Chap 34: Đại thiếu gia là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuận Vinh vừa vẽ tranh vừa nhìn vô định trước mặt hồ, hắn bỗng nghe có tiếng leng keng lại gần, thêm phần người này mang một mùi hương lạ kì, là mùi thảo dược hòa quyện với một mùi thanh ngọt toát ra trên cơ thể. Hắn không quay lại, cũng không đánh tiếng, vờ như không cảm nhận thấy người đi tới mình. Thuận Vinh đã quá quen thuộc với dáng vẻ phong thái người này, chỉ đối với hắn là nhất cử nhất động là thường, tiến gần nhưng cũng không nên tiếng. Một kẻ mù như hắn lại biết rõ như vậy, cũng là đáng để người khác nể phục. Đối với người kia, cởi bộ giáp, vận một thân y phục trắng kèm thêm kiếm đem trên thân, thoát ẩn thoát hiện sau chiếc rèm trắng, ấy vậy nhưng không có cảm giác lạnh lẽo. Ánh mắt y vừa thăm dò vừa ngây ngất nhìn nam nhân đang vẽ tranh kia, cởi bỏ đi bộ y phục rách rưới, người kia đúng là mỹ nam tuyệt hảo, về nhan sắc không kém cạnh Trí Huân là mấy. Đẹp, rất đẹp !

-"Huynh đài tới tìm ta sao ?"-Thuận Vinh yên lặng chốc lát, hắn lên tiếng.

-"Cũng không có gì, làm phiền rồi !"-Trí Huân nói dứt lời, liền định quay lưng bỏ đi.

-"Đông Nam yên chưa ? Để ta đi được chưa ? Huynh đang chơi đùa ta sao ?"-Thuân Vinh hơi nhếch miệng cười.

-"Ta nghĩ huynh nên thay đổi cách nói với ân nhân của mình thì hơn!"

-"Đắc tội. Là vì ta đề phòng quá nhiều, thực xin lỗi!"-Thuận Vinh cúi đầu.

-"Không phải người nào cũng hãm hại, lợi dụng người khác. Ta là người thông minh, nếu có lợi dụng cũng sẽ không phải huynh!"

-"Tại hạ rõ, là do ta đề cao bản thân. Huynh đài nói mình thông minh, vậy tại sao không đề phòng ta sẽ phản bội huynh, Trí Huân tướng quân ?"

-"Huynh không căm hận triều đình đến vậy chứ ?"-Trí Huân nhíu mày

-"Ta hận ? Rất hận, vì tranh quyền đoạt lợi, đến huynh đệ ruột thịt còn tàn sát nhau, chỉ vì cái hư danh này sao ?"

-"Mới hồi nào huynh nói cống hiến cho triều cương là đánh giặc hành văn, tự nuốt lời mình sao ? Suy cho cùng, chuyện nhà đừng đem chuyện triều đình ra nói, không đáng mặt nam tử. Tự huynh suy nghĩ, không thể trách ai!"

-"Người hào hiệp trượng nghĩa, ta chỉ muốn thử lòng huynh. Chúng ta liệu có thể kết huynh đệ ?"

-"Ta không muốn !"- Nói rồi Trí Huân lần nữa quay người bỏ đi.

Thuận Vinh vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn vào vô định trước không trung, còn người kia tuy rời đi nhưng vẫn lúp qua tán cây gần đó ngắm nhìn người nam nhân kia. Hắn từ từ chạm bút mực vào khay tiếp tục công việc vẽ tranh của mình.

Chẳng mấy chốc tin đồn thất thiệt liền lan quanh phủ. Phần là ganh ghét Trí Huân, phần là hùa theo chuyện. Trí Huân vừa đẹp, vừa có tài, mỹ nữ trong kinh thành chỉ gặp có lần cũng khó quên nổi hình dáng phong thái của y, bà mối coi Trí Huân như mục tiêu săn lùng cho các tiểu thư danh gia vọng tộc khắp kinh thành.

-"Này, chứ không phải phó tướng giữ lại tên người mù kia có mục đích gì chứ ? Còn suốt ngày nhốt mình trong phòng điều chế thảo dược làm lành đôi mắt của hắn sao ?"- Một quân dưới trướng Trí Huân lên tiếng.

-"Như một tên thú nuôi, có gì đáng nói chứ ! Là đồ chơi của phó tướng thôi !"-Một tên khác đáp lại.

-"Này mấy người không lo canh gác, đứng đó mà lo chuyện phó tướng. Lo mà giữ vợ đi, mỗi lần phó tướng đi trên đường là các nữ nhân một nhìn khó quên, đến nỗi vợ ta vô tình thấy còn sớm chiều không an phận! Chuyện nhà chưa lo, ngươi lo cái gì!"-Một tên khác vô tình tuần tra quanh phủ đi ngang qua nói.

-"Chứ ngươi không thắc mắc sao tới giờ phó tướng vẫn không có phu nhân sao ?"

-"Này chứ không đến lượt ngươi xen vào! Có là nam nhân đi nữa phó tướng cũng không để tâm tới ngươi đâu, tên người mù kia đẹp thế mà !"

-"Ngươi....!"

-"Này các ngươi muốn bị chém đầu sao? Im lặng canh gác !"

Một người vẽ hoa một người ngắm hoa, cứ như thế cho tới suốt mấy tháng liền chẳng người nào nói chuyện với người nào. Không bao lâu sau, cuối cùng Trí Huân cũng luyện thành loại dược chữa được đôi mắt của Thuận Vinh. Trí Huân sai người mang tấm vải màu trắng cùng những lọ thuốc y điều chế tới gian phòng của Thuận Vinh. Một tay dùng nội lực bức ra phần độc tố tích tụ lâu ngày trong đôi mắt, một dòng máu màu đen chảy ra hai khóe mắt của hắn, mùi chất độc khiến y thấy phần nào lo lắng, là kịch độc ở núi Tọa Mã, núi thuộc lãnh địa của Xà tộc. Trí Huân tẩm thuốc vào chiếc khăn, nhẹ nhàng quấn quanh đôi mắt của Thuận Vinh cho tới khi cơn đau truyền tới đôi mắt của hắn đứt đoạn, hắn cảm thấy như muốn chết đi sống lại, cơn đau đưa đến quá dồn dập, nếu đưa tay móc lấy đôi mắt lúc này, có khi còn dễ chịu hơn. Trí Huân nhanh chóng gây mê, y lấy tay mình đặt lên trán hắn, truyền ý nghĩ vào trong đầu Thuận Vinh.


-"Nhớ lấy, hôm nay ngươi nợ ta một mạng !"

----------------------------------------------------------------------

-"Ngươi nói xem cuộc sống trồng rau dệt vải có phải an nhàn không ? "

Qua một khoảng thời gian, Thuận Vinh thích nghi được việc phải giữ băng quanh mắt. Hắn cũng dần nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Một người vẽ tranh, một người đứng bên cạnh mắt nhìn xuống hồ nước, Trí Huân thuận miệng hỏi hắn một câu.

-"Huynh sai, an nhàn là tự bản thân nhận thấy, không phải do mọi sự tự nhiên quyết định"

-"Ta và ngươi quen nhau cũng không lâu, tại sao ngươi không sợ ta hại ngươi "-Trí Huân hỏi hắn.

-"Huynh có mẫu thân không?"

-"Đương nhiên có, nhưng người mất rồi !"

-"Vậy tại sao mua tranh của ta ?"

-"Mẫu thân ta rất thích ngắm cảnh, chắc hẳn sẽ rất thích tranh ngươi vẽ...."

-"Thật tốt !"

-"Chuyện gì sao ?"

-"Ta cũng có mẫu thân, nhưng đã sớm không biết người đi đâu. Vừa mới đây nghe tin người ở Giang Nam, nhưng ta nghĩ, không còn nữa...."

-"Đáng thương cho ngươi."

-"Vậy huynh có huynh đệ không ?"-Thuận Vinh hỏi.

-"Ta không có !"

-"Thật tốt ! Không phải tranh quyền đoạt vị, thật tốt !"

-"Nếu huynh có ý muốn nói, hay mượn rượu giải sầu"- Trí Huân nói.

Năm Thuận Vinh nên 10, mẫu thân vì uất ức phụ thân hắn có người nữ nhân bên ngoài liền bỏ hắn ra đi. Từ đó, hắn cũng không còn được gặp mẫu thân hắn nữa, tưởng trừng những chuyện ấy chỉ dừng lại ở đó. Nhưng phụ thân hắn sớm chiều không yên chuyện chăn gối lạnh trong nhà, liền thành thân với một tiểu thiếp, là người mà phụ thân hắn ân ái khi không có mặt người mẹ quá cố kia của hắn. Không lâu sau đó, bà ta liền mang hài tử là con trai thứ hai trong nhà. Hắn đường đường là đại thiếu gia danh gia vọng tộc, mẫu thân là con quan triều đình nhưng ông ngoại hắn đã về dưỡng lão ở Thành Châu từ lâu, vậy nên phụ thân hắn cũng dần hắt hủi mẫu thân hắn, nhưng hắn lại không đấu lại con của một người tiểu thiếp. Nhị thiếu gia một tiếng, nhị thiếu gia hai tiếng, người hầu trong nhà gọi đệ đệ của hắn thế thì liền bị đánh, bị đuổi khỏi phủ. Về phần phụ thân hắn cũng không khá hơn, nói rằng yêu thương hắn nhưng lại để đệ đệ hắn làm càn, sai ngươi xé rách kinh thư hắn học. Thuận Vinh nhẫn nhục được năm lên 15 tuổi, hắn liền có một trận sốt cao, không ai quan tâm hắn, chỉ hằng ngày đưa cơm tới cầm cho hắn sống, chết đi hắn cũng không ngờ trong cơm có độc, đã hại hắn mù hai mắt như bây giờ, cũng đã qua ngần ấy năm. Tức năm 15 tuổi, phụ thân hắn không ngại đuổi hắn đi, ông ta không muốn nhà có đứa con bị mù, hay thay các quan cùng bằng hữu với ông liền không biết hắn mặt mũi ra sao, người ngoài còn lúc nghe phía nhà hắn có hai thiếu gia, lúc chỉ nghe một. Một lần như vậy, liền gạt đại thiếu gia cũ kĩ thay bằng một đại thiếu gia đường đường chính chính ngồi lên. Còn về Thuận Vinh, hắn lang thang khắp nơi, vừa sống vật vờ vừa cố tìm tung tích mẫu thân năm xưa. Mới đây, hắn cũng nghe tin con gái của quan tam phẩm ngày xưa hứa hôn với hắn đã kết thân với đệ đệ hắn, tên Lam Cửu.

Nghe tới đây, Trí Huân liền đặt ly rượu xuống, song y không suy nghĩ, lấy tay đổ rượu còn sót lại xuống dưới hồ.

-"Huynh với Lam Cửu, đến giờ huynh vẫn còn giữ sao ?"

-"Chưa từng, không tiếc, không hối. Ta chưa từng, ta chỉ uất hận đệ đệ của ta"

-"Ta nghĩ huynh vẫn còn mong vị hôn thê kia nhận ra huynh mới phải là đại thiếu gia, không phải sao ?"

-"Ta không có ! Cũng không nghĩ tới!"

-"Đừng quên, mạng này do ta nhặt về, mắt này do ta chữa. Huynh tùy quyền ta!"-Nói xong, Trí Huân định quay người đi khuất.

-"Đây là lý do huynh không muốn ta với huynh làm bằng hữu? Là chủ tớ sao ?"

-"Phí lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro