Chap 43: Phong Quý phi Phong Thanh Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khắc khi mũi tên bắn tới phía Trí Tú, hắn đã không còn đủ sức nghĩ suy xem thoát thân như thế nào, chính hắn lúc này cũng nghĩ một thân mất mạng trong Phủ Hoá điện. Hắn nhắm mắt bắt đầu phong toả mọi giác quan khắp cơ thể tránh sát khí bộc phát dẫn đến tứ phía quanh thân phá huỷ trong phút chốc. Bỗng một vầng sáng quyệt qua mắt hắn, cùng lúc Trí Tú không cảm nhận Ma cương hoả đang đốt trên thân hắn, mọi sự chìm vào trong hư vô. Lúc này hắn phá bỏ phong bế, dùng khí lực còn lại mở mắt.

-"Đừng!"

Xuất hiện trước mi tâm hắn là bóng lưng Thạc Mẫn đứng chắn phía trước, y bị mũi tên đâm xuyên qua ngực trái. Hắn ngưng đọng lưu thông khí tức, không kịp nhìn gương mặt y, vội vàng đỡ lấy y vào cánh tay mình.

Khung cảnh xung quanh trở lại thành một hang động tịch mịch. Nguyên thần của bốn vị công thần nọ tan biến, nguyên thần của Quân vương năm đó cũng theo đó tan mất. Mũi tên bắn ra thực chất chứa chín phần sát khí nguyên thần còn sót lại, phần còn lại để trụ vững Phủ Hoá điện đổ nát, mất đi phần cuối cùng điện tự khắc sẽ bị phá vỡ.

Máu hoà chung cùng nước mắt, Thạc Mẫn mỉm cười nhìn hắn, hắn ôm lấy y, vội vàng đưa tay che lấy vết thương bên ngực trái. Trong phút chốc khiến tâm tình hắn điên loạn gào thét, hắn muốn lấy tất cả sinh mệnh trên đời đổi lại nỗi đau của y. Thạc Mẫn từ từ đưa tay chạm vào gương mặt hắn, chỉ tâm tâm nhìn hắn mỉm cười.

-"Chàng....đừng buồn!"

-"Người đừng nói, người sẽ không chết, người sẽ không chết. Đợi ta....!"- Trí Tú vội vàng cầm lấy tay y.

Thạc Mẫn vẫn chỉ mỉm cười nhìn hắn. Y dần dần nhắm mắt lại, một mảng đen bao quanh đôi mắt y nhưng thực ra lúc ấy Thạc Mẫn mệt mỏi muốn nằm yên trên cánh tay người nọ mà rơi vào giấc ngủ, huyết nhục mơ hồ từ miệng không ngừng chảy. Người còn lại chỉ ôm lấy thân xác y trong tay gào khóc. Khung cảnh không những tịch mịch mà còn thê lương.

Nghe có tiếng động ở phía ngoài cửa. Không lâu sau thấy bóng dáng Viên Hựu hấp tấp chạy tới, Viên Hựu định tiến tới chỗ hai người,Trí Tú không nói hai lời liền phất tay áo tạo lên kết giới chắn ngang.

-"Đừng qua đây, ta không kiếm chế nổi sẽ giết ngươi!"-Trí Tú đem hung khí quanh mắt đang toả sát khí nhìn Viên Hựu.

-"Tiên tử biết sai!"- Viên Hựu quỳ xuống.

-"Ta không trách ngươi, ngươi....đi đi!"- Trí Tú thở hắt ra.

-"Ta...ta sẽ tìm biện pháp khiến Hoàng Tử sống lại...ngài tin ta. Ta...."

-"Ngươi im miệng!"- Trí Tú sau câu nói tiếp tục ôm chặt lấy thân thể Thạc Mẫn.

-"Vương tử, ngài nghe ta nói. Hoàng tử không phải thân thể hoàn toàn là tiên. Hơn nữa còn có Lan mộc thiên chi hộ thể. Khi mất đi sẽ vẫn còn xác không thể tan biến. Mũi tên xuyên qua tim tuy đã làm vỡ tim của Hoàng tử, nhưng sẽ có cách....có thể thay thế....! Ngài phải tin ta, Vương tử....!"- Viện Hựu cúi đầu.

-"Ta nói ngươi đi!"

-"Ngươi đi! Đi đi!"

....
....

Viên Hựu đặt tay lên đầu gối từ từ đứng dậy, quay người bất đắc bước ra ngoài, hắn đi tới cửa, linh vật liền đậu trên vai.

-"Thế nào?"

-"Hết rồi! Đến muộn!"

Viên Hựu quay người nhìn lại khoảng tối sâu trong điện. Sau đó cũng coi như tận cùng hết cách cứu chữa liền bất giác quay người lại bước về Tình Tự điện.

-"Ngươi điên sao?"- Linh vật liên tục đập cánh.

-"Ta phải tìm cho ra, ngươi yên lặng!"- Viên Hựu lục tung sách vở ghi chép Ma tộc tìm cho ra cách hồi sinh nguyên thần bị tổn thương.

Hắn vô thức đọc đi đọc lại những trang sách trong Tình Tự điện. Lính canh từ bên ngoài hắt bóng vào trong điện cúi người vẻ cung kính.

-"Tiên tử, có Tiên nhân tìm gặp Vương tử!"

-"Ai?"-Viên Hựu đột ngột quay lại.

-"Là Phong quý phi Tiên tộc! Hiện Quân vương đang ở Vọng Sơn không tiện tiếp đón, mong Tiên tử nghĩ cách!"

-"Ta đi!"

Một thân y phục vàng sam, trên đội kim quan dưới đeo ngọc khiết. Phong quý phi vẻ mặt bình thản, hình dung thế nào cũng hẳn tới Ma tộc không phải bàn đại sự Tiên tộc. Nghĩ đến đây Viên Hựu liền thấy nhẹ nhõm . Hắn tiến đến tẩm điện chính của Ma tộc cúi người nghênh đón.

-"Phong nương nương, Tiên tử đã tới!"

-"Ngồi đi!"- Phong quý phi tiến lại tâm bàn trong điện nhấp một ngụm trà, sau đó quay sang nhìn Viên Hựu nói.

-"Chẳng hay Phong nương nương tới là có chuyện!"- Viên Hựu cúi đầu.

-"Tiên tử không cần đa lễ. Ta tới quả thực có chuyện, suy cho cùng cũng là chuyện riêng của ta và Ma tộc. Không tiện để tiên tử bận lòng. Trước ta nghĩ Vương tử sẽ tới đón tiếp, như thế này, chẳng phải khinh thường ta sao!"

-"Tiên tử không dám, Vương tử có chuyện, không thể tiếp đón, mong nương nương thứ tội!"- Viên Hựu quỳ xuống.

-"Đứng lên đi! Không trách ngươi!"

-"Vâng!"

-"Đưa ta tới Phủ Hoá điện!"

Lời đề nghị của Phong quý phi vừa nói khiến hắn tâm tư trấn động, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra người này có dụng ý gì. Tâm hắn suy tưởng như tiếng kim rơi cũng trấn động. Suy cho cùng nếu không phải đại sự gì quá lớn, sao lại quyết đi tới Phủ Hoá điện. Không đúng!

-"Tiên tử!"- Phong Quý phi kéo hắn về thực tại.

-"Nương nương, Phủ Hoá điện quanh năm ẩm thấp tối tăm. E là sẽ kinh động tới nương nương!"- Viên Hựu cúi đầu.

Phong Quý phi mặt không đổi sắc nhìn Viên Hựu. Trong một giây hắn vẫn chưa tưởng tượng được sắc mắt đang dần đại biến của nàng. Phong Quý phi không nói lời nào, chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn trên ghế nhấp một ngụm trà thứ hai.

-"Tiên tử, ta cần...tới...Phủ Hoá điện"- Lúc này Phong Quý phi đem giọng sắc lạnh rội thẳng vào bầu không khí tịch mịch. Lời nói lạnh như dao nhưng ẩn sâu vẫn thấy có điều bất thường. Lúc này Viên Hựu ngẩng đầu nhìn nàng, thấy Phong Quý phi hai mắt lệ đã trực trào, mi tâm vì không còn chịu nổi đã vô tình rơi xuống y phục vàng sam. Nàng khóc nhưng vẫn có ba phần thanh nhã, bảy phần không chịu nổi mà tức trào.

Viên Hựu không nghĩ nhiều liền đứng dậy lui về sau hai bước, hắn cúi người đưa tay về phía cửa.

-"Thỉnh nương nương theo ta!"

Tới nước này đi cũng không được ở lại cũng không được. Nếu cứ vì không nghĩ được lý do, mà làm nàng rơi lệ, e là sẽ mang tiếng xấu tại đất Ma tộc, kẻ ngoại tộc như Viên Hựu, không nên gây sóng gió.

Đi được một hồi, cuối cùng cũng tới cửa điện, lần này người thứ ba đã xuất hiện bên cạnh Phong Quý phi lúc nào không hay. Người này nhìn có vẻ bình thường nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, thấy nương nương tới liền cầm ngọn đèn lại tiếp đón. Viên Hựu lúc này không để ý tới sự xuất hiện này, e là chính hắn cũng không nghĩ người này thần bí tới đâu để hắn bận tâm.

-"Nương nương, lão nô chờ đã lâu!"

Viên Hựu bất chợt giật mình quay lại nhìn người nọ. Là một lão bà đã ngả về tuổi già. Hắn nghĩ đi nghĩ lại tại sao khi hắn tới đây cùng Hàn Suất, mặc nhiên không có sự xuất hiện của người này. Hơn nữa, nhìn người này tám phần có vẻ không đáng ngại, nhưng đổi lại khiến người khác phải đề phòng vì vẻ thần thần bí bí.

-"Là vì ta không tiện lộ mặt với ngươi!"

-"Thiên địa trời đất!"- Viên Hựu buột miệng nói ra, sau đó lùi về sau nửa bước tỏ vẻ kinh hãi. Không những thần bí còn biết đọc tâm thuật. Hắn còn đang tự hỏi lão bà không xuất hiện liền nhận ngay được câu trả lời.

-"Đừng hoảng, Đan Hoành sẽ không làm hại Tiên tử ngươi!"- Phong Quý phi nói

-"Nương nương! Người nương nương muốn gặp, đã không còn!"- Lão Bà cúi đầu.

-"Ta biết! Trâm chàng tặng đã gãy, ta biết chàng sẽ bỏ lại ta!"

-"Nương nương thứ tội, là lão nô không có biện pháp cứu người!"- Lão bà liền quỳ xuống

Một màn này khiến Viên Hựu quay vòng, hắn tức khắc không hiểu được mình đang nghe và nhìn thấy những gì. Nhưng có một điều mà hắn không tài nào hiểu nổi, là Phong Quý phi càng nói lệ cành rơi nhiều hơn. Như cố nhân vừa qua đời, vừa trải qua nỗi đau thiên đao vạn quả, nàng cứ như vậy thanh lãnh mà khóc, thanh lãnh mà nhìn vào sâu trong điện.

-"Nếu ngươi đã dẫn ta tới, hẳn ngươi cũng không nghi ngờ ta có ý xấu tới Ma tộc. Ta cũng nên cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Ta sẽ tiến vào điện trước, ngươi ở lại đợi ta!"- Phong Quý phi nhìn Viên Hựu nói.

-"Đan Hoành, nói hắn nghe!"- Vừa nói dứt câu, Phong quý phi liền một thân không ngại cầm đèn tiến vào điện.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro