Chap 42: Hậu Cửa Ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú chớp mắt đã không thấy sự xuất hiện bình thường của người nọ. Nhãn quang chợt rung động, hoá ra hắn đã bước qua Tam cửa ải một cách dễ dàng, nhưng dường như để lại không ít vết thương trên người, vết bỏng cùng hoà lẫn vết thương do Phù Hắc rắn cắn nuốt ma khí. Vì vậy khó tránh khỏi tổn hại đôi phần. Cùng lúc ấy, Trí Tú liền hiểu ra tại sao Quân vương đồng ý hắn tới Phủ Hoá điện nhanh tới vậy.

Trước mắt hắn vẫn bàn đá cùng bốn bị công thần ngồi xung quanh, chân tay bị trói bằng xiềng xích. La Thành đã rơi vào trầm tư khác thường, có vẻ đây là hiện thực không phải do Huyền Di Ảnh tạo ra. Hắn thở hắt ra một hơi, vừa cảm thán vừa biết ơn La Thành. Ngài đã nhường lại cho hắn cơ hội để trở ra ngoài cứu lấy người hắn yêu thương. Đời này, hắn nợ ngài!

-"Tiểu tử, sao ngươi có thể phá khỏi tam cửa ải. Chẳng hay ngươi có huyền cơ khác, có rất nhiều Vương tử cũng tới đây nhưng vạn nhất không ai qua khỏi Tam cửa ải. Chẳng hay thiên ý cho ngươi thuận đường?"- Một vị nói có ý giận.

-"Đừng giận, Ma khí trên người tiểu tử này giảm đi khá nhiều, sát khí tuy có nhưng trụ nổi âu cũng chỉ là cái may. Còn ngươi, ngươi nghĩ chúng ta chỉ là bù nhìn sao? Ngươi....!"-Một vị khác nói lớn.

-"Ngài chi bằng cho ta trải qua cửa ải cuối cùng, ngài biết Ma khí trên người ta đang tan dần. Kéo dài thời gian, liệu có phải ngài có ý gì!"- Trí Tú vẻ mặt khó hiểu.

-"Ngươi....! Ngươi nghĩ cửa ải cuối cùng là để chơi đùa hay sao? Nếu ngươi thành toàn bước qua cửa ải cuối cùng, khó tránh khỏi vạn kiếp bất phục!"- Vị nọ thở dài nói.

-"Ta không hiểu! Sát khí và Ma khí nơi này sẽ linh động chuyển vào ta, chỉ một mình ta nhận, tới lúc vạn kiếp bất phục, e rằng, ngài đã quá lời!"- Trí Tú nói lại.

-"Quả thật ngươi sẽ nhận được Ma khí Quân vương năm đó để lại. Phủ Hoá điện năm xưa không tăm tối như hiện tại, chẳng phải là Quân vương năm đó vì chấp niệm của bản thân nên đã huỷ hoại nơi này bằng Sát khí và Ma khí của mình hay sao? Ngươi có chắc rằng bản thân không chịu ảnh hưởng của luồng sát khí hay không? Ngươi có đảm bảo rằng sát khí một khi đủ sẽ thành sát dục và người ngươi ra tay đầu tiên chính là người mà ngươi vạn nhất phải vào Phủ Hoá điện hay không? Ngươi có chắc ngươi không biến thành Quân vương tàn nhẫn năm đó hay không?"- Một vị đập bàn nói.

-"Chuyện này...tại sao ngài vẫn cho ta qua tam cửa ải...?"

-"Hồ đồ! Chẳng ma nhân nào qua nổi cửa ải thứ ba. Ta không nghĩ tới khi đến lượt ngươi tới thì vạn sự đều dễ dàng, suy cho cùng quy tắc vẫn là quy tắc. Sao ta có thể làm trái không cho ngươi đi qua?"

-"Đến nước này, ta không chắc rằng sau cửa ải cuối cùng ta có sát dục giết những người ta trân quý hay không, cũng không chắc rằng có đủ sức kháng lại sát khí. Nhưng ta biết, ta biết ta phải làm sao!"- Trí Tú cúi người.

Phủ Hoá điện bỗng nhiên vào thế yên ắng, nghe đâu cũng không thấy tiếng động. Trí Tú thi triển ma pháp cũng không thăm dò được động tĩnh. Một lúc sau, trước mắt hắn chợt loé lên ánh lửa chợt như sắp tàn, Trí Tú men theo trực giác đi tới ánh lửa kia. Tiếp theo đó hắn không nhớ rõ mình làm sao vào nơi quỷ quái này.

Nơi hắn đứng hiện chênh vênh như ngọn núi, chỉ vừa hai chân đạp lên. Nơi này như bốn bức phong kín bưng, nhưng cũng không giống bốn bức phong, là một nơi phong thuỷ trùng trùng. Thật giả lẫn lộ khiến hắn không tài nào phân biệt nổi địa thế. Xung quanh người hắn sợi tầm gai quấn chặt nhô ra gai nhọn hoắt, không những vậy, những ngọn gai đang cố gắng cắn nuốt phần Ma khí xung quanh hắn làm Ma lực ngày càng giảm. Sợi tầm gai tuy cứa rất đau, một khi cử động liền quấn chặt mấy gấp bội, đau tới không thể mở miệng. Sợi tầm gai của ma tộc độc nhất vô nhị, sao có thể không tàn nhẫn?

Màu rực đỏ chiếm xung quanh đôi mắt hắn, hoà chung với mùi máu tanh nồng cùng sát khí tạo nên mùi bi ai. Không hay....

Ma cương hoả.

Có ma nhân đang thi triền Ma cương hoả, loại cấm pháp trên Ma tộc. Ma cương hoả cực kì tàn nhẫn, vừa đốt cháy da thịt vừa tăng thêm sát khí, không những thế ma cương hoả như một vật nuôi, Ma nhân bị nó bám lấy để giết thì không có cách nào chối bỏ, đau đớn cho tới tận lúc thân xác tan biến. Nếu nói theo cách của phàm nhân, chính là chảy máu cho tới khi chết.

-"Thật tàn nhẫn, hoá ra Ma cương hoả đều do Quân vương năm đó nuôi trong Huyền Di Ảnh của cửa ải cuối cùng!"- Trí Tú thầm nghĩ.

Người như hắn đương nhiên đã nhìn rõ, tất cả tứ cửa ải đều do Huyền Di Ảnh tạo ra. Quân vương tạo ra đương nhiên hơn những ma nhân khác, có thể dùng thần thức của bản thân duy trì Huyền Di Ảnh trong thời gian lâu như vậy. Tuy đã tan biến nhưng chấp niệm không thể tan theo. Chứng kiến cảnh người mình tâm tâm niệm niệm, dù có tàn ác đến như thế nào cũng không thể không rơi lệ.

Không đúng. Nói tới thần thức, Trí Tú liền cảm nhận thấy luồng Nhân khí.

-"Quân vương, ngài quả là người tàn nhẫn. Dùng tuổi thọ của ma nhân khác cứu người mình yêu, có phải quá tàn độc hay không!"-Trí Tú đau đớn nghĩ.

-"Chẳng phải ngươi cũng vì người ngươi yêu mà tới hay sao? Ta không lừa ngươi, sau khi ngươi trở ra khỏi cửa ải này, tự ngươi sẽ được cùng người ngươi yêu thương chung sống"- Một giọng nói vọng lại bên tai hắn.

Chính là dùng thần thức giao tiếp.

-"Ngài lừa ma nhân khác mất ma khí sau đó âm thầm lấy đi tuổi thọ để tích tụ nhân khí cho nữ nhân kia. Ngài không hay sau này nàng ta sẽ biến thành bán nhân bán ma hay sao ?"

-"Ta mặc kệ! Chỉ cần nàng sống, chỉ cần ta tạo ra dù được một nửa, ta cũng không hối hận, ta còn một phần thần thức, ta có thể cho nàng...nàng vẫn yêu ta...nàng vẫn yêu ta....ha ha ha...!"

-"Ngài điên rồi! Tình yêu của ngài quá đáng sợ, ngài không hiểu sao? Ngài không hiểu rằng nếu nàng ta muốn quay lại thì đã quay lại từ rất nhiều năm trước, khi Ma nhân bước chân vào Phủ Hoá điện. Ngài đã lấy đi tuổi thọ của rất nhiều người, vẫn không có câu trả lời. Đó là tình yêu của ngài, ngài không thấy nực cười hay sao?"-Trí Tú tiếp tục dùng sức còn lại của mình nói vào thần thức.

-"Ngươi có biết ngươi là hoàng tộc của Ma tộc, ta không cho ngươi phỉ báng ta!"

-"Ta đến là vì người ta tâm tâm niệm niệm. Ngài không hiểu, tình yêu là vì người kia mà bất chấp mạng sống. Còn ngài, là ngài ích kỉ, là ngài không lắng nghe nàng ta có muốn trở lại người không ra người ma không ra ma hay không! Mất đi, chính là sự lựa chọn không hối hận của nàng ấy!"- Trí Tú lắc đầu.!

-"Không...nàng vốn yêu ta, nàng vốn yêu ta. Là ngươi, là ngươi làm hỏng kế hoạch của ta. Tại sao chỉ có mình ngươi vào được cửa cuối, tại sao các người có được người mình tâm tâm niệm niệm còn ta thì không?"

Quân vương nói tới đây Trí Tú liền cảm giác thần thức như vỡ tung, đúng, ngài đang rất giận dữ. Trong chốc lát, Ma cương hoả vẫn phật cháy quanh thân, tới lúc hắn không thể chịu đựng được. Bỗng xuất hiện trước mắt hắn một nam tử mặc áo giáp chiến cầm cung tên, dây cung đỏ như máu. Nhìn người này sát khí quanh thân, mắt như màu lửa cháy.

Không được. Là nguyên thần còn sót lại của Quân vương.

Nghĩ tới đây Trí Tú thấy người nọ một thân đứng song song cầm cung giương lên phía hắn. Người nọ dùng hết sinh khí của bản thân kéo căng dây cung, luồng sát khí chính là điểm tạo lên mũi tên. Thấy mình không thể thoát nổi, Trí Tú buông lỏng hai tay, mắt nhìn về phía mũi tên đón lấy. Cây cung kéo lên một đường cong huyền mỹ. Trong một màn âm u tối đen vẫn có thể loé sáng lên một trận lửa cùng mũi tên chứa sát khí. Quả thật những người không hiểu sẽ nhìn cảnh tượng tưởng trừng rất đẹp mắt....Nhưng thực chất chính là cảnh vạn tiễn xuyên tâm, không đường luân hồi....

——

-"Viên Hựu. Toàn Viên Hựu. Ngươi dậy cho ta!"- Linh vật trên vai Viên Hựu đập liên tục vào người hắn.

-"Chuyện gì? Hàn Suất ngươi đừng ồn!"

-"Ngươi ngủ quên trước Cẩm Lục, ta thấy có gì không ổn. Ngươi vào trong xem Thập tam Hoàng tử còn ở đó hay không?"

-"Tên điên, nếu Hoàng tử đi qua cửa ta đã phát hiện, thật phí lời!"- Viên Hựu gõ lên đầu linh vật.

-"Khoan đã, ta không cảm nhận được luồng tiên khí!"- Viên Hựu giật mình.

Lúc này, hắn vội vàng quay người đẩy cửa đi vào. Quả thật bên trong không thấy bóng dáng người đâu , mọi thứ vẫn bố trí gọn gàng không có dấu hiệu Hoàng tử được người khác mang đi.

-"Không hay! Hoàng tử dùng Xuất Thần Tư Thuật*!"- Viên Hựu gõ lên đầu mình.

*Tương tự thuật tàn hình

-"Chẳng phải rất tốn tiên lực hay sao ?"- Linh vật trên vai hắn tiếp tục đập cánh.
......
______

Tất cả bây giờ mới thực sự bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro