Chap 50: Đi nhầm vào Kim Phụng điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ây da! Chết tiệt ah ?"

Lúc này chính là biểu cảm không gì tả nổi của Lý Xán, hắn đi xung quanh Tiên Tộc, không may mắn chính là đi nhầm vào Điện cách biệt trên đất Tiên Tộc này, Kim Phụng điện. Thứ khiến hắn phát phong chính là kết giới nơi này, bao trùm tầng tầng lớp lớp, hắn bất chợt suy nghĩ không biết bên trong là thứ gì quý giá. Định lấy hết sức bình sinh phá bỏ, nhưng kết cục lại bị hất ra xa mấy tấc.

Thấy có động tĩnh lạ thường, Tiểu Nạp một mình đẩy cửa Kim Phụng đi ra. Xuất hiện trước mắt y là thiếu niên với vẻ yểu điệu, ngũ quan có đôi phần khác biệt nhưng luận về độ khả ái thì cũng không thiếu điểm đáng khen. Chỉ có điều tay cầm chiết phiến của hắn ta bị thương một mảng lớn, chiết phiến cũng nát bấy, nhưng biểu cảm trên gương mặt không chút sợ hãi. Vết thương kia chính là do đánh vào kết giới Kim Phụng, nếu luận về độ thương tổn...tuyệt nhiên....người trên Tiên tộc hoàn toàn không thể bị thương mạnh như vậy.

-"Ngươi là ai? Ai cho ngươi xông phá kết giới nơi này?"- Bất quá Tiểu Nạp nên tiếng.

Thiếu niên nọ theo cảm giác giật mình, sau đó nhìn sang phía cạnh thấy một nam nhân nếu so về những người trước đây hắn gặp trên Tiên tộc e rằng muốn đẹp hơn mấy phần. Thân hình y mảnh khảnh, y phục màu bạch vận lên khiến khí sắc y bội phần thanh lãnh.

-"Ngươi....ai cho ngươi nhìn ta!"- Tiểu Nạp không thấy thiếu niên nọ trả lời, thay vào đó là ánh nhìn vào y không rời.

-"Ta...ta...."- Lý Xán lắp bắp.

-"Ta gì mà ta? Trả lời mau, ngươi là ai?"

-"Huynh đệ kia ngươi thật quá quắt, thấy ta trọng thương nhưng vẻ mặt không mấy quan tâm của ngươi làm ta thấy người trên Tiên tộc đều xấu tính hết cả!"- Lý Xán lúc này lấy hết khí lực quát người phía trong kết giới kia.

-"Là ngươi tự xông vào kết giới còn muốn phá bỏ , ta quan tâm ngươi gì chứ! Mau cút....!"- Tiểu Nạp bực bội quát hắn một tiếng.

-"Ngươi đừng có cậy lớn ức hiếp nhỏ. Ngươi có tin một tiếng ho của ta sẽ làm Tam giới lay chuyển hay không!"

Lúc này quả thật Lý Xán cũng vạn phần nói chọc y, nào ngờ vẻ mặt y liền nghiêm trọng. Có vẻ như sự giận dữ hiện trên mặt Tiểu Nạp ngày rõ.

-"Ngông cuồng! Ngươi có là vương công quý tộc của tộc nào đi chăng nữa! Một lời nói ra hãy nghĩ tới con dân của mình, đừng làm loạn! Hơn nữa, ngươi thân phận bất minh, đừng để phụ thân ta nhìn thấy ngươi, nếu không liền lập tức cho ngươi hồn lìa khỏi xác!"

-"Ngươi nói gì? Hồn lìa khỏi xác? Ta chính là có thể giữ hồn của ngươi đó! Ha ha!"- Tiểu Xán dù đau trên cánh tay đã tích tụ đến bức bối nhưng dẫu sao trêu đùa người này có chút thú vị, hắn không thể tay không ra về.

-"Ngươi...là người của Ma tộc? Không đúng, người dám ngông cuồng trên đất Tiên tộc không nhiều...Ngươi là Vương tử Ma tộc hay sao ?"

-"Cũng hay là ngươi thông minh!"

Nói xong câu này, Lý Xán liền thấy y bước lại vào Kim Phụng. Chính hắn cũng không biết hắn nói sai điều gì, chỉ thấy thú vị đôi chút nên nán lại. Không bao lâu sau, hắn liền dùng ma lực biến mất khỏi đất Tiên tộc. Và cũng cùng lúc đó, Tiểu Nạp cùng Trí Huân mở cửa liền không thấy thiếu niên nọ đâu.

-"Phụ thân, hài nhi...!"

-"Đừng nói nữa, không có kết quả đâu. Ta biết con nóng lòng muốn gặp Quyền phụ thân của con. Nhưng thiếu niên kia không giúp được! Thứ nhất, Địa giới là một phần của Ma tộc nhưng nửa phần độc tôn, chỉ giao hảo mới có thể có sự trao đổi. Thứ hai, không lý do tự nhiên Vương Tử Ma tộc giúp chúng ta. Thứ ba, con không đủ Tiên lực, còn ta không thể ra khỏi Kim Phụng, bất luận ra sao, cũng không thể đưa phụ thân con hảo hảo trở về từ Địa Giới!"

Nói xong, Trí Huân quay người bước vào tiếp tục đi luyện dược, để lại Tiểu Nạp nhìn vào phía hư không, ánh mắt y thất thần, cùng thất vọng không gì diễn tả.
—————
Tại Phụng Di cung, cung của Phong Quý phi.

-"Nhi thần cùng Tiểu Hựu thỉnh an người!"-Nói xong Kha Thành cùng Viên Hựu cùng quỳ xuống.

-"Đứng dậy đi! Nào lại đây ta xem Hựu Nhi thế nào!"

-"Người có Tiểu Hựu rồi sẽ lãng quên nhi thần phải không?"- Kha Thành có ý đùa vui.

Viên Hựu tiến lại, dâng trà thỉnh an Quý Phi. Nàng vẫn hoa rung nguyệt hoạ như trước, thanh lãnh điềm đạm lại vạn phần tuyệt sắc. Chính là hắn không nghĩ tới, người như Phong Quý phi đây, có thể ở nơi lạnh lẽo không khác biệt mấy so với lãnh cung trần giới. Hơn nữa, đáy mắt nàng cũng chứa xúc cảm khó tả, là buồn hay vui, là sầu khổ hay hoan hỉ, cũng không ai thấu hiểu, người thấu hiểu có lẽ đã cách biệt từ lâu. Quý phi uống xong ly trà, liền đặt xuống cạnh sau đó hướng hắn mỉm cười.

-"Hựu Nhi giờ là người nhà ta, hài tử ta có gì không phải, cũng nên chỉ bảo nó thay ta!"

-"Con không dám!"- Viên Hựu cúi đầu.

-"Hài nhi thân là Nhị Hoàng tử, trách nhiệm bảo vệ Tiểu Hựu, đương nhiên con sẽ lo chu toàn, mẫu thân yên tâm! Còn về chuyện chỉ bảo, Tiểu Hựu hẳn sẽ thuận ý, phải không?"- Kha Thành hướng Phong Quý phi nói, sau đó liền quay sang bên cạnh nhìn hắn.

Viên Hựu chỉ mỉm cười gật đầu.

-"Thành Nhi, con ra ngoài, mẫu thân có chuyện muốn nói với Hựu Nhi!"

Kha Thành do dự một lúc, sau đó cũng nhanh chóng bước ra khỏi chính cung đứng chờ hắn trước mái hiên Phụng Di bên ngoài.

-"Hựu Nhi, trong lòng con chắc rằng có rất nhiều khúc mắc. Ta biết con đang nghĩ chuyện mang con vào tay Thành Nhi là chủ ý của ta"

-"Viên Hựu không dám!"

-"Đừng nói vậy! Chuyện thành thân không như con nghĩ. Ta biết con không thể chấp nhận ngay Thành Nhi, nhưng hãy cho Thành Nhi một cơ hội. Nó.....thức sự mang chữ tình cùng con muốn đem là một!"

-"Nương nương, Hoàng tử chưa từng gặp con trước đây, sao lại...?"

-"Thành Nhi gặp con khi lần đầu tới Nhân Gian nhưng con không hề hay biết, vừa nhìn thấy con Thành Nhi đã biết con không phải người phàm. Chẳng hay trời xui đất khiến thế nào, thực tâm nó muốn có được con. Chuyện của ta và con, Thành Nhi không hề biết. Chuyện của con với Thành Nhi, ta cũng mới biết gần đây. Thành Nhi từng nói với ta có lưu tâm một Tiên tử, nhưng nhất quyết không nói là ai, và cứ như vậy, nó dốc sức luyện hoá 4000 năm để có đủ sức bảo hộ con. Tuy Thành Nhi không phải người của Tiên tộc, nhưng pháp thuật của Phong tộc cũng có nhiều phần giống Tiên tộc. Từ nhỏ đã sống cùng người mẫu thân này, tuyệt chẳng chút thân cận với Thiên quân, trong người Thành Nhi, hầu hết chẳng có Tiên lực nào. Về chuyện nguồn gốc của nó, ta đến nay không rõ Thành Nhi biết chưa. Bất luận thế nào, Hựu Nhi con cũng có duyên với mẫu tử ta, ta cũng yêu thương con như Thành Nhi!"

-"Nương nương...à không...Mẫu thân, con đã hiểu!"- Viên Hựu cúi đầu.

Viên Hựu ít lâu sau cáo lui cung của Phong Quý phi. Hắn không nghĩ tới Kha Thành đã đứng trước cung chờ lâu. Đợi khi hắn bước ra, vẫn thấy nam tử đứng thẳng tắp nhìn vô định, Viên Hựu bất chợt mỉm cười. Lúc này, hắn lại không muốn động tâm suy tưởng của Hoàng tử, y đang nghĩ gì, hắn không có quyền được biết, suy cho cùng, hắn lại chọn cách dời khỏi người này.

Hắn không nói gì, mi tâm liền động. Người bên cạnh nhận ra luồng tiên khí của hắn, từ từ quay lại.

-"Tiểu Hựu, mẫu thân ta có làm khó người ?"

-"Nương nương không làm khó ta, Hoàng tử yên tâm. Ta....xin cáo lui!"- Viên Hựu cúi đầu, hắn không nhìn Hoàng từ, không rõ biểu cảm lúc này của y là như thế nào, hắn đã vội vàng quay người bước đi.

-"Tiểu Hựu....!"

Viên Hựu khựng lại.

-"Bảo...trọng...!"

Ánh mắt người nọ còn lưu luyến đôi chút, người y muốn kề cạnh dù có được theo cách nào, cũng vẫn là hư không trong mắt người kia. Danh chính ngôn thuận không được, cưỡng ép sẽ khiến hắn hận y cả đời. Ngoài chờ đợi, y còn lựa chọn khác sao?

Còn Viên Hựu, hắn tới Kim Phụng đón Hàn Suất cùng ngao du Tam giới Ngũ tộc. Không chịu sự ràng buộc của bất cứ ai, kỳ thực đây mới thực sự là cuộc sống hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro