Chap 25: Tiến Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Hạo cùng Tống Thu, tiểu Từ đi xuống phố. Tràn ngập trong mắt y cảnh dân chúng tấp nập sắc đỏ, sắc vàng hoa đăng cầu phúc. Y muốn gặp cha mẹ, muốn gặp lão đại nhưng nhận thấy hoàn cảnh trước mắt không thích hợp, y lại nghĩ thôi. Tống Thu có phải nữ nhân  Minh Hạo yêu thương hay không, y cũng không rõ rành. Nàng hiện là vợ của y, là người y gắn bó cả đời, sao có thể nói không có yêu thương mà chối bỏ.

Bước tới một cửa ngôi chùa trong nội kinh thành. Thoảng mùi hương nhan đốt phía trong đưa tới, y nghĩ mệt, y không ưa đi chùa cầu phúc, công danh vạn trạng là do tự thân, sao có thể nhờ vào thần thánh?

-"Lão gia, sao chàng còn đứng đó, mau vào!"

Tống Thu bước lên trước một đoạn, nàng cầm tay tiểu Từ quay lại nhìn y đương thất thần. Nàng nửa vơi che miệng cười. Y giật mình, nhìn lại phía trước, thấy một lớn một nhỏ nói dứt câu tiến vào trong. Minh Hạo bước lười. Khắp trốn nhân gian muôn hình muôn vẻ này, cũng có lúc y được sung sướng làm quan trong triều đình thì tại sao y lại không thể đem hạnh phúc cho người khác. Y trước sau cũng chiều lòng Tống Thu, sao cũng được, y an nhàn, thế là quá đủ!

Minh Hạo vào sau, y dâng hương một mình, lúc cúi người đứng dậy, y chợt nghe có tiếng hét.

-"Nghiêm Nhi, con ở đâu? Lão gia, Nghiêm Nhi mất tích!"

Nàng hớt hải chạy tới chỗ y. Nàng hẳn là lo lắng lắm, tiểu Từ biến mất, trong lần dâng lễ này đông đúc người qua lại, chẳng sớm hay muộn cũng lạc mất, nàng là người bất cẩn. Vừa rồi dâng hương, mới thả tay Từ Nghiêm, thằng nhỏ đã biến đâu mất. Nữ nhân mất đi con mình khác nào đày xuống tám tầng địa ngục. Minh Hạo thấy vậy cũng lo lắng theo, y ôm nàng, nói sẽ ổn, nàng nên bình tĩnh giải quyết.

Minh Hạo và Tống Thu chia nhau ra tìm Từ Nghiêm, y cẩn trọng cho quân lính đi cùng nàng đảm bảo an nguy. Y đi qua khuôn viên chùa, thu vào mắt y nhân ảnh của một người cao lớn với thanh kiếm cài cạnh người. Y hơi sững người, người này thoát ẩn thoát hiện, chắc không phải người tốt, y lấy tò mò nhìn hắn ít lâu. Lúc này xung quanh không bóng người qua lại, chỉ còn mình hắn và y.

-"Từ Minh Hạo, cuối cùng ngươi cũng đến!"

Người nọ nói xong, hắn quay lại nhìn y. Người này khinh công không tầm thường, y với hắn cách nhau một cái hồ, thấp thoáng hắn đã túm lấy cổ y dồn vào bức tường. Minh Hạo không thở nổi, cũng không nói lên lời nào, chỉ cầm lấy cổ tay hắn có ý muốn hắn buông tay nói đường hoàng. Một nam nhân che nửa mặt với tấm vải mỏng. Minh Hạo cố lấy tay còn lại rút tấm khăn che mặt lúc hắn không để ý.

-"Ngươi là của ta! Ai cho ngươi sống sung túc với kẻ khác! Trả lại ta những gì ta hi sinh cho ngươi. Trả lại đây!"

Minh Hạo rút được phân nửa chiếc khăn che. Khuôn mặt hắn lộ ra, một nam nhân nhan sắc không tồi, nhưng chỉ dựa vào phán đoán, y không rõ hắn là ai.....

-"AAAAAA"- Minh Hạo bừng tỉnh. Lúc này trời sáng hẳn, mặt trời đã lên tận đỉnh. Y nhoài người đánh mắt hướng ra cửa, nghe thấy tiếng dọn bàn ghế phía lầu dưới, y thở hắt ra. Minh Hạo vừa gặp ác mộng, đó là gì nhỉ? Y lại quên đi nhanh chóng, chỉ thoang thoáng nhớ rằng rất đáng sợ. Y đập đập tay lên đầu, cố gắng nhớ lại nhưng vô tác dụng, vẫn đâu bỏ đó, chẳng hề có chút vương lại.

Minh Hạo uống nốt ly nước để trên bàn đêm qua rót dở. Y thu xếp đồ đạc vào tay nải, hôm nay cũng kế ngày thi hai ngày, thường theo lẽ trong cung sẽ cho người dự thi tới nghỉ chân tự do chọn nguyên liệu pha chế. Minh Hạo suy đi tính lại, y chỉ lo sẽ không lọt được vào Điểm Tâm Viện*. Nghĩ lo không phải cách,  y đứng dậy đeo tay nải lên vai bước xuống dưới lầu.

(*) Viện chuyên làm món ăn nhẹ.

Bước xuống bậc cuối, y thấy xung quanh chật kín người. Dân buôn, dân thường, dân chợ vải, dân khuân vác ở đâu ụp hết vào quán. Giờ Minh Hạo tường tận, hắc quán, là hắc quán. Mấy tờ ngân phiếu thay nhau đặt lên bàn hò reo theo tiếng cá cược nhà cửa. Y thở hắt ra, vờ như không để tâm. Y tiến tới quầy trả bạc, y nhanh chân đi cho kịp. Thoáng nghĩ, lỡ dở bọn dân đen thấy y là người khác lạ, đoán rằng người ngoài thành, y có khi khỏi giữ tính mạng, xưa nay bọn dân đen thích bắt nạn thậm chí còn giết người cướp của.

Cả một chặng đường dài, Minh Hạo không có lấy một niềm vui. Y trước kia tưởng đi tới kinh thành lắm thứ khác lạ, mỹ nhân ngắm không hết. Toàn đồn đại! Một đống chuyện hoang đường, ngoài mấy thứ son phấn loè loẹt, hắc quán điêu dân có gì hơn? Lão đại từng dặn, y không được lỗ mãng gây sự, cũng không để tâm chuyện người khác, phòng khi có bất chắc.

Y tiến về phía trái cung. Muốn vào cũng không dễ, may y có mang tờ cáo thị lần trước mấy lữ khách bỏ quên, lúc dọn bàn y có thấy. Tờ cáo thị nói rằng ai đến thi vào Điểm Tâm viện cần mang tới đưa lính gác cửa. Y chờ cả buổi, cuối sau được tiến cung. Năm nay mùa thi pha trà đến sớm, khắp thiên hạ ai ai cũng tấp nập so tài, y ở với một nam nhân, nhìn thoáng qua có vẻ gia cảnh khá giả, không tới nỗi nghèo khó, phải chăng là vậy.

-"Tiểu tử, ngươi tên gì?"- Y đang thu dọn đồ đạc của mình vào phía góc giường cạnh ô cửa sổ. Người này thấy y lúi húi lâu, hắn đành hỏi cho có câu chuyện.

Minh Hạo không nói gì, y chỉ ngừng tay một lúc, lại tiếp tục gấp gấp y phục. Y nghĩ thoáng qua, chắc không phải người đường hoàng gì, theo lễ tiết, gặp người lạ phải hỏi giọng cung kính. Hắn đây, nói cũng không đến nơi.

-"Ngươi không trả lời cũng được! Ta tên Vương Điền.!"- Hắn nói xong liền nằm dài ra giường, gác hai chân, vắt hai tay làm gối.

-"Từ Minh Hạo!"- Y nói cụt ngủn. Lão tử đây đối với ai cũng ra một nhẽ, thứ tiểu tốt như Vương Điền, y trả lời thế coi như phúc ba đời nhà hắn.

-"Tên không tồi! Gương mặt ngươi giống nữ nhân, ngươi là kĩ nam à?"

-"Tên điên! Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Vừa mới gặp mặt ngươi không biết giữ lẽ sao? Con người ai cũng có lòng tự ái...!"

-"Cuối cùng thì ngươi cũng nói! Ta không nói vậy, liệu nửa lời ngươi có tiếp ta không?"- Hắn hơi nhếch miệng nhìn Minh Hạo tức giận. Y vốn phong thái nam nhân chân chính,nhưng lúc tức giận nói y như đàn bà nghe cũng không oan.

-"Từ gia. Đại Mạc sao?"- Hắn quay mặt lên nhìn lên nóc nhà, chẹp miệng.

-"Không! Là dân thường! Vương Điền, ta với ngươi là đối thủ, đừng cố tỏ ra mình nhân từ!"- Minh Hạo chỉ thẳng tay nhân ảnh trước mặt nói lời đe doạ.

-"Ta không mơ danh vọng, muốn vào cung ngắm mỹ nữ. Không được sao!"

-"Tên khốn nhà ngươi! Chốn hoàng cung cho ngươi quyền hạn đó sao?"- Lúc này Minh Hạo bất quá, y liền đứng dậy quát vào mặt hắn.

-"Tiểu tử họ Từ! Ngươi đừng tưởng mình hơn người. Giữ lẽ cho cẩn thận, ban đêm ta không tự chủ được đâu! Hỏi tại sao ông trời sinh ra ngươi đến nữ nhân cũng chết điêu chết đứng...!"- Hắn quay mặt vào trong tường nói vọng ra doạ y sợ. Nghĩ lại, y sợ thật, lễ tiết còn đâu? Chưa thành thân, không thể thế được.

-"Ngươi....!"- Minh Hạo không nói nữa, y bực dọc đi vào giường của mình, vội kéo chăn kín mít.

Đêm bao trùm bóng tối dày đặc. Hoàng cung là trốn yên tĩnh đến não nề, Minh Hạo thấy lạnh trong người, y kéo chăn xuống nhìn Vương Điền ,thấy hắn đã ngủ. Minh Hạo trước giờ thắc mắc, y trời ban tính hay nhạy cảm. Dù hoàng cung có yên tĩnh đến đâu, y vẫn thoang thoáng nghe có tiếng động khác thường, có ai đó đang đánh nhau. Chột dạ nói với lòng, chắc là y nghe lầm, nghĩ xong, y liền kéo chăn ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, ai nấy đều tấp nập chuẩn bị các nguyên liệu trà khác nhau. Trà thảo mộc, trà hoa cúc, trà hoa khúc tử... nhiều loại đến nỗi Minh Hạo cũng rối như tơ vò. Đến lượt y lựa cuối cùng, y chọn bừa một nguyên liệu. Từ xưa đến nay, y pha trà không cần nhìn nguyên liệu, chỉ cần quan khách yêu cầu một chữ Trà, y liền đoán thái độ sẽ dâng trà thích hợp. Trà quan trọng ở tâm người thưởng thức, những thứ không đáng nhắc còn lại chỉ là phù phiếm.

———-
"Hội thi sẽ bắt đầu ngay sau đây. Mời các vị hãy xem xét lại nguyên liệu đã chọn lựa. Hôm nay Hoàng thượng sẽ là ngươi chủ trì....! Vinh dự vinh dự!"- Quân lính vừa hô vừa gõ ầm ĩ khắp sân thi. Minh Hạo đã ghét tiếng ồn, nay phải nếm trải đủ, y nhọc nhằn bước.

-"Này tiểu tử, ngươi chọn nguyên liệu gì!"- Minh Hạo đang đứng lặng một chỗ. Vương Điền thấy y lạ, hắn hung hăng chạy tới đập vai y.

-"Ta và ngươi là đối thủ. Đừng giở trò!"- Minh Hạo không quay người lại, y trả lời hắn vu vơ mấy câu cho xong chuyện.

-"Đừng làm giá! Ngươi cũng có châm nữ nhi, tên háo sắc....!"- Vương Điền nói xong, hắn liền biến nhanh trong hỗn độn người qua kẻ lại trong sân thi.

Minh Hạo sờ khắp người. Tên này gian xảo, cần cẩn trọng với hắn. Cũng may mắn, châm mẫu thân đưa tặng y, mẫu thân dặn sau này có nương tử sẽ đem tặng lại. Cây châm cũng không phải quý giá ngàn vàng, nhưng với y là sinh mạng, cây châm được làm từ gỗ tỉ mỉ do chính đôi tay của một ai đó đã làm, hình như là một nữ nhân. Đã tỉ mỉ như thế, hẳn là người dịu dàng hiền thục, chỉ cần nhìn vào từng đường khắc cánh phượng cũng làm người nhìn xao xuyến, nếu có được cơ hội gặp gỡ, hẳn là phúc ba đời. Y nghĩ một hồi, sau đó đi vào chỗ bàn gỗ của mình nấu nước cho sôi.

"Sau đợt này ta sẽ về ngay với lão đại. Ta không thể ở cái chốn nhơ nhuốc này!"- Minh Hạo nghĩ thoáng. Thực tình trước đó y nghĩ thi pha trà sẽ được công bằng. Vừa rồi có thấy một tên đưa một xấp ngân phiếu cho tên sai nha giúp hắn nói mấy lời trôi tai với Hoàng thượng. Y nhìn, sau đó giả vờ quay đi như đui mù.
—————
[Tạm Ngưng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro