Chap 35: Trạng Nguyên và Phó Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau, băng trên mắt Thuận Vinh cũng được mở. Người mở không ai khác là Tiên tử Trí Huân cao cao tại thượng kia. Từng vòng từng vòng được gỡ khỏi mắt hắn, Thuận Vinh cảm thấy khí tiết ngày càng được điều hoà. Ánh sáng cửa chính cũng dần chiếu vào mi tâm khiến hắn nheo hai mắt, lúc ấy hắn chỉ kịp mở hờ để thích nghi. Thuận Vinh không hề muốn người đầu tiên sau trừng ấy năm không thấy ánh sáng gặp gỡ là tên kia, Trí Huân. Trong suy nghĩ bấy lâu của hắn, hình tượng Trí Huân là một nam tử cao to, khuôn mặt dữ tợn cùng với thanh đao cao bảy thước nặng bảy tấc người người gặp đều xa lánh. Nhưng khi thật sự mở hoàn toàn đôi mắt của mình, trước mặt Thuận Vinh là một nam tử khôi ngô, ngũ quan tươi sáng, chợt nhìn chỉ đoán 16-17 tuổi. Mái tóc y được cột cao, cùng bộ y phục màu trắng phấp phới, cạnh eo cài một thanh kiếm dài có khắc hai chữ "Thượng Thừa". Người trước mặt cũng không động đậy, chỉ chăm chăm nhìn hắn, hai ánh mắt một tối một sáng nhìn lâu không rời.

-"Phó tướng quân, thuộc hạ...."- Một tên lính từ ngoài xông vào gian phòng.

Hai người bất chợt giật mình , quay sang nhìn tên lính vừa bước vào. Họ đều tỏ ra lúng túng, nhưng rất hay kịp lúc Trí Huân cũng cần định hình lại mọi việc.

-"Mang nước tới đây!"- Trí Huân chỉ vào phía phải kệ bàn.

Tên lính mang nước tới. Trí Huân dùng khăn trắng thấm vào chậu nước, sau đó vắt khô lau lên mắt của Thuận Vinh. Hắn cũng thuận ý không phản ứng nhiều. Đập vỡ hình tượng xấu xa của Trí Huân chỉ trong tích tắc. Theo tai của mình, hắn rõ ràng mỗi lần nghe Trí Huân bước tới chân đi rất nặng nề, ai ngờ lại là một nam tử mỹ miều không chê vào đâu. Tài sắc vẹn toàn, hẳn có nhiều mỹ nữ vây quanh. Thuận Vinh thoáng nghĩ như vậy.

-"Thuộc hạ xin cáo lui!"- Tên lính thấy mình không thể ở lâu, liền tìm cách đi xa chỗ này.

-"Không ngờ phó tướng quân ngày ngày ăn nói chua chát với ta lại có tướng mạo hơn người thế này !"- Thuận Vinh thuận miệng nói.

*Phí lời, người ta là thần tiên đương nhiên hơn người rồi anh ơi !

-"Không dám! Thuận Vinh huynh đây cũng không kém ta là bao!"-Trí Huân vừa nhếch miệng vừa lau xuống đuôi mắt cho hắn.

-"Khi huynh đưa cho ta đấu nạp, và bây giờ huynh đã trả hết tiền mua tranh. Để ta đi được chưa ?"- Thuận Vinh liền nắm lấy cổ tay Trí Huân.

Trí Huân vừa bất ngờ vừa có vẻ giận dữ lấy tay còn lại của mình gạt tay hắn ta. Y vứt chiếc khăn vào nguyên chậu nước. Nhân lúc Thuận Vinh không đề phòng, Trí Huân một tay gỡ chiếc châm cài trên đầu mình, một tay đẩy Thuận Vinh nằm xuống giường. Tóc của y bay loạn giữa không trung, còn chiếc châm được ném xuống dưới sàn tạo thành tiếng leng keng bỗng chốc tắt hẳn. Trí Huân túm chặt lấy hai tay Thuận Vinh, y ghé sát vào tai hắn.

-"Ngươi có tin giờ ta sẽ vu oan cho ngươi đang hãm hiếp ta không? Ngươi muốn mất đầu không?"- Trí Huân giọng tỏ ra đe doạ.

-"Sao ngươi làm thế?"

-"Ta thích !"

??

??

-"Này ta....ta không có ý gì với ngươi!"- Thuận Vinh nhắm nghiền mắt lắc đầu liên tục.

-"Phì, chán chết, ta đùa thôi!"- Nói xong Trí Huân liền ngồi dậy, lấy dây cột tóc mình lên, y chỉnh lại y phục quay sang nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng từ khi nào của tên kia. Thật là muốn thổ huyết!

-"Ta giúp ngươi trả thù! Thấy sao?"

-"Thật sao?"- Thuận Vinh nhìn y.

-" Ta có thoả thuận!"- Trí Huân quay sang chỗ khác.

-"Trên đời này có qua có lại. Ngươi nói!"

-"Sau khi ngươi thành công ta sẽ nói, bây giờ chưa phải lúc. Lúc ấy không trách ta chèn ép ngươi!"- Trí Huân tỏ ra bí hiểm.

-"Bất chính !"

-"Không thiệt hại nhiều cho ngươi! Nếu ngươi có mệnh hệ gì ta tới tìm diêm vương đòi người là được!"- Trí Huân nửa đùa nửa thật hắn.

-"Phí lời, người thường như ngươi đòi gặp diêm vương sao?"- Thuận Vinh cười.

-"Ta....ngươi có hay không, nói!"

-"Ta giao dịch!"

-"Được! Trạng nguyên tính tới thời điểm hiện tại thì khoảng 4 tháng nữa sẽ mở. Ta sẽ sai người đi mua kinh thư, thuê lão sư nhiều năm kinh nghiệm dạy ngươi học. Ngươi giành được Trạng nguyên, nếu thành đạt lên được quan Nhị phẩm đến lúc đó xem xem đệ đệ ngươi sẽ quỳ gối trước ngươi hay là trà đạp ngươi đây, như vậy thoả thuận kết thúc! Thuận ý hay không?"

-"Thuận ý"

Từ ngày hôm ấy, Trí Huân sai người mua kinh thư hay nhất kinh thành, tìm lão sư giỏi nhất trấn. Cùng lúc ấy, Xà tộc bắt đầu lục đục. Hai người chia nhau, mỗi người một việc riêng, không thường gặp gỡ, đâm ra mọi sự đối với người kia đều thuận mắt. Tuy nói là không muốn gặp gỡ, nhưng Thuận Vinh thường bất giác đứng trước hồ trong phủ, lúc thì vẽ tranh, lúc thì nổi hứng thi ca, trong lòng luôn rạo rực, hắn luôn nghĩ chắc thi cử tới gần nên luôn bất an là ý vậy. Còn người kia, sớm tối xem xét chiến lược đối phó Xà tộc, ngày đêm luyện dược giảm sức mạnh đối phương, cũng không còn tâm trí quan tâm người kia. Tiên nhân như y, đương nhiên không có trách nhiệm đếm xem hôm nay có bao nhiêu người tới gặp hắn, trong bát của hắn có bao nhiêu hạt cơm. Vì y có nhiệm vụ trên vai, cần rất nhiều sức chiến đấu. Lục đục chiến loạn dần khiến y thấy bất an, liệu Tiên tộc có yên ổn hay không.

Cuối cùng kì Trạng Nguyên năm nay cũng tới, dân tình xôn xao đồn thổi, người qua tiếng lại người nào sẽ được nhậm chức làm quan lớn. Tuy rằng sau khi đỗ Trạng Nguyên, người đỗ sẽ nhậm chức tạc địa phương nhưng một khi xuất sắc hơn người, đương nhiên chức tam tứ hay tới nhị phẩm đều có thể đoạt được như thường. Các nhân sĩ lớp lớp như đi hội, ai nấy đều tỏ ra mình rất xứng đáng với chức vị này. Còn riêng Thuận Vinh, thân một mình đi gần phía sau cùng, có lẽ chỉ riêng y là người lo ngại bản thân nhất.

-"Giờ ta sẽ đánh trống phát đề, các người hãy thuận mà làm theo!"

Đúng lúc ấy tiếng trống cũng vang lên khi tất cả các nhân sĩ đã ổn định. Người này dè trừng người kia chẳng ai nói với ai câu nào, suy cho cùng , Trạng Nguyễn chỉ có một, đối thủ thì những trăm người, ai có tâm để ý tới ai?

Đề năm nay không khó cũng không dễ. Chỉ duy một câu :"Lũ tại thời chiến loạn, cách làm yên ?"

Các nhân sĩ đọc xong, một nửa suy nghĩ sao cho ổn thoả, một nửa cảm thấy chẳng phải thơ văn đã được dạy, hoá ra năm nay lại tìm cách giải quyết chuyện phía Tây Nam.

Chủ quản hội thi thu đề lại, suy cho cùng đọc nấy đọc để đều thấy cùng một đáp án "Di dân". Nhưng thật may khi đọc tới giấy nộp của Thuận Vinh, chủ quản liền gọi hắn lên nói sơ qua về cách giải quyết này.

-"Trước tiên không phải di dân là yếu tố then chốt. Hãy làm từ bước tiên, xây đê đập để tránh mọi thiệt hại, cho người do thám mùa lũ để kịp thời tránh. Mỗi khi lũ sắp tới, dân tình sẽ di dân một thời gian, đợi khi lũ qua đi, ổn định trở lại. Nhận lời chiến lúc lũ tới, hẹn chiến tại lúc nước nổi, đánh lạc hướng quân địch về phía lũ. Tự nhiên quân ta sẽ toàn thắng."

Năm ấy đúng như dự đoán, một thân nam tử đỏ rực, cùng mấy người hầu phía sau cầm bảng trạng nguyên, hắn cưỡi ngựa hiên ngang đi khắp kinh thành. Người người tán dương, người người ngưỡng mộ, chỉ duy có một người, hắn nhìn đôn đáo nhưng vẫn không thấy. Hắn chỉ muốn thấy bóng một nam nhân y phục trắng khôi, đeo đấu nạp che mắt người đời. Nhưng không có, thật sự không có giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp hai bên đường.

Lúc ấy Trí Huân tối ngày thăm dò chiến loạn nơi Đông Nam. Mười ngày nửa tháng đều nhốt mình trong phòng chế độc, dàn trận sao cho ổn thoả. Y quên luôn thoả thuận trước đó, chỉ mỗi khi nằm xuống mơ màng y mới cảm giác được điều gì đó rất lạ.

"Cốc cốc!" - Tiếng gõ cửa phía ngoài làm y giật mình.

-"Phó tướng, Trạng Nguyên năm nay là Thuận Vinh, một thân đã lên Nhị phẩm..."- Tên lính đứng bên ngoài nói vọng vào.

-"Ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"- Trí Huân thở hắt một hơi hỏi tên lính kia.

-"Còn hơn nửa tháng nữa sẽ hẹn chiến. Quân lính sẽ giúp ngài kéo dài thời gian!"- Tên lính cúi người, sau đó bỏ ra về.

Trí Huân trong căn phòng tịch mịch buồn rầu suy nghĩ. Chỉ còn vẻn vẹn một tháng để y hoàn thành nhiệm vụ trở về Tiên tộc. Nhân gian này tươi đẹp, y vẫn chưa thưởng thức hết, thân mang trọng trách, sau cùng vẫn cô độc trở về.

Nhận được tin Trí Huân trở về, Thuận Vinh liền ghé tới hỏi thăm. Ngồi trước bàn trà, chẳng ai mở lời trước, chỉ kịp nhìn tách trà nguội dần trước mắt. Người định nói, lại thôi.

-"Ta nhận ra một điều!"- Thuận Vinh mở lời.

-"Chuyện gì ?"

-"Trả thù đối với ta dường như không quan trọng. Mẫu thân ta bỏ ta đi, giờ cũng không thể tìm lại, nếu có ý không muốn gặp ta, thì ta tìm tới cũng vô dụng, chỉ cần nhìn thấy ta, mẫu thân liền nghĩ tới người phu quân kia, thật không nên! Quan cũng đã làm, ta....không muốn thù hận làm mờ mắt!"

-"Vậy tâm nguyện ngươi đã làm xong!"- Trí Huân nâng chén trà nhấp một ngụm.

-"Ngươi từng hỏi ta, sống nhàn nhã, có phải dệt vải trồng rau. Ta trả lời là sống tâm ý của bản thân mới thực sự nhàn nhã, phải không ?"

-"Đúng!"- Trí Huân nhìn hắn.

-"Việc ta chưa thể làm, là bảo vệ ngươi. Ngươi có nguyện ý, cùng ta sống nhàn nhã ?"

-"Không! Bảo vệ ta chưa đủ, ngươi còn phải yêu ta, chỉ một mình ta, ta sẽ thuận ý!"- Trí Huân nở nụ cười nhìn hắn.

-"Thì ra đây là thoả thuận mà ngươi nói!"- Thuận Vinh cũng cười theo y.

-"Ta chưa từng coi ngươi là vật sủng. Nói không muốn kết bằng hữu với ngươi, vì lý do gì, tự ngươi cũng rõ!"

Tự thân quên đi hết bụi trần, gạt bỏ thù hận tìm về người mình đồng tâm một hướng quả thật không nhiều. Thuận Vinh được coi là nam nhân may mắn nhất thiên hạ, thành thân với người tài sắc vẹn toàn.

Ngày ấy sính lễ đưa tới tập nập. Hai người vận bộ y phục đỏ, đi một đường về phủ Thuận Vinh, khắp trốn người người ngưỡng mộ, dân tình xôn xao náo nhiệt. Nhiều năm như thế, họ chưa từng thấy một lễ thành thân nào long trọng như vậy, một người là phó tướng có công lao giết giặc nơi biên cương người đời nể phục, một người quan nhị phẩm chỉ trong một lần làm nhân sĩ đi thi. Năm ấy, người đời chỉ cảm thán một câu "Môn đăng hộ đối ".

Trí Huân bước chân vào nhà họ Quyền đường đường làm nhị phủ chủ, trên dưới một tay sắp xếp nghiêm chỉnh, y tuy ở quân trang nhưng tính tình không hề cứng ngắc, vẫn hòa nhã với nha hoàn, người hầu trong phủ. Như thường lệ, y sắp xếp sân sau của phủ phơi những loại thảo dược khác nhau. Người ngoài nhìn vào những tưởng cuộc sống của hai vị chủ phủ cứ thế trôi, cho tới một hôm, quân lính nới Đông nam thực sự nhận lệnh Tướng quân tìm tới phủ.

-"Ngươi về nói với tướng quân, phó tướng ta sẽ đến làm tròn chức trách của bản thân "

Đêm hôm ấy, lúc bước vào phòng, y chỉ kịp mặc chiếc áo giáp, nói lời từ biệt với Thuận Vinh. Thật không hay, lần từ biệt này y cũng không rõ sẽ là bao xa, chỉ hứa hẹn sẽ trở về trong thời gian sớm nhất.

-"Người sẽ đi bao lâu ?"-Thuận Vinh vừa trải tóc cho y vừa hỏi. Vẻ mặt hắn trong bóng tối, y không rõ biểu cảm lo lắng hay buồn phiền.

-"Kết thúc chiến loạn, ta sẽ cố gắng trở về với chàng!"

-"Ta có vật này muốn đưa cho người!"

Thuận Vinh kéo trong một chiếc hộp gỗ, hắn lấy ra một nửa miếng ngọc bội mày đỏ được đan như đồng tâm kết đưa cho y. Còn nửa còn lại là hắn giữ. Thuận Vinh để trong áo Trí Huân sau đó cột lại ngay ngắn tóc của y. Hai người đứng đối diện không nói lời nào, Trí Huân sau đó đã dời đi tự lúc nào hắn cũng không hay, chỉ mải nhìn về phía cửa cho tới bóng người đi khuất cũng không thôi. Hắn chỉ lẩm bẩm giữa không gian tối đen như mực:

-"Đấu nạp ta sẽ giữ, người hãy trở về thật sớm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro