Chap 46: Vô Hoá Thân, vô phương cứu chữa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này trong Kim Phụng điện vẫn tràn ngập mùi Lạc Bích Cầm Hoa. Viên Hựu mang trên vai linh vật đứng đã lâu ngoài cửa. Một khắc lâu sau đó, cửa điện cũng mở. Bước ra ngoài là một thiếu niên anh tuấn, tướng mạo phi phàm, nhìn qua vạn phần không giống tiên nhân, nhưng cũng không giống người phàm. Mi tâm Viên Hựu chợt nháy, thật là quá đẹp đi!

-"Viên Hựu ca, cha ta chờ người trong điện!"

Viên Hựu cười nhẹ lúc nào không hay, hắn liền ngay lập tức thu lại liễm cười. Thì ra là tiểu thiếu gia A Bát nói chính là thiếu niên này, pháp bảo biến thành quả thật đúng là quá hoàn mỹ.

-"Tiểu huynh đệ, ngươi tên Tiểu Nạp? Năm nay hẳn ngươi đã 4000 tuổi. Thực đúng là 4000 năm nay ta mới bước chân lên đây! Mọi sự vẫn y như cũ, chỉ có ngươi là mới mẻ giúp nơi này có nhiều sinh khí hơn!"

-"Hựu ca, mau vào !"- Thiêu niên chợt kéo tay hắn vào điện sau đó đóng cửa lại, hướng y đi theo.

Viên Hựu liền một thân tiến tới điện chính. Thân ảnh người nọ đã yên ổn ngồi rót ly trà nhấm một ngụm, và đọc những cuốn sách đã không còn mới. Ngũ quan vẫn ở đó, chỉ duy có chút thay đổi.....hình như có hài tử thì ngày càng bận rộn tới nỗi đầu tóc chưa kịp sửa sang cẩn trọng. Thử hỏi sao mà đáng là Tiên thần cho được. Không phủ nhận là y tài giỏi, nhưng loàng xoàng cũng không hay!

-"Ta giúp ngài chải lại tóc!"

-"Không cần đâu, ta chẳng qua là chờ Nạp Nhi thu dược liệu xong sẽ tới chải giúp ta!"

-"Tiên thần đúng là một người phụ thân tốt ! Nghe nói Tiên Thần sai người truyền thư cho Hàn Suất tới Tiên tử, không biết là có chuyện gì?"- Viên Hựu vừa nói vừa rót đầy ly trà.

-"Ta có lẽ đã nghĩ ra cách phá bỏ phong ấn trên người Vương gia!"

-"Tại sao lại là có lẽ? Chẳng hay....!"- Viên Hựu suýt làm rơi ly trà đang nằm gọn trong tay.

-"Ngươi phải kể lại tại sao hắn như hiện tại, có lẽ sẽ có phương cứu chữa. Thuật này nếu ta nghĩ không lầm, người thi triển sẽ chính là nút thắt để gỡ bỏ!"- Trí Huân trầm ngâm.

-"E là không được!"- Viên Hựu thở dài.

-"Tại sao?"

-"Người phong ấn Hàn Suất là Thập Ngũ hoàng tử, Thắng Khoan!"

-"Tiểu tử này cũng là quá ngông cuồng đi, phong ấn bằng thuật Vô Hoá Thân. Vô ở đây chính là nói tới không có biện pháp hoá giải. Một khi hoá thân sẽ rất khó trở lại. Ta đã suy nghĩ lâu, nhưng không nghĩ tới, là Thập Ngũ thi triển. Theo quy tắc Tiên tộc, không thể tuỳ tiện gặp mặt Hoàng tử."

-"Tại sao Tiên thần biết, đó là thuận Vô Hoá thân? Ta lâu nay nghĩ chẳng qua chỉ là thuận biến thân thông thường, cũng nghĩ như ngài, người thi triển sẽ là người phá bỏ. Nhưng ta....cũng không được tuỳ tiện gặp mặt Hoàng tử!"- Viên Hựu trầm ngâm.

-"Ngươi có điều không hay, Thập Ngũ chính là hậu nhân của Tiên tộc và Điệp Nhân tộc như ta đây. Ta là con của tiền Nữ Quân, còn hắn chính là con của một nữ nhân là nữ nhi của một Tướng quân trong tộc. Ta đương nhiên hiểu rõ, vì ta cũng đã từng học qua Vô Hoá thân, đáng tiếc lâu nay vẫn không có biện pháp hoá giải. Không những thế, Vô Hoá thân là thuật cấm, chỉ học để biết không thể thi triển tuỳ tiện, hơn nữa đó chính là thuật hộ tộc (ở đây là bảo hộ/ bảo vệ), nếu ta truyền chỉ dụ gọi Thập Ngũ tới, Tiên quân biết được, e là sẽ phải chịu tội nặng!"

-"Ta không ngờ...!"

-"Nhẹ thì mãi mãi không được ra khỏi điện, nặng sẽ giáng làm phàm nhân...!"- Trí Huân suy nghĩ.

Hàn Suất đứng trên vai Viên Hựu không có hành động lạ kì, chỉ lặng yên nghe hết câu chuyện. Hắn cũng chẳng muốn quay trở lại làm người phàm nữa, sống làm linh vật cũng quen rồi, gần bốn ngàn năm trăm năm đi theo Viên Hựu, cũng đâu có khổ!- Hắn nhún vai.

-"Hàn Suất, ngươi sao vậy? Từ bỏ sao ?"

-"Nào có!"- Hắn trả lời cụt ngủn.

-"Viên Hựu, ngươi kể lại cho ta nghe năm đó xảy ra những gì, ta sẽ tìm những điểm khuất, biết đâu sẽ giúp ích cho việc giải hoá. Vô Hoá thân có thể còn dựa vào cách thi triển để hoá giải, hiện ta chỉ nghĩ được tới đây!"- Trí Huân nheo mày, đặt cuốn sách cũ xuống, nhìn Viên Hựu nghiêm túc nói.

Chính là chuyện gần 4500 năm trước.

Năm đó Hàn Suất là một vị Vương gia dưới một người trên vạn người. Hắn làm Vương gia an an bình bình trải qua gần 30 năm, mẫu thân là chính phi, đường đường cao cao hưởng thụ vinh hoa phú quý. Năm ấy, hắn ăn chơi xa đoạ, kĩ nữ lầu xanh, ô trọc không nơi nào không ghé qua, tiếng xấu đồn miên man. Dân chúng thở ra một hơi, hắn ăn chơi xa đoạ như vậy, không bảo vệ được nước nhà, âu cũng là lẽ thường, nhưng ngược lại ghế hoàng đế của hoàng thượng đương thời ổn định không di rời. Hàn Suất được tham quan bao vây, dân chúng xỉa xói, hết thảy những nhục mạ hắn đều nghe qua, nhưng đương nhiên, không dân nào dám nói trước mặt hắn, chỉ dám lời qua tiếng lại. Nhưng không ai ngờ tới,.....

Đằng sau hết tất thảy sự việc, là một âm mưu khác. Hàn Suất giả bộ ăn chơi đua đòi, thực chất đang ngầm giúp Hoàng đế yên giấc. Nhớ năm xưa, trong một lần săn bắn do tiên Hoàng sắp đặt tại Kị Lý sơn. Hàn Suất năm ấy không hề thiếu mặt, hắn giương cung định bắn linh điểu trên cao, nào ngờ hổ lớn tới tấn công, cũng may vị Thái tử giúp đỡ qua nạn. Từ ấy, Hàn Suất đều vì Thái tử cũng là Hoàng đế hiện tại mà làm mọi việc. Chính là,....ăn chơi để moi móc thói xấu của quan lại, hắn chỉ ngồi chờ những tham quan dâng mạng tới, điều tra phá án lớn hắn đều đứng đằng sau. Sau 3 năm mang tiếng xấu gần xa, Hoàng đế đã có minh chứng chém đầu hết 23 quan lại tham ô, dâm loạn.

Chỉ vì năm đó có một tên Vương gia ngang hàng với hắn, thực không tiện ra tay tức thì, hắn thu thập minh chứng tội buôn người, tham ô của tên Vương gia này. Chính là Lý Tự vương gia, một vương gia tốt không làm đi làm những thứ nghịch tặc vẫn thường nói tới, thật không biết lưới trời rộng, hay số mạng của hắn hẹp nữa!

-"Thình!"- Hàn Suất ngồi tại bàn trà chính của Tam Thư lầu, lầu xanh nổi tiếng khắp kinh thành.

-"Hay hay, tiếp tiếp, gọi cho ta thêm mấy mỹ nhân!"-Hắn vừa vỗ tay vừa tạo sự chú ý. Cũng như hắn dự đoán, tiếng xấu gần xa đều thì thầm hắn là một tên không ra gì.

Trước hắn ngồi là trướng màn bay lượn không rõ dung mạo những nữ nhân lầu xanh đang ngồi đàn những khúc ca hoan. Nhưng hắn thực không biết, ánh mắt sắc lạnh từ phía sau tấm màn đang nhìn hắn không rời. Đương nhiên hắn không hề để tâm tới, Hàn Suất dồn sự chú ý tới những tuỳ tùng đi theo đang mượn sự chú ý của mọi người tới hắn mà hành động.

-"Ây da, tú bà đâu, sao mà nóng vậy ah, trà nóng quá đi. Bổn vương gia lá ngọc cành vàng, sao có thể cho bổn vương gia ly trà vừa nóng vừa không đáng tiền thế này!"- Hắn vừa nói vừa quát, vừa đập ly trà tới vỡ tung, lần nữa chính là mọi sự hỗn độn diễn ra.

Tiếng đàn cứ truyền qua truyền lại, văng vẳng bên tai hắn ngày càng khó nghe. Có người đang công kích!

-"Chuyện gì thế! Các ngươi chán sống rồi sao?"- Hàn Suất quát một tiếng, khắp người trong lầu xanh liền quỳ rạp. Riêng có một người vẫn ngồi thẳng đánh đàn phía sau tấm trướng, chính là tiếng đàn khó nghe kia.

Lúc này, hắn nhận ra tiếng đàn ngày càng kèm theo sự giận dữ. Hàn Suất nghĩ đi nghĩ lại, hắn nghĩ chẳng phải là tên Lý vương gia kia muốn chơi hắn tới cùng hay không.

-"Mẹ nó, ta đây nhịn đủ rồi, không bắt được ngươi, ta không phục!"-Hắn nghĩ.

-"Tiểu mỹ nhân à tiểu mỹ nhân, nàng cho ta xem mặt!"- Hắn nói lẳng lơ với người sau rèm.

Loại gió mùa xuân mang hơi ấm cứ thổi qua thổi lại làm hắn như say như tỉnh, không động mà muốn nhìn thấy người nọ. Hắn liền từng bước đi tới, còn tiếng đàn thì vẫn giận dữ như thường.

-"Lý Tự, đây là quân át chủ bài của ngươi sao? Xem ta đây!"- Hắn lại nghĩ.

-"Chẳng hay nàng là quá xinh đẹp đi, nên không tiện cho ta nhìn. Ây da, về với ta nàng sẽ là chính phi ta không chê nàng. Còn nếu không về, ta đành phá nơi này, nàng phải về!"- Hàn Suất gằn giọng, vừa nói vừa dùng khinh công phi tới.

Một màn này, hắn thực là không biết mình đang xui.....xui xẻo!
.....
——-

Nhắc lại: ở chap 2, có đoạn đang nói chuyện trong Tình Tự điện thì Hàn Suất xuất hiện, sau đó Viên Hựu cao từ, chính là tới Kim Phụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro