Chap 28: Mùi máu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nửa tháng sau.

Minh Hạo đang pha trà trong nhà bếp Điểm Tâm Viện. Y đang tỉ mỉ điều chế phương thức. Trời đã trở chiều tối, không còn ai ở đây giờ này, ngoài y. Minh Hạo luôn nhớ lời lão đại, luôn đề phòng mọi thứ, học hỏi những cái mới.

-"Minh Hạo! Ngày mai đại huynh ngươi đi nhậm chức ở kinh thành. Ngươi có tới chúc mừng? Ta chúc mừng ngươi trước! Có đại huynh là quan tứ phẩm, sau này không cần lo cơm áo!"- Lý Tử Lan ở đâu xuất hiện. Hắn vừa ngậm cành cỏ vừa khoanh tay thở dài. Nói được hai câu, hắn liền đi nhanh chóng.

Minh Hạo nghe xong lòng vui mừng thấy lạ. Mới có nửa tháng đã nhận được tin vui. Lần này, liệu cha mẹ y có lên kinh cùng lão đại hay không, y cũng muốn biết. Lão đại cho y lên kinh thi vào Điểm Tâm Viện quả không là một quyết định sai lầm.

Ngày hôm sau.

Y lấy tay nải đến phủ nằm ở phía Tây, phủ quan tứ phẩm cũng vừa phải, không to không nhỏ nhưng đủ sống cả đời sung túc. Y đứng trước phủ gõ cửa.

-"Ngươi là ai?"- Quản gia thấy y liền hỏi.

Y không nói nhiều, chỉ giơ tấm lệnh bài của Điểm Tâm Viện. Điểm Tâm Viện xưa nay cao quý, được trọng dụng, đương nhiên sẽ chẳng phải nói nhiều, chỉ cần đưa tấm lệnh bài, ai nấy đều nể mấy phần.

-"Mời ngày vào, ngài tìm Từ đại nhân có chuyện gì?"

-"Ta cũng họ Từ!"- Minh Hạo quay qua nói một câu. Y tiến thẳng tới chỗ lão đại đang làm việc.

-"Lão đại! Huynh khoẻ không!"- Y đập vai lão đại hỏi lớn.

-"Lão nhị! Lâu rồi không thấy đệ!"- Lão đại nhìn thấy y liền vui vẻ lạ thường. Giờ quản gia đã rõ ràng mọi việc, hoá ra là người trong gia tộc.

Xuân hạ thu đông bốn mùa cây trái kết quả ra hoa. Trong phủ Từ đại nhân cây trái đâm trồi quanh năm, đất lành chim đậu, quả là muốn ở mãi không thôi. Minh Hạo đi khắp sân vườn tưới cho mấy cây Yến Hoạ. Mùa đông hoa trắng, mùa hạ hoá đỏ, chẳng khác oán khí lúc trời trở nóng dần. Chẳng trách hoa nhanh tàn đến vậy. Luận về hoa cảnh, lão đại một thì lão nhị mười. Y nghĩ một hồi, chợt cười thành tiếng. Lâu rồi cũng không thấy y vui vẻ tới vậy, lão đại ngồi trong thư phòng nhìn ra lắc đầu cầm cuốn sách đặt lên bàn.

-"Mới ngày đầu tới phủ, nghe chừng đệ rất vui?"- Lão đại vừa nói vừa bước tới gần y.

-"Cha mẹ vẫn sống sau núi, chẳng màng thế sự. Chẳng phải luôn mong được bế cháu hay sao?"- Minh Hạo vừa cười vừa nói ý với Lão đại.

-"Đệ trêu ta?"

-"Nay ta nhậm chức trong thành, mọi việc đều nhờ có đệ. Đệ yên tâm, ta có quân lính canh sau núi, không để xảy ra bất chắc. Tối nay nghỉ ở đây, mai hãy về Điểm Tâm Viện sau!"

-"Đệ...!"

-"Đừng từ chối, đệ không phải quan văn võ, không nhất thiết canh ba nửa đêm đèn sách triều chính. Sáng mai về sớm không muộn!"- Lão đại nói dứt câu, liền tiến tới trong thư phòng ngồi lặng. Để lại gương mặt khó hiểu của Minh Hạo, y thở dài.

Tối đến, lão đại mở tiệc chiêu đãi các vị quan trong kinh thành lấy làm quà nhận chức. Vẫn là mùi yến tiệc nồng nặc, y chẳng ngồi yên, liền ra sau vườn ngắm nguyệt thưởng hoa. Cuộc sống trôi nhàn hạ thế này, y cũng muốn. Nghĩ lại y cũng sống gần 20 năm từ khi bước chân vào nhà họ Từ. Sao hôm nay y thấy trong lòng không được thoải mái, như có điều gì khúc mắc.

Trời về khuya dần, y với lấy tấm áo khoác mỏng mặc lên. Chợt thấy có tiếng bước chân lạ sau lưng, hiện y cũng không hay chuyện gì, chỉ kịp nghe ngóng. Vốn tưởng kẻ trộm, Minh Hạo định quay ra tương kế tựu kế chạy. Ai ngờ người này khinh công không tầm thường, nháy mắt đã bịt miệng y, dồn vào tường.

-"Lặng im!"- Người nọ nói.

Y không kịp nhìn hắn, chỉ nghe giọng thấy có đôi chút quen quen. Minh Hạo cố bình tĩnh lại, một mùi nồng tanh toả khắp nơi, thêm chút ướt át ẩm thấp. Mùi máu, không sai, mùi máu. Với sự cảm nhận của Minh Hạo, không thể nào sai.

-"Là ta...! Đừng hét...!"- Người nọ nói xong liền bỏ tay khỏi miệng y. Tay còn lại gỡ khăn che mặt.

-"Ân công?"- Minh Hạo sững người nhận ra người nọ.

-"Gọi là Tuấn Huy!"

-"Sao người lại...?"

-"Đừng nói nhiều. Phòng của ngươi, đưa ta tới!"-Tuấn Huy nói nhỏ.

-"Theo ta...!"- Minh Hạo nói dứt câu. Y liền kéo tay Tuấn Huy đi về phía trái phủ. Thoáng chốc y thấy yến tiệc đã tàn, người đã không còn ai ngồi ngoài sảnh. Y thở dài sau đó đi tiếp.

Kéo Tuấn Huy vào trong phòng, y đóng cửa lại. Hắn ngồi xuống bàn, Minh Hạo tiến lại ý định hỏi cho ra chuyện.

-"Người định tạo phản?"

-"Sao ngươi biết!"

-"Ngày ta đến dự thi, đã nghe có tiếng bước chân truy sát. Hôm nay ta nghe thấy tiếng bước chân, của tử cấm quân, và tiếng chân của người. Hoàn toàn giống nhau! Lúc đầu không nhận ra, sau cùng đã nghĩ lại!"

"Xoẹt"- Tiếng rút kiếm bấy lâu đã trở thành âm thanh quen thuộc của Tuấn Huy. Nháy mắt đã kề sẵn trên cổ Minh Hạo.

-"Ân công không tin ta?"- Minh Hạo bình thản nói.

-"Quan võ ta xưa nay gọn nhẹ. Ngươi là mối hoạ, ta xin đắc tội!"

-"Khoan đã! Ta nợ ngài một mạng, ta sẽ không làm tổn hại đến ngài. Ta đưa ngài về sau núi dưỡng thương. Coi như ta trả lại ngài, không ai nợ ai!"- Minh Hạo nhắm mắt nói. Y không phải sợ, chẳng là y nhận thấy bản thân không hề dành được sự tin tưởng cho Tuấn Huy. Suy cho cùng, y có phải nhìn nhầm hắn không?

-"Ta không có ý giết ngươi, nếu không đã không chờ ngươi nói. Đã làm phiền!"- Tuấn Huy buông một câu, hắn đi vào góc giường ôm lấy cây kiếm ngồi tựa vào tường ngủ mất.

Minh Hạo chỉ thở dài, hắn là ai? Cao cao tại thượng là Văn tướng quân, sao có thể là quân phản loạn được kia chứ!

Trời đã dần trở sáng, Minh Hạo đã nói sẽ trở về từ sớm. Y dẫn theo Văn tướng quân đeo đấu nạp tránh mặt đi mất không chào hỏi lão đại. Minh Hạo thấy có điều gì bất an trong lòng, ấy vậy nhưng y cũng không quay đầu lại, chỉ biết đi cùng Tuấn Huy về sau ngôi nhà riêng của y sau núi. May mắn thay xưa kia y làm một ngôi nhà cách nhà y không bao xa, biết sẽ có ngày sống riêng nên tính toán một bước. Quả nhiên nay cần dùng, không hổ danh là lão nhị tiệm trà họ Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro