Chap 44: Tâm Lan trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Quý phi vừa bước vào, Viên Hựu liền một hồi suy ngẫm thở dài. Hắn có chút lo lắng, dẫu sao cũng khác tộc, nếu Vương Từ gặp được Quý phi mà nổi giận, e mạng nhỏ này của hắn khó giữ. Nghĩ tới đây hắn cảm nhận toàn thân lạnh như dao, hắn quên mất, người bên cạnh còn lại lúc này, biết đọc tâm thuật.

-"Tiên tử, nương nương ta hiểu rõ, không có ý gì khác lạ!"- Lão bà đằng sau lưng hắn lặng lẽ nói.

-"Ta đến nay vẫn không hiểu sự tình, mong lão bà chỉ điểm!"- Viên Hựu vẻ mặt hoài nghi nhìn lão bà.

-"Ta nên kể từ đâu? Năm đó Phong Quý phi đến tuổi thành thân, nương nương vui chơi nên chưa hề muốn. Âu cũng là duyên cho nương nương gặp phải La Thành tướng quân Ma tộc, từ đó nảy sinh ý nghĩ muốn trọn đời gắn kết. Hai người lưỡng tình tương hợp, thiên địa không chia. Nhưng sau đó mẫu thân của nương nương mong nàng đi kết thân với Tiên tộc tránh loạn chiến sau này. Đương nhiên nương nương không dễ thuận theo, muốn cùng tướng quân cao chạy xa bay. Nhưng Tiên tử cũng rõ, một người là Tướng quân Ma tộc, La gia là gia tộc lớn không dễ gì trái với thiên quy cướp người của Tiên tộc, còn nương nương, đường đường là chủ nhân Phong tộc, không phải muốn gì đều được. Hai bên đều mong nhưng không thể, La Thành tướng quân nghĩ đủ mọi biện pháp, y liền nghĩ tới đến Phủ Hoá điện để tăng thêm Ma lực, nếu thành công sẽ có thể thuận lợi tránh xa sự liên hôn này. Nhưng ai ngờ, khi ý của y vừa nói, nương nương liền không đồng ý vì sợ y một đi không trở lại, nương nương liền buột miệng nói "Khi chàng chết thì ta cũng sẽ không sống, chàng quả là người ích kỉ!". Tướng quân vẫn như vậy vào điện, còn nương nương vì không thể làm khác nên đành kết thân với Tiên tộc."

Viên Hựu trầm ngâm.

-"Tiên tử, ta nói cho ngươi là vì muốn ngươi hiểu rõ nổi khổ của nương nương, ngươi thân cận với Ma tộc, lại là thần tử của Tiên tộc. Hẳn ngươi hiểu ý ta!"

-"Ta đương nhiên hiểu, Tiên tử tuyệt không dám nhiều lời. Nhưng vì sao bà lại ở Phủ Hoá điện này?"- Viên Hựu nghĩ một hồi.

-"Ta ở lại là do lệnh nương nương, ta thân cận với nàng đương nhiên được nàng tin tưởng. Ta chờ ở cửa Phủ Hoá điện rất lâu rất lâu, nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra cách cứu Tướng quân ra. Cho tới một ngày, gặp được Vương tử, vậy mà ngài đã phá bỏ được tứ cửa ải. Nơi này chỉ là mảnh hoang tàn còn lại do nguyên khí của chủ nhân nơi này trụ, nếu mất đi một phần nguyên khí còn lại, e rằng điện đã sập! Hơn nữa nếu ta đoán không nhầm trong điện bao vây kết giới bằng Huyền Di Ảnh, mà loại ma pháp này cực kì tổn hại nguyên khí!"- Lão bà trầm ngâm.

-"Không đúng!"- Viên Hựu buột miệng.

Nếu nói như vậy, nghĩa là không còn nguyên khí của La Thành tướng quân mới phải. Điện chỉ còn một chút tàn dư nguyên khí, làm sao có thể là người còn sống, e là chín phần mười đã tan vào mây khói. Như trước đó Nương nương có nhắc tới trâm gãy dự báo có người thân cận ra đi, khi ấy Viên Hựu cũng chỉ nghĩ như là điềm dữ tất báo nhưng không phải, là Tâm Lan Trâm, đúng, là trâm được luyện ra từ một phần của nội đan, nếu người luyện mất đi trâm cũng sẽ gãy theo, trâm đó là do La Thành tặng có nàng. Nương nương biết La Thành tướng quân mất, tại sao còn bước vào điện? Nếu đến thăm khi còn sống không nói, nhưng mất rồi.....Thật là kì quái!

-"Không hay!"- Viên Hựu sững người.

Nếu nói như vậy, nghĩa là, có thể, thứ nhất, nương nương sẽ vào điện và tự vẫn vì câu nói "Nếu chàng chết ta cũng sẽ không sống" đó là lời thề ước. Thứ hai, là muốn....

Bà ta muốn lấy Lan mộc thiên chi cũng chính là xương cốt của Thập Tam hoàng tử cùng với mảnh châm gãy chứa nội đan để phục sinh La Thành tướng quân!

-"Muộn rồi! Tiên tử ngươi cũng quá thông minh đi!"- Nói xong lão bà phóng ra một luồng yêu khí màu đỏ. Là pháp thuật của Phong tộc.

-"Bà đúng là tàn nhẫn, nói chuyện kéo dài thời gian khiến ta không nghĩ ra dụng ý của hai người!"

Viên Hựu né luồng yêu khí bà ta đánh tới. Sau đó hắn đưa tay biến phép xuất hiện thanh kiếm. Hai người đánh qua đánh lại một hồi, sau đó không lâu liền ngừng lại vì một bóng người từ trong điện đi ra. Người này dùng pháp chế trụ thanh kiếm của Viên Hựu, cùng lúc hoá giải pháp thuật của lão bà đánh tới.

-"Đan Hoành, ngươi điên sao?"

Người tới là Phong Quý phi, sắc thái nàng hết sức giận dữ. Viên Hựu nghĩ trăm biện pháp cũng không rõ tâm tư của người này, nếu thực sự nương nương có ý xấu, chẳng cần để tâm tới trận hỗn độn này, một kiếm lấy mạng hắn là yên bề. Nhưng nàng không, rốt cuộc nàng có suy nghĩ thế nào, Viên Hựu vẫn chưa rõ.

-"Nương nương, Đan Hoành theo chủ ý của nương nương!"-Lão bà quỳ xuống.

-"Ngươi...đã xa cách ta rất nhiều năm, ta không phải nữ quân tàn độc, sao có thể có loại suy nghĩ như ngươi! Ta có dụng ý của riêng mình, nhưng không xấu xa đê hèn như ngươi nghĩ!"

-"Nương nương, lão nô....!"

-"Ngươi đứng dậy!"- Phong Quý phi liền quay đi.

Sau nửa ngày không ai mở lời làm bầu không khí âm trầm, nàng cuối cùng cũng nhìn về phía Viên Hựu lên tiếng.

-"Tiên tử, ngươi dẫn ta vào trong, ta có chuyện cần bàn bạc với ngươi. Còn Đan Hoành, ngươi ở ngoài!"

Nói xong Phong Quý phi không quay lại nhìn sắc mặt đại biến của lão bà, liền cùng Viên Hựu tiến vào, bóng dáng mảnh mai của nàng đi phía trước. Dù nhìn thế nào cũng có ba phần thanh lãnh, bảy phần kiên định. Năm xưa là Nữ quân Phong tộc, còn là Quý Phi vạn người nể phục. Viên Hựu đi sau ngẫm nghĩ một hồi không để ý đã tới nơi từ khi nào.

-"Tiên tử, tới rồi?"- Phong quý phí kéo hắn về thực tại.

-"Nương nương...thứ lỗi Tiên tử thất lễ!"- Viên Hựu cúi người.

Trong điện vẫn một màn tịch mịch, một nơi như hai, được ngăn bởi kết giới chứa tám phần giận dữ của Trí Tú, hắn vẫn âm trầm ngồi ôm thân hình Thạc Mẫn, một phần nhắm mắt lại vì không còn sức chống chọi, nhìn hắn như đang điều hoà lại khí tức. Không gian âm trầm như có tiếng kim rơi cũng nghe rất rõ. Viên Hựu lúc này lại nghĩ, nương nương là có ý gì.

-"Tiên tử!"

-"Có Tiên tử!"

-"Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sở dĩ ta bảo Đan Hoành nói chuyện của ta và La Thành cho ngươi nghe quả thật có dụng ý, ngươi thân thiết với Ma tộc, nhất định sẽ không cho chuyện thất thoát ra ngoài ảnh hưởng tới La gia. Ta đúng là hoàn toàn có thể lấy đi Lan mộc thiên chi để cứu sống La Thành, nhưng nếu ta lấy đi sự sống của Thập Tam nghĩa là Thiên Quân sẽ có cớ khai chiến với Ma tộc. Ngươi cũng biết rõ, ta là muốn gì? Hẳn La Thành sẽ không muốn Ma tộc mà chàng tưởng tượng cũng muốn vững bền trăm kiếp vì cứu một mình chàng mà cả tộc đại nguy. Hơn nữa, nếu Thạc Mẫn mất, thì khó tránh khỏi Vương Tử cũng không màng tính mạng mà đi theo, vậy ngươi nghĩ Ma tộc có bao nhiêu phần thắng. Còn nếu ngươi nghĩ ta sẽ tự vẫn, ngươi sai, nếu ta là phong nhân bình thường, ta sẽ tự vẫn, nhưng ta không những là con dân của Phong tộc còn là tiền Nữ quân, ta hễ mất đi Thiên quân sẽ tìm cách khai chiến với Phong tộc. Hắn ta trăm phương ngàn kế muốn thôn tính cả Ngũ tộc, còn ta, là một con cờ giữ chân hắn đánh chiếm Phong tộc, sao có thể nói đi là đi?"

-"Còn về phần ta bước vào điện trước, dù sao sự thật khó chấp nhận, ta muốn tự mình xem...La Thành đã tan biến hay chưa!"

-"Hơn nữa, dẫu sao ta tới nơi lạnh lẽo này, phần cũng là muốn lấy nguyên thần của ta luyện lại Tâm Lan Trâm, chính nơi này chàng đã ra đi, ta sẽ ở nơi này tưởng nhớ đến chàng. Phần là nhận được tin từ Đan Hoành nói Thập tam và Vương tử đang ở trong điện có lẽ thương thế cũng khó qua. Thân thể Vương tử không sao, hắn điều tức một thời gian sẽ bình thường lại nhưng còn phía Thập Tam, y trái tim đã bị vỡ, e rằng khó tránh khỏi...nhưng cũng may y có Lan mộc thiên chi, còn là nửa nhân nữa tiên, thân thể không thể tan biến, ta đem đến cho ngươi một cuốn Hồi sinh nguyên thần ta có được ở Tiên tộc, còn lại phụ thuộc vào Vương tử!"- Nói xong Quý Phi lấy cuốn sách trong tay áo đưa lại cho Viên Hựu.

Viên Hựu nhận lấy cuốn sách, sau đó hắn thấy một luồng sáng chiếu ngang qua mi tâm, hắn nhìn kĩ lại thì thấy kết giới do Phong Quý phi thi triển pháp thuật đã được phá bỏ, thân thể Trí Tú và Thạc Mẫn ở chính điện, Viên Hựu không nghĩ nhiều liền tiến tới đưa hai ngoài ra khỏi điện, trước khi đi không quên đa tạ Phong Quý Phi. Hắn nói sẽ sai quân canh gác nhường đường khi Phong Quý phi ra khỏi lãnh địa Ma tộc.

-"A Thành, chàng bỏ Tiểu Thành, bỏ thiếp, chàng đúng là người nhẫn tâm. Thiếp sẽ thay chàng hoàn thành tâm nguyện , nhất định cố hết sức không cho phép Tiên tộc khai chiến với Ma tộc, giúp...chàng yên nghỉ!"
........

Xin chào các ae Carat, mọi người gần đây khoẻ không? Mình muốn mau mau hoàn thành bộ này, mình đã rất cố gắng để thay đổi ngôn từ cho phù hợp và viết cho mọi người có hứng đọc hơn. Mình sẽ cố gắng hoàn thành nó hoàn mỹ nhất. Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh, mọi người thấy thắc mắc ở chi tiết nào thì cmt nhé, mình sẽ giải thích, còn nếu mình viết chưa logic thì mình sẽ sửa ạ. Tất cả nhờ vào mọi người đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro