Chap 29: Sự thật phơi bày ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bản chỉnh lại do bản cũ không rõ ràng ]

Minh Hạo ở lại chăm sóc cho Tuấn Huy. Hắn vừa bị thương, vừa là ân công của y. Y bỏ hắn lúc này là vong ân phụ nghĩa. Nghĩ đến đây, y chỉ biết thở dài nhìn hắn. Cái gì mà xông pha chiến trường không một tên địch sống sót, giang hồ tôn trọng vài phần. Cuối cùng lại phải sống như vậy, liệu có đáng một đời nam tử hán?

-"Minh Hạo! Ta thấy luôn mang bên người một cây châm, liệu ngươi có thể cho ta mượn?"- Thấy y tỉ mỉ pha trà, Tuấn Huy hỏi thử.

-"Châm này không thể cho mượn. Mẹ ta nói rằng đến khi ta thành thân, cây châm này phải tự tay ta cài lên đầu nàng ấy."- Minh Hạo vừa rót trà vừa nói.

-"Vậy nếu là ta, thì có được tính sẽ có được chiếc châm đẹp này?"

-"Ngươi? Sao lại thích nó tới vậy?"- Minh Hạo tay ngừng rót trà, y thất thần nhìn hắn.

-"Nếu ai tuyệt thế giai nhân, cây châm này tuyệt đối nên dành cho người đó. Còn quân tử như ta, thì chỉ thích vì cây châm chắc chắn do một vị nữ nhân tài giỏi tạo ra!"

-"Tên háo sắc!"- Minh Hạo cười nhạt với hắn.

-"Chẳng nhẽ ngươi không được tính là tuyệt thế giai nhân?"
———————

Người xưa có câu "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu". Còn hắn và y là gì? "Quân tử mất sổ gạo" hay "Quân tử thất danh"? Lâu ngày Minh Hạo nảy sinh tình cảm với Tuấn Huy. Mới đây thôi đã được nửa tháng trôi qua. Chuyện quan trường dường hắn cũng dần quên đi, còn y đến cái cổng Điểm Tâm Viện cũng không nhớ lối vào.

"Phạch phạch"- Tuấn Huy đứng trên vách núi, hắn đưa tay đón lấy con bồ câu trắng đưa thư. Tuấn Huy dở lá thư, hắn nở nụ cười mãn nguyện. Trong thư chỉ có bốn chữ "Thời cơ đã đến!"

Ngày trời trở xuân ấm. Minh Hạo cùng Tuấn Huy kết thành một đôi. Chuyện thành thân là do cha mẹ đôi bên quyết định, nay tới cha mẹ cũng không gặp nổi, đành trái ý họ một lần. Trời đất bao la, lấy nước làm rượu, lấy cành cây làm hương. Không ninh đình náo nhiệt, không phồn vinh phú quý, chỉ mong ước cả đời bình an trường thọ. Vẫn là câu nói thề nguyền giữa những đôi phu phụ bình thường, nhưng với Minh Hạo, nó không hề bình thường, là bội....!

-"Ngươi....!"- Minh Hạo vừa uống hết ly nước. Y liền thấy choáng váng, không lâu sau y đã ngất lịm trên bàn.

Màu hỉ phục phai nhạt, tín vật dần vỡ tan, lời hứa bội ước, ta hận ngươi!....

-"Ta xin lỗi!"- Tuấn Huy nói dứt câu, hắn bồng y lên tiến về phía nhà lao Đông Nam thành.
————-

-"Tướng quân!"- Tuấn Huy bước vào cửa chính của Đông Nam thành. Quân lính vội vàng chuẩn bị bàn cho hắn ngồi.

-"Gián điệp bên hắn tìm ra chưa?"

-"Thưa ngài. Hắn đang trong ngục!"

-"Dẫn qua đây!"- Tuấn Huy nhếch miệng cười.

Tên gián điệp do Vương Điền cài thám thích tình hình của Tuấn Huy và Minh Hạo, bước ra ngoài hắn ta chỉ cười nhìn Tuấn Huy. Phong thái muốn chết trưng lên bộ mặt của hắn. Tuấn Huy vì thế mà càng thấy thú vị.

-"Người nhà ngươi trong tay ta, chỉ cần người viết một lá thư theo ý của ta gửi cho Vương Điền, mọi sự đều an toàn. Nếu không....ngươi tự rõ!"

Hắn nghe vậy liền toát mồ hôi trán. Vạn sự sống chết người nhà đều nhờ cậy vào duy một cái gật đầu. Rơi vào hoàn cảnh này, còn đường lui ?
————
Phủ quan nhất phẩm đóng cửa im lặng. Triều chính hiện tại rối loạn, biên cương xảy ra nhiều tranh chấp, thời thế loạn lạc khắp nơi. Hoàn thân quốc thích thấy vậy cũng biệt tăm. Nhưng Vương Điền đây vẫn ung dung chưa cảm thấy mình đang treo trên bờ vực sống chết. Dẫn quân làm lòng dân yên vẫn chỉ có mình Văn tướng quân nhưng hắn cũng đã biệt tăm. Vương Điền đương nhiên hiểu rõ, vì lí do nào.

-"Vương đại nhân. Có mật thư!"- Vương Điền đang tưới cây, bỗng có nô gia đưa thư cho hắn lá thư gửi từ nơi mật thám

"Ngục Đông Nam, tình hình không ổn định. Mau chóng làm ổn thoả, mộ sự nhờ ngài!"

-"Chuẩn bị ngựa!"- Vương Điền vò nhà tờ giấy, hắn quát một tiếng.
—————
Một ngày sau.

-"Ào!"- Minh Hạo tỉnh dậy sau một giấc mộng sâu. Y kéo trên miệng nụ cười khinh bỉ. Y vừa bị tạt nước, nhà lao làm bằng những phiến băng dày, người y vốn yếu lại nhận thêm nước lạnh. Sức khoẻ không chịu nổi, y ho mấy tiếng.

-"Yếu đuối!"- Một vị cô nương dung mạo vừa phải, ăn mặc lả lơi đang hướng ánh mắt tới y.

-"Ngươi....?"

-"Gọi Văn phu nhân! Ngươi là cái thá gì để chàng quan tâm?! Gia môn phản nghịch, đánh bị tru di"- Ả ta vừa nói vừa cười lớn khiến Minh Hạo không tài nào chịu nổi.

-"Tiện nhân...!"

-"Tiện nhân?"-Ả ta nói xong liến lấy roi quật vào người y.

-"Để Văn phu nhân ta nói cho ngươi hay, để ngươi chết rõ ràng. Năm xưa, là nhà ngươi tạo phản. Thái hậu giúp gia môn nhà ngươi thoát nạn đổi lại người đang ở trong cấm cung chịu phạt. Còn nhà ngươi, ngược lại vẫn đang tạo thế lực ngầm. Hoàng thượng biết được, ngài lệnh Văn tướng quân diễn một màn kịch, thu dọn đống rác nhà các ngươi."

-"Sao ta không hay biết, ngươi nói láo!"- Minh Hạo ghì giọng hét lên.

-"Ngươi xem xem tên trói gà không chặt như ngươi, sao huynh trưởng ngươi để ngươi biết được? Cả nhà ngươi đã sớm quy tiên, còn lại ngươi, một tên đáng thương. Ngươi mãi không nhận được tình cảm của chàng, chàng chỉ thương hại ngươi!"- Ả ta nói dứt câu liền dơ chiếc roi bằng sắt định quật vào người Minh Hạo.

Lúc này Minh Hạo bị trói đứng lên cột, y không thể chống cự lại. Minh Hạo thấy mắt mình nhoè đi tự khi nào, y đang khóc, khóc trước mặt một kẻ tiện tì.

-"Khóc? Khóc lớn vào, một kẻ không biết liêm xỉ!"

-"Dừng tay!"- May mắn Vương Điền xuất hiện, hắn dùng kiếm cản lại chiếc roi đang giáng xuống người y.

-"Vương...!"- Minh Hạo gọi hắn một tiếng, hắn liền quay qua mỉm cười với y. Sau đó, Vương Điền đánh một trận với những người canh ngục.

-"Đại nghịch bất đạo, giết cho ta!"

Hôm đó, lại là hôm đẫm máu Minh Hạo tận mắt chứng kiến. Lão đại, cha , mẹ đều một tay Minh Hạo chôn họ dưới vực thẳm. Nếu y chịu nghe lời, nếu y không xuất hiện liệu mọi chuyện có xảy ra như vậy.

-"A Điền...! Đừng...!"- Minh Hạo hét lên thảm thiết, vết kiếm của một tên canh ngục đâm Vương Điền ngay dưới chân Minh Hạo. Y toàn thân bị trói không thể nào đỡ lấy thân hắn, chỉ đành giương mắt nhìn hắn.

-"Ta đã cược với hắn sẽ có được thiên hạ. Nhưng ta đã thua, thua từ lúc ta gặp ngươi. Ngươi...có bao giờ yêu ta không? Đừng khóc, ngươi tuyệt đối đừng khóc....."- Vương Điền hỏi y như trút hơi thở cuối cùng.

Minh Hạo không nói, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn, ân hận, đau thương. Y không thể nói rằng mình coi hắn là bằng hữu, đã từ lâu. Y không muốn mọi thứ trở nên thế này, y chưa từng nghĩ đến.

-"A....!"- Vương Điền tắt thở, y hét lên một tiếng. Giọt nước mắt y đáp xuống mặt đất. Cây châm y vẫn luôn mang theo bên người bằng gỗ, nay đã ở tay Tuấn Huy tự khi nào, bây giờ hắn mới xuất hiện. Cái vẻ tự cao tự đại ấy quay lại từ khi nào, hắn đã thắng ? Cây châm phát sáng màu trắng, hắn mỉm cười nhìn y. Bản mặt khiến cả đời này y hận không thể một nhát đâm chết hắn. Vì yêu hắn, y đã hi sinh, vì tin hắn y đã không màng mọi thứ.

-"Đa ta ngươi, thiên hạ giờ là của ta. Cây châm này ngươi có, ta phải lấy đủ 3 giọt lệ của ngươi, ta thành công rồi!"- Tuấn Huy chỉ cười, hắn ngắm nghía cây châm.

Cây châm là vật báu của đời vua thứ 12, được khắc bởi tay một vị Hoàng Hậu ôn nhu hiền thục. Bà  quy tụ sinh khí đất trời và yểm bùa lên nó. Người nào là chủ sở hữu sau này, nếu ai muốn có được thiên hạ. Cần ba giọt lệ: khóc vì tình ái, khóng vì bằng hữu, khóc vì gia tộc. Thiên mệnh Minh Hạo hài hoà với cây châm làm chủ sở hữu thứ 6. Năm họ Từ bị diệt, Thái Hậu là người giữ thứ 4 đã chọn Từ phu nhân làm người thứ 5. Ấy vậy cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn, châm không chờ tới người thứ 7 đã bị giải phong ấn. Vì có được thiên hạ, Văn Tuấn Huy không chừa thủ đoạn, hại Minh Hạo nhà tan cửa nát, vạn kiếp bất phục.

-"Ta có làm ma nhất định không tha cho ngươi....!"- Minh Hạo nói lớn, y nhìn hắn bởi ánh mắt căm giận.

-"Đánh gãy hai chân, thả hắn đi!"- Tuấn Huy buông một câu. Hắn quay lưng đi khuất.

Minh Hạo khắp người máu chảy không ngớt, y nết người tới chỗ dốc vực. Mang trong người nỗi căm hận, nối tủi nhục, y chẳng còn gì để mất nữa.

-"Cha mẹ, lão đại, Vương Điền, có lỗi với mọi người!"- Minh Hạo nói dứt câu, y nhảy xuống vách núi cao trăm trượng.

Không còn họ Từ trên thế gian, không còn vấn vương trần thế. Y đã sống hai mươi năm kể từ khi đến nhà họ Từ. Không ngờ để lại mối hoạ khôn lường, y là người đã đi sai. Rơi vào vạn kiếp bất phục, Minh Hạo hận Tuấn Huy tới tận xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro