Chap 24: Sợ?- Món quà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Lão đại, sao ca không trả lời đệ ?"-Thấy lão đại không trả lời, Minh Hạo sốt sắng hỏi có ý thúc dục.

-"Ta đang suy nghĩ, đệ mau lo tính tiền đi! Tối nay ta sẽ trả lời đệ!"

-"Ca, đệ biết đệ không phải con ruột nhà họ Từ, cũng không phải đệ đệ ruột của ca. Nhưng ca đối với đệ rất tốt. Ca, đệ xưa nay vẫn thắc mắc, đệ từ đâu tới? Sao lại có diễm phúc được họ Từ cưu mang?"

-"Ta mơ hồ tường tận. Chỉ nhớ rằng tối hôm đó trời mưa to. Ta đang nằm trong phòng nghe thoáng ra phía ngoài, thấy cha mẹ đã dậy tự khi nào. Họ nói gì đó, hình như họ mơ thấy một cậu con trai tại nơi này, nơi kia và cha mẹ phải đến đón về nuôi. Chắc hẳn đó là đệ, vì từ khi có đệ, nhà cửa làm ăn khấm khá lên nhiều. Cha mẹ nói, đệ là điều may mắn của nhà họ Từ!"- Lão đại vừa nói, vừa cúi xuống ghi ghi chép chép mấy tờ giấy nợ. Y quay ra nhìn ca mình, thấy cũng cực nhiều năm, mãi chưa thành gia lập thất. Nghiễm nhiên nhà nghèo, sao có cơ may cưới được vợ hiền dâu thảo. Y quay vào đống bạc vụn thở hắt ra tính toán tiếp.

Y cứ suy đi tính lại, sau cuối gì cũng lên kinh dự thi, chẳng để lão đại khổ thêm nữa, y thấy đau lòng. Cha mẹ ở dưới núi cũng quá tuổi lao khổ, có hai người con trai mà chưa ai cho bế cháu, liệu thế cho tới khi nào. Y lắc đầu, không, không được, phen này dù lão đại có lấy khuy cùm cưỡng y không đi thì y cũng nhất quyết một mực đi cho bằng được.

Sẩm tối, Minh Hạo lau dọn nốt đống bàn ghế ngoài trời. Thấy lão đại vẫn thẫn người ngồi đó, y liền đánh một tiếng ho ra hiệu.

-"Lão đại, ca còn nghĩ gì? Ra giúp đệ!"

Nghe tiếng y, lão đại bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị ngang chừng. Chẳng là bữa nọ có cô nương nhà họ Liễu qua uống trà, nhìn thoáng qua là biết tài sắc hơn người. Lão đại lẫn lộn mê nàng từ đó, tới giờ vẫn miên man ước ao có cơ duyên kết đôi. Lão đại thấy mình hèn kém, đâu xứng, chỉ là hạt bụi dưới tấm rèm không đáng nhắc. Lão đại nghĩ xong, đứng dậy cùng Minh Hại dọn lại tiệm.

Tối đến, trong nhà nấu nồi cháo khoai lang, thấy y nặng nhọc nhấc nồi, lấy thương, lão đại qua giúp. Hai người ngồi lại cùng nhau thổi lửa nhóm cho xong nhanh bữa tối này. Thấy Minh Hạo dưới ánh lửa đẹp như tiên giáng trần, lão đại cũng muốn như y lắm nhưng chẳng được, liền phủi phủi vạt áo.

-"Ca đang nghĩ gì?"- Minh Hạo lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của lão đại làm hắn có chút giật mình.

-"Ca...chỉ là đang nghĩ có lẽ thu xếp cho đệ lên kinh dự thi....!"

Minh Hạo nghe vậy mừng lắm. Y suýt nữa thì reo ầm lên vì sung sướng, cuối cùng cũng đỡ phải trốn chui trốn lủi. Y bình thản lấy lại phong độ.

-"Ca yên tâm. Đệ sẽ cố gắng, ca sẽ sớm được làm quan. Sau này có đại tẩu, đệ sẽ không phải lo về cha mẹ!"

-"Chẳng lẽ ta lại là gáng nặng cho đệ?"- Lão đại vừa nói vừa tỏ ý phụng phịu.

-"Đệ đâu có nghĩ vậy! Đại tẩu đại tẩu, nghe thân thuộc đó nhỉ!"- Minh Hạo vẫn vô tư đùa cợt. Trong lòng y không hay lão đại cũng sốt sắng lo y lên kinh lỡ không may có chuyện bất chắc, cả đời này hắn sao sống nổi. Thôi đành liều một phen, y cũng trưởng thành rồi, bươn chải một chút thì có sao!

Mấy ngày sau.

Minh Hạo thu dọn quần áo vào tay nải, y đứng trước gương cột lại tóc cho ngay ngắn, cổ áo cũng điều chỉnh sao cho tươm tất. Y thấy mấy người lữ khách thường ghé tiệm trà nói trong kinh thành nhiều nam thanh nữ tú hơn nữa còn đặc biệt chỉn chu bề ngoài, y lên kinh không thể xề xoà. Xong xuôi, y cầm lấy tay nải khoác lên vai tiến ra ngoài. Thấy lão đại đã chờ y bên ngoài, hắn quay lại nhìn y mỉm cười gật đầu. Nay hắn tiễn y một đoạn xuống mạn núi phía hướng tới kinh thành. Thấm thúi giấu cha mẹ cho y đi cũng đã là điều không nên, hắn chỉ còn cách thở dài, sau cuối lấy trong tay áo chút bạc lẻ đưa cho y làm lộ phí qua đường. Hai người cứ đi mãi cho tới khi Minh Hạo mở lời.

-"Tiễn đệ tới đây được rồi! Ca về tiệm trà, vất vả cho ca!"

-"Được rồi! Là ta nuông chiều đệ quá!"- Vừa nói lão đại vừa chạm nhẹ lên đầu y. Y cười cười rồi quay người bước về phía trước. Lão đại cứ đứng đó, một hồi sau thấy y khuất bóng, hắn mới yên tâm ra về. Lần này đi chỉ mong thuận lợi, không giành được bảng vàng cũng không sao, bình an trở về là cốt yếu.

Kinh thành vốn chốn quan trường điêu dân hoành hành khắp nơi, Minh Hạo không thân thích một ai, y lấy làm bỡ ngỡ. Y rón rén cúi mặt bước từng bước bên mép phải đường, y đang tìm một quán trọ nghỉ chân, trong tâm chỉ niệm rằng đừng vớ phải hắc quán, nếu sự thể thế thật chắc y đi luôn tại kinh thành khỏi về với lão đại. Nghĩ tới đây, y liền dừng chân, sững lại một hồi, nằm trên đường là chiếc khăn tay màu hoa đào của một vị cô nương nào đó đánh rơi. Y hẳn cũng như bao nam nhân khác, tiện tay cúi người lượm lấy, mới đưa lên mắt nhìn qua lại. Trước mặt y lúc này bỗng từ đâu xuất hiện một cô nương xinh đẹp, đối với y là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trên người nàng còn toả mùi thơm dường y chưa thấy khi nào.

-"Công tử, tiểu nữ xin lại chiếc khăn tay!"- Cô nương hơi cúi người, nhìn qua là biết con nhà lành. Nàng cười với Minh Hạo, y thấy mình cũng hên, may mắn khăn tay là của một cô nương thuỳ mị, tưởng đâu một mụ hung hăng nào, Minh Hạo đây lười nói lí. Chẳng may bị dẫn lên công đường cũng nên.

-"Đã mạo phạm!"- Minh Hạo đưa chiếc khăn tay cho vị cô nương. Cùng lúc, nàng đưa đôi tay ra nhận lấy, nhẹ cúi đầu đa tạ y. Y cứ mải nghĩ chuyện không đâu, nàng bước qua y đi vào tiệm vải lụa. Lúc sau, Minh Hạo thất thần giật mình, nhìn nhân ảnh đã đặt chân đến bậc cửa, y thở dài quay mặt bước tiếp.

Minh Hạo đứng trước một tiệm trà, y tính toán hợp lí việc dùng bạc. Nghe qua loa thấy trà trong kinh thành đắt như vàng, thời nay vua chúa quan lại chuộng trà hơn mỹ nữ, y lấy đâu ra số bạc nhiều mà uống một tách. Sau một hồi lưỡng lự trước sau, Minh Hạo bước vào, y nghĩ vào ngửi mùi trà không tính chuyện thưởng thức, trước nay người đời cũng thường nói thưởng trà không chỉ là dùng miệng, có thể dùng các giác quan khác cũng thập toàn thập mỹ hiểu hết như ý thơ. Y thấm thoát nghĩ chỉ thuê phòng trọ hẳn không tốn bạc.

Y sững người gặp một người cao lớn như hộ pháp. Minh Hạo ù ù cạc cạc không biết đâu là tiểu nhị đâu là ông chủ, y thuận chân tiến tới quần tính tiền hỏi phòng trống. Nay trời cũng buông tối, vừa đói vừa mệt, nếu không giữ sức, y sợ ngày này năm sau là ngày dỗ của y.  Ông chủ nhìn Minh Hạo thương tình người ngoài thành đến trọ một hai hôm, giảm cho y phòng cuối cùng của dãy, trong lòng y mừng thầm, may mắn không phải hắc quán, nếu là nơi chứa vũ khí của mấy vị vương gia không an phận thủ thường thì y đây xin hiến đầu cho Diêm Vương trước chứ nhất quyết không chịu cảnh ngục tù tra khảo dù chẳng có chút dính líu.

Minh Hạo phong thái cứng cáp mất hết, đôi chân lết từng bước lên gác hai, lòng thì rạo rực, ít nhất cũng không ngu xuẩn tới độ không mang thức ăn trong người, y còn chút cơm nắm lão đại chuẩn bị từ tối qua để vào tay nải cho y. Căn phòng cắt không ngọn nến, tối mờ mịt như nơi chứa củi trong nhà kho. Y thở hắt ra, quả thực nhân gian chẳng ai cho không ai cái gì. Y cố gắng lần mò quanh bàn, vớ được cây nến như được vàng, y vội vàng đốt nến cho sáng.

-"Cái chỗ không khác nào phòng giam. Ta đây trả bạc như không trả!"- Minh Hạo vừa nói, y vừa đem nắm cơm đã cất kĩ trong tay nải lão đại đưa cho y. Nuốt không trôi, y thấm thoát ăn cho xong lần. Trời đã buông gần khuya, mới đây thôi, y vẫn đứng trước cửa tiệm này, ai ngờ rằng y đứng cả buổi sẩm tối, mãi xong chịu vào thì quá muộn. Nghĩ lại Minh Hạo không phải người chậm chạp, y không lí nào lãng phí thời gian.

Minh Hạo ngoảnh mặt ra cửa chính hẵn còn mở toang, uống xong ly nước, y nghĩ tới việc được lão đại, cha mẹ chiều chuộng ở nhà, không có cảnh ăn không ngon nuốt không trôi, nhưng có khi nhờ được bao bọc y lại hư lúc nào không hay. Lễ tiết Minh Hạo luôn giữ lẽ, chỉ duy việc mỗi lần làm điều sai trái, lão đại lại che giấu cho y. Năm nay y đã ngoài 23, chưa làm được gì giúp gia cảnh khấm khá hơn kể từ khi y đặt chân vào nhà họ Từ, đợt lên kinh dự thi này liệu có thuận lợi vinh danh bảng vàng, hay chỉ duy việc mãi đứng sau kẻ khác cũng không yên. Nghĩ tới đây, y gục ngủ trên bàn giữa căn phòng nhỏ hẹp tự khi nào không hay, cả một ngày dài giờ được chợp mắt không có, nay được an nhàn một đêm, mai lại bắt đầu một ngày vất vả.

......Trời tối đen như mực, mưa đã tràn ngập vào trong căn nhà đổ nát, xung quanh bám bụi, dưới nền đất mấy cọng rơm khô có phần mục vụn dần. Minh Hạo thương tích đầy người tỉnh dậy cùng với cơn đau nhói trong trí óc. Nghe thì thầm tiếng mấy tên bịt mặt bằng bộ đồ đen phủ kín từ đầu tới chân. Y dựa người vào cột, thấp thoáng nhớ lại chuyện trước, y không nhớ, không nhớ gì cả!

-"Đưa tên này tới chỗ lão gia sẽ nhận được không ít bạc!"

Minh Hạo mờ mờ ảo ảo, y không rõ tại sao y lại tới đây. Chỉ thấp thoáng biết mình đang rơi vào nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ khi nào. Nghĩ tới đây, y nhớ ra bản thân thường mang một con dao nhỏ trong tay áo dùng để phòng thân. Thông minh như lão nhị ta đây, mấy thứ nhỏ nhặt căn bản không thể cùm kẹp y. Trước kia cũng vậy, lúc y đi vào rừng lấy củi, y bị bắt tới phủ nhà họ Hồng, vẫn có thể dùng cách này để thoát thân. Làm tiểu nhị nhỏ nhặt chứ nhất quyết không làm người hầu kẻ hạ cho nhà giàu vô nhân tính. Minh Hạo khẽ khàng dỡ dây thừng đã có phần lằn trên cổ tay y, sau cuối y vùng bỏ chạy.

Minh Hạo đâm vào bóng tối lạnh ngắt không nguyệt không sao, trời mưa tầm tã. Y cứ thế chạy về phía trước, đi đâu cũng được, y nay không quan tâm, thoát thân ra khỏi mấy đám bịt mặt đáng sợ kia thì đâu cũng là nơi trú ẩn thích hợp. Y chạy tới một nơi lạ lẫm, có ánh sáng màu hồng hồng xanh xanh, không có thời gian nghĩ nhiều, Minh Hạo chạy thẳng bất chấp có hiểm nguy hay không.

Một nơi hoàn toàn mới, trước mắt y là một căn nhà gỗ, xung quanh trồng những bông hoa đua nhau khoe sắc. Mới đây thôi, bóng tối đã bao trùm y, giờ thì khác hẳn, màu nắng đã xuyên suốt qua thân thể ướt đẫm vì dính đôi mùi của mưa lạnh. Minh Hạo thở dốc, tưởng vừa trôi qua một ác mộng khó mà tưởng đến.

Y đang ôm lấy ngực cúi mặt xuống đất. Thấp thoáng phía trước có một người đang tiến lại, đó là một vị cô nương. Minh Hạo ngước mắt lên nhìn, tiểu cô nương xinh đẹp, vẻ đẹp này quen thuộc gợi nhắc lại kí ức của y. Y đã gặp ở đâu, nhất định đã gặp ở đâu đó.

-"A Bát! Ngươi muốn chết vì tình hay muốn chết vì đao kiếm?"

-"A Bát là ai? Tiểu cô nương, sao cô...!"- Minh Hạo chưa kịp nói hết câu. Cô nương kia đã túm lấy vai y, phóng tới mắt y một nụ cười sắc lạnh, nửa vơi sự khinh bỉ.

-"Ta sẽ tặng ngươi một món quà!"

Bóng tối bao trùm hai mắt của y. Lần nữa y tỉnh lại trong căn phòng lạ, đầu y đau nhói, mường tượng trong ấn tượng còn sót, thì đây không phải là nhà của y, cũng không phải là nơi y muốn tới.

-"Chàng tỉnh rồi?"

Tiếng nói nhẹ nhàng từ phía cạnh đầu giường, Minh Hạo nhìn thấy một vị cô nương đang ngồi trước gương trang điểm lại khuôn mặt. Qua tấm rèm màu đỏ,y phục vẫn còn chưa chỉnh lại, lỡ lộ ra phân nữa bờ vai ngọc ngà, Minh Hạo vội quay đi.

-"Cô nương, đây là đâu?"

-"Chàng sao vậy? Đây là phủ của chàng. Chàng là phu quân của thiếp. Đêm qua....!"

-"Khoan đã, ta...ta...là ai?"

-"Từ lão gia! Chàng quên thân phận của mình là quan hộ bộ thượng thư triều đình rồi hay sao?"

-"Ta...ta đã thành thân?"

-"Thiếp được Hoàng Thượng ban cho chàng. Sống với nhau hơn chục năm. Sao hôm nay chàng lại khác lạ quá ?"

-"Cha...mẹ...! Diều của con bị đứt!"

Nàng đang cài lại trâm trên đầu. Còn Minh Hạo bấy tới giờ chưa rõ rành sự tình, y định mở miệng hỏi mấy câu thì bỗng một đứa bé trai từ ngoài cửa chạy vào ôm lấy ngươi nữ nhân kia than vãn. Y sững người, y chưa từng kết hôn, cũng chưa từng đính ước với bất cứ ai, tại sao lại thành ra chuyện quái gỡ.

-"Con qua nhà Từ bá chơi với Yên Nhi. Phép tắc mẫu thân dạy con, không được xông vào phòng tự tiện!"

Nàng nói xong, quay vai đứa nhỏ đẩy nhẹ phía hướng ra ngoài cửa. Y thở hắt ra, lão đại đã kết thân với ai, cha mẹ y đâu, sao y lại ở đây, sao y lại có một gia đình, y chưa từng chủ động động vào nữ nhân kia mà!

-"Chàng thu xếp, nay có lễ hoa đăng, dân trong kinh thành đều ra đón lễ tại bờ Đương Thuỷ cầu phúc. Sống bên chàng khá lâu, thiếp chưa từng thấy chàng như thế này bao giờ. Phong thái của chàng đâu mất?"

Minh Hạo nghe xong, y mở tấm màn mỏng đặt hai chân xuống giường. Cùng lúc, nàng cũng trang điểm xong liền quay ra nhìn y mỉm cười. Y thấy mình có phúc, nữ nhân xinh đẹp này là nương từ y sao, là mẫu thân của con y sao?

Quanh đi quẩn lại, y nghĩ cuộc sống này cũng tốt, chẳng thấy có điểm nào hại. Trong trí nhớ còn sót lại, Minh Hạo chỉ nhớ mình ở nhà với cha mẹ cùng lão đại, sau đó thế nào y quên hết cho đến tận khi y nhận ra mình có một gia đình sung túc. Tưởng mình như lão gia, là quan hộ bộ thượng thư trong triều, của cải ăn thất đời không hết, y thấy mừng.

Nàng mặc lại y phục cho Minh Hạo. Nàng tên gì y cũng không hay, y liền hỏi khéo.

-"Phu nhân, xưa nay ta gọi nàng như thế nào? Chẳng là dạo này bận bịu sổ sách, ta cũng quên chuyện nhà cửa!"- Minh Hạo viện cớ nói lí.

-"Thiếp tên Tống Thu, con gái của Tống Chi Viễn đại nhân. Xưa kia chàng thường gọi thiếp là Thu Nhi. Nhưng từ khi có tiểu Từ, chàng gọi thiếp là phu nhân!"

Nàng vừa nói, vừa chỉnh lại cổ áo ngay ngắn cho y.

-"Thu Nhi. Nàng vất vả rồi!"

-"Thiếp đâu có. Chàng có niềm vui thì chia sẻ cho thiếp, còn những khúc mắc trở ngại thì chàng giấu đi. Vì cái nhà này, chàng luôn là người vất vả. Thiếp chỉ phụ giúp chàng chăm lo nhà cửa, thêm tiểu Từ, không cực, không cực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro