Chap 38: Phủ Hoá Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú bồng Thạc Mẫn tiến tới gian phòng của Cẩm Lục điện. Hắn nhẹ nhàng đặt người trên tay lên giường ngay ngắn. Trí Tú đứng bất động, từ từ lấy tay chạm vào mi tâm người nọ, vừa sắc vừa động. Vẫn mong sự tình còn có thể cứu vãn, hắn thở dài nhìn Thạc Mẫn. Người trước mặt đây khó khăn lắm mang tới tay hắn, muốn từ biệt tại đây, e rằng nói một nhưng không thể làm một.

Cùng lúc ấy, tiếng gõ cửa phá vỡ không gian yên tĩnh trong Cẩm Lục Điện. Bóng một nam tử hắt vào, trên vai nam tử kia có linh vật, đang cúi người với vẻ cung kính.

-"Vương tử, là Tiên tử!"- Viên Hựu mở lời.

-"Có chuyện gì?"- Trí Tú tiến tới cửa.

-"Không còn thời gian nữa. Mong ngài thu xếp tới Phủ Hoá Điện, Cẩm Lục Điên và Thập tam Hoàng tử Tiên tử sẽ lo ổn thoả!"

-"Không thể cho ta thêm thời gian...thôi quên đi...chuyện ở đây mong ngươi thu xếp chu toàn. Ta đi!"

-"Tuân lệnh ngài!"

Trí Tú mở cửa, hắn bước ra ngoài cửa còn người nọ đứng bất động cạnh cửa chính. Tiên tử Viên Hựu không thay đổi sắc mặt nhìn hắn.

-"Thân là bán nhân bán tiên, hoàng tử không khoẻ mạnh như những hoàng tử khác. Lần này cân nhắc ngài đi, cũng là bất đắc dĩ. Hãy nghĩ tới Hoàng tử, thưa Vương tử!"- Nói xong Viên Hựu cúi người.

-"Ta rõ !"

Không lâu sau bóng Trí Tú cũng đi khuất Cẩm Lục Điện. Còn người nọ ở lại thở dài, không nói lời nào tiến tới khép cửa chính lại đứng bên ngoài canh chừng. Tính tình Thập tam cũng không phải dễ dàng, chỉ cần biết Vương tử dấn thân nơi hiểm nguy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một người cố chấp một người cứng ngắc, sao có thể hoà làm một.

-"Ngươi nói xem, Vương tử có trở về bình an không?"- Viên Hựu quay qua hỏi linh vật trên vai.

-"Tiểu tử! Chứ không lẽ mất mạng?"- Linh vật đập đập chiếc cánh nhiều màu sắc, sau đó ngoắc đầu đi chỗ khác kiêu kì.

-"Tên Vương gia chết tiệt! Ngươi nghĩ ta bất chính vậy sao?"

-"Tiểu tử nhà ngươi chuyện này cũng không xong! Xem lại thân phận!"- Linh vật trên vai Viên Hựu tiếp tục đập cánh.

-"Ngươi yên! Đợi việc này ổn thoả, ta sẽ dẫn ngươi về núi Triệu Vũ. Ta không muốn phải thêm tội nghiệt!"- Viên Hựu thở dài.

-"Tên điên! Hiện giờ Ma tộc và Tiên tộc đã kết giao đồng minh. Ngươi qua lại nơi này không tính là không hợp phép tắc!"

-"Vậy thì ngươi nghĩ Thiên quân là người dễ dàng ? Có thể có bất cứ trận chiến nào, ta nên tính đường lui. Vừa không phản bội Tiên tộc, vừa không làm trái với đạo trời, hại người đã cứu mạng ta!"- Viên Hựu vừa nói vừa vuốt lông linh vật trên vai.

Trí Tú đi tới nơi âm u nhất của Ma tộc, xung quanh trầm lặng không một tiếng động nhỏ. Đi tới đây khiến người bình thường tâm cũng động, một màu ảm đạm tối như mực bao quanh giống bốn bức bình phong kín bưng. Trước mặt hắn là một ngọn núi cao tám thước, dưới chân có một cửa hang động khắc hình mãng thú bốn chân, phía trên chữ Phủ Hoá Điện một màu màu hoá trộn. Nơi tuyệt mật như Thủy Thiết Điện* của Ma tộc cũng không hề kém cạnh Phủ Hoá điện, nếu nói về mặt âm u thì đương nhiên, không thể hơn được Phủ Hoá điện đây. Không phải tôn công quý tộc Ma tộc dĩ nhiên sẽ bị phản yêu khí tới sống chết không yên.

*Nơi giam giữ tội đồ của Ma tộc, xung quanh là nước, người chịu tội sẽ ngâm nửa mình trong nước, trói hai tay bằng xích sắt treo hai bên của nơi giam.

-"Tại sao không thể để bốn vị công thần tiếp tục tận hiến, lại giam giữ họ tại nơi này và còn là lập lời huyết thề?"- Trí Tú đứng trước cửa hang động suy nghĩ một hồi lâu.

-"Câu hỏi này ai đứng trước cửa Phủ Hoá Điện đều hỏi như vậy!"-Câu nói vừa dứt, xuất hiện bên cạnh Trí Tú một lão bà trống chiếc gậy tiến gần tới.

Mi tâm hắn chợt rung lên, nhiều đời Vương tử nay, cũng chưa từng nghe câu chuyện liên quan tới một vị lão bà canh giữ ngoài cửa nơi âm u này. Không những vậy, lão bà còn biết đọc tâm thuật, ý nghĩ chỉ vừa chảy qua trong đầu hắn, đã bắt được ngay câu trả lời.

-"Vương tử không nên tới đây!"- Lão bà vừa nói vừa gõ gậy dưới nền đất.

-"Lão bà, sao người biết ta là Vương tử?"

-"Chỉ có Vương tử mới có thể tiến vào nơi này. Yêu khí và sát khí xung quanh giày đặc, nếu không phải hoàng thân quốc thích, e rằng khó có thể nói trước!"-Lão bà vừa nói vừa lắc đầu.

-"Xưa nay người vào Phủ Hoá Điện đều có đường vào nhưng không có đường ra, không có ma nhân nào toàn vẹn bước ra vì những cửa ải đau đớn. Ta khuyên Vương tử, hãy quay lại!"- Lão bà thở dài nói.

-"Nếu ta trở về, vậy cũng như lấy mạng người ta tâm tâm niệm niệm khó khăn có được. Đại trượng phu, có gì không thể vượt qua? Nói chi ta còn là Vương tử của Ma tộc!"- Trí Tú nói lại với vẻ kiên định.

-"Vương tử, người có biết nếu người mất đi Ma tộc sẽ loạn hay không?"

-"Xin yên tâm, đệ đệ sắp ra đời của ta. Một lòng sẽ toàn tâm với Ma tộc."

-"Nếu ngài đã không ngại tới đây vì người trong lòng. Lão bà ta chỉ có thể thuận theo mà làm. Chúc ngài thuận đường!"

Lão bà vừa nói xong, cửa chính liền tự mở. Xuyên thẳng vào trong mắt hắn là vẻ tăm tối cùng mùi ẩm mốc lâu ngày. Phía trong hang động nhìn vào như biển sâu không đáy, dễ dàng để người khác đi vào liền đánh mất phương hướng. Nếu có giơ năm ngón tay lên, e rằng cũng khó mà định hình được. Tối, rất tối. Khi ấy, lão bà phật lên một ngọn đuốc đưa cho Trí Tú, hắn vội cầm lấy sau đó nói đa tạ.

Trí Tú cầm chặt ngọn đuốc trên tay tiến vào hang động. Phủ Hoá điện nghe tên như một điện nhỏ trong Ma tộc, nhưng thực tế thì khiến người thường phải kinh hô. Là một hang động ẩm thấp tới nỗi Trí Tú tiến vào nhìn những ngọn nến ẩm mốc, dùng Ma pháp hay lửa thường cũng khó mà thắp sáng. Nửa canh giờ trôi qua, Trí Tú đã thắp hết đoạn đường thẳng hắn đi tới. Hắn đi tới giữa hang động, bỗng nhận ra có cảm giác lạ vây quanh, kinh mạch liền động sau đó ngừng liên hồi lặp lại. Đúng với truyền thuyết, bốn vị công thần bị dây xích quấn quanh chân tay. Họ ngồi xếp thành hình tròn, trước mặt là một bàn để bốn hủ rượu. Dáng vẻ họ là bốn ông lão, tóc rũ rượi che gần khuất dung mạo, y phục nhuốm màu cũ kĩ lâu ngày. Một trong bốn người bất chợt ho một tiếng.

-"Có người tới hiến mạng?"- Một trong bốn vị lên tiếng.

-"Vương tử Trí Tú tới là có chuyện!"- Trí Tú đặt ngọn đuốc vào vách tường, cúi người hành lễ.

-"Qua ải không hề dễ. Tuy nhận được Ma pháp kinh thần động quỷ, nhưng chưa từng có ai qua nổi. Ngươi có chắc là sẽ một thân không ngại?"

-"Ta không muốn nhận Ma pháp!"- Trí Tú chắp tay ra phía sau.

-"Đã mấy trăm ngàn tuổi. Ta quên vào đây chỉ những kẻ si tình, mười ma nhân tới chín ma nhân hiểu sai lầm ý nghĩa của Phủ Hoá điện. Với việc nhận được Ma pháp và phá vỡ lời huyết thề là một. Có điều ngươi không biết, Quân Vương năm đó nhốt bốn người chúng ta tại đây, cũng đã phong toả nơi này bằng Ma khí và Sát khí. Chỉ cần ngươi vượt qua cửa ải cuối cùng, ngươi sẽ có Ma pháp mạnh như Quân vương năm đó. Ta thấy về phần Ma pháp ngươi không cần. Ngươi đường đường là Quân vương tương lai. Sao có thể vì một kẻ bán tiên bán nhân mà huỷ nát Ma tộc trong tay?"- Một vị khác đập bàn nói.

-"Người ta tâm tâm niệm niệm. Ma nhân ngàn năm chỉ chăm chú tu luyện như bốn ngài đây, sao có thể biết hai chữ tình ái!"- Trí Tú đáp lại.

-"Ngươi...!"

-"Được! Ngươi đã tới đây, dù sống hay bỏ mạng, thuận theo ý trời!"- Một vị xua xua tay làm động tiếng leng keng của xích sắt. Nhìn kĩ có vẻ người này Ma khí yếu nhất trong Tứ đại công thần năm xưa đây, cổ tay đã tím tái dường như không nâng nổi được dây xích lâu ngày.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro