Chap 40: Nhị cửa ải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"A Tú, A Tú!"- Tiếng một người mẫu thân gọi một nam tử đang đi phía trước.!

Từ Trí Tú được sinh ra từ mười sáu năm về trước. Hắn xuất thân từ một gia môn lâu đời làm phấn thơm. Từ hồi còn nhỏ hắn đã tưới hoa trồng cạnh ngọn núi cao nhất trong trấn. Trấn này cũng cạnh kinh thành, thương gia ngày ngày nhộn nhịp xe hàng vào nhà hắn. Cho tới một lần năm mười năm tuổi, liền có một sự việc khiến lão gia trong nhà bỗng nhiên qua đời. Tối đó trời mưa rất lớn, những hài tử trong trấn cũng đi tới lão sư học bài, Trí Tú cũng như bao hài tử khác, một thân đêm tối đèn sách. Tối đó khi các trò đã về đi ngang qua đại môn nhà, mẫu thân Trí Tú sốt sắng cầm chiếc dù lá đi mưa từ xa tới nhà lão sư tìm hài tử. Nghe lão sư nói hài tử mình đã về cùng các trò còn lại, bà liền loạn không rõ hài tử mình có chuyện gì hay không. Tới khi đi qua một con sông gần trấn, thấy người dân tụ họp đông lại một chỗ. Khi ấy mới biết Trí Tú bị các trò khác chơi đùa đẩy xuống sông, may vẫn kịp thời mang lên bờ. Lão gia vì vừa nghe tin người làm trong nhà báo tin, chưa rõ trắng đen đã mất ngay đêm đó. Còn Trí Tú hôn mê suốt một năm trời. Khi hắn tỉnh dậy liền không biết mình là ai, cũng không biết mình đang ở đâu. Hắn nhất thời hoảng loạn vận nguyên bộ trung y chạy khỏi đại môn. Một nói không quen hai nói không biết, đến chính bản thân mình hắn cũng không nhớ.

-"Ta không phải hài tử của bà!"- Trí Tú liền bị người goá phụ kia túm lấy vạt áo, hắn đưa đẩy một lúc sau đó cách xa khoảng hai bước chân với người goá phụ kia. Người mẫu thân kia cũng đứng lặng mà rơi lệ, hài tử nhất quyết không gọi mình là Nương. Cũng không thể trách vì một năm trôi qua như nuôi nấng không hy vọng, suy cho cùng, nếu hắn cứ nằm yên không tỉnh, có lẽ sự tình lại không lộn xộn như bây giờ.

-"A Nương tạ lỗi. Ta không nên bất cẩn để con rơi vào hoàn cảnh như hiện tại! Về nhà, về nhà không được sao?"- Người này vừa nói vừa ôm mặt khóc thảm thương.

-"Vị lão thái à. Ta không phải hài tử của bà!"- Trí Tú một mực khẳng định.

-"Vậy con là ai, con nói đi!"

-"Ta....ta...!"

Chính hắn lúc này cũng không biết hắn là ai, từ đâu tới, là người hay tiên, là tiên hay yêu. Bên trong hắn chỉ có hai chữ "thôi thúc" như là có việc gì đó chưa hoàn thành. Trí Tú lắc đầu, sau đó lại một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê.

-"Đưa thiếu gia về!"

Một goá phụ, tuy gọi có chút đau thương nhưng thật ra gia môn này cả đời ăn  tiêu không hết bạc. Phấn thơm chuyên dùng nơi ong bướm cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng những cô nương đủ tuổi trăng tròn mới chính là người giúp gia môn này một năm mua dư năm miếng đất trong trấn. Kể cũng không thiếu thốn gì, đường đường cũng được gọi là đại thiếu gia như bao nhà phú hộ khác. Tuy hơn làm tên ăn xin, nhưng, thực không may lần này hắn không nhớ chút gì về thân phận của mình. Một lần này, không thể khinh khi cửa ải thứ hai.

Vừa lúc trên trấn Trí Tú làm loạn, mẫu thân phàm của hắn sai người đánh hắn ngất lần nữa. Lần này tỉnh ra, hắn đang ở trong một căn phòng kín bưng như bức bình phong. Cửa chính khoá chặt, là bị giam lỏng. Kẻ tự do tự tại xưa nay đã quen nay phải cùm mình, nào có ai chịu? Hắn liên tục đập cửa kêu người tới cứu, nhưng tuyệt nhiên những nô bộc canh bên ngoài không ai nói nửa lời.

Trí Tú một hồi sau liền quay trở lại ngồi tại chiếc bàn đặt giữa phòng song lại đứng dậy đi vòng vo. Cuối cùng hắn cũng ngỡ ra mình muốn làm gì, hắn đi tới đầu giường cầm chiếc gương đồng soi mình trong đó. Ẩn hiện trước gương một gương mặt thanh tú, thoáng không có bụi trần.

-"Ta là ai? Ta thật sự là ai?"

"Cốc Cốc"- Tiếng gõ cửa đánh vỡ sự yên ắng bên trong, cùng lúc Trí Tú cũng quay ra nhìn vào phía cửa ra vào.

-"Thiếu gia! A Thi cô nương mất rồi!"- Nha hoàn bên ngoài cúi người nói.

-"A Thi là ai?"- Trí Tú hỏi.

-"Thiếu gia, người quên ai, sao lại quên A Thi, thanh mai trúc mã của thiếu gia từ nhỏ kia mà!"

Trí Tú im lặng một hồi, cô nha hoàn tiếp tục hỏi.

-"Thiếu gia, người có đi nhìn A Thi cô nương lần cuối?"

-"Ta đi!"

Nha hoàn dẫn Trí Tú tới một căn phòng. Vừa từ ngoài nhìn đã thấy lồng đèn trắng treo hai bên cột, từng cuộc gió cũng làm tấm vải che bung theo. Tựa lạnh tựa buồn, vẽ u ám bao chọn căn phòng để thi hài của vị cô nương kia. Trí Tú chỉ kịp ho mấy tiếng, trước giờ chưa thấy cảnh tan tác đau thương của phàm nhân, cũng không khỏi trấn động phần nào. Nhìn lại thì cũng không đúng lắm, lúc bước vào đã thấy nha hoàn đứng hai bên vẻ bất biến, còn thêm chút châm biếm. Trí Tú lùi lại hỏi nha hoàn đi cùng hắn, mới rõ.

Chuyện là A Thi cô nương luôn không đối xử tốt với nha hoàn, mất đi cũng chẳng đau xót gì. Hơn nữa còn là nghĩa nữ của cha mẹ người phàm hắn, coi như tiểu thư khuê các. Nói là vậy nhưng ái mộ Trí Tú từ hồi còn nhỏ, nên luôn tỏ vẻ yêu kiều trước mặt hắn, còn phía sau bức màn che đẹp đẽ kia, cũng không thể nói rõ. Trí Tú nghe xong liền hiểu ra.

Sau đó tình hình cũng chẳng khá hơn, hắn vẫn đăm đăm bị giam lỏng, mỗi ngày đều nghe tin có người mất. Lúc là người nhà thân cận, lúc là làng xóm xung quanh. Cho tới một hôm, hắn đang từ từ nâng chén trà đã rót đầy kia nhấp một ngụm thì cửa đột nhiên mở toang. Người người lớp lớp đi tới bắt lấy hắn, lúc đầu cũng không rõ sự tình. Trí Tú thân bị kéo lên đầu trấn, chân tay bị trói lại trên cột cao.

-"Từ khi ngươi tỉnh lại, người người lớp lớp hết thân cận lại là người quen biết, đều thân mất không rõ lý do. Người không giải thích cho kỹ, ta đốt ngươi hôm nay!"- Một người cầm trên tay ngọn đuốc đang cháy rực hét lớn.

Cùng lúc ấy, mấy nam từ thân thể cường tráng lớp lớp lấy củi chồng chất bên dưới thân hắn. Mặc sức Trí Tú dãy dụa cũng vô tác dụng. Tuy nói cho giải thích nhưng miệng hắn bị nhét vải kín bưng. Chỉ "ư a" mấy tiếng, nào có đường cho giải thích tường tận sự việc. Cho dù có cũng chỉ vẻn vẹn "Ta không biết!"

-"Ta đã nói, đứa trẻ từ khi sinh ra đã là điềm xui cho cả trấn. Trước tiên là phụ thân hắn chết, sau đó hắn liền chẳng tỉnh một thời gian. Tỉnh lại đột ngột A Thi qua đời. Người người thân cận hắn đều mất đi không rõ lý do, cả trấn cũng dần dần có người mất đi. Nếu không giết hắn, khó diệt hậu hoạ!"- Một nữ tử nói lớn.

Khung cảnh xung quanh ảm đạm vô cũng, trời bắt đầu hanh khô lạ thường. Thấy vậy người trong trấn cũng loạn một hồi, sau đó chẳng hay lý do ngọn đuốc trên tay người nọ ngã rạp xuống dưới chồng củi được chất. Phong nổi loạn tứ phía, ngọn lửa cũng từ đó bừng cháy tạo ra tiếng lách tách sau đó là tiếng la hét của Trí Tú. Hắn với thân phận là người phàm, lửa cháy tới đâu liền cảm nhận rõ đến đó, dát và mùi cháy quyện lại khiến cơn đau càng tức tưởi. Thật thảm, cảm giác vu oan chẳng kịp giải oan lấy một lời đã bị người người dày xéo. Trong lúc không còn cựa lại được, ánh mắt Trí Tú lờ mờ quét qua đám người nhốn nháo phía dưới, hắn chợt thấy một khuôn mặt không sao quên được. Khuôn mặt thanh tú nhưng đổi lại là nụ cười trên mặt người nọ, khinh miệt tới nỗi kinh sợ.

Bóng tối bao trùm một hồi. Khi tỉnh ra Trí Tú đã ở bên trong Phủ Hoá điện cùng với bốn vị công thần nọ. Dường như một giấc mộng, nhưng lại quá chân thật, hắn liền thở dài.

-"Cảm giác bị vu oan nhưng không thoát nổi, thế nào?"- Một vị hỏi.

-"Thứ cho ta nói thẳng, chẳng mảy may sợ hãi!"- Trí Tú cúi người đáp.

-"Đừng vội mừng, mỗi lần trải qua một cửa ải, ma khí trên người người bớt đi, bù lại chính là sát khí. Một khi ngươi sát khí có đủ ma khí thiếu đi, hành động chống lại cửa ải đã định sẵn, người sẽ hoá thành hư vô. Cửa ải thứ hai không chỉ đơn giản, vết bỏng do Phù liên nhược hoả* để lại, mãi mãi còn trên người ngươi!"- Một vị khác nói tiếp.

-"Chẳng hay Phù liên nhược hoả chỉ tồn tại trên Ma Tộc, sao có thể xâm chiếm vào ý thức của ta? Chuyện vừa xảy ra không phải trần gian sao?"- Trí Tú đáp lời.

-" Ngu xuẩn! Ngươi chưa từng bước ra khỏi Ma tộc, sao có thể coi cửa ải thứ hai là trần gian?"

Trí Tú liền hiểu ra.

——-
Xin chào mình Liu đây, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện sớm nhất có thể. Vì tới tận 6 cặp và chia thành hai phân đoạn nên rất khó để viết, nếu có thắc mắc hãy cmt nhé, và thông cảm giúp mình vì quá lâu, văn mình viết không được hay, nhưnh mình sẽ làm cốt truyệt hay nhất có thể. Chúng ta sẽ sớm gặp đôi Vương Gia Hàn Suất và....ai thì chưa kịp tiết lộ ạ. Có thể người anh cả sẽ không có vai trò trong bộ này hoặc chỉ thoáng qua, mình sẽ nói chi tiết sau. Chúc mọi người một tuần mạnh khoẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro