Chap 33 : Dẹp loạn thủy bộ quân phía Đông Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra người nam nhân lại bị mù, đối với tiên nhân luyện dược như Trí Huân, y khẳng định đôi mắt không phải mất đi khả năng lúc mới sinh mà do một người nào đó nhẫn tâm ra tay hạ độc. Độc một hai ngày còn có cách giải nhưng rõ ràng đây là loại độc dần dần thấm sâu vào máu dẫn đến mù cả đôi mắt. Nếu không nhầm là qua đường tiêu hóa, là thức ăn hằng ngày. May mắn có dấu hiệu dừng nhưng đôi mắt lại không dễ phục hồi như trước nữa. Câu hỏi của người nam nhân khi nãy cũng đủ cho Trí Huân biết vị này không hề nhìn thấy mình. Một thân đấu nạp, áo trắng sao có thể nhìn thấu. Có một điều tuy bị mù nhưng lại biết cảm nhận Trí Huân là người như thế nào, khẳng định là người có tài.

Trí Huân càng nhìn kĩ càng thấy điểm đặc biệt trên người nam nhân này, y lặng yên một lúc không nói. Người nọ cũng yên lặng nhìn vô hồn về phía trước.

-Huynh đài còn đó không? – Nam nhân này kéo y về hiện tại

-Xin lỗi, ta....có chút...

-Không sao. Ta mù thật, tuyệt không giả mù, nên huynh đài thấy lạ cũng không trách huynh!- Hắn vừa nói vừa mỉm cười. Nụ cười thanh thoát phóng túng, nữ nhân nhìn sẽ mê, nam nhân nhìn sẽ hổ thẹn. Đẹp, rất đẹp

Vẫn thấy Trí Huân yên lặng, hắn liền mở lời : "Ta vẽ tranh là do ta nhìn thấy sự vật trước đây mà chép lại. Người ta thường nói, ngắm cảnh không chỉ ngắm bằng mắt mà có thể ngắm bằng trái tim. Ta cũng vậy, vẽ tranh bằng trái tim"

Trí Huân nhìn lại mấy bức tranh, tuy hơi xô bồ lệch lạc nhưng vẫn có nét rất hài hòa, vẫn là một bức tranh hoàn mỹ.

-"Vì sao huynh không tận hiến cho triều đình, vẽ tranh làm vui lòng thánh thượng."

-"Đó đâu gọi là tận hiến, đó là mua vui. Đại trượng phu, tận hiến cho triều cương là đánh giặc hành văn, không phải mua vui cho người khác, dù đó là thánh thượng".- Nam nhân vừa mỉm cười vừa nói.

-"Quả thật khi chất phi phàm, đáng ngưỡng mộ"- Trí Huân suy nghĩ một lúc.

-'Thế này đi, ta muốn mua của huynh đài một bức tranh về làm quà cho mẫu thân. Nhưng lại không đem theo bạc, liệu huynh ....".-Trí Huân có ý thăm dò cách hành xử của nam nhân này.

-"Mẫu thân ? Được, huynh đài mời lấy"

Trí Huân lựa một bức tranh có cảnh sơn thủy phía đông, điệp điệp trùng trùng mây khói. Y quay qua nói với người nọ :

-"Thật không dám giấu, trên người chỉ còn đầu nạp, ta tặng lại cho huynh đài. Nếu sau này cần gì ở ta, cứ đi về phía Đông rồi gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện giúp huynh"-Cùng lúc y cởi đấu nạp trên đầu đưa cho người nọ.

-"Huynh tên gì ? Ta tên Quyền Thuận Vinh."-Người nọ nhận lấy đấu nạp

-"Lý Trí Huân".

Nói xong y cũng gấp bức tranh để vào ngực y phục, xoay người rời đi. Trước khi đi, không quên nhìn lại một lần. Nhưng Trí Huân lại không hề biết, sau khi rời đi, Thuận Vinh cũng không bao lâu sau đi khỏi.

Lần này Trí Huân một đường đi thẳng tới Đông Nam tòng quân ra trận. Y nghĩ chỉ có thể bắt đầu như phàm nhân bình thường mới có cơ hội giết được Đế Vương Xà tộc cầm đầu trong trận chiến này. Khuôn mặt Trí Huân thanh tú, nhìn qua có vẻ non nớt hành động chưa bao giờ tàn độc dồn người khác vào chỗ đường cùng. Y gia nhập quân ngũ, sau đó vào quân y ngay sau đó vì tài chữa bệnh của mình. Mắt thấy cứ như vậy không có khả năng thăng chức cũng không có khả năng giết được tên Đế Vương kia, hơn nữa, bản thân cũng chưa ra trận, Trí Huân không rõ là ai cầm đầu, liệu có phải là Đế Vương như lời đồn đại hay là một tên tướng quân giả mạo thân phận khiến lòng quân khiếp sợ.

-"Tại hạ Trí Huân, xin ra trận!" –Y cầm kiếm thiết chặt, cúi người trước mặt tướng quân Nhân tộc.

-"Lần này ngươi đi, liệu có đường trở về. Ta không có ý khinh thường ngươi nhưng nhìn ngươi quá non yếu, xưa nay lại chỉ luyện dược cứu người..."-Vị tướng quân thở dài

-"Trí Huân nguyện lấy đầu đảm bảo, nếu lần ra trận này không tiêu diệt được một nửa quân địch, tùy tướng quân xử trí"- Y khẳng định.

-"Hiếm thấy có ai chí nghĩa anh hùng như ngươi. Ta sẽ tâu nên thánh thượng, ban ngươi chức phó tướng quân tạm chức. Duyệt tâm cho ngươi tham gia trận chiến này, hãy nhớ, ngươi không được chết, nếu ngươi chết, những người quân bệnh kia, không thể qua nổi!"

Trận chiến năm đó đúng làm người đời thét gào. Cùng lúc thủy quân và bộ quân càn quét một lúc, Xà Tộc dã tâm không nhỏ, muốn một lần đánh toàn bộ. Phó tướng quân nhanh chóng được trao cho Trí Huân. Một phe thủy, một phe bộ, Trí Huân tham gia phe thủy chiến. Một thân lụa trắng như tuyết, kiếm thiết chặt trên tay. Một khắc sau, kiếm quang chợt lóe, thân thể y lướt nhanh trên nước, phút chốc đánh xuống mặt nước tách hai bên, cùng lúc Trí Huân kêu gọi thủy triều, quân lính Xà Tộc phía mạn bị đẩy trôi ra bờ biển. Bản năng của của nhân Xà, nếu rơi xuống nước không bao lâu sẽ hiện nguyên hình. Trí Huân lúc này, phi thân đánh tan tàu thủy đối phương, sau đó nghiêng người trở về thuyền của quân mình.

-"Thả độc xuống nước "- Trí Huân ra lệnh.

Quân lính không dám chậm trễ, liền thả kịch độc xuống nước, phút chốc sau nước biển yên bình trở lại, toàn quân chỉ thấy những xác rắn trôi nổi trên mặt nước. Kịch độc kia không phải là loại bình thường, đương nhiên do Trí Huân tự tay luyện ra. Nếu dùng loại độc bình thường để giết Xà tộc đã tu luyện thành người thì có lẽ rất khó nói.

Tiếng quân xì xào vì không rõ mình đang giết thứ gì, nhưng được y nhanh chóng làm yên lòng quân. Trở lại bộ quân, vẫn như cũ, thất thoát quá nhiều quân lính bên ta.

-"Trí Huân, ngươi nói xem, chúng ta nên làm thế nào với bộ quân ?"

-"Nếu không dùng thế thượng phong thì buộc phải dùng thế hạ phong."

-"Ý ngươi là tẩm độc vào kiếm ?"

-"Nói thì dễ, nhưng nếu luyện độc theo ý của ngươi cần rất nhiều nhân lực vật lực, bản tướng quân muốn tâu nên Thánh Thượng cũng khó lòng thuận. Tướng binh ta xưa nay không dùng thủ đoạn, chỉ đánh hiên ngang, nếu làm mất đi đức tính này, thì sao thuận với trời ? Tuy trận thủy chiến nghe ngươi nhưng bộ chiến thì... Ngươi nói xem !" – Tướng quân thở dài nói.

-"Chẳng hay tướng quân cũng rõ, trận chiến này luôn có vấn đề, e rằng nếu lấy cương đánh cương chỉ thiệt ta!" –Trí Huân khẳng định.

-"Xin tướng quân nghe phó tướng"- Cả quân đồng lòng quỳ xuống trước Tướng quân.

-"Nếu quân thuận, tướng không thuận không được. Nghe lời phó tướng, chuẩn bị theo sắp xếp"

Đúng như theo sắp xếp của Trí Huân, trong hai ngày đánh liên tiếp, Xà quân thua trận mất đi hơn 1 vạn. Tạo thế và lực cho đội quân Nhân tộc bình định trận chiến này. Như vậy, thời hạn Trí Huân về Tiên Tộc cũng rút ngắn lại. Lần tới Nhân tộc này chiến đấu như một người quân lính thực sự, nếu lấy danh nghĩa Tiên tộc đón chiến, e rằng sẽ chấn động Ngũ tộc chiến loạn. Nước cờ này, Thiên quân đã có tính toán sẵn.

Sau 3 tháng chiến loạn liên hồi, cuối cùng sóng yên biển lặng. Xà tộc vờ trả lại sự yên bình cho Nhân tộc, rút quân về tộc. Đấy chỉ là bộ mặt bên ngoài đình chiến, quân lính tưởng trừng kết thúc nhưng thực nếu chưa lấy được đầu của kẻ cầm đầu thì chưa thể kết thúc. Điều rắc rối bên trong, ngoài Trí Huân, có lẽ chắng có ai hiểu hơn y.

Quân đội từ phía Đông Nam về kinh thành lĩnh thưởng. Ngày đó, Trí Huân theo về tiện theo dõi nhất cử nhất động của Xà tộc. Trên đường trở về, y thấy một đám ăn xin y phục rách tả tơi với vẻ điên loạn đang vây quanh một nam tử vận một thân y phục có chút cũ nhưng khá quen thuộc, trên tay người kia cầm đấu nạp có tấm vải trắng che lại, đúng như dự đoán, nam tử kia nhìn về phía Đông. Trí Huân thấy vậy liền ngừng lại, tiến tới chỗ hỗn loạn kia

-"Mấy người làm gì, mau đi !"- Trí Huân quát lớn.

Mấy người ăn xin không có thành ý kia liền nhanh chóng chạy mất. Trí Huân tiến lại gần đỡ nam nhân kia lên. Thuận Vinh cúi đầu liên tiếp đa tạ Trí Huân giải vây.

-"Huynh đài, tại sao huynh lại ?"

-"Là huynh sao ? Xin lỗi vì làm phiền tới huynh, thật ngại quá, ta lần này muốn tới tìm huynh đài đúng là nhờ việc. Kinh thành cách Giang Nam khá xa, mẫu thân ta một mình ở đó, ta lo lắng nên muốn về thăm lại bà. Bất quá bị mấy người nào đó giật đồ trên đường còn bị đem ra làm trò cười thế này, ta không biết phải làm sao. Không biết huynh đài có thể dẫn ta tới bến thủy hay không ?"

-"Hiện giờ trận chiến ở phía Đông Nam mới ngưng, ngư dân các nơi chưa kịp vận hành thuyền. Nếu huynh đài không chê, tới chỗ ta nghỉ chân vài ngày, chờ cho sóng yên biển lặng rồi đi cũng không muộn. Ta sẽ nhờ người gửi thư về Giang Nam bằng đường bộ. Huynh có thuận ý ?"- Trí Huân vừa hỏi vừa có ý thăm dò.

-"Ta cung kính không bằng tuân mệnh, phiền huynh đài...."

Nói rồi phó tướng Trí Huân an bài chỗ ở cho Thuận Vinh ở phủ mới của mình. Phủ phó tướng quân không quá trang hoàng để tiện việc theo dõi quân tình, hơn nữa Trí Huân còn sai người dựng các sạp phơi lá thảo dược làm thuốc. Nhìn qua quả thật không rõ đây là phủ tướng quân hay phủ ngự y. Trí Huân cứ bảy ngày lại được triệu tập vào cung một lần, làm trong quân không phải dễ, nếu không giết được người cầm đầu Xà tộc ,Trí Huân không được phép hồi Tiên tộc. Nỗi lo này đè nặng nên vai y.

Trí Huân cho người xây một tòa lâu giữa một hồ nước trong phủ chính để tiện ngắm khung cảnh chiều tàn, bình minh. Nhớ xưa kia, nghe phụ thân nói mẫu thân y luôn có sở thích ngắm hoa lúc chiều tàn và lúc mặt trời ló rạng, nhưng từ khi về Tiên tộc, nàng không còn thấy những thứ đó nữa mà chỉ nguyên một màu sáng ảm đạm tại Kim Phụng điện, người nói với phụ thân y rằng Điệp nhân tộc đẹp không khác mỹ cảnh là mấy, nhưng tuyệt nhiên không được cho phép Trí Huân lui tới thăm dì mình hay ngắm cảnh Điệp nhân tộc, cho tới hiện nay, Trí Huân không rõ lý do tại sao. Từ khi sinh ra, y chưa từng được báo hiếu người, đã để lại khúc mắc trong lòng bấy lâu, vì sinh khó Trí Huân nên mẫu thân qua đời, tới độ phụ thân y cũng không thể một thân cứu lấy, tại sao lại sinh ra người hài tử có tội lỗi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro