Chap 51:Sà nữ báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa linh Ma tộc luận về chữa thương thường nổi danh khắp Tam giới, dù vết thương là người tường bị thiên đao vạn quả đều có thể chữa trị. Nói Ma tộc nắm một phần số mệnh của người Trần Gian cũng không sai. Nhưng chung quy lại, vết thương do thuật Tiên tộc để lại cũng không phải nói một hôm liền khỏi, vì vậy thẳng tới hai ba ngày kế tiếp vết thương của Lý Xán mới hồi phục.

-"Vương tử, Tiên tử Viên Hựu đã chờ lâu bên ngoài!"- Hạ nhân bên ngoài bẩm báo.

-"Cho hắn vào Tình Tự điện!"- Lý Xán vừa nói vừa đặt ly trà trên tay xuống bàn.

Viên Hựu được hạ nhân Ma tộc mở cửa, một thân bạch y tiến vào, lúc này trên vai hắn Hàn Suất dáng vẻ tự tôn đậu sẵn. Hắn vừa bước vào, không gian bên trong sáng lên lạ thường, khí xuân Viên Hựu mang đến thật không tồi, giờ phút này Lý Xán thầm cảm thán nếu tiên nhân nào có được người này âu cũng là quá có phúc khí đi. Ấy, chẳng phải cũng nên cảm thấy Kha Thành Hoàng tử may mắn sao.

Lý Xán không nói gì, chỉ mỉm cười.

-"Vương tử, ngài có chuyện gì vui ?"

-"Ta ? Không có không có. Tiên tử ngồi, ta và ngươi hơn kém nhau những 2000 tuổi, đáng lý ta phải gọi ngươi một tiếng "Ca ca"! Trước kia vai vế không cho phép, nay ngươi là Nhị Hoàng phu, luận về đạo lý, ta gọi "Hựu Ca Ca" không sai đúng không?"- Lý Xán vừa nói vừa có ý trêu hắn.

-"Ta không dám...!"

-"Ây da, lễ nghi của Tiên tộc cũng quá rườm rà đi! Ca ca là ca ca, cứ vậy đi!"- Lý Xán vừa nói vừa rót trà hướng hắn nói.

-"À phải rồi, sao trước kia ta chưa từng thấy linh vật này của Hựu ca ca? Lần đầu gặp là lúc ca ta trọng thương. Trông cũng rất khả ái!"

-"Lý do đơn giản, là ta sợ Vương tử đệ đệ đây thấy khoái hoạt liền mang linh vật ta đi mất. Chẳng phải ngươi rất thích nuôi chim sẻ đó sao?"- Viên Hựu cười cười.

-"Là đệ đệ ta đây quá buồn chán, không ai kề cận. Hơn nữa, linh vật này....xấu quá!"

Một lời cập kênh này của Lý Xán khiến Hàn Suất trong lòng nhảy dựng. Mấy tiếng "Ta không cam tâm" vừa ở ngay miệng liền rút trở về. Tên Lý Xán này thực ra rất nghịch ngợm, nếu hắn biết Hàn Suất không phải linh vật bình thường, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện không hay xảy tới. Giả dụ như, hắn sẽ cướp Hàn Suất khỏi tay Viên Hựu sau đó cạy họng kêu nói chuyện hay nhốt vào lồng cho tới khi lìa dương thế.

-"Phải rồi, chẳng phải Nhị Hoàng phu người rất bận hay sao? Tân hôn vừa qua liền chạy lung tung, không sợ Phong Quý Phi trách phạt ?"- Lý Xán nói có ý trêu đùa.

-"Ngươi đùa ta, ai có thể cản nổi ta du ngoạn khắp Tam giới Ngũ tộc này đây? Ta tới đây có chuyện muốn nhờ cậy ngươi!"

-"Nguyện thành tâm nghe!"

-"Chuyện liên quan tới Quân Vương, lần này hệ trọng tới vận mệnh của Ma tộc và Tiên tộc, không thể lơ là!"- Viên Hựu vẻ mặt khó nói.

-"Chuyện....của Thập tam tẩu tẩu ?"

-"Vương tử, người biết sao?"

-"Ây da đại ca, ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện như vậy không cho ta biết được sao?"

-"Chuyện không hề đơn giản như ngươi nghĩ. Quân vương nói với ngươi những điều này, chính là có nguyên do. Ta theo Quân vương đã mấy ngàn năm, sao ta lại không hiểu. Chắc chắn dự ra có điều chẳng lành!"

Nghe vậy tâm Lý Xán khẽ động, chẳng hiểu vì lý gì hắn lại muốn gặp ngay Trí Tú hỏi cho ra lẽ.

Người ngồi bên cạnh thấy có điều chẳng lành, định im lặng nhưng lại buộc lên tiếng. Chuyện tới nước này, cũng nên suy xét tới xấu tốt.

-"Tiểu Xán à, có khi nào ngươi thắc mắc tại sao ngươi được phong làm Vương tử, mà không phải là hài nhi tương lai của Quân vương hay không? Chính là Quân vương, tương lai lành ít dữ nhiều. Luận về tình hay lý, đều phải dùng toàn lực đem Thập tam Hoàng tử an an bình bình trở lại. Nếu không Ngũ tộc loạn chiến, Tam giới không yên."

-"Chuyện nhật thực cũng sắp xảy đến, điều này hẳn Quân vương cũng biết rất rõ. Đã trôi qua 4000 năm, cũng đã tới lúc rồi! Ta tới đây, chính là muốn ngươi dùng mộng đem thời gian chính xác cho ngài ấy, dẫu sao huynh đệ hai người có liên kết rất vững. Đối ta tạo mộng, sẽ dễ tạo vết nứt!"

Hắn nói xong liền dùng ánh mắt thăm dò Lý Xán. Vẻ mặt của y ngày càng khó coi, một lại một dần biến sắc hẳn. Từ hồng thành trắng, dẫu cho có bóng tối bao trùm cũng không che nổi vẻ mặt lo lắng bất an kia.

-"Ta hiểu rồi, đa ta Hựu ca ca!"

Nói hết chính sự, Viên Hựu cũng không nán lại lâu, liền tìm mấy lý do chối chết ra về. Hắn ra về cũng chẳng an lành, vẻ mặt như bấy lâu không được chút hoan hỉ làm Hàn Suất đậu trên vai cũng mang theo tâm tình chán ghét. Người đâu, thể loại gì, chí ít cũng là nam tử hán, không được giống nữ nhân mang vẻ mặt uỷ khuất vậy chứ, ai cướp mất "lão bà" của ngươi? Nói nghe xem.

———————-

Lý Xán lúc này vẫn trầm ngâm suy nghĩ, hắn vừa đi đi đi lại trong Tình Tự điện, vừa gọi người thay hết ly trà này tới ly trà khác. Chuyện hắn lo lắng không nhiều, hiện hắn chỉ lo lắng về Trí Tú, chuyện hệ trọng tới đâu mà lại ban chức Quân vương tương lai về tay hắn. Lý Xán là đệ đệ kia mà, chỉ duy hài nhi của Quân vương mới có thể làm Quân vương tương lai.

Mải suy nghĩ, liền có người tới báo trước điện.

-"Vương tử, có một nữ tử ở trước cổng Ma tộc muốn gặp ngài, không rõ nguyên do, không rõ nữ tử này là ai."

-"Ta đi xem!"

Nói dứt câu liền thấy bóng nam tử khoác hắc bào mở cửa chính đi ra. Hết thảy sự lo lắng trước đó thay bằng gương mặt lạnh lùng lãnh đạm, nếu thoáng nhìn cũng chẳng ai biết được tuổi thật của hắn chỉ bằng đôi mươi người phàm. Luận về độ thiên trưởng, bằng tuổi hắn Trí Tú nhan sắc chỉ tựa mây thuỷ.

Cổng chính xuất hiện một nữ tử vận bộ y phục xanh lục nhạt, mái tóc để xoã phân nửa, dung nhan nàng quả thật khiến người nhìn người mê, để so sánh đôi mắt chính là kim ngọc không bằng, hoa thua tuyết ghen. Lý Xán không hẹn mà có đôi chút giật mình.

Nữ tử này có vài phần quen thuộc, lúc trước gặp nàng là gầy yếu, khuôn mặt phủ một vài vệt máu tươi, mái tóc che gần khuất có chút đan rối. Chính là nữ Sà Lý Xán cứu ở Nhân Gian.

-"Cô nương, nơi này không thích hợp để nữ tử ngoại tộc lui tới!"

-"Công tử....!"

-"Ai cho ngươi gọi Vương tử sỗ sàng như thế!"- Nàng chưa nói hết câu, người đi theo bên cạnh Lý Xán liền lên tiếng quát.

-"Im miệng!"- Lý Xán quát.

Người hầu cạnh Lý Xán chưa thấy chủ nhân quát như vậy khi nào. Đôi lúc Lý Xán khó hiểu, nhưng về lễ nghi, hắn luôn coi trọng cách xưng hô trên dưới. Đám người dưới được một phen kinh hô, vừa thắc mắc tại sao hắn bảo vệ ngoại nhân hơn nội tộc, vừa thắc mắc chỉ vì một nữ tử hay sao? Không ai hiểu rõ, chính là vì tôn nghiêm của tộc, ý hắn là không muốn vặn vẹo vấn đề này với ngoại nhân. Hơn nữa, nữ tử ngoại tộc nào cũng có thể động, riêng  nữ tử Sà tộc động sẽ rước hoạ vào thân.

-"Cô nương, không chuyện gì quan trọng, mong cô hồi tộc!"- Nói xong hắn liền quay lưng, không định nói thêm từ nào.

-"Thiên cổ chi hữu
Nhân gian chi tình"

Nữ tử hướng hắn đọc hai câu thơ, Lý Xán liền khựng bước chân, vội vàng quay người lại nhìn nàng.

-"Sao cô nương biết bài thơ này?"

-"Tiểu Nữ, là muốn tới trả quạt! Ta biết Sà tộc luôn làm các tộc khác dè trừng, nhưng chỉ luận về Thánh chủ, vương công quý tộc. Còn Sà nữ bình thường như ta, ta cũng như các nữ tử khác!"

-"Ngươi nói gì, ngươi là Sà nữ?"- Vừa nói dứt câu, cận vệ bên cạnh lý xán rút kiếm đưa về hướng nữ tử kia.

-"Kim Tiền là bằng hữu của ta, ai cho các ngươi rút kiếm, ta còn ở đây các ngươi định tạo phản sao?"- Lý Xán hướng cận vệ quát một câu. Lời nói vừa nói ra, sắc mặt ai nấy đều trầm xuống, nhẫn nhịn mà thu kiếm vào vỏ.

-"Hoá ra công tử còn nhớ tên tiểu nữ. Tiểu nữ vô tình nhặt được quạt công tử làm rơi, nay bình phục, có cơ hội trả lại chủ nhân. Công tử yên tâm, quạt tiểu nữ dùng Cao Liên* giữ quạt không hỏng khi ở Ma tộc."

*Hiểu như kiểu là giữ một vật gì đó luôn luôn mới trong mọi trường hợp, mọi nơi.

Lý Xán tiến lại gần, hắn đưa tay đón lấy cây quạt hắn có trong lần xuống Nhân Gian, chất liệu giấy cực kỳ tinh xảo đẹp mắt, còn viết ý thơ lúc hắn tức cảnh sinh tình. Chính vì sự vui vẻ làm hắn không để tâm tới chiếc vòng màu đỏ trên tay hắn vừa phát sát trong chốc lát rồi tắt lịm.

-"Kim Tiền cô nương, ta nên báo đáp cô thế nào đây?"

-"Công tử đã cứu tiểu nữ một mạng, hơn nữa vật này cũng nên nhận lại chủ. Điều tiểu nữ nên làm!"

Nói được mấy câu với quý nhân e lệ, Kim Tiền tươi cười cùng ánh mắt nhiều phần diễm lệ mê người. Phút chốc làm Lý Xán quên đi lời cảnh tỉnh của Viên Hựu. "Nữ nhân Sà tộc không phải đơn thuần". Sau một hồi tâm tình, Lý Xán dặn người tiễn Kim Tiền về, còn lại hắn thì quay vào trong Tình Tự điện ngắm nghía cây quạt, vừa đẹp, lại vừa có mùi thoang thoảng hương hoa quế, át hẳn đi hương đốt trong điện. Lý Xán phút chốc như trúng mê lực, càng nhìn càng thích thú, sau đó ngắm một hồi hắn liền rơi vào giấc mộng.
.......
Xin chào, mọi người khoẻ không ? ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro