Chap 31: Thảo Điệp Thanh Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cốc cốc"- Tiếng gõ cửa truyền lại nơi y ngồi. Đang tĩnh toạ lúc lâu trên giường, A Bát bất chợt mở mắt. Y vội vàng chạy tới mở cửa. Tiếng gõ cửa âm trầm, đối với tính khí người này, tuyệt đối không gõ 3 lần, chung quy chỉ 2 lần lại có ý mang tính thúc dục. 


-"Tiên thần tìm A Bát là có chuyện?"- Y cúi người tỏ kính trọng.

 
Lúc ấy chỉ vội cúi người, y quên nhìn kĩ dáng vẻ này của ngài. Trên tay Trí Huân bưng một khay đựng trà, hẳn là trà ngài tự tay pha. A Bát ngẩng lên, thoáng giật mình. Quên hẳn cách tiếp đãi không hợp lẽ, liền quỳ xuống ý thỉnh tội.


-"A Bát thất lễ, chẳng hay có việc gì, ngài có thể chuyển lời mấy người tới. Tuyệt đối không cần đích thân. Tội này, A Bát gánh không nổi."


-"Đứng lên đi! Ta vào được chứ?"- Tiên Thần dường không để ý tới lời y nói. 


Tính khí Trí Huân, nói ít ý nhiều. Tuyệt đối không để phải nói lại câu thứ hai. Ngài cúi xuống có hơi mỉm cười, nhưng không để A Bát biết. Thấy ngài nói, y cũng không dám lắm lời, đứng dậy đưa tay về phía bàn, né người sang một bên.


-"Mời, ngài tự nhiên!"


Trí Huân phong thái ung dung ngồi, ngài kéo nhẹ tay áo, rót lấy hai ly trà do mình đem tới. Một ly để phía đối diện, một bên để cho mình. Xong xuôi liền nhìn về phía A Bát đang cúi người trầm tư.


-"Lại đây ngồi!"


-"A Bát không dám!"


-"Có gì mà ngươi không dám. Người quên trước kia thường gọi ta là gì sao? Thúc thúc?"
-"A Bát hồi ấy còn nhỏ, thứ lỗi không hiểu chuyện! Khi ấy, quả thực..."


-"Rất muốn gọi ta, vì ngươi muốn có một người thân. Thật sự quan tâm ngươi!"


Trí Huân vậy mà đã nhìn thấu, không gì giấu nổi ngài. Y lại trầm ngâm một hồi, không dám mở lời.


-"Ngồi đi, ta có chuyện!"


-"Vâng!"


Hai người một Tiên Thần, một Bán Tiên. Lúc lâu sau, Trí Huân nhấc ly trà, nhấp một ngụm. Lại đưa mắt nhìn ngắm nó.


-"Tiên Thần...!"


-"Nghĩ rằng sẽ pha cho ngươi một ly trà trị thương. Thật không nghĩ lại pha cho ngươi loại trà Thanh Long."


-"Thanh Long? A Bát ngu xuẩn, thật không rõ là từ đâu ngài có. Xưa nay tự thân pha trà cho ngài, cũng chưa từng...!"


-"Nhớ năm đó, ta cũng giống ngươi. Đều ngây ngô như vậy!"


Trầm tư một lúc, ngài lại nói tiếp:" Ta nghe truyền nhân của Điệp Nhân tộc nói rằng. Khi họ đang làm nông, chợt thấy một con Thanh Long cuốn quanh một khoảng đất trống. Trước tiên, dân chúng hoảng hốt, về sau cảm thấy điềm lành, liền mặc cho nó cuộn mình. Chỉ được nửa ngày, nó được một Tiên Thiên mang đi, tạ lỗi Thanh Long của Tiên tộc tới nhiễu loạn. Thực chất sau này mới rõ, không phải vật của Tiên tộc, mà là của một người nam nhân bình thường, vật này theo hắn đã lâu, cũng đã chứng kiến hắn vì muốn thành hôn với một nữ nhân bình thường mà gian nan, hắn luôn bị chối từ bằng những cách tàn nhẫn. Chính sự căm giận này, đã khiến hắn nghĩ tới cách tự tử. Sau khi mất, Thanh Long cuốn xung quanh người hắn, ba phần hồn của hắn bám vào Thanh Long. Vốn dĩ người dân Điệp Nhân tộc yên ổn. Khi xuất hiện Thanh Long, về sau lại đảo lộn. Chỗ Thanh Long cuộn mình, mọc lên một cây cổ thụ to chỉ trong một năm, tên Thảo Điệp. Xung quanh mọc thêm những cây nhỏ xanh xanh. Chính là trà Thanh Long ngươi và ta đang thưởng thức. "


"Nhưng nếu dừng ở đó, thì có gì đáng nói. Mỗi người dân trong tộc, chỉ cần nhìn thấy cây cổ thụ kia là vô tình rơi nước mắt. Vì vậy, hằng năm họ đều hiến nước mắt mình cho cây, nhưng lâu dần, lại mất đi tác dụng. Ngày nào họ cũng rơi nước mắt, suốt ngày suốt đêm đều như vậy. Đang không biết làm thế nào, liền một đêm tất cả người trong tộc đều mơ thấy một chàng thanh niên ghi nên vách đá "Khi cơ duyên gặp gỡ, bắt người kia đền nợ tình". Vì vậy, phong tục cũng đi sâu, người lạ mặt khác tộc tới, ai là người đầu tiên nhìn thấy, bắt buộc phải trả duyên kiếp nếu không sẽ rước hoạ, tộc nhân khinh miệt. Cây Thảo Điệp vẫn tươi tốt và cuộc sống ổn định, chỉ trách nơi đó là nỗi ám ảnh, khi mỗi lần trả duyên kiếp đều phải tận hiến nước mắt, đều đau thương tột cùng. Thanh Long bị nhốt trong địa đạo của Tiên tộc, nay không rõ đã tiêu tan hay chưa."
Tiên thần nói một hồi, bên cạnh đó A Bát luôn yên lặng lắng nghe, sắc mặt dần biến. Y nhìn ly trà không rời mắt một hồi.


-"Tương truyền còn cho hay, thứ mọc gần nhau tương khắc. Rốt cuộc cây Thanh Long và Thảo Điệp xung đột. Người ngoại tộc nào đã uống được Thanh Long, sẽ không cần tận hiến nước mắt, nhưng ít ai biết được, trước sau vẫn trả."- Trí Huân tiếp tục


-"Duyên đã trả, có cần thiết phải uống?"- A Bát cúi mặt đáp.


-"Phụ thuộc vào ngươi. Nhưng tránh lần nữa, người tới theo lời của ta, nhìn thấy Thảo Điệp sẽ vô tình rơi nước mắt!" 


Vừa nghe xong, A Bát sắc mặt lạnh ngắt, chân tay liền run run. Y bất giác quỳ xuống trước Tiên Thần ý thỉnh tội. 


-"A Bát có tội! Từ trước tới nay Tiên thần chưa một lần cử A Bát tới Điệp Nhân tộc là vì lý do này. Lần này tự ý rời đi... mong trừng phạt!"


-"Đứng lên! Nếu ta đây có ý trừng phạt, hẳn ngươi cũng không còn đường quay về Kim Phụng điện, điều này người phải hiểu!"


Ngồi lại bàn, Trí Huân ra hiệu cho y đưa tay qua. Sau khi nhìn kĩ một hồi, Trí Huân thở nhẹ ra, chẳng biết vui hay buồn, khó có thể miêu tả biểu cảm trên khuôn mặt ngài.


-"Chưa xong!"


-"Chưa xong chuyện gì?"- A Bát nghĩ và nhìn với vẻ thăm dò


-"Lần định kiếp này của ngươi bị thứ nào đó cản trở. Trên tay ngươi chưa hết dấu đỏ, thường sau khi trả duyên hết sẽ biến mất nhưng của ngươi, vẫn chưa tiêu biến. Hơn nữa, một phần tiên lực trên người ngươi đã giảm đi....vì thế..."


-"Vì thế cho nên A Bát không thể nhìn thấy dấu đỏ, vì không đủ năng lực!"- A Bát hiểu rõ, thuận tiện cắt ngang lời Tiên thần.


-"Ngươi lo lắng sao?"

-"A Bát không hề! Chỉ mong sớm kết thúc!"


-"Không dễ dàng, trước tiên ngươi hãy nghĩ ngơi trau dồi tiên lực. Việc khác khoan hãy nhắc, ta sẽ phong toả nơi này giúp ngươi!"


Trí Huân vừa nói dứt lời liền đi ra phía cửa đóng lại. Ngài không quay đầu lại, càng không muốn thấy vẻ mặt khó xử của A Bát. Chung quy, một phần lỗi cũng tại Trí Huân chưa lường trước sự việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro