Chap 41: Tam cửa ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bản đã sửa lỗi sai chính tả]

Một lần nữa bóng tối bắt đầu len lỏi qua thị giác, Trí Tú bỗng dưng có cảm giác buồn bực bất an, lòng không muốn động nhưng cũng đã động. Lúc hắn nghe xung quanh không còn chút tiếng động liền dần dần mở mắt ra. Xuất hiện khung cảnh bốn bề xung quanh ngập nước, nửa thân treo trên nửa thân dưới nước. Màu nước đỏ ngục như máu, chân tay hắn bị trói đứng như tù nhân.Trong phút chốc hắn chợt nhận ra.

Thuỷ Thiết điện.

Khắp cánh tay và chân Trí Tú đều có vết bỏng còn sót lại do Phù liên nhược hoả để lại. Nước của Thuỷ Thiết điện đúng không phải là máu mà còn đáng sợ hơn cả máu, là dung nhan đã nguội năm sáu phần của Hoả Sơn, ngọn núi thuộc lãnh địa Ma Tộc. Nói tới Hoả Sơn, mỗi năm đều có một trận dung nhan, đều đều mỗi năm như vậy  chảy những thứ còn sót lại vào Thuỷ Thiết điện. Nếu bị giam tại Thuỷ Thiết điện hiển nhiên là tội nhân lớn tương đương diệt tộc của Ma Tộc. Nói về độ nặng nhẹ, khắp Tam giới Ngũ Tộc, Thuỷ Thiết điện khủng khiếp hai thì chẳng có nơi phạt nào đáng sợ đứng thứ nhất. Tuy nói về bề ngoài đơn giản, nhưng một khi ngâm mình dưới nước dung nhan đỏ đen lẫn lộn, sát khí tích tụ lâu ngày khó tránh khỏi yêu ma quấy loạn, tàn sát người vô tội là không tránh khỏi. Nói Ma tộc tâm ma đầy dãy cũng là ý niệm sai, Ma tộc chân chính là tộc tốt xấu thiện ác phân minh. Hơn nữa, nếu ngâm quá lâu trong nước thì xương cốt cũng dần như trăm ngàn nỗi thống khổ tích tụ mà bộc phát, mục rữa mà thân chưa hoàn toàn tan biến.

Đâu chỉ có vậy, nổi đau về tâm can cũng lớn không kém, trong điện sẽ dần dần thấy cảnh người mình tâm tâm niệm niệm đau đớn, gào khóc sau đó khi đủ độ sát khí sẽ xuất hiện cảnh chém giết lẫn lộn, mục đích nhằm rối loạn tâm can.   Trí Tú suy đi nghĩ lại một hồi, hắn bị ngâm chôn ở dưới, nhìn xuống cũng không thấy chân mình. Nhưng nghe sử sách Ma Tộc ghi lại, ma nhân chịu tội trong điện nếu có Ma lực lợi hại, sát khí trong sạch thì dù nhiều hơn cũng thản nhiên không tổn hại.

Nghĩ tới đây, Trí Tú liền hiểu ra. Thân hắn hấp thụ sát khí khi bước qua nhị cửa ải, ma khí cũng bớt đi phần nào. Muốn dồn vào đường cùng, lần này vô phương cứu chữa.

Trí Tú liên tục giật dây sắt quấn quanh tay hắn, càng giật mạnh lục phủ ngũ tạng như nứt ra trăm mảnh. Thống khổ hơn kiếp chịu đựng của phàm nhân chính là chịu tội trong Thuỷ Thiết điện. Sau một hồi, xương tuỷ cũng dần dần cảm nhận hàng vạn con trùng chui rúc, vừa đau vừa ngứa khiến tâm tư liền rung động rối loạn. Chưa hết, vẫn chưa đến giai đoạn tiếp theo.   Trí Tú vừa nghĩ sẽ chẳng an lành, bỗng có hàng vạn con rắn đếm không xuể quấn quanh thân hắn cắn xé như bị bỏ đói lâu ngày. Màu đen hoà lẫn với cặp mắt đỏ rực khiến Trí Tú thực sự có cảm giác như chết hàng trăm lần cũng không đổi lại được.   Phù Hắc rắn. Loại rắn một khi đã cắn vào da thịt của bất cứ Ma nhân nào, phần Ma lực đều giảm đi bảy tám phần.  Không tan biến, nhưng sống không bằng chết, đau đớn tột độ.  Trí Tú không muốn kháng cự cũng biết đó là điều không thể, chỉ cần ý niệm muốn diệt sạch chúng nổi lên, coi như cửa ải này không qua nổi, vì vậy hắn mặc sức bị cấu xé Ma lực trên người. Hắn rơi vào trạng thái mơ màng.

Trong mơ màng, Trí Tú xuất hiện trước một rạp xiếc dưới nhân gian. Phía trên người người tấp nập vây khốn, người bị bao quanh là một nam tử mặt mũi nấm lem, chân tay cuống cuồng như muốn chối bỏ điều gì. Trí Tú cố gắng trấn tĩnh nghe cho rõ.

-"Cái tên này đến xem xiếc mà không có tiền, hắn lại còn định xông vào cướp tiền của ta!"- Một lão bà đứng chống tay nói lớn.

-"Ta không có, ta không có!"- Nam tử vừa nói vừa quơ tay.

-"Cái tên nghèo kiết xác như ngươi, ngày ngày không bám vào đàn ông, thì lại đi cướp tiền, thứ ti tiện hơn cả nữ nhân lầu xanh!"- Lão bà vừa nói vừa đá vào người nam tử kia.

Trí Tú nhìn kĩ một hồi, thì bỗng dưng hắn sững người. Thạc Mẫn, chính y, không sai. Gương mặt khắc khoải, tóc bù xù nhưng nét thanh tú vẫn còn đôi ba phần vương lại. Hắn nghĩ tới đây liền muốn chạy lại gạt những người khác ra đón lấy y cùng đi khuất. Nhưng không thể, hắn cứ đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho người ta lăng mạ đay nghiến, đạp lên người Thạc Mẫn.   Trí Tú hồi sau dần trở lên bình tĩnh, sát khí cuồng loạn cũng biến vào hư không, vạn vạn Phù Hắc xà dời người hắn trượt xuống hoà mình vào dung nhan đen đặc nhìn không thấy đáy. Dung nhan cũng không rõ lý do vơi dần

Cơ sự không đúng.

Xét về tam cửa ải của Phủ Hoá điện, không thể trải qua dễ dàng. Luồng ma khí bao quanh thân Trí Tú, gió lạnh bất chợt chạy dọc trong thân, mùi ẩm thấp đâm xập đấm phá khứu giác của hắn. Bóng tối trong Thuỷ Thiết điện mất đi thay thế ánh nến len lói.

-"Ngươi qua rồi!"- Một vị thở dài nói

-"La Thịnh tướng quân, đa tạ ngài!"- Trí Tú cúi người.

-"Ta không phải La Thịnh! Ta là hậu nhân họ La, ta tên La Thành! Ngươi thật thông minh, ta thi triển Băng Mộc Phong* giảm sát khí trên người ngươi, loại ma pháp này chỉ duy họ La ta có được!"

*Ma pháp của Ma tộc, dùng để giảm sát khí, tăng ma khí, ma pháp độc nhất họ La

-"Khụ Khụ....."- Sau câu nói của La Thành, y chợt họ dữ dội.

-"Người...."- Trí Tú định tiến tới đỡ lấy thân thể yếu ớt của y.

-"Đừng qua đây! Ta đang thi triển Cô Độc Huyền Di Ảnh*, chỉ có ta và người ở trong trận pháp. Mọi hành động của ta và ngươi chỉ có hai ta biết. Tuy Ma lực của ta đã không còn nhiều, nhưng ta sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi! Hình ảnh ngươi thấy có tứ đại công thần ta, nhưng thực chất chỉ là ảo ảnh, ta không thoát được ra khỏi trận pháp canh giữ ở đây, chỉ đành tạo ra ảo ảnh này!"

*Tạo ra ảo ảnh chỉ duy những người được phép vào trong ảo ảnh có thể giao tiếp với nhau.

-"Tại sao ngài lại giúp ta, tại sao ngài lại thay thế La cố tướng quân?"-  Trí Tú hỏi.

-"Trước tiên, ngươi hãy nhớ rằng bản thân đã thoát khỏi tam cửa ải, ba vị công thần còn lại không hề hay biết ta đã truyền thêm ma lực giúp ngươi phá bỏ cánh cửa. Thứ hai, sau khi ngươi đứng trong Phủ Hoá Điện nhìn thấy ta cũng không được nói chuyện cùng ta, vì đó là ảo ảnh do ta tạo dựa vào kí ức của ngươi gặp ta, một khi ngươi an toàn ra khỏi Phủ Hoá điện, tự nhiên ảo ảnh của ta biến mất. Thứ ba, tại sao ta giúp ngươi? Vì Quân vương có ơn với La gia ta, hơn nữa vì ta cũng như ngươi, vì người ta tâm tâm niệm niệm đã vào Phủ Hoá điện tăng thêm Ma lực, nàng vốn không phải Tiên hay Yêu bình thường, nàng là Nữ Quân Phong tộc năm xưa. Vì nàng ta có thể làm hơn thế, nhưng rốt cuộc ta cũng không thể bước qua tam cửa ải. Năm ấy nguyên thần cố gia La Thịnh ta không còn trụ nổi trong Phủ Hoá điện, vì lẽ đó nên ta đã là người thay thế cho ngài ở Phủ Hoá điện!"

-"Nữ quân Phong tộc ngài nói có phải là Phong Thanh Tân, tam quý phi Tiên tộc?"- Trí Tú trầm tư.

-"A Tân, sao ngươi biết nàng ?"- La Thành vẻ mặt lạ nhìn hắn.

-"Phong quý phi hạ sinh quý tử, ta năm ấy chỉ mấy trăm tuổi, ta có tới dự lễ đầu tháng, chỉ cần nhìn tới Hoàng tử, ta liền cảm nhận có chút ma khí, chỉ rằng Quý phi đã mau chóng che dấu, giờ nghĩ lại, ta hiểu tại sao quý phi đặt tên Hoàng tử là như vậy! Lúc Hoàng tử trưởng thành, theo quy tắc Tiên tộc, ta không được gặp mặt."- Trí Tú vẻ mặt khó hiểu.

-"Hài tử đó, tên là gì ?"- La Thành mang vẻ mặt cuống quít.

-"Kha Thành nhị hoàng tử, ngài tên La Thành, đặt tên có ý như vậy, khó tránh ta khi nhìn thấy ngài cảm giác đã từng gặp luồng ma khí. Ma pháp của La gia, nổi bật hơn các gia tộc khác của Ma tộc. Nói về tuổi tác, cũng rất phù hợp làm hài tử của ngài!"

-"Là ta...ta đã không thể thoát khỏi Phủ Hoá điện. Năm ấy nàng nói nếu ta không ra đón nàng đi, nhất quyết nàng sẽ mất theo ta, không chịu thành thân với Thiên quân Tiên tộc.Nhưng không ngờ, nàng đã có hài tử, nên ta không trách nàng không giữ lời...hơn nữa, vì giữ thể diện cho Phong tộc, nàng không thể từ hôn!"

-"Ngài đồng cảm cho ta, ta đa tạ. Nhưng nếu Nữ quân chưa mất, còn có Nhị hoàng tử Kha Thành..."

-"Ngươi sai. Ta không chỉ đồng cảm cho ngươi, còn muốn ngươi tìm A Tân gửi lời xin lỗi của ta tới nàng ấy, lúc trước ta nghĩ không thể nhưng hiện tại hoàn toàn có khả năng. Nay ta còn biết ta còn có hài tử, ta mong ngươi hãy tìm cho Thành Nhi một người có thể bảo vệ, chăm sóc. Ta như vậy, là mãn nguyện....!"

-"La gia có công với Ma tộc, hơn nữa Hoàng tử còn là hậu nhân Phong tộc và Ma tộc, ta đương nhiên sẽ tận tâm bảo vệ...."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro