Chap 47: Hàn Suất, tên Vương gia xui xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Suất không ngần ngại dùng khinh công bay tới, còn người nọ vẫn đánh đàn tâm tĩnh như thường. Hắn không nhịn nổi vào giờ khắc này, liền một chưởng đánh tới, ai ngờ....nửa chưởng đánh ra cũng không làm người sau tấm màn rung chuyển. Bên cạnh đó, chính tấm màn bị thổi bung lên cách hai tấc, vừa đủ để hắn thấy khuôn mặt người nọ.

Người này nhìn qua quả thật không tầm thường, không những đánh cổ cầm thâm sâu, còn ngũ quan không tỳ vết, ánh mắt sắc lạnh liễm cười không nâng. Vừa có cảm giác lá xuân rơi nhẹ, lại có cảm giác tuyết rơi băng đóng. Thật kỳ lạ, hơn nữa, hơn nữa.....

Người này là nam nhân, chính là một nam tử thu gọn mái tóc, cài trâm thượng cổ trên đầu, da trắng mi dài. Nhìn đâu cũng thấy yểu điệu nhưng không, không hề, chính là vẻ bề ngoài làm Hàn Suất rối loạn, điểm này liền đánh tan sự chú ý của hắn.

Sau đó liền một trận cuồng phong nổi lên, khiến người trong lâu chạy hết, chỉ còn lại người nọ đứng trước tấm màn và một con vẹt.....

Người nọ bất chợt đứng dậy, thu cầm rời đi nhanh chóng. Hàn Suất chỉ kịp nhìn thấy một làn khói bay qua, từ đó, khắp Nhân gian, không hề xuất hiện Thôi Vương gia nữa.

Hắn liền bị một tên khách trong lâu nhốt vào lồng đem bán. Cho tới khi Viên Hựu đi qua Nhân gian nhìn thấy hắn, liền mua hắn về. Viên Hựu biết, đây là thuật tiên, cũng chỉ không phải người thường, mới có thể giao tiếp với hắn.

Cho tới 4500 năm sau, Hàn Suất, vẫn là linh vật.

-"Tiểu tử ah tiểu tử, Thập Ngũ chính là trong lúc nóng giận liền thi triển Vô Hoá thân!"

-"Khoan đã, tại sao Hàn Suất, ngươi biết hắn là Thắng Khoan?"

-"Là ta!"- Viên Hựu nói.

-"Trong Thập Thất vị Hoàng tử chỉ có 3 người dùng cổ cầm, là Thất, Thập Tam và Thập Ngũ Hoàng tử. Mà người ham mê nhất chính là Thập Ngũ, y chắc đã nghe danh nhân gian có nhiều đoạn tấu nổi danh nên đã có ý tới học hỏi, thêm vào đó, chỉ có Thập Ngũ Hoàng tử dùng cổ cẩm làm pháp bảo, trong thời gian không tới một phần ba nén nhang đã biến Hàn Suất thành linh vật, ta suy đoán là dùng sức cổ cầm đánh tới. Hơn nữa, ta đã nhờ các Tiên Tử gác cổng nhớ xem trong thời gian ấy có Hoàng tử nào xuất Tiên Tộc, chỉ có mình Thập Ngũ hoàng tử....ta.."

-"Khoan đã, sao ngươi có thể hỏi được những Tiên Tử canh cửa?"- Trí Huân nhìn Viên Hựu ý vị thâm sâu.

-"Chính là....mượn rượu mở lời!"- Viên Hựu né ánh mắt y.

-"Sai, chính là chuốc rượu moi lời! Ngươi có biết nếu Thiên Quân biết thì Tiên Tử bọn họ sẽ không yên không!"-Trí Huân đập bàn.

-"Ây da, đã qua nhiều năm rồi, chúng ta...vẫn là....không nên nhắc tới chuyện đó đi!"

Viên Hựu lần nữa né ánh mắt y, giả vờ rót trà nhấp một ngụm qua loa xong chuyện. Trí Huân cũng không để ý tới hắn, lại trầm ngâm cầm cuốn sách nên lật trang tiếp theo. Một màn trước mặt khiến Viên Hựu không khỏi ngạc nhiên, nhất thời chưa suy nghĩ được dụng ý của y.

-"Tiên thần, quả thật không có biện pháp ?"

-"Cho ta thời gian, ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Ta nghĩ, có gọi Thập Ngũ tới e rằng hắn cũng không thể phá bỏ!"- Y lắc đầu.

-"Vậy...nghe ngài....!"

Hàn Suất chỉ nhún vai, không nói nửa lời.

-"À phải rồi, Tiên tử bước vào không thấy A Bát đâu. Bình thường người mở cửa sẽ là hắn, người thu dược cũng là hắn, Tiểu Nạp là Tiểu thiếu gia, cớ gì ngài lại chuyển giao cho Tiểu Nạp? Còn nữa, sao người chuyển tin của Tiên thần cho ta không phải hắn!"- Viên Hựu nhìn y.

-"Muốn biết?"

-"Đương nhiên, dù sao vạn trời ngàn đất Tiên tử với hắn cũng đã từng có khoảng thời gian ở cùng một trốn!"

-"Vậy ta nói chuyện này gián tiếp liên quan tới ngươi, ngươi tin không?"- Trí Huân liếc qua nhìn hắn.

-"Không tin!"- Viên Hựu liền lắc đầu.

Hắn nghĩ lại một lúc sau đó nhìn y.

-"Tin, tin!"

-"Năm ngươi làm hỏng Thiên Mệnh kiếm chính hắn đã tới Điệp Nhân tộc!"- Trí Huân nói.

-"Thì có gì lạ? Chẳng phải chỉ là rèn lại kiếm hay sao?"

-"Rèn lại đúng là không có gì lạ, ngươi phiêu bạt khắp Tam Giới Ngũ Tộc, chẳng lẽ ngươi cũng như A Bát, không đoán ra tại sao sao?"

-"Là Truyền thuyết Thanh Long Thảo Điệp? Ta hiểu rồi,....ây da, chỉ là rơi chút nước mắt với đau lòng hay sao, có gì lạ!"

-"Có người lợi dụng tình kiếp của hắn mà hút tiên lực của hắn, hơn nữa, còn dùng Yêu Tiễn Viễn khiến hắn dần thành công cụ của người đó! Ngươi nói xem!"

-"Là Sà tộc? Yêu Tiễn Viễn chính là Mê dược độc thuật của Sà tộc, xếp thứ hai sau Mê Tâm thuật?"

-"Đúng, có người đã làm A Bát không những đảo lộn tình kiếp, mà còn khiến hắn suốt cả đời này mãi mãi vướng lại ba phần trong tình kiếp, tiên lực dần dần sẽ cạn, khi tới một thời điểm, hắn sẽ là công cụ của người hạ Yêu Tiễn Viễn! Không những thế, người này chính xác biết rõ A Bát là người trong Kim Phụng điện này, người mà người nọ hướng tới, thực chất là ta!"- Trí Huân nói.

-"Ta không hiểu...!"

-"Chính là sau khi ta biết được tiên lực của A Bát bị hút cạn sẽ sẵn sàng truyền tiên lực cho hắn, khi đó đối phó với ta không phải không thể. Ngươi nghĩ xem trên Tiên tộc, ta là tiên dược, nếu ta mất đi, ngươi cũng biết kết quả. Cũng may người này chỉ có thể phá tình kiếp, không biết Thiên Mệnh kiếm đối với ta là thế nào bởi vì Điệp Nhân tộc có kết giới đặc biệt không để người không có phận sự tiến vào, nếu biết e rằng kiếm đã gãy thân đã tan. Cũng may ta phán đoán không sai, đã ngâm A Bát vào lò luyện đan, giúp hắn thêm tiên lực, còn việc khai trừ Yêu Tiễn Viễn, ta cần dùng máu....!"

-"Ta chỉ hiểu ngài truyền thuật dược cho A Bát và Tiểu Nạp, hiện giờ không có A Bát, bắt buộc Tiểu Nạp phải trụ vững, ngài đúng là có tầm nhìn xa! Mà Máu? Máu ai?"

-"Máu của thuần nhân Điệp Nhân tộc! Người này phải trút đi 6 phần nguyên khí, giữ lại 4 phần sau đó ta sẽ lấy đi máu. Máu của Điệp nhân có tác dụng khai trừ yêu thuật, vì máu được thanh lọc hết sức sạch sẽ!"

-"Thế chẳng phải sẽ lấy đi nửa cái mạng hay sao? Điệp nhân đó còn chịu nổi không ?"- Viên Hựu nhìn y.

-"Vì vậy, ta cần người tình nguyện, hơn nữa tiên pháp cũng phải cao thâm, nhưng nay chưa phải lúc, vì A Bát cần luyện trong lò luyện đan thêm một khoảng thời gian tiếp!"

Nghe xong xuôi câu chuyện, Viên Hựu liền đứng dậy cúi người nắm quyền cung kính.

-"Vạn sự đều một phần lỗi của ta, sau này có chuyện cần sức, ta không từ nan!"

-"Được rồi, được rồi, ngồi xuống, ta còn có chuyện quan trọng nữa cần nói với ngươi!

-"Ngươi biết Nhị Hoàng tử Kha Thành hay không?"

-"Nhị Hoàng tử muốn dẫn lễ tới hỏi thành thân với ngươi?"- Trí Huân bình thản nói.

-"Ngài nói sao...?"- Viên Hựu vừa nâng ly trà lên, đã bất cẩn rơi xuống nền vỡ tan.

......
———
Tên của 17 vị Hoàng từ & Thái tử Tiên tộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro