Chap 39: Nhất niệm cửa ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong điện sáng tối chập chùng nhìn không thấu biểu cảm năm người. Ánh lửa từ phía ngoài tiến vào cũng dần dần lụi tắt do ẩm thấp dâng lên, ngọn đuốc Trí Tú mang vào đã dập hẳn. Hiện giờ chỉ còn ánh nến tàn trên chiếc bàn tròn lui tới chút hơi tàn. Một người trong số Tứ đại công thần phất tay áo, cánh cửa đằng sau ngài từ từ mở ra. Người vừa mở cửa kia là người có Ma khí yếu nhất. Trí Tú cũng thuận theo tiến vào, cách chỉ một bước chân, hắn bỗng cảm thấy kinh mạch được luân hồi trở lại, trên người cũng không dư lại chút sát khí nào.

Xuất hiện trước mắt Trí Tú là cảnh tượng nhân gian nhộn nhịp, màu u tối phía sau cũng dần tan biến. Hắn thất thần nhìn xuống bộ y phục hắn đang vận trên người, một màu cũ kĩ bao phủ, thêm vào đó là mùi lâu ngày chưa được ngâm dục đũng bốc lên. Hơn nữa, nơi hắn đang đứng là cuối góc của một nơi nhân gian, xung quanh giữ nguyên mùi hôi tanh ẩm mốc, thật thảm hại. Mấy tên ăn mày xua tay xin bạc người qua đường, còn Trí Tú đứng bất động nhìn. Lúc này hắn nhận ra, thân phận mình qua cửa ải này như một người phàm, hơn nữa còn thảm hại, là một tên ăn mày không hơn không kém. Bàn tay nóng nảy của một tên phàm nhân nắm lấy cổ chân của hắn.

-"Vị ca ca này, mẫu thân ta bệnh khó qua khỏi. Hôm qua ta thấy ca ca xin được nhiều bạc, có thể cứu mẫu thân ta được không! Ta xin ngươi, cứu..."- Người này vừa nói vừa khóc van xin.

Cùng lúc ấy Trí Tú cũng thấy trong ngực y phục có sức nặng, hắn tiện tay lục lọi một hồi cuối cùng cũng có bạc trong người. Trí Tú không nghĩ nhiều tiện tay đưa cho người kia. Người kia đa tạ sau đó nhanh chân đưa mẫu thân đi mất.

Một ngày, hai ngày, nhiều ngày sau trôi qua, tuyệt nhiên Vương tử cao cao tại thượng không cầu xin đám phàm nhân cho chút bạc lẻ để mua bánh bao chay lót bụng. Hắn vật vờ nằm cạnh bức tường ẩm mốc. Cảm giác làm người xin ăn thật nhục mạ, nghĩ một khắc hắn liền lờ mờ rơi vào giấc ngủ.

-"Không muốn tiếp tục thì ngươi về vẫn kịp. Vương tử, ta tặng ngươi một mạng!"- Một vị lão gia lớn tuổi đứng quay lưng lại với hắn, người nọ vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt lông vũ trên tay.

Đúng lúc ấy hắn bất chợt tỉnh giấc mộng, trời khi này đã sáng. Một lần trải qua này, khắc tận tâm can, nếu vì khó khăn mà bỏ lỡ người hắn tâm tâm niệm niệm kia, quân tử này sống không đáng. Nếu cửa ải này muốn lăn mạ hắn thành tên ăn xin không chốn dung thân, thì bổn Vương đây cũng không ngại đóng một vở kịch.

Vương Tử cao cao tại thượng bỏ lớp ngoài hiên ngang của hắn xuống, cúi đầu xin ăn. Trí Tú đây từ hồi còn làm một tiểu hài tử cho tới khi làm một nam tử hán, chưa từng xin ai, cuối cùng cũng vì tình mà quên luôn thân phận.

Tới một hôm, một nam tử trẻ tuổi vận bộ y phục màu ngọc bích, ngũ quan thanh tú, trên tay cầm quạt đong đưa một hồi. Nam tử kia liền tiến lại chỗ Trí Tú. Cùng lúc ấy, hắn ngước mặt nhìn kĩ dung nhan người nọ, mấy ngàn năm nay Trí Tú chưa từng có cảm giác lăng mạ cho tới lúc này. Trước mặt hắn không ai khác là Thạc Mẫn, khác xa so với Thạc Mẫn vẫn luôn yếu ớt. Người này khí chất thanh khiến như nước nhưng lại mang vẻ khoẻ mạnh cứng ngắc. Trí Tú lắc đầu, là giả, là giả.

-"Vị ca ca này, ta thấy ngươi khác so với những tên ăn xin ở đây. Bổn thiếu gia nay có chút không vui, ngươi làm ta vui, ta thưởng bạc!"- Người nọ vừa nói, vừa dùng quạt đặt lên cằm hắn nâng lên. Hơn nữa, người này còn đưa miệng cười tỏ ý khinh miệt.

-"Ta.... không biết làm ngươi vui!"- Trí Tú cúi mặt xuống nói.

-"Vô vị!"- Người nọ đứng lên phủi y phục.

Người nọ không nói một hồi, sau đó đưa tay vào ngực y phục lấy ra một chút bạc vụn. Tên này không những thế còn vứt chúng xuống nơi Trí Tú ngồi. Sau cùng ngồi lại trước mặt hắn dùng mũi quạt đập đập xuống nền đất.

-"Dùng miệng nhặt lên ta xem!"

Trí Tú khi ấy hoảng loạn vì câu nói của người nọ. Người này khác xa với Thạc Mẫn, dung mạo này, hắn chỉ muốn tiến tới và gỡ nó xuống. Gương mặt thanh tú, lễ tiết như vậy không thể để một tên lăng loạn đem người khác làm thú vui mang vào.

Cùng lúc đó, âm thanh ở đâu chợt vang bên tai Trí Tú. Một giọng trầm thấp thúc dục cơn tức tối bên trong hắn dâng cao.

-"Ngươi tới và giết hắn đi! Tới đi, ta sẽ đưa trả ngươi sức mạnh như một Vương Tử. Tới đi!"

Cứ như vậy chẳng khác niệm thần chú. Trí Tú gần như loạn tâm trí định ra tay với kẻ trước mặt, nhưng chợt trong suy nghĩ của hắn mách bảo không được hành động. Hắn liền niệm ngược lại hai chữ "Thạc Mẫn!"

Trí Tú cũng theo ý nghĩ nhắm mắt cúi đầu xuống ngậm những mảnh bạc vụn rồi đưa lên chiếc quạt đang mở trước mặt. Sau cùng người trước mặt từ từ đứng dậy nghiêng chiếc quạt làm những mảnh bạc vụn rơi lại nơi cũ. Người nọ phất hai lần quạt, bọn tôi tớ đi theo liền xông tới không nói lời hoà nhã hơn nữa còn đánh đập Trí Tú. Dường như đó cũng là khẩu lệnh vui đùa của người nọ.

-"Đúng là tên vô vị! Phần thưởng cho ngươi!"- Người nọ vừa nói vừa phất phất chiếc quạt đang mở trên tay.

Một lúc sau khi trận đau nhức qua đi, Trí Tú tỉnh dậy trong một hang động lấp ló ánh tàn trên chiếc bàn tròn. Vẫn khung cảnh quen thuộc, bốn vị công thần vẫn ngồi yên một chỗ.

-"Cửa ải thứ nhất đừng đắc trí. Cũng hay cho Vương tử ngươi, lăng nhục cũng không thể làm ngươi hồi tâm chuyển ý!"- Một vị xua tay nói.

-"Là người biết thuận thời, chẳng sợ  nam tử không qua nổi! Quá khen!"- Trí Tú cười nói.
.....

Một vị công thần ngồi kế cạnh người vừa mở cửa ải đầu tiên. Vị này thanh thoát, ẩn hiện sự lạnh, cảm giác lạnh xuyên tận tâm qua từng tiếng gõ vào thành bàn. Từ lúc Trí Tú bước vào, vị này không nói lời nào, toàn bộ tiếng nói chỉ từ ba vị còn lại. Có lẽ, đúng như hắn dự đoán, vị này còn tàn dư lại đau thương sau trận chiến Ma Tiên năm đó. Khẩu liệt khi chiến loạn, thật đáng thương. Hơn nữa, còn là một trong những người có mưu lược thượng thừa, đáng tiếc đáng tiếc, nếu hắn nhớ không nhầm, vị này tên duy hai chữ La Thịnh.....Trí Tú không suy nghĩ được nhiều liền bị lực hút từ đằng sau cánh cửa đang mở kéo vào bất ngờ.

Lần này, là hư không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro