Chap 32: Du ngoạn trần thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy nhân tộc loạn lạc, Xà tộc định nhân cơ hội chiếm làm vùng đất riêng. Nhân tộc lại luôn thờ phụng các tiên nhân trên Tiên tộc, trọng trách làm yên nhân tộc thuộc về phía Tiên tộc đè nặng trên vai mỗi Tiên thần ngày càng lớn. Và khoảng 2000 năm trước, Tùy Tự Quyên là một vị nhân tộc của Điệp Nhân tộc xinh đẹp tới nỗi loạn lạc chiều cương, ngũ tộc tranh giành, khiến kẻ sống người chết nhưng ngờ đâu nàng lại được một vị Tiên thần luyện dược tên gọi Lý Phong Vũ kết duyên lên đôi. Năm họ sinh quý tử đầu tiên cũng là cuối cùng ấy, là lúc Tự Quyên dời xa Phong Vũ, nàng tan biến bên cạnh hài nhi của mình. Đến lúc cuối cùng nàng vẫn kịp nói lại với Phong Vũ chỉ duy hai từ Trí Huân. Mới sinh ra, Trí Huân đã nhận được hai từ Tiên tử mà chỉ những tiên nhân khác tới năm 1000 tuổi mới đủ sức chiếm lĩnh. Nhận thấy sự may mắn và thông minh của Trí Huân, Phong vũ tiên đoán tương lai chẳng mấy an lành của hài tử mình, ngài luyện ra cây Thiên Mệnh kiếm dù tốn nhiều năm đạt đến trình độ tu vi như hiện tại. Hơn thế, tài luyện dược của Trí Huân hoàn toàn là do người cha hy sinh hết mình cho đứa con trai. Nhưng người cha ấy quên mất một điều, Trí huân chưa từng gặp chuyện tình ái, cũng không hiểu rõ sai trái của tiên nhân với người phàm. Một bước đi này, sai cả cuộc đời làm tiên.


Năm Trí Huân 2000 tuổi ấy, chính là năm loạn lạc nhân tộc. Chẳng hiểu vì lẽ gì, nhưng Thiên Quân khi ấy muốn thử tài của Trí Huân, giao trọng trách cả một tộc cho y, độ ấy y vẫn trong như hạt sương. Lần đầu gặp y, Thiên Quân còn tưởng những tấu chương tấu nên chỉ khoa trương phơi bày thế lực tiên nhân họ Lý. Trí Huân mắt sáng như sao, vận bộ y phục trắng thanh tú, vẻ điềm đạm không kiêu kì nhìn Thiên Quân cúi đầu. Khi ấy, Thiên Quân đã biết mình đã sai. Hơn nữa, về nhan sắc trời phú của Trí Huân rất giống dì của y, Tự Mai, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành không kém tỷ tỷ của mình.


- Trí Huân, ngươi biết ta gọi ngươi lui tới có ý gì chưa ?


- Trí Huân hiểu rõ. Tuy Trí Huân không tài giỏi nhưng đối với việc đánh yên thù trong giặc ngoài, Trí Huân sẽ cố gắng hết sức.


- Ngươi sai rồi! Ngươi không hiểu sao ? Nếu ngươi nói ngươi không tài , thì sẽ là không tài. Nếu ngươi nói ngươi tài giỏi thì mọi việc đều sẽ được sắp xếp khiến ngươi trở nên tài giỏi. Đó là lẽ đương nhiên. Nếu ngươi hiểu sai ý ta mang tên hai từ niềm tin thì đó là sai lầm của ngươi. Thay vì kết luận mình không tài giỏi, hãy chứng minh bằng việc ai sẽ thích hợp việc này hơn ngươi.


- Tuân chỉ !


Trí Huân cúi đầu hành lễ bước qua cửa chính tẩm điện Tiên tộc. Từ trước tới giờ, y chưa từng cảm thấy mình không làm tốt mọi việc như cảm xúc hiện tại. Y sợ ? Đúng. Chính là vậy, y đang sợ chính mình thất bại sẽ kéo theo vận mệnh của cả Tiên tộc.


Lúc rời khỏi Kim Phụng, trên tay y cầm thanh kiếm do phụ thân giao. Một long thề nguyện lấy đầu kẻ đứng đầu gây loạn lạc, không ai khác là kẻ đứng đầu Xà Tộc. Dùng tram phương ngàn kế giương đông kích tây, dẫn binh chiếm phạt nhân tộc nhưng từ đó tạo dựng thế lực lật đổ Tiên Tộc. Đã là giao hòa nhiều năm, dù muốn chiếm phạt hiển nhiên phải có cớ. Ngoài mặt thuận nhưng trong không thuận, chiếm cớ dựa vào thế lực Tiên Tộc mà Nhân Tộc ngày càng ăn chơi vô độ, không bằng lòng mà còn quấy nhiễu nữ nhân Xà Tộc. Mấy ai biết, Xà Tộc xưa nay mê hoặc nam nhân khắp thiên hạ bỏ tức phụ, bỏ hài tử mà theo ả cho tới khi chết đi sống lại, dày vò thể xác, bị chơi đùa cho đến hơi tàn. Thử hỏi, có nên lấy đầu hay là không ?


Trí Huân đặt tay cúi đầu trước Kim Phụng điện, sau đó phất áo bay đi mất, chỉ còn lại bóng dáng người cha đứng sau thở dài.


Lần đầu được giao nhiệm vụ hệ trọng lại còn thân thể chỉ cần đi qua, hễ phàm nhân nào nhìn thấy đều muốn điên đảo tâm trí ấy, buộc Trí Huân phải mua đấu nạp trên đường dạo một vòng trong kinh thành. Một thân nam tử, đạp gió mà đi, áo trắng như tuyết đông, đấu nạp bay phấp phới để lộ khuôn mặt thanh tú dưới tầm rèm mỏng, ai mà không siêu cho được ? Trí Huân cứ thế thăm thú khắp kinh thành rộng lớn, đi qua phường lâu, đi qua quán ăn. Y thoáng nghĩ nếu muốn nếm thử bắt buộc phải phong ấn tiên khí trên người, nếu không có gì bất trắc cũng không nghĩ nhiều. Y xoay người tích tắc một ly trà, biết mình thành một vị tiểu ca ca người phàm xinh đẹp, y rút kiếm ra ngắm lại mình, không ngờ sửng sốt hơn gặp quỷ, hóa ra nếu còn quá nhỏ tuổi biến thành phàm nhân sẽ trút đi không ít vẻ đứng đắn, nhìn như chỉ mới thoáng 16-17 tuổi. Y vội vàng đóng kiếm lại, không nghĩ nhiều mà trực tiếp đi vào tiệm ăn kế cạnh.


Thấy người xinh đẹp vào quán, tiểu nhị đã bưng sẵn khay trà


-Vị ca ca này, huynh dùng gì ?


-Đồ ăn phàm nhân các ngươi thường ăn là gì ?-Trí Huân vô tình hỏi


-Hả ? Vị ca ca này đang đùa ta sao ?


-Xin lỗi, ta muốn gọi món ngon nhất. –Trí Huân phát hiện bất thường liền thay đổi câu hỏi


Y ngồi yên tĩnh trên bàn, vẫn còn đấu nạp trên đầu, Trí Huân nhẹ đưa tay cầm ly trà lên. Vừa định nhấp một ngụm lại nghe bàn kế bên nói hai ba câu về chiến sự


-Ta vừa nghe nói, trận chiến gần đây của triều đình không được bình thường, rõ lúc đầu có 2 vạn quân kẻ địch, về sau chém giết thế nào quân đội ta chết hơn một nửa mà bên kia nhìn như nguyên vẹn, trong hai ngày đã mất đi 6 tỉnh Đông Nam, phải làm sao đây, kinh thành sắp loạn rồi!


-Đâu chỉ có vậy, ta còn nghe một số quân lính bỏ quân đội vơ con mà biến mất, hình như là bị mê hoặc. Đáng sợ hơn là một hai năm sau, khi những người quân lính ấy trở về đã thân tàn ma dại, không giống người nữa rồi


-Thật đáng sợ ! Chuyện này rồi đi đến đâu đây !


Nghe thoáng qua câu chuyện y cũng biết không ai khác là mưu kế của Xà Tộc, cả nam nhân và nữ nhân thật quá tàn độc. Trí Huân không mang theo ngân lượng, y trả bằng ngọc bội Kim Phụng rồi đứng lên không ăn không uống. Trí Huân thấy khí tức lưu chuyển trong cơ thể có vấn đề như nguồn nội lực không thể khống chế, y liền chạy tới chỗ khuất người, biến một lần nữa thành tiên nhân. Đợi khi ổn định trở lại, y chợt nhận ra mình không giống các tiên nhân khác , xuống phàm là phải phong bế tiên khí trên người, chẳng lẽ vì bản thân là con lai, hay vì lý do nào khác, hay vì chính như thế nên y lại là người chinh phạt trận chiến Xà và Nhân này ?


Trí Huân một lần nữa muốn thăm dò trận chiến phía Đông Nam rõ hơn, y tiếp tục đeo đấu nạp, cầm kiếm bước xuống đường. Nhưng lần này lại là con đường khác, có phồn thịnh hơn con đường vừa rồi y đi. Nhìn phía gần mình, dưới bên đường, Trí Huân thấy một nam nhân dáng vẻ thư sinh, vận một bộ y phục màu xanh nhẹ đã ngả cũ, hơi nghiêng đầu. Trên tay nam nhân này cầm cây búng long đã chấm mực sẵn, hắn điểm từng từng nét trên giấy trắng. Nhìn thì kiêu ngạo ngông cuồng nhưng nét vẽ lại rất uyển chuyển. Trí Huân tiến gần, y ngồi xuống thăm dò người trước mặt


-Huynh đài vẽ tranh để bán sao ?


-Tâm muốn bán thì sẽ bán, huynh muốn mua ?- Nam nhân không ngẩng đầu lên, ngược lại nói mấy lời thần thần bí bí


-Giữa nơi phồn hoa này huynh không bán mà phải dùng tâm bán, có phải quá làm cho người khác hiểu lầm ? – Trí Huân tỏ ý khinh miệt. Chuyện gì chứ nếu đã đi tới nơi phồn hoa này, người thường sẽ mong bán càng nhiều càng tốt


-Vị huynh đài này nói thì dễ nhưng với tôi thì khó, không ai mua, vậy nên tâm muốn bán cũng chẳng ai qua xem một chút. Chắc hẳn vị huynh đài này tướng mạo phi phàm, khí chất anh tài? Tuy lời nói có chút sắc bén nhưng vẫn để lại dư vị khiến người khác nhớ mãi ?- Nam nhân lúc này ngẩng mặt lên nhìn Trí Huân. Ánh mắt người này vô hồn, tựa như không có điểm sáng.


Tiếp đó chính là vẻ mặt bất ngờ của Trí Huân, y không biết cảm giác khi nhìn người này là gì, chỉ thấy người này có chút đặc biệt. Nhưng người này,hóa ra lại......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro