Chap 36 : Đại phu nhân hay nhị phủ chủ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếm được dư vị ngọt ngào không bao lâu, Trí Huân đã phải buộc mình theo gánh nặng trên vai. Nam tử y phục trắng phiêu phiêu nhẹ trong gió, cùng đấu nạp đội trên đầu che gần khuất gương mặt đã dần mất đi, thay vào đó là trên người mặc bộ áo giáp, kiếm quang trên tay loé sáng. Trận chiến đúng như dự đoán của y, khốc liệt tàn nhẫn hơn trước. Có vẻ như Xà tộc nhận thấy điều lạ, lần này nghênh chiến không ai khác là Đế Vương Xà tộc, diệt được xà nam này, coi như thập toàn thập mỹ trở về. Mọi sắp xếp đều làm theo lời Trí Huân nói, chỉ duy có một mình y, lẩn quanh đám lộn xộn trước mắt, một kiếm đâm tới Đế Vương kia.

Hai người đấu qua lại một hồi, kiếm quang chạm vào nhau loé ra tia sáng trói mắt. Trí Huân nhận của hắn một kiếm vào vai, khí tức liền bị chấn động một hồi, lòng y cũng lao đao vài phần, kiếm có độc. Y vội vàng điều tiết khí tức trong người, cùng lúc ấy y lấy trong tay áo một chất bột trắng, liền một tay tung về phía trước. Người nọ chỉ kịp định hình xem chuyện gì xảy ra, sau đó tự động cảm giác như lục phủ ngũ tạng chảy máy đứt ra từng đoạn. Nhân cơ hội đó, Trí Huân lấy hết tiên lực đâm qua Đế Vương Xà tộc kia. Một màn này, quả thật coi như xong xuôi mọi chuyện. Còn lại, hãy để Nhân tộc định đoạt.

Quân lính thấy bầu trời loé một tia sáng, khi nhìn quanh đã không thấy phó tướng đâu, chỉ thấy xác của tên Đế Vương kia không xa. Tướng quân khi ấy bay người lên phía đài cao, chặt đứt cờ Xà tộc,hoàn thành chiến tích trở về. Còn về phần Trí Huân, y được Tiên tộc gọi về ngay khi Đế Vương mất mạng, chưa kịp từ biệt người cõi trần, đã thất hứa một đời quân tử.

-"Con biết lỗi chưa ?"

Trí Huân vết thương vẫn chưa lành nhưng theo quy định của Tiên tộc, phụ thân y buộc y phải quỳ trước Kim Phụng điện.

-"Con không có lỗi!"- Vừa nói Trí Huân vừa thấy vị tanh ngọt trên đầu lưỡi, độc vẫn chưa khử hết. Phụ thân y là có ý muốn y mất mạng hay sao ?

-"Con muốn thành thân với ai trong Tiên tộc, hay Điệp tộc ta đều có thể thuận ý, nhưng Nhân tộc thì không thể !"- Phụ thân y tỏ vẻ giận dữ.

-"Con không hiểu!"

-"Tiên và người quá khác nhau! Kim Phụng điện hiện nay không đủ tiên khí giữ mạng cho người phàm sống dài như Tiên nhân. Con có muốn người con thương yêu dần dần mất đi? Con mang trọng trách tiên dược của Tiên tộc, không thể sống lâu dưới Nhân tộc, con còn nhiều nhiệm vụ chưa xong xuôi. Con nghĩ một việc chiến loạn là con có thể chối bỏ tất cả hay sao? Cả ta con cũng không coi ra sao?"

-"Trí Huân không dám!"- Y cúi mặt xuống, máu đặc từ vai chảy xuống nền đất lạnh.

-"Nghe ta, quên chuyện Nhân gian đi, được không?"- Phụ thân y thở dài nói.

-"Xin tuân..... mệnh"- Trí Huân cúi đầu sâu hơn, cho tới khi y chạm trán mình xuống nền Kim Phụng. Máu hoà trung với nước mắt, y nếm đủ vị mặn và tanh hoà trộn. Đến khi phụ thân y đi khuất, Trí Huân bước vào phòng đóng cửa lại, một thân tự lấy thuốc trị thương.

Tuỳ tùng trong Kim Phụng ngày ngày trông coi nhất cử nhất động của y. Một bước chân cũng không rời. Người thường bị quản thúc như vậy cũng phát hoả, hiếm chi tiên nhân thích tự do tự tại như y. Một hai ngày trôi qua, cho tới ngày thứ mười, nội bộ Kim Phụng bận bịu chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của Thiên Quân, nhân cơ hội người người việc làm không hết, y cải trang trốn phụ thân ra ngoài.

Vẫn là bộ y phục trắng, nhưng không có đấu nạp trên đầu, vì món đồ vật đó, phu quân của y đã giữ lấy. Trí Huân khi ấy nhận ra, đã là 10 năm trốn Nhân gian này, hẳn người đời cũng đã quên tên gọi Phó tướng quân năm nào dẹp loạn phía Đông Nam. 10 năm trôi, liệu còn có nam nhân hay vẽ tranh, nói cười làm vui lòng y hay không, hay chàng đã không còn chờ y quay lại nữa. Nghĩ một hồi, cuối cùng y cũng đứng trước cửa chính của phủ, nhưng khung cảnh xung quanh đã khác đi nhiều. Lão bà đang quét lá trong phủ năm nào đã già đi nhiều. Bà lão nheo mắt nhìn ra phía ngoài, thấy bóng dáng người chủ nhân cũ, liền chạy tới khóc cười một hồi.

-"Nhị phủ chủ...à không, đại phu nhân, người về rồi, cuối cùng người cũng quay lại rồi!"

-"Lão bà, tại sao bà lại không gọi ta là nhị phủ chủ?"-Trí Huân lấy làm lạ, xưa nay lớn nhỏ trong phủ gọi y đều là nhị phủ chủ, tuy rằng y vào Quyền gia chỉ vẻn vẹn chưa được một tháng đã chiến loạn liên miên cần sức y chống đỡ.

Lão bà vừa khóc vừa nói khiến lòng y cũng chấn động.

-"Lão gia cưới một người thiếp....đã có tiểu thiếu gia....đại phu nhân...người....!"

Chưa nói hết câu, y liền lánh người qua lão bà đi thẳng vào cửa chính, một chân đạp đổ cánh cửa bên trái. Lần này lòng y càng loạn chứ không động như trước. Gian phòng chính dựng lên chiếc bàn thờ đã bạc màu, trên bàn thờ ấy không tên ai khác là chủ nhân nơi này, Quyền Thuận Vinh. Một lần nữa, y lùi lại mấy bước, mặt y thất thần một hồi không nói lên lời. Bất chợt thấy vạt áo rung lên lạ thường.

-"Tiểu thúc thúc xinh đẹp, chơi chung với con được không?"- Đứa trẻ mới lên mấy tuổi túm lấy vạt áo y lung lay. Y bất chợt nhìn xuống phía dưới, ngũ quan đứa trẻ thanh tú, toát lên ý vị sâu xa nào đó lạ kì lạ. Trí Huân không tự chủ chợt rơi nước mắt, là vì vừa vui cũng vừa buồn.

-"Đại phu nhân.... là người sao?"-Một nữ nhân vẻ mặt ám đạm đi tới. Hai tay nàng để trước xiên y mỏng, không đúng, là xiêm y màu trắng. Vẻ đẹp thướt tha này khiến y nhớ tới một nữ nhân chốn lầu xanh, cũng chỉ với bàn tay gảy đàn mua vui ong bướm.

-"Không phải, rõ ràng là không phải!"- Trí Huân nhìn nữ nhân này, rồi nhìn đứa trẻ phía dưới chân mình.

-"Lừa dối bao năm nay, dù sao người cũng biết, tiểu hài tử này không phải nam tử của Quyền lão gia. Ta đây không biết tại sao đại phu nhân nhìn ra, nhưng chắc chắn một điều, ta không thể đối mặt với người."- Nói rồi nữ nhân quỳ rạp trước mặt y.

-"Xin ngài hãy cưu mang nó, xin người!"- Nữ nhân liên tục dập đầu khẩn xin Trí Huân.

Trí Huân liền thấy gương mặt nữ nhân kia tái nhợt, nàng phun ra một búng máu đen. Y biết, trước lúc gặp mặt y, nàng đã uống thuốc độc, còn chuẩn bị sẵn một bộ tang phục trên người.

Đứa trẻ kia vội vàng chạy tới bên mẫu thân, cũng thút thít khóc nói "A nương đừng khóc, con ở đây!"

-"Ta đồng ý!"- Trí Huân nhắm mắt lại, gật đầu với nàng.

-"Lão gia thật sự tâm tâm niệm niệm duy chỉ một mình đại phu nhân, là ta đã khiến lão gia mất mạng, thứ lỗi...!"- Nói rồi nữ nhân ấy cũng nằm xuống, miệng vẫn cười. Hoá ra tâm nguyện trước khi mất của nàng là gửi những lời cần nói tới Trí Huân.

Trí Huân không hề có ý muốn đoạn mạng nàng đi. Chỉ vì nàng vừa rồi nghe có tiếng gọi bên ngoài là Đại phu nhân, liền uống viên thuốc độc đã chuẩn bị bấy lâu trong người. Một lần xin thứ lỗi, thanh thản ra đi, nàng muốn trả tội lỗi của mình một lần cho hết.

Còn bà lão kia cũng chỉ đứng từ xa nhìn mà thở dài. Ân ân oán oán đến giờ phải gỡ bỏ thôi.

-"Đại phu nhân, người có muốn uống chén trà!"- Sau khi làm xong chuyện tang sự cho người nữ nhân kia. Y ngồi trên chiếc bàn ở phủ chính, lão bà liền tới bưng một khay trà.

-"Ta muốn nghe chuyện của Thuận Vinh!"- Trí Huân trong căn phòng chỉ len lói một ngọn đèn dầu, thở dài nói.

-"Lão nô xin nói!"

Năm chiến loạn kết thúc, Trí Huân cũng bạch vô âm tín, khi ấy dân chúng đồn đại Trí Huân chỉ là vị thần ghé qua giúp nhân gian diệt nguy, không thể ở lại quá lâu, duyên đã tận. Nhưng Thuận Vinh một mực không tin đoạn duyên đã hết này, ngày đêm chờ đợi y quay về. Vì sợ quên đi gương mặt của Trí Huân, ngày nào hắn cũng vẽ y, ngày nào cũng ngắm hồ nước tịch mịch trong phủ, ngày đêm cầu mong mơ giấc mộng có y. Cho tới một hôm mọi chuyện không như mọi khi, Quyền Tiêu, là đệ đệ của hắn tới. Lần này biết không có Trí Huân bảo vệ, ắt chẳng thể từ chối cuộc hoan nào do Quyền Tiêu mời. Thuận Vinh cũng mắc mưu, tưởng đệ đệ mình quy thuận chính đạo, liền một hôm mở tiệc tại phủ. Nào ngờ tên Quyền Tiêu bỏ thuốc hắn, gọi một nữ nhân lầu xanh tới làm ô uế chiếc giường chỉ giành cho đại phu nhân tức nhị phủ chủ và chủ nhân nơi này. Nói là nữ nhân không trong sạch nhưng người này chỉ đàn hát, không tiếp khách nơi ô trọc kia, may mắn được Quyền Tiêu mua giá cao về làm của riêng để tạo mưu khiến Thuận Vinh không còn mặt mũi nhìn Trí Huân. Đêm ấy quả thật không có chuyện gì, vì vừa nhìn thấy nhiều bức vẽ Trí Huân xung quanh gian phòng, nữ nhân này không muốn phá bỏ thứ tình ái sâu đậm, liền nghiêm chỉnh không hành sự thế kia. Nhưng nàng lại có mang hài tử với một người bên trấn cạnh kinh thành, không có nơi nương tựa, nàng đành cởi y phục, nằm cạnh bên Thuận Vinh tạo nghi vấn giả. Cuối cùng, Thuận Vinh cũng buộc phải nạp thiếp khi Trí Huân vắng phủ. Vào đêm tân hôn, Thuận Vinh vì thấy có lỗi với y, nên đã tìm một căn phòng vắng vẻ, cầm dao đâm cho tới lúc không còn hơi thở, bên cạnh vẫn luôn cầm một miếng ngọc bội và đấu nạp năm xưa người để lại. Đệ đệ hắn vì sợ quan phủ điều tra tới nên đã đi xa. Và vị nữ nhân kia, tên Từ Nguyện An, là người y gặp lúc bước vào phủ hôm nay, cùng hài tử của mình, Từ Minh Hạo. Tuyệt nhiên, đứa trẻ không mang họ Quyền là vì lẽ đó.

Nói tới đây, lão bà chỉ kịp thở dài một hơi lắc đầu. Cùng lúc ấy, lão bà lấy ra một chiếc hộp, trong đó có miếng ngọc hội và đấu nạp còn nguyên năm xưa. Có lòng dạ sắt đá tới đâu, Trí Huân cũng không thể giữ được bình tĩnh mà rơi lệ, hết giọt lệ này tới giọt lệ khác thấm xuống y phục đang mặc trên người y. Vừa lúc ấy, ngọn đèn cũng tắt hẳn, hòa một màu tối tràn ngập khắp nơi, che khuất đi gương mặt xinh đẹp nhưng dần trở nên méo mó kia.

-"Xưa lão nô nghe lời đồn, không nghĩ tới. Hoá ra đúng là đại phu nhân thực sự là tiên, ngần ấy năm vẫn không thay đổi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành!"

-"Nếu đã biết, thì nay ta sẽ đi đòi người. Trông trừng giúp ta hài từ kia, ta sẽ quay lại đón đi. Trí Huân đã hứa với ai điều gì, tuyệt nhiên không nuốt lời!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro