Chap 22: Nợ duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai nam nhân kiếm kề kiếm đấu nhau không ai nhường ai suốt nửa ngày dài. Bất quá, A Bát suy tính sau khoảnh khắc này đây, nỡ Tiên thần có mệnh hệ gì y cũng khó sống nổi. Ơn cứu mạng như trời biển, vì Tiên thần Trí Huân việc gì y cũng dám làm. Mấy chuyện cỏn con này, đành dùng thủ đoạn, đánh mãi với người của Điệp Nhân tộc khác nào dòng nước chảy xuôi không kết. Nghĩ tới đây, A Bát dùng tiên pháp, tay thiết chặt thanh kiếm, bay người tiến gần tên nam nhân kia, ánh mắt sắc lạnh cùng ý chí chiến đấu không tài nào cản lại.

-"AAAAA"- Nam nhân kia dùng kiếm chém lại luồng tiên khí đang xông tới mình. Chưa kịp chống đỡ, A Bát dời thanh kiếm trong tay, Thiên Mệnh kiếm văng ra xa. Y đổ rạp lên người nọ. Hai người ngã xuống nền đất, chỉ trong một giây A Bát lỡ dở một tiếng thở, ánh mắt không tài nào rời khỏi người tuyệt mỹ trước mặt. Thanh kiếm trên tay người nọ cũng biến đâu mất, chỉ còn người đối người, mới mấy phút trước, y có lẽ sẽ vùng vẫy và kêu la thảm thiết, y không thích gần người lạ. Còn tên này thì khác, A Bát thấy quá đỗi gần gũi, hơn nữa, hắn ta còn đẹp đến điên đảo lòng người, y nằm ngay trên người hắn, chẳng chút động đậy, chỉ nhìn hắn trầm ngâm. Người nọ cũng để yên, hắn cũng nhìn A Bát, A Bát đâu phải loại tiên ma chê quỷ hờn, đẹp chẳng khác bức hoạ thi cổ là bao. Thật đáng để điên đảo nhân gian- Người nọ nghĩ vậy.

-"Ta...ta xin lỗi. Ta ta không cố ý..."- Một hồi lấy lại nữa vơi ý chí, y nhận thức hành động mất lễ tiết của mình. Dường vùng vẫy lắp bắp vài câu cho qua chuyện, sau đó tìm cách đứng dậy nhanh nhất.

Ấy vậy, A Bát nhận thấy mình không thể cử động, người nọ đã ôm lấy eo y tự lúc nào. Y mải nghĩ cũng không để tâm tới nhiều, hoá ra y là đang dễ với người khác.

-"Lần đầu tiên ta cảm thấy hơi ấm, ta có thể ôm ngươi một chút nữa?"- Hắn nhất quyết mặt dày giữ lấy y. Nghe tương truyền, Điệp Nhân tộc là tộc rất thích có hơi ấm, nhưng trước lúc thành gia lập thất, thường các nhân trong tộc đều thủ tiết không ôm ấp bất cứ ai, kể cả khi đó là người máu mụ ruột già.

Y mặt cắt không một giọt máu. Y đang rối như gà mắc tóc, không biết sao cho đúng. Nếu nói y không muốn, đó là dối lòng mình. Nếu nói y muốn, thì là quá dễ dàng. Y mặc thây, quyết định thế nào cũng kệ, y chỉ biết nay có hai người, hành xử thế nào tuỳ y kia mà!

-"Này...!"- Y gọi hắn một tiếng. Nhìn hắn quanh mái tóc đã phủ chút cát bụi dưới nền đất, y liền lấy tay gạt gạt.-"Ưm...!"- Sau cùng y cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì, y liền đặt môi của mình lên môi hắn. Người mới gặp lần đầu, tiên nhân không được phép hành xử phá vỡ lễ tiết. A Bát nay quên hết đi, chỉ thấy người nọ rất quen thuộc, ấm áp dù có hằn học với y trước đó. Mật ngọt ở đâu đọng lại trên đôi môi màu trái đào y cảm nhận được lại khiến y nhớ lại, bản thân y chưa từng yêu thương hay trao gửi nụ hôn bao giờ. Hoá ra cảm giác hôn lại như vậy, rất ngọt, rất muốn sát lại, rất muốn người nọ thuộc về mình ngay lập tức.

Còn hắn, không hề lạ lẫm, chỉ cùng y nhắm đôi mắt lại cảm nhận nụ hôn do y ban. Điệp Nhân tộc xưa nay phóng khoáng, chỉ cần có tình, chân trời cũng bước tới, núi đao cũng trọn kiếp với nhau. Hắn chạm một tay lên mái tóc đen thẫm của y, tay còn lại chạm lên má đang nóng nảy của y. Không, hắn nay không quan tâm y là ai, y như thế nào, chỉ biết y giờ phút này nụ hôn y trao chỉ của mỗi hắn.

-"Dừng lại...ta...ta...!"- A Bát nhận thức sau một hồi mất đi lý chí. Y đẩy mạnh hắn xuống nền đất, bất thình lình đứng dậy quay mặt đi.

-"Ta xin lỗi!"- Người nọ nói vọng lại phía sau y.

-"Ngươi không có lỗi. Ta...ta phạm phải quy tắc Tiên tộc!"

-"Nơi này chỉ có hai ta, ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói, chuyện vừa nãy coi như chưa xảy ra. Được không? Ta đa tạ ngươi, cho ta biết thế nào là cảm nhận hơi ấm!"-Người nọ đứng dậy phủi y phục.

-"Ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa!"- A Bát quay người lại nhìn người nọ.

-"Ta biết, sao cũng được....ngươi thu kiếm lại. Ta dẫn ngươi tới gặp Nữ vương!"- Hắn nói xong liền quay gót dày định bước. Y bất quá liền đánh một tiếng ho, hỏi hắn.

-"Ngươi tên gì? Ta....!"

-"Văn Tuấn Huy. Gọi ta Tuấn Huy!"- Người nọ bước đi trước A Bát. Chỉ hờ quay lưng lại phân nửa đủ thấy đường nét gương mặt hài hoà thanh nhã.

A Bát vừa đi sau vừa ngẫm nghĩ. Y cúi nhẹ đầu, thi thoảng ngẩng lên nhìn nhân ảnh trước mặt, sau đó lại đưa mắt xuống. Y suy tính liệu rằng sau lần gặp Nữ vương, y sẽ hành xử ra sao với Tuấn Huy, sẽ ra sao nếu hắn đề nghị A Bát sống cả đời với hắn? Y chẳng được quay về Kim Phụng điện thì kiếp này của y không còn cơ may báo đáp Trí Huân. Sau một hồi, y chẳng nhận thức được hiện tại, đương lúc nhăn mặt vò đầu bứt tai, y đã tới trước điện của Nữ vương tự khi nào. Người nọ quay người lại nhìn y, thấy y như con mèo đang lấy tay đánh nhẹ lên đầu. Hắn bật cười.

-"Đến rồi! Ngươi đang nghĩ gì vậy ?"- Tuấn Huy vừa hỏi vừa lấy tay mình chạm lên gỡ tay A Bát. Hắn có hơi nắm chặt lấy cổ tay. A Bát giật mình, tròn hai mắt, y liền giành tay mình lại.

-"AAAA!"- Người nọ thấy vậy liền kéo mạnh y vào lòng mình, lần nữa y lại chạm cả thân hình vào y phục màu tím trắng đẹp đẽ kia. Y ngước lên nhìn, đôi lông mày nheo lại tỏ vẻ ta đây tức lắm. -"Buông...!"- Chưa kịp nói hết câu, Tuấn Huy đã buông tay y, lùi lại mấy bước. Chợt y thấy hụt hẫng, y không rõ bản thân muốn gì. Ngẫm lại, đây là tình ái sao? Sao cảm giác này lạ không tưởng ? Y liền cười hờ với hắn.

Tuấn Huy không nhìn y, quay mặt sang lấy tay đẩy cánh cửa.

-"Ngươi không định gõ cửa, đã xông vào sao?"- A Bát ngạc nhiên hỏi.

-"Nữ Vương biết có khách tới, nên chờ trong điện! Ngươi nghĩ người đứng đầu Điệp Nhân tộc ta không có tài cán gì sao?"- Tuấn Huy nhìn sang, nói dứt câu hắn liền quay người lại đẩy tiếp cánh cửa.

A Bát xưa nay chỉ nghe Trí Huân nói dì mình đẹp như tiên nữ. Nay tận mắc chứng kiến, Trí Huân quả thực là kết tinh đẹp nhất giữa Tiên tộc và Điệp Nhân tộc. Tuy không rõ phong thái của mẫu thân ngài nhưng y đã tường tận dung nhan của Nữ Vương kia. Cánh cửa mở, trước mắt y là một nữ điệp nhân hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ đáng trách ánh mắt lạnh lùng. Có lẽ đúng như lời Tuấn Huy nói, người căm hận Tiên tộc chỉ do người được "ban phúc" bị Tiên quân bỏ rơi. Nữ nhân đáng thương.

Y không nghĩ nữa, liền chắp hai tay trước sau đó cúi người hành lễ.

-"Tiểu nhân A Bát. Bái kiến Nữ Vương!"

-"Miễn lễ. Ngươi qua phía trái ngồi. Tuấn Huy, qua phía phải ngồi. Mẫu thân có chuyện muốn nói!"

"Mẫu Thân?". A Bát sững người, nào ngờ tên này lại có quan hệ với Trí Huân, y giật mình sau đó nghĩ lại kiếp mình khó tránh kiếp nạn này. Y dám hành xử thiếu lễ tiết với hắn, thây chết, đây là người đời sau của Điệp Nhân tộc, cao quý nhường nào. A Bát lại đau đầu lần nữa, liệu tên này có phải con trai Tiên quân?

-"A Bát, ngươi điên sao?"- Tuấn Huy thấy y chạm lên đầu, tay lại đập đập như hồi nãy. Hắn lo lắng hỏi.

-"Ngươi thắc mắc sao?"- Nữ Vương hỏi. -"Tuấn Huy không phải con ta sinh ra, nhưng sống với ta từ nhỏ. Ngươi nghĩ Tiên quân sẽ để yên nếu Tuấn Huy là con hắn sao? Không! Nhất quyết hắn sẽ dẫn Tuấn Huy đi!"

-"Tiên quân có nỗi khổ riêng thưa Nữ Vương.!"-A Bát cúi đầu nói.

-"Ta hiểu quy tắc Tiên tộc. Chuyện đã qua mấy ngàn năm. Ta sẽ không nhắc lại, ta đã hi sinh cả đứa cháu duy nhất của mình cho Tiên tộc, ta còn lại gì nữa, ngoài Tuấn Huy?"- Người thở hắt ra, gương mặt ngày càng xuống dốc. Y liền lo lắng.

"Cạch"- Nữ Vương đưa tay phóng luồng tiên khí, lấy thanh kiếm Thiên Mệnh cài trên người y. Ngài để trên tay, sau đó rút nhẹ thanh kiếm.

-"Thiên Mệnh kiếm, tỷ phu làm rất tốt. Tỷ phu muốn sau này, nếu Trí Huân mất mạng, sẽ có thể quay về bằng thanh kiếm này. Nhưng ngược lại, nếu kiếm gãy, Trí Huân sẽ không còn mạng! Nay kiếm bị nhiễm yêu khí quá nặng, thêm nữa đã xứt mẻ vài phần. Ngươi đến đây, quả đúng người thông minh!"- Người nói xong, liền đưa cho một cận vệ đứng bên cạnh. Nữ Vương ra hiệu hắn mang kiếm đến lò rèn.

A Bát thở nhẹ, cuối cùng cũng đã thành công mỹ mãn. Y nay đã trút được gánh nặng. Không? Y còn vướng một tên khó hành xử trước mặt kia.

-"A Bát, ngươi sẽ nghỉ ngơi trong điện ta sắp xếp. Nhưng, ngươi biết ta định nói gì với Tuấn Huy không?"

A Bát giật mình, giờ y mới nhìn tới Tuấn Huy, hắn vừa rồi nửa lời không nói, liệu rằng đang suy tính điều gì? Tại sao Nữ Vương hỏi y, chuyện nhà người liên quan gì tới y?

-"Ngươi và Tuấn Huy có nợ duyên! Hãy trả lại duyên cho Tuấn Huy, trong thời gian chờ đợi luyện lại kiếm. A Bát, tộc ta xưa nay có định thiên kiếp, người nam nhân lạ xuất hiện, ai là người nhìn thấy, người đó sẽ được định rằng nợ duyên từ kiếp trước. Tuấn Huy đã gặp được ngươi, hãy cùng nó sống 20 năm, ngươi thuận lòng không?"

Thây chết, y đâu có biết. 20 năm chẳng phải Trí Huân không còn mạng sao. Tên kia, lên tiếng đi! Sao yên bặt tự lúc nào?

-"Ngươi còn nghi ngại gì? Ta nói ngươi sẽ xuống trần gian định kiếp 20 năm với Tuấn Huy. Chỉ bằng thời gian luyện xong kiếm trên Điệp Nhân tộc! Quy tắc là bắt buộc, ngươi không thể không theo!"- Nữ Vương chẳng chờ đợi y liền có ý uy hiếp.-" Nếu không thuận lòng, Tuấn Huy sẽ mất mạng. Đã gọi định duyên, nghĩa là sẽ trả lại, ngươi kiếp trước chắc hẳn nợ Tuấn Huy. Nếu ngươi không trả, Tuấn Huy sao có thể ngồi vững được trên ghế người đứng đầu? Xưa nay tộc ta nếu ai không định được kiếp sẽ bị nhân trong tộc khinh ghét! Ngươi để Tuấn Huy chịu nhục vậy sao? Đâu chỉ có vậy, Tuấn Huy sẽ bị bức tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro