Chap 37: Đường Hoàng Tuyền / Tiểu Nạp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa, là mùa hoa đỏ rực giữa hai bên đường, đất cùng sỏi đá khiến những đoá hoa càng đỏ đậm hơn. Một màu đỏ như vũng máu, trập trùng khắp hai bên con đường đã đi mòn. Có hoa không lá, có lá không hoa. Hai bên đường người người tấp nập chen nhau mà đi, nhìn thấy nhau nhưng tuyệt nhiên không thể chạm vào nhau. Ẩn dưới mỗi cánh hoa, những kí ức đau thương hay vui vẻ của trốn nhân gian được cất lại. Người tới đây đều đi chân trần, chỉ duy một đôi dày vải màu trắng vẫn đi thẳng tắp, điều lạ thu hút hết ánh mắt nhìn về phía người nam tử kia, da mặt hồng hào, y phục trắng tán bay, nhìn không chút bụi trần, khuôn mặt không biểu cảm buồn vui. Người tới đây đều một màu u buồn, nhưng vừa thấy nam tử này, như ánh sáng nơi u tối. Nơi đây là địa phủ, hay còn gọi là Địa Giới.

Trí Huân một đường thẳng đi tới cửa chính, thân hình mảnh mai đi băng qua cánh cửa không hề bị ngăn trở. Phía sau cánh cửa, Trí Huân liền gặp Hắc Bạch vô thường đứng canh hai bên, chờ người tiếp theo vào điểm danh tội lỗi trên trần thế. Hắc Vô Thường thấy Trí Huân liền lấy tay huých vai Bạch Vô Thường.

-"Tiên tử, chẳng hay Tiên tử tới đây là có chuyện?"- Bạch Vô Thường lên tiếng.

-"Ai trong các ngươi cầm sổ âm?"

-"Hắc Vô Thường xin nghe chỉ giáo!"- Hắc Vô Thường bước lên một bước đứng đối diện với y.

-"Đưa ta!"- Trí Huân định với lấy cuốn điển đã gấp gọn Hắc Vô Thường đang cầm.

Hắc Vô Thường liền lé sang một bên. Cúi người tỏ vẻ khó thuận lòng.

-"Tiên tử không thể! Xin hỏi Tiên tử là ai, tới đây làm gì! Nếu mọi sự rõ ràng, không trái quy củ của Địa Giới, Hắc Vô Thường thuận ý mà làm!"- Bạch Vô Thường nói.

-"Ta tên Lý Trí Huân. Tiên dược của Tiên tộc!"

-"Thì ra là nam tử của Tiên Thần Lý Phong Vũ, chuyện này không tiện bàn bạc, mời Tiên tử gặp Diêm Vương!"- Hắc Bạch Vô Thường nói xong liền mở cửa chính cho Trí Huân tiến vào.

Gian phòng không thắp một ngọn đèn, tối đen như mực. Cánh cửa phía sau y đóng lại, y như đứng trong bốn bức phong kín bưng. Một lúc sau, y liền thấy có giọng nói và tiếng bước chân của chủ nhân nơi này.

-"Nam tử của Lý Phong Vũ. Tới đây vì chuyện gì?"

-"Xin Diêm Vương hãy cho ta được mang Quyền Thuận Vinh đi!"

-"Thì ra là tới đòi người. Ngươi có biết người phàn một khi đã mất đi sẽ không thể quay lại nhân gian!"

-"Ta có thể giữ huynh ấy trong Kim Phụng!"

-"Nhớ năm xưa hài tử của ta lịch kiếp dưới nhân gian, khi bị thương trở về, muốn nhờ Phong Vũ, phụ thân ngươi cứu giúp. Nhưng vì năm ấy, Địa Giới và Tiên Tộc xảy ra hiềm khích, phụ thân ngươi để hài tử của ta tan biến cũng không chịu giúp. Nay ngươi bất chính xông tới Địa Giới đòi người, không hề theo lẽ thường. Thù mới nợ cũ, ngươi nói xem!"

-"Ta.....!"

-"Ta sẽ không làm hại ngươi, vì tiên dược như ngươi, chỉ cần mất đi, Địa Giới sẽ loạn chiến với Tiên Tộc. Nhưng ta có thể giữ người lại, là người mà ngươi tâm tâm niệm niệm muốn có được, không những thế, linh hồn của hắn sẽ luôn luôn bị giày xéo không được luân hồi chuyển kiếp, người đó là Quyền Thuận Vinh. Vì vậy, thỉnh Tiên tử về, Địa Giới không tiễn!"

Diêm Vương nói xong, một màu u tối trước mắt Trí Huân mất đi. Thay vào đó là nơi quen thuộc với y, gian phòng trống trong phủ. Tấm rèm thanh mảnh bay loạn từng đợt gió lùa vào, y nhìn qua tấm rèm, chỉ thấy những bức tranh được treo quanh gian phòng vẫn ngay ngắn ở đó. Đêm qua, khi bước vào nơi này, bao trùm y chỉ một màu đen, khi trời đã sáng hẳn, y thấy đầu mình như bổ thành hai nửa. Mọi thứ lại quay về hư không. Trí Huân mơ hồ ngồi dậy, y cảm giác khí tức như lâu ngày không được luân chuyển.

-"Lão bà...ta...!"- Trí Huân gọi vọng từ căn phòng.

-"Nhị phủ chủ, là ta, ta xin vào!"

Nói rồi người bên ngoài đẩy cửa bước vào. Xuất hiện trước mắt y là một nam tử dáng người thanh cao, ngũ quan tuy đẹp nhưng có nét u buồn. Trên người vận bộ y phục thanh ngọc, toát ra một cảm giác thân quen.

-"Nhị phủ chủ, đã 10 năm người nằm ở đó. Lão bà đã qua đời, trong phủ chỉ còn mỗi ta!"- Nam tử cúi mặt bưng chậu nước tới gần.

-"10 năm? Đã 10 năm rồi sao? Ngươi năm nay lên mấy ?"

-"Ta lên 15, lúc 5 tuổi đã gặp ngài, ngài quên rồi sao?"- Nam tử cúi đầu nói.

-"Tiểu hài tử, thì ra là ngươi! Ta....thôi quên đi....Ta đã hứa với mẫu thân ngươi sẽ đưa ngươi đi, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là A Bát. Chúng ta đi, ta.....không thể ở đây lâu!"- Trí Huân thở dài nói.

Thân là người Tiên tộc, riêng với Tiên dược, không được Tiên tộc cho phép, tuyệt nhiên không thể ở dưới Nhân gian quá lâu. Đã 10 ngày trôi qua ở Tiên Tộc, hẳn Kim Phụng cũng không an ổn khi Trí Huân ngựa quen đường cũ. Cánh cổng phủ nha dần dần khép lại, bỗng khung cảnh xung quanh rơi vào trạng thái yên lặng, suy cho cùng, y thật không nên tới làm loạn Địa Giới, kì một đi trở tay không, hẳn phải tìm cách khác. Vừa lúc y cũng kịp mừng, 10 năm nhân gian, một ngày Địa Giới, 10 ngày Tiên tộc ứng 1 ngày Địa Giới. Rút ngắn được ngày nào, sự giày vò càng ít đi ngày đó, thời gian cho y nghĩ cách cũng dần thế mà nới rộng.

Bầu trời Nhân tộc tí tách xuất hiện mưa, mùa hạ, đã là mùa hạ tới. Y cùng A Bát đi khỏi phủ, Trí Huân chỉ cầm theo hai tín vật bấy lâu Thuận Vinh cất giữ, một ngọc bội một đấu nạp. Nói tới đây, y cũng không quên được ngày chiến loạn cuối cùng, y đã lỡ đánh mất miếng ngọc Thuận Vinh đưa cho y. Ngàn vạn lỗi này, tới khi nào mới buông bỏ nổi.

Vừa đặt chân tới Kim Phụng điện, y liền thấy phụ thân y đứng quay lưng về phía cửa, ngài chẳng còn muốn nhìn y. Đứng đây dường như chờ y tới, đón nhận hình phạt tiếp theo của Tiên tộc.

-"Tiên tử Trí Huân, thất trách, làm trái quy tắc Tiên tộc, nay xin chịu tội!"- Trí Huân quỳ gối trước cửa Kim Phụng, phía sau y là A Bát cũng quỳ theo.

-"Tiên tử Trí Huân, vĩnh viễn không được bước ra khỏi Kim Phụng điện. Kiếp này chỉ toàn tâm với Tiên tộc, tận hiến sức mình cho Tiên tộc!"-Nói xong phụ thân y cũng phất áo rời đi, không liếc y lấy một cái. Tràn ngập trong mắt của ngài là thất vọng, cũng như tiếc nuối.

Bảo hộ Trí Huân bao năm, y dám vì một người phàm trần mà không tiếc mạng dấn thân vào trốn nguy khốn. Nếu không nhờ địa vị của phụ thân y, liệu khi gặp Diêm Vương, Trí Huân có mây khói tan mất.

Từ ngày hôm ấy, cánh cổng Kim Phụng đóng chặt, Trí Huân cũng không thể bước chân ra khỏi điện. Chỉ cần bước một chân ra khỏi cánh cổng chính Kim Phụng, lục phủ ngũ tạng liền như cấu xé không dứt. Một lần sai, muốn đi không được, chỉ có thể ở lại làm tròn chức trách của một Tiên nhân trên Tiên tộc.

A Bát từ ấy theo y, tiên khí Kim Phụng lâu ngày cũng bảo toàn được mạng sống cho A Bát. Dần dần A Bát cũng thành Bán Tiên, tuy pháp lực không được dồi dào, nhưng thân là thuộc hạ thân cận của Trí Huân, có nguy hại tới y, cũng phải hy sinh bảo vệ cho y.

———-----

"Tách Tách"- Tiếng nước chảy từ cây cối xung quanh, như tiếng ngọc rơi, làm Trí Huân trấn động nhẹ một hồi. Đã 2000 năm, Trí Huân vẫn cô độc làm một Tiên dược.

Hồi vừa đêm qua, y liền mơ giấc mộng vực lại quá khứ đau thương. Có tàn khốc, có hối hận, có hoan hỉ. Năm ấy hoan hỉ khi nghĩ tới sẽ tìm cách cứu được Thuận Vinh, cho tới hiện giờ, cũng lãng vãng trôi qua 2000 năm. Tỉnh dậy trên giường quen thuộc trong điện, y quay qua phía trái nhìn xuyên qua tấm màn, ngoài trời ánh nắng đã nhảy nhót xuyên qua cánh cửa, mọi sự lại là những ngày tháng buồn tẻ lặp lại.

-"Người đang nhìn gì vậy?"- Trí Huân ngẩn mình, sau đó quay qua bên phía giường còn một khoảng trống.

Xuất hiện bên cạnh y là một hài tử nhỏ tuổi, đang chơi đùa với lọn tóc còn vương lại trên nệm của y. Hài tử nở nụ cười tươi, làn da hồng hào và một bộ y phục trắng quấn quanh người. Trí Huân chợt ngồi dậy, gạt tay hài tử ra khỏi tóc mình.

-"A Bát! Hài tử này....!"

-"Có tiểu nhân!"- A Bát đẩy cửa bước vào.

Nhãn quang A Bát rung chuyển. Hắn bất động một lúc, sau đó nhìn kĩ hài tử đang ngồi trên giường quậy phá tấm màn của Trí Huân. Còn y đang ngồi một chỗ góc giường nhìn hài tử kia.

-"Tiên thần, là Tiểu Nạp! Ta sẽ mang đi ngay, làm phiền Tiên Thần!"- A Bát chạy tới nhấc hài tử kia lên.

-"Tiểu Nạp? Sao lại có hài tử nhỏ tuổi ở trong điện?"- Trí Huân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn A Bát.

-"Tiểu nhân chưa báo cáo. Đấu nạp ngài mang về giờ đã thành hình người, chính là tiểu tử này đây!"- Vừa nói A Bát vừa nhéo mũi tiểu hài tử kia.

-"A Bát ca ca!"- Tiểu hài tử mặt búng sữa túm lấy má A Bát.

Một màn trước mắt, y vừa không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa thấy cảm giác lạ lạ chạy quanh người. Vẫn vẻ mặt khó hiểu nhìn A Bát.

-"Tiên thần hôn mê nhiều ngày, bắt đầu từ hôm Tiên thần ghé qua phòng của tiểu nhân!"- A Bát đặt hài tử xuống ghế, sau đó bưng chậu nước vào.

-"Tại sao, ta....!"

-"Tiên thần đang luyện dược, bỏ dở giữa trừng tìm tới A Bát, bị phản phệ cũng là chuyện thường. Trong thời gian ngài hôn mê, kì hạn tu luyện của ta cũng kết thúc, tiểu hài tử này vừa lúc được biến thân. Là lỗi của A Bát, chưa nói kịp thời với ngài!"- A Bát cúi người.

-"Thì ra là vậy!"

-"Tiểu Nạp, lại đây...!"- Trí Huân vẫy tay với tiểu hài tử ngồi trên ghế.

2000 năm trôi qua, cuối cùng vật thiêng đã hấp thụ khí của Kim Phụng biến thành một tiểu hài tử đáng yêu như vậy. Trí Huân không khỏi nhìn ngắm.

-"Phụ thân!"- Tiểu hài tử cầm chiếc trống để trong y phục A Bát mua tặng đưa cho Trí Huân.

-"Phụ thân?"- Trí Huân ngạc nhiên nhìn.

-"A Bát thấy tiểu hài tử này có chút giống ngài và lão gia, cho nên bảo tiểu hài tử gọi ngài là Phụ Thân!" - Trí Huân vừa nói vừa rót ly trà để trên chiếc bàn giữa gian phòng.

-"A Bát ca ca nói với con sai rồi. Ta là nhị phụ thân, con còn có một phụ thân nữa. Nhị phụ thân gọi con là Nạp Nhi, được không nào?"- Trí Huân vừa nói vừa cầm chiếc trống cơm nhỏ lắc qua lắc lại khiến tiểu hài tử cũng vừa cười vừa ôm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của y nũng nịu.

Gian phòng phát ra tiếng cười của tiểu hài tử, đã khá lâu Kim Phụng không có chủ nhỏ, nay coi như hoàn thành tâm tư của Trí Huân phần nào, có tiểu hài tử này cũng như có Thuận Vinh bên cạnh.

Ánh sáng bên ngoài hất vàongày càng mạnh hơn, đem thêm cả mùi hương thoang thoảng của lá dược quyện thêm hương Lạc Bích Cầm Hoa. Tiểu thiếugia, cuối cùng trong điện cũng có tiểu thiếu gia. 

.......

"Happy Newyear, chúc các bạn năm 2020 an lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro