ngọc y đã cảm giác rất lạ. Tiên nữ này rất đẹp, nhưng lại không khiến người ta yêu thích, còn có cảm giác như muốn phòng bị. Ánh mắt nàng nhìn y cũng rất kì lạ, kì lạ thế nào y cũng không biết. Trước kia y từng trong quân doanh, lại được Thiên quân chỉ bảo cách nhìn người dùng người, đôi mắt lại tuyệt không biết nói dối, Toàn Ngọc không tầm thường.

Tại vì sao Viên Hựu nói muốn hai người nên duyên, y lại tức giận. Lúc đầu còn nghĩ bản thân thấy không vừa mắt tiên nữ  này, giờ nghĩ lại cảm giác lại không đúng lắm.

Căn nhà dưới nùi một lần nữa đón ánh sáng. Lúc y trở mình vào trong đã không thấy người nằm cạnh đâu. Bình thường hắn đi đâu sẽ nói rõ, nhưng hôm qua vì đôi bên khó mở lời nên hắn cũng không nói sáng nay hắn muốn đi đâu cho y nghe. Tự dưng lại khiến y chạnh lòng.
———
Viên Hựu mang linh thú cá đưa cho A Bát trước cửa điện, không mặn không nhạt nhìn thêm đối phương một chút. Đối phương hôm nay lại không kiêu căng nhìn thẳng hắn, như có như không điều gì khúc mắc.

Viên Hựu ấy à, có thể nhìn ra. Nhưng hắn lại bình tĩnh lạ kì, không hỏi thêm một câu thừa thãi nào.

-"Tiên thần vẫn ổn?"- Hắn mở lời.

-"Tiên thần ổn!"

-"Trong điện có hai vị Hạt Bích và Hoả Thảo không? Có thể đưa ta một chút?"

Hai vị thảo dược này có tác dụng đả thông kinh mạch, giúp tâm tình ổn định. Đặc biệt phù hợp lúc điều tức trị thương.

-"Ngươi bị thương?"

-"Ta muốn phòng, không bị thương!"

A Bát ánh mắt khó nói, lại không nói câu nào, chỉ đồng ý với hắn. A Bát nhanh chóng mang cá vào để trong linh hồ tại Kim Phụng, y tiện tay gói hai vị thảo dược nhiều một chút. Nhớ tới chuyện tại yến tiệc, đôi bên đều khó mở lời, hắn cũng không hỏi gì y cũng không tiện nói dông dài. Thấy hắn vẫn ổn, A Bát thở dài một hơi, chắc lần này là Thái tử điện hạ nhân từ tha hắn.
———
Viên Hựu trở về Triệu Vũ, một tay đẩy cửa vào, một tay cầm gói thảo dược đã được gói kĩ. Thiên quang chiếu ngược lên người hắn, khiến cảnh tượng càng thêm động lòng.

Người trước mắt đang ngồi trên ghế, trước mặt là khung hoạ, tay y đang ngưng trên giấy Tuyên Thành. Thiên địa như khắc ra, trúc cao tận trời lay trong gió sớm được hoạ trong giấy, màu sắc có hồn, linh khí lưu động. Loại tranh này phải dùng xúc cảm hoạ ra, vì vậy nên y không muốn ánh sáng chiếu vào mắt mình. Y đặt bút xuống, nhìn Viên Hựu đang hơi mỉm cười trước mặt.

-"Ngươi đi đâu?"

-"Ta? Ta đi mua trà, ngươi có muốn thử không?"

-"Được!"

Hiếm khi tâm tình y được như hôm nay, y cảm thấy cảnh sắc Triệu Vũ cũng rất đẹp, thiên quang mở rộng linh khí không tồi, tuy hơi tẻ nhạt mà lại yên tĩnh, rất thích hợp với thanh tu. Y nhận được câu trả lời của Viên Hựu, tay lại cầm bút lưu động trên giấy.

Viên Hựu tự tay pha một bình trà, sắc trà xam thẫm, chiếu lên gương mặt của hắn. Gương mặt hắn như sinh ra trong gió ấm, nay lại như lạnh nhạt mà nhìn, khiến người ta nhìn vào cũng phải hoài nghi.

Viên Hựu đưa một chén trà tới gần nghiên mực của Mẫn Khuê, tự tay rót cho mình một chén.

-"Uống thử xem, rất ngon!"

Hạt Bích kết hợp Hoả Thảo, tính hoả được kích động từ bên trong, hơi ấm phủ người tâm tình cũng rất khá.

Mẫn Khuê đưa chén trà lên môi, tay còn lại ngừng lưu động qua lại trên giấy. Mùi vị này không tồi, đúng, là không tồi, loại mùi vị này hẳn là y phải rất quen thuộc rất yêu thích, nhưng chính nó lại đánh thức người đi trong cơn mơ như y.

-"Triệu Vũ sao, rất đẹp!"- Viên Hựu nhìn bức hoạ, khen một câu.

Mẫn Khuê quay mặt nhìn hắn, trong mắt hắn đều là chán ghét tới cùng cực, rõ ràng là đang bài xích, nhưng miệng lại dâng một nụ cười quỷ dị. Nụ cười của hắn đúng là tựa xuân phong, nhưng hiện tại như băng dày trên đất, có dập đầu thế nào cũng chỉ phí công, băng không thể tan.

Y bình tĩnh đặt cây bút xuống nghiên mực, cũng bình tĩnh đặt chén trà xuống bàn. Mắt y không dời khỏi cặp mắt của Viên Hựu, đối diện với sương lạnh trong đáy mắt.

Sầm!

Y phất tay áo, đóng lại luồng thiên quang còn lại khiến bên trong căn nhà chợt tối đen như mực. Y không muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt đối phương. Rõ ràng...rõ ràng đối phương là một người không lạnh lùng quyết tuyệt như thế, nhưng tại sao lại nhìn y...

-"Ngươi biết từ khi nào?"- Mẫn Khuê tiến lại gần hắn.

Hắn cũng không lùi lại, lẳng lặng một tay chống bàn đứng dậy.

-"Thật khéo, Hạt Bích kết hợp Hoả Thảo tạo nên trà Bích Thảo, không phải trên Tiên tộc chỉ ngươi dùng sao?  Thái tử điện hạ mong ngươi trả ta Hắc Liên ngọc!"

Một câu hết ý, y quả nhiên đã quên chuyện mình tới đây để làm gì, cũng quên luôn dưới liên hồ là viên ngọc, đã mất rồi thì sớm muộn hắn cũng biết. Hắn không ngu ngốc tới nỗi không đoán ra thân phận y. Y trước đó đã từng nghĩ, khi hắn phát hiện ra hẳn còn rất lâu nữa, không ngờ "còn lâu" lại là hiện tại.

-"Ngươi dùng Hắc Liên ngọc để qua lại với Ma tộc, ngươi tưởng ta không biết sao? Hắc Liên ngọc của ngươi là chất liệu đặc biệt, là loại ngọc của hoàng thất Ma tộc. Ngươi...có phải ngươi qua lại với Vương tử Ma tộc? Ngươi có phải muốn phản bội Tiên tộc?"- Mẫn Khuê thẹn quá hoá giận, cầm lấy cổ áo hắn hét lên.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt quyết tuyệt, từ từ nâng lên ý vị kinh ngạc, sau đó là khinh thường.

-"Thái tử điện hạ quả nhiên là thái tử điện hạ. Người như ngươi một chút lòng tin cũng không muốn cho người khác, ta nói không liệu ngươi có tin không? Ta nói ta không phản bội Tiên tộc ngươi có tin không? Ta đối xử với ai, thế nào, Thái tử điện hạ người không có khả năng xen vào!"

Mẫn Khuê im lặng, tay nới lỏng cổ áo hắn.

-"Thái tử điện hạ, xin ngài trả ta Hắc Liên ngọc! Vương tử là ân nhân của Tiên tử Toàn Viên Hựu ta. Chuyện giữa Thái tử và ta hôm nay, không liên quan tới Vương tử!"

-"Một câu trả ngọc hai câu trả ngọc. Còn ngay lúc này sợ hắn bị liên luỵ, ngươi cũng còn biết mình là Tiên tử Tiên tộc sao. Ta e rằng ngươi đã bị câu hồn đoạt phách! Nếu ngươi không có tâm ý phản nghịch, tại sao ngươi vào được Bình Phong điện, tại sao ngươi bước chân được vào thập cửu điện?"

Mẫn Khuê nói xong, một tay lấy Hắc Liên ngọc ném về phía góc nhà, lực này mang vài phần Tiên lực khiến ngọc trực tiếp vỡ vụn thành nhiều mảnh tạo nên hắc màu bao quanh, một tay còn lại buông khỏi cổ áo đối phương.

Hắn như con thiêu thân lao vào trong đống lửa cháy rực. Nếu trước đây y cảm thấy hắn giống Phượng Hoàng đỏ rực, thì nay lại thấy hắn như bông tuyết bay vào trong hồ, nhanh chóng tan đi. Hắn nhìn viên ngọc đã nát còn có xúc cảm nhiệt độ hơn nhìn y. Viên Hựu ngã xuống mặt đất, chân như đứng không vững mà chầm chậm tiến lại mấy mảnh ngọc đã vỡ, thứ sắc nhọn không đủ làm đau da thịt hắn, nhưng lại như khắc vào trong tuỷ, thực sự khó chịu.

-"Ngọc của ta, ta...ta"

Mẫn Khuê tức giận tiến lại kéo tay hắn đứng lên, hắn lại như người không xương va vào thanh cửa gỗ, lại lấy nó làm điểm tựa. Mắt hắn tuyệt không rời khỏi khối ngọc đã vỡ nát trong góc nhà.

Dù nhà rất tối, nhưng đã Tiên nhân, có tối tới mấy cũng nhìn rõ rõ ràng ràng.

-"Ngươi đứng dậy cho ta, ngươi ngươi vì một Hắc Liên ngọc mà người không ra người ma không ra ma. Ngươi...rốt cuộc trong lòng ngươi có gì với Vương tử Ma tộc!"

Soạt!

Mẫn Khuê kéo hắn không vững, lại vô tình kéo rách mảnh y phục bên vai phải. Bạch y như nước, ngước mắt đã tan, y phục rơi xuống đất. Y phục trên người hắn không còn sạch sẽ, mà bám từng tầng đất một.

Thấy hắn yên lặng không trả lời, lửa giận trong lòng y cũng cao tận trời. Y không nghĩ nhiều túm lấy cổ áo hắn ném lên chiếc giường duy nhất trong đây.

Người hắn vừa rơi vào thanh gỗ cứng, trong miệng cũng kêu một tiếng. Lực tác động quá lớn, lại bức bối dùng tiên lực, nếu là phàm nhân e rằng đã gãy thành đôi.

Mẫn Khuê ở trên người hắn, một tay ấn cằm hắn. Rõ ràng người này không phải thế, nhất định không phải thế, tại sao một chút ánh mắt ngươi cũng tuyệt nhiên không muốn cho ta.

-"Nhìn ta, ta nói ngươi nhìn ta!"

Viên Hựu nâng khoé miệng, tay gạt tay đối phương khỏi cằm mình. Hắn quay sang nơi khác không nhìn y, bình tĩnh nhắm mắt.

-"Thái tử điện hạ cung kính, Tiên nhân không được tuỳ ý nhìn!"

Lời này là y từng nói, y từng nói trước đống lửa bừng cháy, từng nói trong một đêm đen đặc chỉ có hai người, từng nói khi....là A Khuê. Từ nãy tới giờ hắn mở miệng là Thái tử, rõ ràng là lẽ hiển nhiên thần tử gọi quân tử, nhưng y lại như có gai đâm, không vừa lòng.

Người dưới thân y, rõ ràng là một người ấm áp như xuân phong, cũng nóng rực như lửa Phượng Hoàng, mà giờ đây lại nằm bất động mặc cho có dùng cách gì ép buộc. Phải rồi, hắn ghét bị lừa dối, hắn cũng sợ bị lợi dụng.

Mà hai thứ này, Thái tử làm cả hai. Lừa hắn mình là A Khuê, lợi dụng...để ở lại đây. Ý niệm lúc đầu là muốn biết xem hắn có phản nghịch hay không, muốn ngăn chặn tin tức hắn biết truyền tới Ma tộc. Đưa hắn về đây, chẳng phải là ở Bình Phong điện y cảm được hắn có một sợi hơi thở của Ma tộc sao.

Vì thế, y chợt nghĩ lại, chẳng phải thường xuyên tới Ma tộc mới lưu lại trên người sao. Mẫn Khuê ngay lập tức lại lửa giận tận trời.

Y ép buộc hắn quay mặt lại đối diện với mình.

-"Ngươi mở mắt ra nhìn ta, ta hỏi rốt cuộc với Vương tử Ma tộc có bất chính gì?"

Bất chính hay không bất chính, Viên Hựu tự dưng lười nói cho y nghe. Lời nói ra đối với y mà nói thì vẫn giận ngút trời, lời nói ra là thừa, lời hắn thật lòng nhưng đối phương là giả đối, hắn biết phải làm sao. Vì vậy, Viên Hựu bảo trì im lặng.

Ngay lập tức, Mẫn Khuê cảm giác nếu đôi mắt này mở ra nhìn y, sẽ nhìn y như một vật chết.

Y không kịp nghĩ, nóng giận thi pháp đóng cặp mắt hắn lại. Nếu một chút không muốn nhìn thì không cho hắn nhìn nữa.

Người dưới thân nhanh chóng giãy giụa, bởi vì xúc cảm trên mắt không đúng lắm. Hắn bắt đầu hoảng sợ, bởi vì muốn mở mắt nhưng không được. Pháp thuật này hắn biết, là dùng một băng tiêu* thật dày nhập mắt, trong thời gian hai ngày tuyệt đối không thể mở mắt. Nếu cố tình mở, sẽ bị phản phệ mà hỏng mắt.

(*) vải trắng quấn vào mắt.

-"Thái tử điện hạ, ngươi như vậy là có ý gì!"- Viên Hựu bình tĩnh lại, cũng không dám mở mắt tuỳ tiện.

-"Ngươi không muốn nhìn ta, ta đành phải theo tâm ý ngươi. Không phải sao?"- Y cười lạnh.

Viên Hựu không muốn mở lời, đột nhiên im lặng.

Lại là không muốn mở lời. Hắn vốn là người nói nhiều, kể cả tức giận vui vẻ đều hay nói, nhưng giờ lại tuyệt nhiên không muốn nói. Viên Hựu, hẳn đã rơi vào tuyệt vọng. Nếu hắn bảo hãy tin hắn, có lẽ y sẽ tin, nhưng hắn lại không phải người muốn van xin sự tin tưởng, hắn muốn đối phương không hoài nghi hắn, hắn muốn đối phương tự biết hắn không phải loại tiên nhân bần hàn như thế. Vì thế, hai người im lặng.

-"Ngươi cũng thật hay, nhìn ta cũng không muốn, nói chuyện với ta tới nay cũng không tình nguyện! Là sống mà như chết, chi bằng ta táng ngươi?"

Bởi vì y cho rằng bản thân muốn gì có nấy, nên tới giờ không có gì sẽ ép buộc bằng được. Thảm kịch hạ màn, lòng vừa tức giận lại như mất mát, như thú vật bị gãy cánh, mất đi vị của trời xanh.

Cảm giác nhiệt độ ấm nóng trên môi, Viên Hựu ngay lập tức thất kinh. Tam quan không ngừng xụp đổ sau đó lại được lấp đầu. Miệng hắn không thể mở, chân tay như bị gông cùm, tuyệt nhiên không thể cử động. Rõ ràng không cử động nhưng trong tâm lại như biển cuộn sóng gầm, liên tục không ngừng.

Y nếm được vị ngọt trên môi đối phương, lại nhanh nhẹn muốn cắn nát nó. Không sao, nếu ngươi không tình nguyện mở miệng bầu bạn cùng ta, thì ta chính là buộc ngươi mở miệng bằng được.

Máu hoà cùng bạch y, thẫm đỏ cả một vùng cổ áo, người dưới thân sống động tươi đẹp không ngừng giãy giụa. Môi hắn như đã bị cắn nát, hơi thở ngập ngừng, càng cưỡng chế càng muốn làm càn. Thái tử điện hạ khinh bạc người khác, nhưng đối với hắn lại vừa như khinh bạc vừa như trân trọng.

Hắn không thở được, đối phương cùng lúc buông tay.

-"Thái tử...ngươi ngươi...là kẻ điên! Ngươi...giết ta đi!"

-"Ngươi nhìn không muốn nhìn, mở miệng cũng không tình nguyện. Là ngươi khinh thường ta!"

Hắn không nói một lời nào, ngay lập tức thi pháp biến mất khỏi căn nhà. Đối với hắn mà nói, đêm đen như mực cũng không bằng cặp mắt không mở được của hắn.

Trời từ chiều ngả về tối, hắn chạy suốt đêm đen, hoà mình vào đêm đen của nhân gian. Viên Hựu hận bản thân không sớm rời khỏi, còn cố ý cùng đối phương giằng co qua lại, rõ ràng biết bản thân bị lừa mà hắn lại như muốn chết trong sự giả dối.

Người này hắn cảm thấy rất tốt, không ngờ lại lợi dụng hắn, không tin tưởng hắn, lừa hắn. Thứ mà bản thân căm ghét lại buộc người ta phải đối diện, tại sao?

Rơi vào trong màn đêm tĩnh mịch, lại như dẫy trong tuyệt vọng, tin tưởng một người, không ngờ chính mình lại như một kẻ điên, điên cuồng trong giả dối.

Hắn cười một tiếng, lại như tự giễu bản thân. Viên Hựu nằm dưới một gốc cổ thụ, tĩnh lặng không nói, chân cũng không còn sức bước tiếp. Nghiêng trời lệch đất hắn cũng không nhìn rõ, đôi khi hắn nghĩ thế cũng tốt. Mệt mỏi kéo hắn vào trong cơn mê man.

Yêu vật trong rừng thấy hắn tĩnh lặng, lại có ý tới gần. Yêu khí xung khắc tiên khí, quanh thân Viên Hựu toả khí tức Tiên nhân khiến không ít yêu nhỏ không dám tới gần. Đám yêu lớn cho rằng đây là cơ hội, tiến tới gần hắn định phá công xông lên móc nội đan hắn ra.

Ngay khi móng vuốt cận tim, mảnh kiếm khí đen đặc xé tan màn đêm phi xuống, hắc khí nhàn nhạt hiện lên song song là một nam tử cao lớn. Phát quan đội đầu tóc dài tới eo, người vận trường bào hoà vào trong đêm. Tay y đón lấy kiếm vừa xông tới, đưa mắt kiêu ngạo quét một vòng.

-"Còn không mau cút, ta liền lấy mạng các ngươi!"

-"Người của Ma tộc, hắn cầm Hồng Quỷ kiếm...mau chạy!"

Đám yêu vật thấy không ổn, liền chạy mất dạng. Đối với chúng mà nói, giữ mạng vẫn quan trọng hơn, đối kháng với nhân vật lợi hại như hoàng thất Ma tộc không ai dám. Viên Hựu tuy vậy cũng không dễ chơi, loay hoay một hồi tìm được vị trí nội đan nhưng chúng cũng chưa dám làm càn. Trên người Viên Hựu còn có một tấm kết giới mỏng khác, lại có mảnh kiếm khí ngút trời của người kia, chúng sớm đã sợ hãi mà tính chạy trước.

Người nọ đứng lặng nhìn Viên Hựu chậc một tiếng, y nhập kiếm vào tay nhấc người đi về. Nơi đến là Ma tộc.
.....

Chương 14.2: Lễ thành thân.
Người dưới thân biến mất, y cũng tỉnh lại. Mẫn Khuê vừa rồi tức giận bao nhiều hiện tại hoảng loạn bấy nhiêu. Y cũng không hiểu tại sao đối với người này bản thân không thế bình tĩnh, lại còn có hành vi trái với quân chủ.

Đau, từ trước tới nay đây là lần đầu y cảm giác tim mình như mọc rễ, chân không thể nhấc khỏi đây.

Bóng đêm bao trùm, lại không có ý muốn buông tha. Rõ ràng đôi bên cùng đau khổ, nhưng một chút cũng sợ thừa nhận.
———
Bình Phong điện. Người trở về.

Tiên nhân đứng nội điện vừa thấy y trở về liền một câu không dám hỏi, biết tâm tình chủ nhân không tốt, không nên chọc giận. Y đi khá lâu, cũng được khoảng gần năm ngày, đối với Tiên tộc là nhỏ nhưng với Triệu Vũ đã được nửa năm.

-"Có chuyện gì ?"- Mẫn Khuê thân mặc trường bào kim sa chạm đất, nghiêng mặt qua nói với tiên nhân đứng nép vào cạnh cửa điện.

-"Bẩm điện hạ, Thiên quân tìm người!"

-"Ta biết rồi!"

Bước vào trong nội đình điện, Mẫn Khuê lẳng lặng ngồi xuống ghế. Ghế gỗ long phụng, bàn làm từ cổ thụ niên đại hơn ngàn năm, trên trải vải vàng kim biểu thị cho thân phận tôn quý, trên bàn cố ý đặt một bình trà không nóng không nguội. Là Bích Thảo.

Y đưa mắt nhìn vào bình trà, không biết đang nghĩ gì liền hất đổ xuống đất. Mùi bị Bích Thảo nhanh chóng lẩn trong gió, như sợ người này nổi giận mà phiêu tán thật nhanh. Bích Thảo giống như xoa dịu tâm tình, lại ở trước mặt y như một đám lửa diễu cợt, cố ý phải bay lượn quẩn quanh.

-"Dọn đi! Ta tới điện chính!"

Mẫn Khuê về được không lâu, lại bước ra khỏi nội điện Bình Phong. Người lướt đi như nước, rõ ràng nhanh như gió lại chậm như đang suy nghĩ chuyện gì. Thế nhân thường nói "Bậc quân chủ đoán được tâm ý thì tốt, không được thì im lặng. Dẫu sao lòng quân chủ là thứ rất khó hiểu". Tiên nhân cung kính, nhanh chóng dọn đi tàn dư của bình trà Bích Thảo bị hất vỡ, lòng liền thở dài.

Tẩm điện chính cô quạnh, ngày thường trên Tiên tộc cũng không náo nhiệt ồn ào. Thiên quân có ý gọi y tới, tâm thế vẫn vững vàng ngồi trên ghế chủ điện quan sát.

Mẫn Khuê vừa xuất hiện trong điện, Thiên quân ban ghế y ngồi. Trong mắt Thiên quân người đáng kì vọng nhất cũng chỉ có mình Thái tử đức cao vọng trọng này. Từ nhỏ đã cố tình muốn y quyết tuyệt lạnh lùng, ngày thiếu niên được trong quân doanh rèn luyện ý chí, còn rèn luôn khả năng nhìn người cho y, xem ra vẫn là không thiệt thòi.

Mẫn Khuê trên mặt đeo mặt nạ nạm kim, người thẳng như bách tùng ngồi phía phải điện. Tiên nhân hầu bên cạnh Thiên quân cẩn thận rót trà, kèm theo một quyển trục gấp gọn đặt lên bàn y.

-"Tới tuổi trưởng thành, Thái tử cũng nên có Thái tử phi!"

Mẫn Khuê nghe xong, ánh mắt cũng không giao động, điều này nằm trong tính toán của y. Thiên quân rất ít khi gọi y tới trò chuyện, cũng không quá thân thiết với y, nếu gọi tới thì chính là chính sự. Chính sự gì, đoán một chút là có thể hiểu được.

Y cầm quyển trục mở ra, đưa mắt một vòng cuối cùng vẫn rơi vào tên của một tiên nữ.

-"Toàn Ngọc tiểu thư hài nhi đã gặp qua. Nàng xinh đẹp khả ái, cung kính hữu lễ, rất hợp!"

-"Toàn gia hậu thuẫn không lớn, thế lực trong triều cũng nhỏ. Thái tử cho nàng danh vị này, hẳn cũng đã rất yêu thích!"

Thiên quân tỏ vẻ hài lòng, y không với lên cao như những gì người tính toán. Nếu cố tình với lên cao, chọn tiên nữ của thế gia đứng nhất nhì trong triều, e rằng lòng y cũng không mấy sạch sẽ.

Mẫn Khuê không nghĩ nhiều như vậy, chuyện nạp Thái tử phi có cũng được không cũng không sao. Trước nay dù danh vị nào cũng là đổi bằng khổ cực của y mà thành, lần này cũng không ngoại lệ, thế gia lớn hay nhỏ vẫn không cho y để vào mắt.

Trong lòng lửa giận chưa nguôi, không vừa ý Viên Hựu liền thành thân với biểu muội thân thiết của hắn. Hắn không qua lại nhiều với Toàn gia, không có nghĩa là hắn đã bỏ hoàn toàn. Nghĩ tới biểu cảm của hắn khi đó, hắn sẽ rất có hứng!

———
Cửu Phượng điện tối đen như mực, người bên trong như hoà vào đó. Y lấy tay nâng chèn trà trên bàn, không mặn không nhạt nhấp một ngụm.

Người nằm trên giường có cử động, hắn thức dậy với một trận ho dữ dội, có lẽ cũng đã quá sức với hắn. Hắn như một con chim bị gió táp qua lại, cánh đã mỏi vì vô tình bay vào vùng trời cấm.

Viên Hựu đưa mắt nhìn lên rèm trước giường, rèm giường mỏng nhẹ như mây, đen tuyền trong bóng tối. Mắt hắn vẫn khó chịu, cũng biết lớp băng tiêu nhập vào trong mắt đã tan hoàn toàn, hắn như người mù không thể ngay lúc này tiếp xúc với thiên quang. Viên Hựu cảm giác khí tức của người ngồi trên bàn quen thuộc, trong lòng liền an tâm.

-"Vương tử! Ta...sao ta lại ở đây?"

-"Đã tỉnh? Ta cảm được Hắc Liên ngọc vỡ nên từ Ma tộc tới tìm ngươi, không ngờ trên đường lại thấy tên ăn mày ngươi đang nằm dưới gốc cây ngô đồng gần Triệu Vũ. Ta không tới kịp ngươi hẳn đã bị yêu vật móc nội đan! Nội đan của Tiên nhân cũng dám động, xem ra yêu vật cũng rất đói!"

Hừ, hắn cười thầm một tiếng, dù cứu hắn nhưng Trí Tú không quên nói lời cay nghiệt. Quan tâm thì quan tâm, lời nói thì đối với hắn là không chừng mực.

-"Đa tạ Vương tử cứu ta. Băng tiêu nhập mắt cũng gỡ ra cho ta, đã phiền Vương tử!"

-"Ngươi cẩn trọng, băng tiêu bám quá sâu, chịu một hai ngày tự khắc thoát ly khỏi mắt ngươi.  Hắc Liên ngọc dùng để ta và ngươi liên lạc, cũng không phải không làm lại được. Ngươi điên cuồng như vậy, chẳng qua là quá tức giận bị lừa dối?"

-"Vương tử anh minh!"

-"Ta không cố ý, chỉ là Hắc Liên ngọc có rung động, ta vô tình nghe được một vài câu, ngươi không giận ta?"

-"Tiên tử không dám!"

Viên Hựu lẳng lặng ngồi dậy, hắn khoác lớp bạch trường lên vai tiến về phía bàn Trí Tú đang ngồi. Hắn ngồi xuống, mắt lại đưa ra ngoài cửa chính đang đóng kín. Cửu Phượng điện là điện riêng giành cho khách nhân của Ma tộc, không gian vừa phải, lại yên tĩnh an nhàn rất thích hợp để tĩnh dưỡng.

-"Ngươi ở đây một thời gian cũng không tồi. Quen biết ngươi nhiều năm, cũng không thấy ngươi thảm bại như vậy? Cảm giác bị người mình tin tưởng lừa dối, hẳn là rất đau khổ. Đau khổ thì đau khổ, ngươi không buông bỏ được!"

-"Tiên tử không dám!"

-"Không dám? Nếu là người khác, e rằng ngươi đã triệu Đinh Đan kiếm chém chết. Ngươi đối với người này bình tĩnh như vậy, ta lại thấy không giống ngươi!"

Trí Tú uống chén trà, liếc mắt nhìn sang bên hắn. Mặt hắn chưa đủ khí sắc, xem chừng yêu khí cũng cuốn thân không ít, hắn là tiên nhân yêu khí cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều, điều tức một chút là được. Chuyện lấy y ra làm lý do cãi nhau to hơn, y cũng chẳng nóng lòng, không tính toán với hắn.

Viên Hựu nhà ta, không những đẹp vừa phải, cười lên thì xuân phong đắc ý, ôn hoà hữu lễ. Như vậy đương nhiên có sức hút với người khác, không trách được hắn.

Bóng đen bên ngoài hiện ra phản chiếu vào cánh cửa đang đóng kín, Trí Tú đột nhiên mất hứng, y quay ra cửa quát.

-"Ngươi không thấy ta đang nói chuyện với Tiên tử, ngươi chán sống!"

-"Vương tử bớt giận! Hỉ thiếp lễ thành thân từ Tiên tộc gửi tới!"

Trí Tú hoà hoãn, đặt chén trà xuống. Y rất không cao hứng mỗi khi đang nói chuyện với ai lại bị làm phiền.

Thiếp hồng đỏ được đưa vào trong điện, phía trên hoạ phượng. Trí Tú cầm hỉ thiếp, phất tay cho Ma nhân ra ngoài. Y vừa mở hồng thiếp trên tay, sắc mặt lại sinh ra không tốt, trực tiếp đưa vào tay Viên Hựu vẫn còn đang giấu trong trường bào.

-"Thái tử điện hạ cùng tiểu thư Toàn gia Toàn Ngọc!"

-"Tiên tử đã rõ!"

-"Hẳn là hỉ thiếp cũng đã tới khắp Tam giới Ngũ tộc. Chuyện Thái tử thành thân rất hệ trọng, hắn lại chọn tiểu thư Toàn Ngọc. Toàn gia không phải thế mạnh trong triều Tiên tộc, chọn tiên nữ này hẳn để cho ngươi xem!"

Viên Hựu không mở miệng, tay vẫn giữ chặt hỉ thiếp.

-"Ngươi là biểu ca của nàng, chuyện này hẳn ngươi cũng sẽ nhận được hỉ thiếp. Nhưng ngươi trong người không khoẻ, không cần thiết phải đi!"

-"Ta đi! Ta muốn đi!"

Trí Tú nhìn hắn nhiều hơn, trong lòng lại không biết có tư vị gì. Chuyện để cho ngươi xem, nếu là người khác e rằng đã tuyệt đối không đi xem, đằng này ngươi lại nhất định muốn xem. Tuồng hay còn đấy, người ở đây, Trí Tú cười lạnh một tiếng, không ngờ Viên Hựu vô tư với nhân thế lại như vậy. Y cũng khen một câu cho Thái tử, hẳn đã cho hắn uống bùa mê.

——-
Lễ thành thân của Thái tử điện hạ cao quý nhất nhì Tiên tộc đương nhiên sẽ không thiếu được trong Bình Phong điện lụa đỏ trải dài, đèn lồng đỏ thắp suốt hai ngày, phát quan kim sa chói mắt, tiên nhân tấp nập qua lại. Trong điện thắp Lạc bích cầm hoa hương, khiến tâm tình trở lên tĩnh lặng.

Người trước gương đồng đeo mặt nạ nạm kim, dù là lễ thành thân cũng không được lộ mặt. Người càng cao quý, càng ít người biết tới khuôn mặt càng tốt, bình thường có thể không để tâm nhưng ngày trọng đại nên bớt mưu mô của người khác lại.

Y vận một thân hỉ phục, vạt áo cố ý thêu kim long, uốn lượn một vòng dọc theo đường dưới. Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, khiến người người ngưỡng mộ, nhưng y lại tuyệt nhiên như người chết, nhìn vào gương không rời, lại như một màn kịch. Màn kịch này tự diễn tự hạ, tự cung kính tự khiêm nhường, y xưa nay muốn gì có nấy, không phải sao?

Rõ ràng tâm ý nói muốn thành thân cùng Toàn Ngọc có thể thăm dò xem tâm ý Toàn gia có phản hay không, có phải Toàn Viên Hựu chỉ là quân cờ hay không. Nhưng thật ra lại muốn xem biểu hiện của hắn. Người ngươi để tâm nhất định lạnh nhạt ương ngạnh, ngươi lại muốn ghì hắn xuống.

Điện chính người trong ngũ tộc có đủ, rượu mừng cũng đã chúc xong. Thái tử tuyệt nhiên không cầm tay tân nương, ánh mắt lại cố tình tìm kiếm một người, người ấy cũng nhất quyết không xuất hiện. Chẳng phải hắn rất hay tới những chỗ nào nhiệt uống rượu hay sao, hôm nay lại đặc biệt không tới.

Ngày thành thân, Thiên quân ban cho Toàn Ngọc một cung trong thập cửu cung, cung này dành cho Thái tử phi, Thượng Đình cung. Trước kia Thiên mẫu từng ở, nơi này hoa nở rợp trời, bố trí thuận mắt.

Thái tử cùng Thái tử phi mau chóng được đưa tới Thượng Đình cung. Hôm nay là lễ thành thân, đương nhiên sẽ ưu tiên Cung trước Điện sau, vì vậy đêm xuân đáng giá nên ở tại cung của Thái tử phi.

Cung đã sớm có bố trí hỉ, đèn lồng đỏ thắp sáng, lụa đỏ trên giường trong cung cũng được để gọn gàng. Thái tử phi bước vào ngồi trên giường trước, chờ Thái tử vén khăn đội đầu lên.

Đuổi tiên nhân ra ngoài, Mẫn Khuê lẳng lặng đứng nhìn tiên nữ ngồi trên giường lòng sinh ra chán ghét. Chỉ là một con cờ mà thôi, cũng không làm y bận tâm chút nào.

Thấy y lâu không lại gần, Toàn Ngọc cũng không nóng vội, ánh mắt như sao sa dưới mắt.

-"Thái tử điện hạ, người không định vén khăn!"

-"Thái tử phi, hẳn ngươi cũng đã biết dung mạo của ta?"

Mẫn Khuê đang đeo mặt nạ trên mắt, nụ cười lại chế nhạo. Tiên nữ này không phải loại hảo cảm dễ gần, nếu so ra một chút hảo cảm cũng không sánh bằng Viên Hựu.

-"Ta và Thái tử điện hạ giống nhau. Ngươi còn cười nhạo ta?"

Mẫn Khuê lạnh mặt.

-"Ngươi chán sống?"

-"Ta là nữ tử, ta không mù liền nhìn ra ngươi đối thế nào với biểu ca ta. Muốn độc chiếm huynh ấy, Thái tử cũng thật mơ xa!"

Mẫn Khuê tức giận tiến lại bóp lấy cổ nàng, dù khăn chưa được gỡ khỏi đầu cũng biết mắt nàng có bao nhiêu phần kinh ngạc. Không ngờ chỉ đoán một chút, lại có thể đoán ra.

-"Ta đối với hắn thế nào, còn cần ngươi dạy bảo?"

Toàn Ngọc đương nhiên không dám, nhưng lại động trúng vảy ngược của y. Đối với Viên Hựu y mất kiểm soát không thể bình tĩnh, nhưng đối với người khác thì lại biết rõ bản thân đang làm gì.

Toàn Ngọc biết mình không thể nói thêm, liền bảo trì im lặng. Nàng chờ cho tới khi người này nguôi giận, y bỏ tay khỏi cổ nàng, chán ghét rời đi một chút cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Thái tử phi, chức vị này khiến gia tộc vinh hạnh, một bước lên trời nhưng lại trùng trùng nguy hiểm. Thiên quân đã khó hiểu, Thái tử cũng không dễ hiểu, để hiểu được e rằng khó hơn một bước vượt ngàn dặm, một tiếng nói vạn người nghe. Nàng đi tới hôm nay không phải do cố gắng, là bản thân nàng biết mình phải giúp Toàn gia có chỗ đứng trong triều, lại chán ghét bản thân, bởi vì cư nhiên biết được mình bị lợi dụng mà không hay bản thân nàng cũng đang lợi dụng danh Thái tử phi này.
——-
Thập ngũ điện đèn lồng được thắp trước cửa, nhưng chủ điện đều tới điện chính chung vui. Nơi này như chốn hoang tàn không một bóng người, đầu điện bước vào là một linh tuyền, linh tuyền* này nửa năm chia nóng nửa năm chia lạnh liên tục luân phiên.

(*) là cái hồ nước mà có thác nước dẫn xuống

Người vận bạch y đứng trước linh tuyền nhìn xuống, linh tuyền như cảm được đối phương mà bốc khói nghi ngút, nước ngày càng xao động. Người vận bạch y cầm chiếc vòng ngọc Phỉ Thuý hồng sắc, tay còn lại nâng một ly rượu, thân ly kết một sợi lụa đỏ, là hỉ tửu. Loại hỉ tửu này rất ngon, cố ý nấu từ Thanh Cầm Ngũ hoa niên đại ngàn năm nở một lần đem trộn với vỏ đào ủ dưới trăm năm nữa, nhưng người uống lại cảm thấy có vị chát trên môi. Người vận bạch y thanh thuần như nước, cầm ly rượu uống cạn sau đó đặt dưới cạnh chân không lưu luyến đứng dậy, trong lòng xao động, tay cầm vòng ngọc cũng run theo.

Bóng dáng người đứng đó cô quạnh, hắn như bước trên gai nhọn, đôi chân bị cứa tới rách da thịt cũng không kêu một tiếng nhưng lại phát run.

-"Biểu ca!"- Tiếng tiên nữ gọi hắn quay người lại.

Viên Hựu quay người lại, mắt sáng như sao, miệng mỉm cười như xuân phong, nhưng đây là xuân phong rơi xuống không phải xuân phong trên đỉnh đầu. Người đứng trước hắn, tiên nữ mặc hỉ phục dài chạm nền đất lạnh, đầu đội kim quan kiêu sa, trên mặt điểm trang diễm lệ, mày liễu môi đỏ hết sức mê người. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, đây chính là dáng vẻ đẹp nhất mà Viên Hựu từng thấy. Biểu muội xinh đẹp khả ái ngày nào đã thành nữ tử vạn người mơ ước.

-"Ngọc Nhi, muội thật đẹp! Ta đứng đây một lúc, cũng định tới gặp muội nhưng thấy không hợp phép tắc, không ngờ muội lại ra đây! Đường từ thập cửu cung tới đây không quá gần, muội đi không sợ người khác thấy?"

Toàn Ngọc trong mắt là một hồ nước trực trào, nàng lắc đầu.

-"Tiên nhân ở điện chính, không đáng lo!"

Viên Hựu gật đầu tiến lại phía nàng, hắn nâng tay nàng lên từ từ đeo cho nàng chiếc vòng ngọc Phỉ Thuý. Ngọc này không đáng giá nhất trên người nàng, nhưng lại cố ý hồng thuận ý người, người đeo vòng trên tay vừa vui mừng vừa muốn khóc.

-"Ta không có gì gửi muội, lần trước gặp muội đeo vòng cũ năm ta niên thiếu tặng muội cũng đã không còn vừa tay. Muội bỏ đi, ta tặng muội vòng Phỉ Thuý này được không? Ta...ta biết nó không đáng giá! Ta..."

Viên Hựu chưa nói hết câu, Toàn Ngọc đã ôm chầm lấy hắn. Trên người hắn lúc nào cũng toả một mùi hương thanh mát làm dịu lòng người, nếu đã ôm rồi thì chính là không muốn buông tay khỏi. Tiểu thư khiêm nhường hữu lễ chưa bao giờ làm ra chuyện thế này, lại vì một chút quan tâm của biểu ca mình mà muốn thân cận nhiều hơn nữa. Nàng biết tháng ngày sau này khó có ai quan tâm nàng như người biểu ca này.

Viên Hựu cũng ôm vai nàng đáp lại. Biểu muội của ta, cuối cùng đã xuất giá.

-"Ta có cơ hội sẽ tới thăm muội!"

Lời này hắn đã nói rất nhiều, đều là an ủi không thể làm. Đã là Thái tử phi sao có thể tuỳ tiện gặp nam nhân khác, dù là cùng người Toàn gia cũng không thể.
———
Viên Hựu bước tới cửa chính Tiên tộc định ra về, bóng người mặc hỉ phục đã đứng như bách tùng mà chờ sẵn. Người này khí chất không đổi, khiến hắn nhớ về người nam tử thân vận thanh y tóc cột lụa đỏ trong gió. Khí chất đó thanh lãnh bao nhiêu giờ lại như băng dày bấy nhiêu.

Viên Hựu đứng từ xa nhìn bóng lưng người này, hắn biết người đang được chờ là hắn.

Viên Hựu chưa kịp lên tiếng, người nọ đã không chịu nổi sự yên tĩnh của hắn mà xông tới kéo hắn đến linh tuyền vừa đứng. Đi một hồi lại quay về chỗ cũ, đây là muốn làm gì.

-"Thái tử điện hạ, mong người cẩn trọng!"

Đối diện với Viên Hựu y lại cố tình giận ngút trời, đúng là một chút bình tĩnh cũng không có. Người này nửa lời đều là cung kính xa cách, nào có giống một tiên tử vô tư vô lự.

Y tiến tới bẻ ngang cổ tay hắn, cổ tay này vừa rồi còn cầm vòng Phỉ Thuý đeo cho Thái tử phi của y. Chuyện không nên nhìn y cũng đã vô tình nhìn thấy, ánh mắt hắn nhìn Toàn Ngọc vừa bao dung lại ôn nhu khó tả, nào có lạnh nhạt xa cách như thế này.

-"Ngươi cũng thật không biết phép tắc!"

Viên Hựu lại tự dưng phát ngốc không biết bản thân đã động vào vảy ngược nào của y.

Hắn im lặng quay mặt về phía linh tuyền.

Linh tuyền bốc lên khói nghi ngút, một chút ấm áp dường như cũng không có. Ngay lập tức cả người hắn bị một lực đẩy, trực tiếp bạch y ngã vào trong hồ, là một hồ nước hàn khí như băng ngàn năm, thấm buốt cả cơ thể. Người kia cũng nhảy xuống theo.

Mẫn Khuê ôm lấy người đang giãy giụa vì hoảng sợ dưới hồ, cư nhiên cùng hắn làm ra thứ không nên làm. Y phục hồng nhuận hoà lẫn bạch y bị xé rách, trên mắt hắn dần lộ lớp băng tiêu vẫn chưa tan hết, tiếng xé rách vải trên người lại phát ra cùng tiếng ục ục dưới nước khiến tâm tình phát bỏng. Viên Hựu ra sức phản kháng lại, tay hắn chạm tới phát quan đang đội trên đầu y cứa rách một đường trong lòng bàn tay, hắn hoảng loạn cắn vai y tới huyết tràn vào trong cổ họng nhưng lại nhận được một màn trào phúng, người ấy vậy mà đang sờ lên ngực hắn. Y phục cũng xé, cổ cũng cắn tới phát điên như muốn ăn tươi hắn vào bụng.

Viên Hựu càng giãy giụa lại càng như chơi đùa kiên nhẫn của y, lòng y đang như lửa trong nước như băng, hai thái cực này lại không tài nào đánh thức y, buộc y phải làm ra loại hành vi này.

Hắn chỉ biết thét trong lòng, làm ơn cứu mạng, cứu mạng nếu không hắn sẽ chết vì lạnh cũng chết vì bị thương, loại bị thương trong nước hàn chính là hành hạ.

Mẫn Khuê một hồi cũng tỉnh táo, máu cũng nhuộm khắp quanh hồ. Y ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng đang run của hắn. Ở trong lòng hồ cứ thế yên lặng, Viên Hựu cũng đã lạnh tới mức ngất đi, nhưng y lại tuyệt không muốn đưa hắn ra khỏi đây. Rõ ràng không muốn tổn thương hắn nhưng...

Niềm hứng thú quái gở chẳng được bao lâu đột nhiên xuất hiện mảnh kiếm khí xuyên vào trong hồ. Kiếm khí ba phần bức người, khiến y cùng hắn buộc phải tách nhau ra. Chủ nhân của kiếm thân vận trướng bào tối màu cũng nhảy vào trong lòng hồ ôm lấy thân thể Viên Hựu đã ngất lịm, sau đó đưa Hồng Quỷ kiếm vào sát mắt trái Mẫn Khuê, ánh mắt lẫm liệt. Tuy không nói một lời nhưng chính là đang cảnh cáo.

Trí Tú nhập kiếm vào trong tay nâng ngang Viên Hựu lên bờ định đi mất. Người kia lại không chịu để yên, cũng lên khỏi linh tuyền có ý ngăn hắn.

-"Để...để hắn lại!"

Trí Tú cười lạnh, quay nửa mặt lại.

-"Không có nghĩa hắn đồng ý ở lại. Thái tử điện hạ, ngươi một lần hai lần nhất định phải ép buộc hắn như thế? Tới hắn sợ lạnh ngươi còn không biết, hay là...ngươi trong lòng cũng không sạch sẽ?"

Mẫn Khuê không thể nói, đúng, người này sợ lạnh. Vào ngày tháng trong Triệu Vũ sơn cũng đã rõ ràng, mỗi lần lạnh hắn sẽ quay người chui vào vào tay y, cũng rất thích đốt lửa lúc trời trở tối, còn Mai Tuyết buốt người khiến hắn sốt miên man hai ngày hai đêm. Nhưng y lại làm ra hành vi không chừng mực này, đúng là đã ép hắn.

Nhìn người trong lòng dần được người khác mang đi khuất, tâm tình lại không biết có tư vị gì. Người này đúng như Toàn Ngọc nói, hắn như ngọn gió mãi mãi tự tại nhất quyết không phải là của bất cứ ai, không thể giam cầm.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro