Chap 23: Bắt đầu- Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuấn Huy nãy giờ không mở miệng. Hắn đang suy tính gì, A Bát cũng không hay, nhưng y quá đỗi tò mò. Y chỉ chờ hắn nói một câu, trước sau y phải làm sao cho đúng. Hắn chắc tới độ không chịu nổi, tự dưng đứng dậy tiến lại gần y. Đó là do A Bát cảm nhận, hắn tiến đến chỗ giữa điện rồi ngừng lại mắt không nhìn y nữa. Hắn quay sang nhìn Nữ Vương.

-"Mẫu thân, con xưa nay không thích ép buộc cưỡng cầu người khác. Nhân trong tộc không hay chuyện này, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, hẳn sẽ yên ổn. Còn ghế đứng đầu, con không làm, con chỉ muốn sống bên cạnh người, thế là quá đủ một kiếp!"- Tuấn Huy mặt không cảm xúc, nói những lời kiến A Bát tức tối trong người. Hắn có quyền gì để phán xét cuộc đời mình, như A Bát đây tự do tự tại còn chưa được sống theo ý mình, nghiễm nhiên hắn không thể. Hoang đường!

-"Huy Nhi, chuyện này quyết định vận mệnh của tộc. Ta không thể không làm, nếu A Bát không thuận ý. Ta chỉ còn cách nhốt hai con xuống hầm Ác Yêu, hầm này sẽ giúp giải trừ duyên nợ. Con nghĩ con và A Bát sẽ toàn mạng trở ra?"

A Bát ù ù cạc cạc nghe thoáng thoáng đã tái xanh mặt, toát mồ hôi trán. Y không muốn chịu khổ, y muốn sống, y còn chưa thành thân, còn chưa được thưởng ngoạn nhân gian mỹ mãn. Bất quá, y làm liều, trả nợ hắn, dễ thôi. Hiện tại trăm cách thoát không bằng một cách liều mạng đồng ý.

-"Không! Con sẽ không...!"- A Bát chưa kịp mở miệng, Tuấn Huy đã đứng quay lưng lại với y dang hai tay chắn lấy thân hình y đang ngồi. Hoá ra hắn cũng có tình có nghĩa, không muốn y chịu tủi khổ cùng hắn. Phen này A Bát không nhìn nhầm người.

-"Thưa Nữ Vương, nếu Tuấn Huy thuận ý. A Bát xin nghe theo!"- A Bát nói cho xong câu chuyện rối ren này. Hắn buông hai tay xuống, quay nửa mặt nhìn A Bát có ý thuận lòng.

-"Mang giường gỗ Thảo Điệp!"- Nữ Vương ngồi trên ra lệnh cho cận vệ mang một chiếc giường bằng cây cổ thụ ngàn năm trong Điệp Nhân tộc. Nghe tương truyền, cây cổ thụ làm nên chiếc giường được tưới bằng nước mắt của các nhân trong tộc. Triệu năm được nhìn món đồ quý giá, mắt A Bát hoa lên phần nào.

Chợt A Bát giật mình. Định kiếp phải trả cho hắn có phải A Bát sẽ phải rơi nước mắt? Có phải sẽ chịu những nỗi đau mất mát mang tên tình ái? Y đâu biết kiếp trước nợ hắn những gì mà nay bị đòi lại, thật quá quắt!

-"Hai con sẽ nằm cùng nhau lên chiếc giường, chỉ cần nhắm mắt lại. Xuống trần gian hai con sẽ hoàn toàn là người xa lạ, duyên sẽ được định trả, nay ta không thể tiết lộ. Hãy tự số mệnh định đoạt!"

Tuấn Huy không nghĩ nhiều, hắn tiến đến chiếc giường nằm lên trước, hắn quay sang nhìn A Bát có ý muốn y không chậm chễ. A Bát mất bình tĩnh, ánh mắt chao đảo qua lại, y nay có chút sợ sệt, biết đâu được mệnh kiếp đây? Y từ từ tiến lại, nằm bên cạnh Tuấn Huy. Hắn giờ cũng mặt dày, liền nắm lấy tay A Bát khiến y giật mình. Định rụt tay lại thì hắn bảo:

-"Ngoan!"- Một từ nhưng đánh thẳng vào trái tim y, nhận thức biến đâu mất, y lại răm rắp nghe theo hắn, không giành tay lại nữa.

Hai người nhìn nhau, dần dần nhắm đôi mắt mình lại. Một thế giới khác, một con người khác, một mệnh khác đang chờ đón. Sống chỉ duy 20 năm liệu có quá ngắn, hay là quá dài? Liệu A Bát có phải sẽ rơi lệ trên chiếc giường này?
————

[20 năm]

-"Này, nay kiếm khấm khá đó nhỉ? Của ngươi bao nhiêu? Của ta 200 lạng vàng đây!"

Trong một tiệm trà ở ngoại ô thành. Một đám dân đen đang tới uống rượu, nghe đâu nói giang hồ cướp bóc của người đời, chỉ cần bất cẩn, ngay lập tức sẽ thành mồi ngon cho đám ô hợp này. Một lũ rác rưởi, liệu chúng không hay ở đây chỉ có trà và bánh bao hấp chay. Tiệm trà này không phải hắc quán, nếu là hắc quán thì đám ô hợp các ngươi sẽ làm nhân cho bánh bao của lão nhị ta hôm nay!

Thân hình một nam nhân thanh mảnh có chút ốm yếu, đôi tay mềm mại với tấm rẻ lau bàn lau qua lau lại, thêm nữa trên đỉnh đầu cũng bị bao một chiếc mũ màu ngả xám đã cũ phần nào. Y hình như làm tiểu nhị ở đây từ nhỏ, y đến năm chạc 20 đã quên hết kí ức lúc đó, không nhớ mình từ đâu tới, chỉ biết mình đã sống ở đây. Y vừa lau vừa nghĩ, đám ô hợp này mau mau biến đi, cứ thế này khiến y phát điên, mấy tiếng ồm ồm bọn chúng nói y nghe khó chịu lây.

-"Này tiểu nhị. Cho ít rượu!"

-"Quán chúng tôi không có rượu!"

-"Thì mang trà, ngươi ngu sao?"-Một tên nói, hình như là cầm đầu. Hắn vừa nói dứt câu, cả đám cười như được mùa, nghĩ đâu y ngu lắm. Bọn chúng ngu hết phần của y rồi! Rượu với trà cũng đánh đồng được sao? Một lũ không biết thưởng thức, ngỡ đâu coi trời bằng vung, muốn sao thì sao!

Y nhọc nhằn lẽo đẽo đi vào trong lấy trà, khéo léo y pha nóng hơi mọi khi cho biết tay. Bọn khốn khiếp này mưu mô không vừa. Biết y tuy tiểu nhị bình thường nhưng nhan sắc không tầm thường.

Nói tới đây, có khi còn y bị các cô nương nhà quan tới giả bộ uống trà nhưng muốn gặp y là chủ yếu. Còn tỏ ra thuỳ mị đụng tay chân với y, y thấy vậy thì sợ phát khiếp, sợ nữ nhân hơn cọp dữ. Nhớ có lần y đi gánh nước bên kia chân ngọn núi, gặp con hổ to dữ dằn, y đã toan tính cuối cùng cũng thoát mạng. Nhưng lúc ấy y bình tĩnh, còn nữ nhân y không bình tĩnh nổi. Đâu chỉ có vậy, nam nhân cũng không để yên, có khi còn dỡ ngói đột nhập vào chỗ phòng của y, y lúc nào cũng tính toán được trước, nên mỗi lần thấy có gì khác lạ, y sang phòng lão đại ngủ. Còn lũ ô hợp này vừa nhìn kĩ y một hồi, y bưng trà để trên bàn, mắt của bọn chúng sáng lên lạ thường, người đâu đẹp đến điên đảo thế này? Y thấy có chuyện không lành, toan quay người cúi mặt định bước. Y nào ngờ một tên đã túm lấy cổ tay y, khiến y đau không nói nổi.

-"Đây là tay nam nhân sao?"- Hắn dơ cổ tay y lên nhìn kĩ từng đường nét trên đôi tay ngọc ngà.

Một tên vô liêm xỉ hơn, hắn lấy tay chạm vào mông y, khiến y đã khó càng khó hơn, y giật mình tiến sang bên một bước.

-"Này tên khốn nhà ngươi dám giành người của ta?"

-"Không dám, không dám .....thưa đại ca!"

Tên kia vẫn nắm chặt cổ tay y, hắn bất ngờ kéo y lại. Y cũng vì lẽ đó mà bất giác ngồi lên chân hắn. Hắn ôm lấy eo y thiết chặt. Y không làm gì được, liền tiện lấy khuỷ tay mình huých mạnh vào ngực hắn. Hắn co rúm người lại, khi ấy y đã thoát khỏi tay hắn nhưng vẫn không thể qua tầm nhanh hơn hắn. Tên đó đứng dậy đập bàn, sau đó tiến tới y, hắn có ý lột y phục của y. Lúc này mọi người đã chạy tán loạn, nay lão đại không có trong tiệm, chẳng ai giúp được y nữa.

-"Mấy tên kia, dám làm điều ô nhục vị thiếu niên này! Một lũ tiểu nhân!"

Hoá ra mạn trái tiệm vẫn còn một người ngồi uống trà quan sát nãy giờ. Đến độ không chịu nổi nữa, đành ra tay tương trợ. Nam nhân đây cũng đang ngứa tay chân, đánh nhau với bọn ô hợp này tuy bẩn tay nhưng vì hiệp nghĩa, nên làm, nên làm!

Bọn chúng phủi phủi tay nghe vẻ ra oai. Người này dùng kiếm, bọn chúng dùng dao chẳng khác nào con dao mổ lợn mua ngoài đường. Y đâu ngờ, một tên lấy chén trà y vừa bưng hất thẳng vào người người nọ. Cũng may y nhanh trí, chạy nhanh tới hứng lấy thứ nước nóng ran y vừa pha. Y nhắm nghiền hai mắt quay người lại, nước trà thấm qua y phục trên người khiến y có cảm giác bỏng ở lưng rất nặng. Y không đau, chỉ sợ tổn hại tới người khác, mấy thứ này vần gì!

-"Lùi lại!"- Người nọ đỡ lấy y, sau đó nói. Y thấm thoát lùi lại ra sau, kiếm một chiếc ghế ngồi lên.

Người nọ bất quá chẳng nói lý nữa. Tiếng kiếm rút từ trong bao nghe rõ như đánh đàn. Y đau tới nỗi mở không nổi mắt. Chỉ thoang thoáng nhìn họ đang đánh nhau không ai nhường ai. Tiếng va chạm của kiếm và dao vang ngất trời. Mới có thở khó nhọc một hai lần. Y đã thấy tên thì què tên thì bị người nọ kề kiếm vào cổ. Người nọ nhân từ không ra tay thẳng, chỉ doạ nạt vài câu.

-"Nếu ta còn thấy các ngươi tới quấy rối, đừng trách ta! Tiền bàn ghế gãy liệu mà đền cho thoả đáng!"- Lũ ô hợp sợ tái mặt gật đầu lia lịa van xin.

Người nọ thu kiếm lại, tiến tới chỗ y ngồi. Hắn lấy tay y quàng vào cổ mình, nhấc người y trên tay.

-"AAAAA"- Tay người nọ chạm vào vết bỏng trên lưng y, thất thần y kêu lên vì đau đớn.

-"Chịu khó một chút!"- Người nọ mang y vào trong tiệm. Đặt y ngồi lên một chiếc bàn, sau đó đóng cửa lại. Hắn tiến lại gần y.

-"Mạo phạm!"- Người nọ cởi y phục của y. Hắn kĩ lưỡng xem xét vết thương, sau đó lấy chút thuốc trong tay áo, hắn nhẹ nhàng thoa lên những vết bỏng trên lưng còn rất đỏ. Người nọ luôn cẩn trọng hỏi y có ổn không.

Y không sợ người nọ như những người thường động chạm vào y. Y nhận được đúng nghĩa của quan tâm, khác xa hoàn toàn so với cảm giác với người khác trước đó.

-"Ngươi tên gì? Ta tên Từ Minh Hạo!"

-"Thấy người gặp nạn, ra tay giúp đỡ, ngươi không cần rõ tên ta. Chuyện giang hồ, bớt để tâm sẽ tốt!"

-"Ta phải làm gì để báo đáp ngươi?"

-"Không cần!"

Người nọ lạnh lùng nói. Minh Hạo cảm giác như hắn chỉ nói cho qua chuyện, được thôi, y cũng không quan tâm nữa. Người giang hồ, biết đâu mà báo đáp, nay đây mai đó đủ mọi mùi đời, nào có nhớ tới y. Người nọ, theo suy nghĩ của y thì rất đẹp, nếu là hoàng thượng, liệu rằng chẳng phải 3000 mỹ nữ cung tần mà thay vào đó là 30000 thì xứng hơn. Y mải suy nghĩ một hồi, người nọ đã cầm lấy tay y, nhìn qua lại vết vừa bị tên kia thiết, vết hằn đỏ ửng, y không hiểu nhưng da y rất nhạy cảm, động chút là bầm đỏ nghĩa gì còn bị thiết chặt tới nỗi nói không nổi.

Hắn ngửa tay y lên, hắn nhìn vết chấm đỏ trên tay y liền có chút bất ngờ. Y cũng không rõ từ đâu y có vết chấm đỏ trong lòng bàn tay. Y ngỡ rằng nó đã theo y từ hồi còn nhỏ. Người nọ không nhìn nữa, lấy viên đan dược trị thương đặt lên tay y. Sau cuối, hắn cầm kiếm để trên bàn đi khỏi. Y không nhìn hắn bước đi, chỉ nói nhỏ hai từ "Đa tạ!". Y không rõ sao y có cảm giác rất lạ, như đã gặp đâu đó từ lâu.

Từ ngày hôm đó, tiệm trà của Minh Hạo vẫn đông đúc người qua kẻ lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nọ đâu. Mỗi lần thu dọn vào cuối chiều, y lại nhìn vào tay mình, y chưa từng để tâm tới, nay lại mỗi lúc một cảm xúc lạ thường.

Một lần lúc đang tính toán trong rạp thu tiền, Minh Hạo đứng cạnh lão đại.

-"Lão đại, đệ muốn lên kinh dự thi. Năm nọ có người dự thi pha trà được tuyển ngay vào trong cung. Nay đệ cũng muốn thử!"

-"Đệ điên sao? Đệ đẹp như thế này, liệu tên hoàng đế có để yên cho đệ? Hơn nữa, nhỡ không may cung tần trong cung náo loạn vì đệ thì cả nhà ta chu di cửu tộc chưa hết tội!"

-"Ca yên tâm! Đệ đâu có đẹp, hơn nữa hoàng đế đời nay thích uống trà, nếu muốn nhà ta khấm khá hơn, chỉ còn cách này. Chẳng phải ca luôn muốn làm quan nhưng chưa có cơ hội học hành sao?"

Lão đại nghe xong thấy có lý. Thực ra lâu rồi lão đại cũng đã nghĩ thông suốt không làm quan nữa, nhưng nay Minh Hạo gợi mở thì liền có ý muốn làm quan giúp giân lành. Hơn nữa cha mẹ đã già, chẳng thể sống mãi dưới núi đầy dãy hiểm nguy rình rập, còn Minh Hạo, lão đại cũng chưa tìm được nhà nào thích hợp gả đi. Nếu giờ bắt y ở lại chăm sóc cha mẹ cả đời cũng không thoả đáng, cho y tự do một chút, biết đâu thuận đôi đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro