Chap 45: Cực Băng sơn, ta chờ người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Hựu tới Cẩm Lục điện, hắn vội vàng đặt song song hai người nằm trên giường. Sau đó tự mình pha một ấm trà nóng, cùng với hương nhan trong điện giúp xua tan tà khí. Triệu phần nghìn hắn không nghĩ tới suýt nữa cuốn sách Phong Quý phi đưa lọt xuống đóm lửa hắn đang châm. Viên Hựu nhanh trí thu tay cầm lấy cuốn sách. Sách của Tiên tộc cũng quá khác lạ đi, xưa nay hắn vẫn ngâm thơ đố chữ thi viết trên giấy riêng của Tiên tộc, nhưng loại giấy trong cuốn sách này, khi mở ra không những chất liệu khác hoàn toàn mà còn....không thấy một chữ, là giấy trắng.

Viên Hựu bực bội gập mạnh cuốn sách ném xuống bàn, hắn đi lòng vòng trong điện. Thật kỳ quái, nương nương có ý giúp, sao lại đưa cho hắn cuốn sách không một chữ đề trên. Có huyền cơ, đúng , chắc chắn lạ vậy. Viên Hựu suy nghĩ một hồi, chính xác là loại giấy của những Tiên thần dùng, chín phần mười Tiên thần đều có trọng trách lớn trong Tiên tộc, tuyệt không thể để người ngoài thấu rõ. Vậy nên loại giấy này, chỉ trừ khi đứng trong Tiên tộc mới có thể hiện chữ, còn ngoài tộc thì tuyệt đối không có khả năng. Không không. Có khả năng, hắn có thể vận khí chuyền tiên khí vào sách, là có thể thuận lợi.

Nói đến đây, nhắc tới vận khí không ngoại lực cản trở chỉ có duy hai tiên nhân là Tiên thần Trí Huân và hắn. Dùng tiên khí nơi khác tộc hoàn toàn không bị hạn chế.

Nghĩ xong hắn liền thấy mình đần độn, chút việc cũng không xong. Viên Hựu vội vàng ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn từ từ vận khí truyền vào sách, chẳng mấy chốc liền đúng như dự đoán. Quả thật là hiện chữ !

-"Tiên tộc cũng quá cẩn thận!"- Viên Hựu suy ngẫm.

Viên Hựu chăm chú đọc, sau một hồi hắn liền thở dài, chính bản thân hắn lúc này rơi vào trong trạng thái tội nghiệt đầy mình, dẫu sao Vương tử giao phó việc cũng lên làm cho toàn tâm, để Hoàng tử dùng Xuất Thần tư thuật đi mất, một lỗi này hắn cũng đủ gây quá nhiều sóng gió.

-"Không đúng!"- Viên Hựu nghĩ. Nếu Hoàng tử không tới ngược lại Vương tử cũng không giữ nổi mạng. Suy cho cùng, vẫn nên tìm cách giải quyết.

-"Tiểu Hàn à, ngươi đi ăn về chưa!"- Viên Hựu vừa gọi, linh vật đã xuất hiện từ ngoài cứ chính bay vào đậu trên vai của hắn.

-"Tiểu Hàn là thứ ngươi gọi sao? Nói, có chuyện gì ?"

-"Ta đang rối. Trong sách ghi rất rõ làm thế nào để gom nhặt nguyên thần, nếu nguyên thần có đủ sẽ luyện hoá được trái tim. Nhưng dẫu sao Hoàng tử không phải hoàn toàn là tiên, làm sao có thể trăm phần nghìn lấy nguyên thần luyện hoá được!"- Viên Hựu suy tư.

-"Vậy tại sao không dùng cách khác ?"- Linh vật đập cánh.

-"Cách gì?"

-"Nhân gian có nhiều phương pháp như là thay thế tim phù hợp, nếu Hoàng tử vừa nhân vừa tiên. Chẳng phải có thể lấy một phần nguyên thần của y, dẫu sao y cũng có Lan mộc thiên chi không thể tan dữa như người phàm, sau luyện hoá thành thứ gì đó, để Vương tử mang thứ đó đi khắp nhân gian. Nguyên thần của Hoàng tử sẽ cảm ứng được người nào có trái tim phù hợp hay sao ?"

-"Sao ngươi chắc chắn nguyên thần sẽ tìm được người phù hợp?"- Viên Hựu quay qua hỏi Hàn Suất.

-"Dễ thôi, chẳng phải chỉ có nguyên thần phù hợp với ai thì sẽ tự động có dấu hiệu sao? Ngươi nghĩ xem mỗi thần tiên đều phải đi lịch kiếp, cũng chính là lịch kiếp vào thân xác người phàm nào đó, chẳng phải là hợp với người phàm đó thì mới có thể hoàn thành lịch kiếp hay sao? Tìm người trao tim cũng giống như thay đổi số mệnh đó!"

-"Nghịch thiên cải mệnh? Ngươi có điên không!"- Viên Hựu đập bàn.

-"Vậy ta hỏi ngươi, chỉ lấy đi mạng của một người hay để sinh linh hai tộc lầm than? Hơn nữa, ta cũng không chắc có thành công hay không!"- Hàn Suất bất mãn.

-"Tại sao?"

-"Tim phải được lấy ra cam tâm tình nguyện, nếu không sẽ vì sợ hãi mà chết tim, ngươi nghĩ xem, tìm người đã khó, lấy đi càng khó hơn, không phải sao ?"

.....
—————-
Ba ngày liên tiếp rơi vào trạng thái hôn mê, cuối cùng Trí Tú cũng có động tĩnh. Hắn tỉnh dậy trong Cẩm Lục điện, lúc này xung quanh bao trùm bởi một mảng đối đen như mực, dù có kim rơi hắn cũng nghe rất rõ. Sau một hồi mơ màng, hắn hồi phục khí tức đã thấy mình bị quấn bởi dây trói tiên. Trí Tú biết có chuyện không lành, liền vận khí muốn bức đứt dây trói nhưng ngược lại hắn toàn thân mất sức, hoàn toàn không thể chống chọi.

-"A Mẫn"- Hắn quay sang nhìn bên cạnh vẫn thấy thân thể của một nam tử thanh đạm yên giấc, ngũ quan không di dời. Chỉ trách hắn nghe đâu cũng không nghe được sự sống của người này.

-"Vương tử, người đã tỉnh!"

Lúc này Viên Hựu bước vào Cẩm Lục, tay cầm khay trà cúi người cung kính.

-"Ngươi thả ta ra!"- Trí Tú giận dữ.

-"Vương tử nghe Tiên tử nói hết, nếu nói xong, Vương tử có ý muốn giết ta, tuyệt đổi ta không nửa lời oán trách, cũng không phản kháng.!"

Viên Hựu một lần kể hết sự tình cho Trí Tú.

Sau đó điện lần nữa rơi vào trạng thái yên lặng. Viên Hựu biết Trí Tú đang nghĩ gì, rất khó có thể tâm tâm chấp thuận, cũng không thể để Thạc Mẫn cứ triền miên không tìm thấy sự sống. Bằng không, Trí Tú cũng sẽ bức mình đi theo.

Viên Hựu ngẫm đi ngẫm lại, sau đó chợt nhận ra. Không đúng, còn thiếu!

-"Chính là nhật thực!"

-"Chuyện gì?"- Trí Tú hỏi lại.

-"Trong sách còn có ghi, sau khi gom đủ nguyên thần sẽ phải đợi đến khi nhật thực mới có thể luyện hoá thành công. Đó là với tiên nhân. Còn nửa tiên nữa nhân như Hoàng tử. Có lẽ phải....kết hợp thay tim và luyện hoá nguyên thần cần phải diễn ra cùng một lúc. Chính là nhật thực!"

Đã khó lại càng khó hơn. Viên Hựu trầm ngâm.

-"Bắt đầu đi!"- Trí Tú thở dài.

-"Bắt đầu?"

-"Chính là lấy một phần nguyên thần của A Mẫn luyện hoá thành ngọc Tuý Liên*, ta sẽ điều tiết khí tức, sau đó sẽ đi tìm. Khóc lóc vô dụng, ta quyết không hỏ cuộc!"

*Loại ngọc của Ma tộc.

-"Cuối cùng Vương tử cũng nghĩ thông suốt!"- Viên Hựu cúi người. Sau đó hắn phóng ra một luồng tiên khí hoá đứt dây trói trên người Trí Tú.

Sau trừng ấy thời gian cũng đủ khiến mọi sự luân chuyển, ba ngày sau trôi qua. Trong điện vẫn mờ mịt hình bóng một nhỏ một to, người ngồi người nằm. Nhìn vào cũng khiến tim can khó yên. Chính là luyến tiếc không rời!

Trí Tú luyện ngọc Tuý Liên, sau đó đan kết sợ dây màu đỏ vào treo bên eo cạnh người. Vừa luyện hoá xong, hắn liền cảm thấy ngọc bội như có sự sống, ấm áp tới không thể giấu đi tâm tư hắn. Chính là sợ mãi mãi không thể làm y tỉnh dậy, vui đùa cùng hắn. Tới trần gian cùng cầm chiết phiến, cùng hoạ bức hoạ Tam giới.

Hắn bồng Thạc Mẫn trên tay, sau đó biến phép ra một chiếc quan bằng ngọc, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống. Quan lạnh như băng, toả ra trăm ngàn mùi thơm miên man, y hẳn là rất để ý tới hương lưu y phục. Nhìn y nằm yên trong đó, bỗng hắn thấy cả điện liền sáng không ngừng. Không phải sáng như mắt thường nhìn, mà là sáng ngay trong tâm hắn, thật lạ! Bất chợt Trí Tú cười nhạt nhoà, sau đó hắn không để ý, ngọc Tuý Liên sáng lên sau đó vụt tắt trong phút chốc.

-"Vương tử!"- Viên Hựu bên ngoài đập tan suy tư trong hắn.

-"Vào đi!"

-"Ta sẽ đích thân đưa A Mẫn tới Cực Băng sơn*, ngươi dẫn Thanh Tà, Bạch Ta canh giữ!"

-"Tiên tử....!"- Viên Hựu rụt rè nói.

-"Sao?"

-"Ta sợ hổ Vương Tử nuôi!"

-"Thực không biết ngươi không sợ cái gì!"

Trí Tú nói giận, sau đó khoát khoái tay , liền quan ngọc biến mất. Hắn tiến dần tới Cực Băng sơn. Ngọn núi này cao hai ngàn trượng, lạnh buốt quanh năm, rất ít Ma nhân lui tới. Hắn để quan của Thạc Mẫn tại đây rất thích hợp, thân thể vừa tiên vừa nhân có thể giữ được bởi nhân khí nơi này. Nói tới đây, nơi này giáp danh giữa Ma tộc và Phàm giới, nghe truyền thuyết, chính vì lòng người lạnh lẽo, nên đã vô tình ngàn năm tạo ra Cực Băng sơn.

Trí Tú ra hiệu cho tuỳ tùng dẫn Thanh Tà Bạch Tà bước tới. Chính là thú nuôi của hắn, hai con hổ dữ, Trí Tú để chúng mang quan của Thạc Mẫn vào trong núi, sau đó chúng nhận lệnh ở lại canh giữ. Nhìn qua đúng là việc này không thích hợp giao cho Viên Hựu an bài, mềm mỏng thư sinh, sợ thú dữ như Viên Hựu, không ổn!

Hắn đứng trân trân nhìn toàn ngọn núi. Hiện tại, hắn lại đứng đó, chờ đợi một ngày ngồi bên bếp lửa, cùng đọc câu giao ca của Phàm giới cho y nghe....

Vậy mà đã thấm thoát, 4000 năm trôi....

——————————————————————

-"Ca! Đây chính là Cực Băng sơn mà người nói?"- Lý Xán nắm lấy tay áo của hắn.

-"Phải! Đã 4000 năm, tẩu tẩu của đệ vẫn mãi ngủ say....!"- Trí Tú thở dài.

-"Vậy ca tìm được người chưa?"

Trí Tú im lặng không trả lời.

Lúc này hai người đang đứng trước Cực Băng sơn.Trí Tú liền cười nhẹ xoa đầu Lý Xán, lòng tự hỏi sau này không có hắn bên cạnh, liệu mọi sự với tiểu tử này có chu toàn. Hắn không tự mình làm một Quân Vương tốt, chính là vì có lý do riêng. Hắn định sau này Thạc Mẫn trở về, sẽ cùng y quy ẩn như phụ thân và mẫu thân hắn trước đây, sống không màng thế sự luân hồi. Vì vậy, hắn liền muốn Lý Xán làm Quân vương tương lai.

-"Ca ca, huynh đang nghĩ gì?"

-"Không có gì, ta phải đi rồi, ta ở cùng đệ 2 ngày trong điện và dẫn đệ tới đây. Đến lúc ta phải đi!"- Trí Tú thở dài.

-"Bao lâu ca sẽ về thăm đệ ?"

-"Rất nhanh thôi!"

Nói xong hắn liền che mắt Lý Xán hoá thành luồng khói bay đi mất. Lý Xán lại thở dài, buông lỏng hai tay, tâm tự nhủ thân mình đơn độc.

-"Lữ khách đi, lữ khách về, ta tự nhận mình đơn độc giữa Tam giới, Ngũ tộc này, ta rất muốn cưỡi ngựa bắn tên nhưng người lại không ở đây...."- Lý Xán để hai tay sau lưng, quay người bước về, hắn vừa đi vừa hát than thở.....

......
*Giải thích một chút:
Ngũ tộc có Tiên tộc, Ma tộc,Phong tộc, Nhân tộc và Điệp nhân tộc (gọi tắt là Điệp tộc)

Những tộc khác không đủ lớn mạnh để được xét vào: Lang tộc, Hồ tộc, Điểu tộc.

Địa giới (âm phủ) không phải là tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro