Chap 27: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minh Hạo sắc thuốc xong xuôi, y đem thuốc tiến vào điện. Trên đường đi tới y không khỏi nghĩ về tiểu tử Vương Điền, xét cho cùng, hắn ta không hẳn là người xấu. Ngoài tính trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không có gì đáng bàn. Minh Hạo thở hắt ra, mau chóng đến trước điện.

-"Ngươi là ai? Mạo phạm Hoàng thượng là tội không thể tha!"- Quân lính canh cửa bên ngoài lấy kiếm chắn ngang không để Minh Hạo tự tiện vào điện.

Y thấy vậy liền giữ bình tĩnh. Y lấy trong tay áo lệnh bài Điểm Tâm Viện và tờ cáo thị hồi chiều y lượm được trong thành. Quân lính hiểu ý liền gật đầu cho y bước vào.

Minh Hạo vốn ngũ quan thanh tú. Khi bước vào điện ai nấy đều tấm tắc khem dung mạo hơn hoa. Minh Hạo vờ không quan tâm, y tiến thẳng đến chỗ Hoàng thượng. Thay vì cho ngài uống luôn, y vờ bắt mạch giống mấy tên lang băm.

-"Tài sắc vẹn toàn....lẽ nào là ý trời!"-Hoàng thượng mặt nhợt nhạt nhìn y, ngài ngước lên trên cao nói một câu khiến Minh Hạo liền toát mồ hôi trán.

-"Thần không rõ bệ hạ đang muốn nói gì!"

Hoàng thượng không nói thêm nữa. Minh Hạo thấy vậy cũng liền im bặt. Y lấy bát thuốc mình đem theo cho Hoàng thượng uống. Mấy thái y xung quanh liền bàn tán sôi nổi. Hồi bấy tới giờ chưa ai nghĩ ra phương thức chữa, ấy vậy họ lại thua một thiếu niên nhỏ tuổi. Chỉ vội thở hắt ra, những thái y lấy làm ngạc nhiên, Hoàng thượng uống được một hồi mặt liền đổi sắc. Lần này, y lại có công cứu giá.

2 canh giờ sau, y đang ngồi đọc sách tại căn phòng kế bên chờ kết quả.

-"Ta hiện tại đã khoẻ hơn nhiều, truyền người vừa cứu ta vào!"

Y lần nữa bước vào, lần này lại khác, chẳng còn vẻ tấp nập như hồi 2 canh giờ trước. Cửa phòng liền khép lại chỉ còn Hoàng thượng và Minh Hạo. Y vội vàng quỳ xuống.

-"Thần không hay Hoàng thượng có ý?"

-"Ngươi bắt sai mạch, tại sao ngươi lại biết điều chế thuốc giải!"

-"Thần...! Chỉ là đã quen với loại độc này! Bệ hạ trúng Tuyết liên mãn. Thần xưa có tiệm trà, thường có mấy lữ khách đi qua đã từng sử dụng. Chỉ là loại độc giang hồ, các thái y đương nhiên khó tường tận!"

-"Ta tin ngươi không phải người hại trẫm. Ngươi muốn gì, cứ nói, làm được ta sẽ ưng thuận!"

-"Thần cao không nghĩ cho thân. Chỉ mong bệ hạ ban ơn cho huynh trưởng ở nhà, xưa kia muốn làm quan, tài đứa có thừa, giúp cho nước nhà yên ổn!"

-"Được! Quan tứ phẩm, liệu có thoả đáng? Tối nay mở yến tiệc, Điểm Tâm Viện các ngươi sẽ tới như khách!"

-"Đa tạ Hoàng thượng!"

Minh Hạo cúi đầu, y thấy không hề gì. Mặt liền đổi sắc thoải mái, y thở hắt ra nhẹ nhõm.

-"Nếu không có việc gì, thần xin cáo lui!"

Minh Hạo đi ra khỏi điện của Hoàng thượng mặt liền hớn hở như vừa bắt được vàng. Lần này y lại có thể làm đại ca vui lòng. Y đây không việc gì là không làm được. Tên Vương Điền kia nói rằng y chỉ cậy được dung mạo, đến hắn cũng nào ngờ y còn thông minh hơn gấp bội.

-"Tên điên! Tối nay lại gặp ngươi!"- Minh Hạo liền nhớ ra buổi yến tiệc, một mình lẩm bẩm câu chửi thề. Vừa nói khinh y vừa tiến về phòng mình.
————-

Yến tiệc đúng ư như trong tưởng tượng của y. Điểm Tâm Viện chạy không hết việc, còn Vương Điền trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Y thấy mà phát hoả. Thây kệ, lão nhị ta đây không thuộc dạng người đó! Quả thực hoang đường!

Cung nữ nhảy múa khắp nơi, áo vàng áo đỏ bay tứ tung. Minh Hạo ngồi bàn đối diện Vương Điền, y nhận mấy ly rượu từ các cung nữ hai bên. Nghĩ lại như thiên đường, yến tiệc chẳng nề hà ai cả, cứ thoả sức mà vùng vẫy. Y tửu lượng vốn kém, nhìn tên Vương Điền một hồi, mắt y chợt thấy những bông hoa Tuyết Nhi nở trắng, pha một chút hơi đỏ đỏ của hoa lựu. Cái gì vậy! Minh Hạo liền lấy tay rụi mắt.

-"Vương...!"- Minh Hạo với cánh tay gọi Vương Điền ở bàn đối diện mê man xuyên qua điệu nhảy của các cung nữ. Chưa gọi hết câu, y bị một bàn tay đỡ lấy cánh tay y, may mắn, suýt thì y ngã xuống bàn.

Minh Hạo ngước mắt lên nhìn. Cái vẻ thanh tú ấy lần nữa lại xuất hiện  ư? Là Văn tướng quân, hắn vận lên người bộ y phục màu ngả vàng. Minh Hạo thấy vậy liền nở nụ cười say bí tỉ, hai má y rực hồng, y chẳng nói lời nào, liền gật gật đầu cho xong chuyện.

-"Tửu lượng không tốt, cũng đòi uống nữ nhi hồng?"-Văn tướng quân nhìn vào ly rượu của y. Hắn không nghĩ nhiều chợt cầm lên uống hết.

-"Ân công! Người thật là đẹp, đẹp quá!"- Minh Hạo kéo lấy tay Văn tướng quân. Y thì thầm vào tai ngài mấy lời lẽ say xỉn. May mắn thay trong yến tiệc mỗi người một việc không ai để ý ai. Đến nước này, nếu làm oang oang có khi mất mặt cả quân cả thần.

-"Lo lấy cái thân cho tốt!"- Văn tướng quân nói dứt câu, hắn gỡ tay y. Đi về phía bàn hắn ngồi. Các cung nữ thấy vậy liền xúm lại rót cho y ly rượu khác. Minh Hạo hiện không tỉnh táo, y kệ, cứ thế uống hết ly này tới ly khác cho tới khi gục tại bàn.

Yến tiệc dần tàn, người đi về cũng ngày một nhiều. Còn Minh Hạo vẫn nằm đó, Vương Điền thấy vậy. Hình như hắn chờ đã lâu, hắn tới khoác một tay y lên cổ. Văn tướng quân nhìn thấy liền đi tới.

-"Người để ta đưa hắn về!"

-"Thân phận cao quý! Đừng để đám người khác khinh thường!"

Vương Điền không chờ Văn tướng quân đáp lại, liền dẫn y thẳng về phòng. Phải nói Minh Hạo gì cũng hoàn mỹ, đến lúc say trên người y cũng toả mùi thơm kì lạ. Nếu nói không thu hút người khác thì quả là dối trá, còn nói quá thu hút người khác thì ý niệm này không thể xoá được. Nói sao nhỉ, tên Vương Điền lần đầu gặp gỡ đã muốn có y, chứ chả chờ tới gặp mấy lần.

"Thình"- Vương Điền đạp cửa dìu y vào giường.

-"Lần sau làm ơn hãy kiềm chế mình!"- Khốn khiếp, tên Vương Điền đặt y nằm xuống. Trong mắt hắn không còn trời hay đất, lần này chỉ có Minh Hạo.

-"Từ Minh Hạo, ngươi đang say phải không? Mở mắt nhìn ta!"- Vương Điền ghé sát tai y, Minh Hạo theo tiếng gọi đó mà mở mắt nhìn hắn. Lại là cái cảm giác vừa nãy, một vài bông hoa và màu đỏ. Dường như y đang bị thôi miên bởi người đối diện.

-"Ngươi nói đi, người có yêu ta không?"- Vương Điền nhìn vào đôi mắt không tĩnh không động của y. Hỏi y bằng một giọng mê hoặc.

-"Có, A Điền, ta yêu ngươi! Từ lúc ta thấy ngươi ở với đám cung nữ, trong lòng ta biết ta đã yêu ngươi!"- Minh Hạo không hề nói thật, cũng không hề giả dối, lời y nói như bị điều khiển bởi người khác. Khó mà tả nổi cảm xúc của y.

Vương Điền cúi người xuống, hắn đặt lên môi y một nụ hôn. Không, không phải cảm giác này, y đang nhầm lẫn với ai? Cái cảm giác quen thuộc không phải. Hoàn toàn không! Minh Hạo nhắm mắt lại, hình bóng của ai đó đang chập chờn xuất hiện. Sau cuối y lại buông thõng tay ngủ mất.

-"Thình!"- Tiếng đạp cửa mạnh từ phía ngoài. Văn tướng quân ở đâu chợt xuất hiện. Ngài cầm kiếm bước tới chỗ Vương Điền, không suy nghĩ nhiều, ngài để kiếm lên cổ hắn, ánh mắt của Văn tướng quân như muốn giết chết hắn ngay lập tức. Vương Điền chỉ cười khẩy, hắn cầm lấy mũi kiếm hất sang một bên.

-"Ngươi đừng quên thân phận của mình! Tên háo sắc!"- Văn tướng quân chừng mắt nhìn Vương Điền.

-"Ta với ngươi đã cá cược từ trước. Ta đóng giả làm một tên ở Điểm Tâm Viện. Vì đâu mà ta phải nghe theo ngươi. Ta và ngươi, ai có được thứ mình muốn vẫn chưa rõ ràng ! Văn Tuấn Huy, ngươi không phải là người giỏi nhất!"

-"Người của ta, ai cho ngươi động vào! Đường đường là Quan nhất phẩm, ngươi không được hành xử thiếu quy tắc!"-Văn tướng quân bất quá, quát lớn trước mặt Vương Điền

-"Ấy ấy! Ngươi nói sai rồi! Người ngươi tìm được, nhưng là của ai vẫn chưa biết. Hơn nữa, là chuyện riêng của hai ta, ngươi đừng nói lớn, lộ ra ngoài ta không chết một mình đâu!"- Vương Điền ngược lại, hắn nhếc miệng nói ra vẻ khiêu khích.

-"Đê tiện!"- Văn tướng quân chẳng nhẫn nhịn. Ngài túm tay áo Vương Điền ra khỏi phòng Minh Hạo. "Sầm"- một tiếng đóng của đầy hung dữ. Y vẫn đờ đẫn say trong giấc chẳng mảy may phản ứng.

Ra tới ngoài cửa, Vương Điền túm lấy cổ tay Văn tướng quân thiết mạnh.

-"Buông tay! Ta không có kiếm, nếu không ta sẽ chém ngươi chết! Xưa nay ta đèn sách nhưng không có nghĩa không giết được ngươi!"

-"Ngươi không được động vào Từ Minh Hạo!"- Văn tướng quân buông tay, ngài đẩy hắn ra xa mấy bước.

-"Người ngoài nhìn vào tưởng ta và ngươi đang đánh ghen cũng không sai. Điều đáng lo là kế hoạch của ngươi và ta cũng vậy. Xưa nay hoa nguyệt ta đều có, thêm một nam nhân đâu có sao!"- Vương Điền khoanh tay nói.

-"Tuỳ ngươi. Ta và ngươi, được thôi, ai có được, vẫn chưa biết!"- Nói dứt câu, Văn tướng quân tức giận ra về.

"Vương mỗ xưa nay chưa khi nào không thắng người khác! Ngươi xem, ngươi sẽ bại hoại trong tay ta! Tính kiêu ngạo của ngươi chờ xem! Ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống chân ta!"- Suy nghĩ xuất hiện trong đầu Vương Điền. Quả thật, hắn xưa nay mưu mẹo có nhiều, ắt hẳn hơn một tướng võ như Văn tướng quân. Điều hiển nhiên, hắn đang có lợi hơn ngài. Bàn cờ này, ai thắng vẫn chưa quyết định.
———-

Chào mọi người, mình là Liu. Miki sẽ không thay mình viết tiếp nữa. Sau Miki sẽ ra bản "Kẻ sát nhân hạng A" mong mọi người ủng hộ. Từ giờ mình sẽ đẩy nhanh tiến độ của truyện. Nếu không sẽ rất dài^^ kì thi THPT 2019 cuối cùng đã kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro