Chap 49: Lễ thành thân 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cung nữ từ ngoài Kim Phụng điện đưa tay lên đón lấy tay Viên Hựu. Dáng người thẳng tắp, ngũ quan điềm đạm đi từng bước rời khỏi Kim Phụng. Khi hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng Tiên Thần ngoài hiên cửa trong điện cùng Tiểu Nạp và Hàn Suất đang đậu trên vai Tiểu Nạp. Tiểu Nạp hành lễ cúi đầu với hắn, Viên Hựu chỉ mỉm cười quay đầu lại bước đi tiếp.

-"Viên Hựu...à không, Nhị Hoàng phu!"

Một nam tử khuôn mặt đầy ý cười tay cầm chiết phiến vẫy vẫy Viên Hựu từ xa. Lời nói vừa mang ý trêu chọc vừa mang ý cung kính. Không ai khác chính là Vương tử Lý Xán Ma tộc.

-"Vương tử, ngươi đùa ta! Lễ thành thân của ta, đáng tiếc Quân Vương không tới!"

-"Ca ta ấy à? Đi làm chuyện công, bỏ cả ta luôn đây!"

-"Lâu lâu bước chân vào đất Tiên tộc, ta thấy nơi này ta chưa từng đi qua, nên đi dạo quanh ai ngờ gặp ngươi. À, không làm lỡ giờ lành, thỉnh Nhị Hoàng phu Tiên tộc tiếp bước!"- Nói xong Lý Xán liền đi sang bên nhường đường cho người đưa Viên Hựu.

Ngoài Tẩm điện chính, khác hẳn sự ảm đạm của Kim Phụng điện. Tiên Nhân tới tham dự đông như hội, ngoại phần đó chính là Tứ tộc cùng tới chúc mừng chuyện vui của Nhị Hoàng tử. Nguyên lai những ngày lễ như vậy, Tiên Nhân trong Tiên tộc có cơ hội gặp gỡ, tìm thấy ý trung nhân, nên ai nấy đều vui mừng. Người xưa nói "rượu ngon rót sẵn, chỉ chờ chàng thôi!" mang một ý chân trọng người trong lòng, muốn hết thảy những điều tốt nhất cho ái nhân kia. Làm theo lễ nghi Tiên Tộc, Hoàng tử sẽ được đứng trước Thiên Quân và Thiên Mẫu chờ người kết giao đi tới hành lễ, đương nhiên người cầm tay đưa người kết giao kia không phải Hoàng tử.

Nhưng Kha Thành lại khác, y xin Thiên quân cho y đứng trước cửa điện đón người trong lòng. Như câu ca dao mà dân gian xướng khúc, Kha Thành rót sẵn ly rượu chỉ chờ Viên Hựu tới. Ngũ quan Viên Hựu, Kha Thành đương nhiên tường tận, ngược lại, Viên Hựu thì chưa chính diện nhìn y.

Viên Hựu bước gần đến tẩm điện chính, hắn liền thấy bóng dáng một Tiên nhân vận màu y phục đỏ, cầm hai ly rượu trên tay. Ngũ quan người này lãnh đạm, ánh nhìn theo hắn đi từng bước, hơn nữa, trên mặt đều hiện lên ý vui, mang theo khí xuân sắc như tân lang. Viên Hựu khi này khựng chân, đứng từ xa nhìn y một hồi.

Người đưa tay Viên Hựu bên cạnh nói nhỏ đủ để cho hắn nghe rõ:" Là Nhị Hoàng tử!"

Viên Hựu chỉ gật đầu, lúc này đã tường tận, đời này làm tiên của y, chính là để tương trợ người khác, là ngang hàng cùng bằng hữu. Chưa từng một ai cung kính, yêu chiều, chỉ với việc Hoàng tử đứng chờ hắn tại cửa chính cũng đủ thấy được, Hoàng tử muốn là người nam nhân đầu tiên trong điện nhìn thấy hắn.

Viên Hựu bước tới, tiểu tiên nhân đưa tay bên cạnh đưa tay hắn tới Hoàng tử, lúc này Kha Thành thu lại ánh nhìn, vội vàng đưa Viên Hựu ly rượu sau đó lấy tay cầm lấy tay hắn. Viên Hựu cùng y uống xong ly rượu, liền tiến vào bên trong tẩm điện.

Tay Kha Thành cầm tay hắn tựa như thuỷ chảy qua liễu. Lúc này chính động tác mây cùng thuỷ hoà lẫn này làm Viên Hựu khó chịu trong lòng, không rõ là ý tứ gì, nhưng là bức bối vì bỏ mất thứ gì, bỏ qua mất một điều hết sức quan trọng với hắn. Viên Hựu liền dùng lực thắt mạnh bàn tay đang cầm tay Kha Thành. Kha Thành không vội phản ứng, lại thấy đôi chút thú vị, y liền ra dấu cho hắn, đã tới giờ hành lễ.

Viên Hựu lay động, lúc này nhìn xung quanh, hết thảy người trong tẩm điện đều nhìn hắn và Hoàng tử.

Hành lễ xong, chính là thi đo tửu lượng của các vị được mời tham dự lễ thành thân. Bỏ qua chính điện là thế, còn lại trong Yến Hy điện* lại khác, Viên Hựu bước trước vào trong gian phòng điện chính đã đóng cửa, chỉ có ánh nến vây quanh ngoài ra tuyệt nhiên không có động thái gì lạ thường, còn lại bóng dáng người nọ vẫn ở cửa. Y đứng đó chẳng biết có dụng ý gì. Kha Thành là người thông minh, cũng là người luôn quý trọng người y muốn có được, nhưng khi đã có, y lại thấy mình có phần cưỡng cầu. Y biết rõ Viên Hựu không nhu tình nào với y, nhưng vẫn cố tạo mối duyên này.

*Điện của Kha Thành

-"Chính sự rối ren, cưỡng cầu thành bệnh. Nếu người khác không đem lại sự an toàn cho người, vậy hãy để ta!"- Kha Thành suy nghĩ.

Không bao lâu sau, Kha Thành quyết định mở cửa đi vào, y ngồi tại bàn đặt giữa chính điện, còn thân hình Viên Hựu vẫn ngồi thẳng trên giường, gương mặt ngại ngùng có chút kiêu kỳ kia càng làm Kha Thành nảy sinh ý muốn bảo vệ hắn cả đời, tuyệt không cho ai nhìn thấy hắn như lúc này đây.

-"Tiểu Hựu, người nên gọi ta một tiếng "Phu quân!" Nếu người là nữ nhân, ta đã sớm gỡ khăn trên đầu, nhưng người là Nam tiên nhân, thật đáng tiếc. Nào, lại đây, ta kính người một ly!"- Kha Thành vừa nói vừa rót hai ly rượu

-"Hoàng...à không...Phu quân.....không không...Hoàng tử...!"

-"Tiểu Hựu đừng nói vội, uống ly rượu này, lễ nghi* vẫn không nên bỏ qua! Trong hôn lễ của ta, vẫn là không nên thiếu lễ nghi của Phong tộc, Tiểu Hựu nói đúng không?"- Kha Thành vừa nói, vừa tiến đến Viên Hựu, y đưa hắn ly rượu.

*Lễ nghi Phong tộc: thay vì gỡ khăn che mặt, sẽ là uống rượu

Chính là lúc hai ly rượu đã cạn.

Kha Thành ngồi cạnh Viên Hựu, một tay gỡ kim quan của hắn, lực không mạnh cũng không nhẹ chỉ là nhanh hơn bình thường khiến Viên Hựu không kịp phản ứng lại, liền tóc bay tán loạn che gần khuất gương mặt của hắn. Y liền hôn lên cổ Viên Hựu, lúc này, thực sự hắn đã nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

-"Hoàng tử....! Ngài làm gì vậy?"

-"Ta nói không bỏ qua lễ nghi Phong tộc, nhưng thay vì gỡ khăn che mặt thì gỡ kim quan xuống thay thế, cũng hợp tình với lễ nghi Tiên tộc!"- Kha Thành vừa nói, tay vừa định kéo phần y phục từ trên ngực của Viên Hựu xuống.

-"Hoàng tử...!"

-"Gọi Phu quân, Tiểu Hựu, lúc này mong đừng nhớ tới ai khác!"

-"Hoàng tử...ta có chuyện muốn nói! Xin ngài đừng vậy...!"

Kha Thành khựng lại, không nhanh không chậm ngồi lại như dáng vẻ ban đầu. Còn Viên Hựu vừa chỉnh y phục vừa đối y có ý tứ hối lỗi, vừa có ý tứ đề phòng.

-"Tiểu Hựu, người nói!"

-"Ta...muốn tự do, khẩn cầu Hoàng tử đáp ứng!"

-"Ta đáp ứng!"- Kha Thành trả lời Viên Hựu không cần cẩn trọng suy sét.

-"Thật sao?"

-"Thật. Ta nguyện ý, chờ tới khi Tiểu Hựu thực tâm muốn trở thành người của ta!"- Y vừa nói vừa vuốt nhẹ lên tóc Viên Hựu.

Chính là mùi hương này, mùi của hoa cỏ, mùi của nhân gian. Mùi mà mãi mãi khiến Kha Thành với lấy, chính là người trước mắt có...như không có.

-"Ta chưa từng được ai gọi "Tiểu Hựu", Phu quân...đa tạ...!"

Kha Thành lần nữa khựng lại, sau đó bất giác dâng nên nụ cười, y tiến ra ngoài cửa không ngần ngại đẩy cửa bước ra ngoài đi khuất. Để lại bóng dáng Viên Hựu vẫn ngồi thất thần trên giường tại Yến Hy điện.

Trước lúc đi, y không quên dặn Viên Hựu :" Mai cùng đi thỉnh an mẫu thân ta". Chính là Phong Quý phi.

-"Ta xin lỗi, người đầu tiên cung kính ta, yêu chiều ta...nhưng ta lại không thể nảy sinh chút nhu tình....chỉ trách chúng ta có duyên không phận...hay trách ta đã quá dựa vào ái tình Hoàng tử dành cho ta mà càn quấy....!"

Còn đối với Kha Thành, là mong vọng vỡ vụn.

-"Tiểu Hựu, người thật nhẫn tâm. Tự dưng ta đã hiểu, dù ta có không cho người tự do, cũng chỉ càng thêm đáng tức tối về ta trong mắt người....."

-"Ta chờ, ta chờ tới khi Tiểu Hựu người toàn ý muốn cạnh ta...!"

Suy cho cùng, chỉ một lễ thành thân, sao nói bên nhau cùng hoạn nạn là có thể được?
———
Lúc này tại tẩm điện chính, người tới lễ thành thân cũng đã tan dần, chỉ còn Thiên Quân cùng nhiều Tiên Thần trên Tiên Tộc uống ly rượu đàm đạo. Bất ngờ thay, suốt lễ thành thân không thấy Thái Tử điện hạ xuất hiện, liền lúc này Thái tử mang dáng vẻ tồi tệ bước vào.

-"Ta không cho phép lễ thành thân diễn ra, ta không cho....!"

-"Thiên Quân, thần không cản nổi Thái tử vào điện!"- Đám binh tướng theo Thái Tử đi vào quỳ xuống.

-"Thái tử, nơi này không để ngươi càn quấy! Các ngươi mang Thái Tử về Bình Phong điện. Còn ngươi, cấm túc, không cho phép ngươi xuất Điện trừ khi ta ban lệnh! Lui xuống!"- Thiên Quân tức giận ra lệnh.

-"Buông ta ra, buông ta ra. Thiên Quân, người nghe con nói....!"- Mẫn Khuê không bao lâu sau liền bị lôi đi.

Tiên Thần ai nấy trong điện đều kinh thiên, không nghĩ tới người dám tới sinh sự lại là Thái tử. Không gian bỗng nhiên im lặng, không ai dám nói nửa lời. Thiên Quân đành nói mấy câu kéo lại trang nghiêm Hoàng thất.

-"Thái tử vẫn không coi là quá trưởng thành, mong các Tiên Thần bỏ qua!"

-"Chúng thần không dám!"- Những Tiên thần ngồi trong điện cúi người đồng loạt nói.

Hôn lễ kết thúc bởi sự giận dữ của Thiên Quân. Một nước đi của Thái Tử, chính là quá ngông mà không nghĩ tới hậu quả.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro