Chap 52: Thật ra là có chuyện ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ở Nhân Gian trở đông cũng là ngày lễ Thượng Đông bắt đầu, ban ngày dân chúng chuẩn bị bánh trái, trở đêm ý đem cúng trời, sẩm tối đã thấy mấy nhi đồng cắp sách tan học đi về từ nhà lão sư. Thấy chúng đứa nào đứa nấy cũng háo hức kinh hỉ, ý rằng tối nay có hội ở kinh thành. Một vị nam tử quá ư nhàn rỗi ngồi gặm cành cỏ trước một mái hiên tiệm vằn thắn với tấm bảng đã cũ mèm còn có ý muốn mục rữa.

-"Chán chết ta!"- Viên Hựu tiện miệng hất một cái làm rớt cành cỏ. Quay vào phía trái gian nhà nói.

-"Ta nói, ngươi không may làm vỡ bát vằn thắn, cũng không có tiền đền nên phải trông tiệm hộ lão bản nương. Ngươi chán bộ ngươi nghĩ bản Vương gia ta đây không chán !"- Hàn Suất bất mãn nói.

-"Ngươi nói xem, ta đi lâu như vậy, rượu ta ngâm liệu có mang ra thưởng được chưa ?"- Viên Hựu vừa nói vừa để tay gối lên tựa đầu vào vách tường.

-"Cái tên quỷ rượu nhà ngươi, có khi nào ngươi tự hỏi gian nhà dưới núi Triệu Vũ còn vững hay bị mưa quật nát hay chưa không hả!"

Hàn Suất vừa nói dứt câu, chợt thu vào ánh mắt Viên Hựu một nam tử vận hắc bào thấp thoáng ẩn hiện đi tới. Như có dự cảm trước, hắn liền thấy có điều không ổn, một tay liền ra hiệu cho Hàn Suất tiến lại đậu trên vai. Sau đó hắn lần theo dấu người nọ, quả thật tới vách núi cạnh kinh thành, người nọ bất chợt quay lại một chân quỳ xuống đất cúi đầu hành lễ.

-"Thuộc hạ khẩn xin người giúp đỡ!"

-"Vị huynh đệ này, có gì từ từ đứng lên nói"- Viên Hựu vừa nói vừa đỡ người nọ dậy.

Vị nam tử này thoáng nhìn có chút giống phàm nhân, nhưng suy đi nghĩ lại chín phần ngàn không phải phàm nhân, mà người của Tứ tộc còn lại.

-"Chuyện gì mau nói !"- Viên Hựu nhíu mày.

-"Thuộc hạ thân trước kia là dưới trướng của La Thành cố tướng quân, được La gia nhận nuôi. Sau đó được Quân vương mang tới làm lính tại quân doanh, mấy tháng gần đây thuộc hạ nhận lệnh canh giữ ở trước của Tình Tự điện. Từ khi gặp nữ tử ngoại tộc kia Vương tử liền thay đổi tính nết, còn hay lơ đãng, hơn nữa một khi ngài ấy chìm vào giấc thì khó có thể đánh thức. Thuộc hạ không biết nên phải làm sao, đành liều mạng tới tìm Nhị Hoàng Phu người!"- Nam tử này vừa nói vừa lo lắng.

-"Nữ tử ngoại tộc? Là tộc nào?"

-"Sà tộc!"

Từ vừa chạm trên môi nam tử kia, Viên Hựu được một phen kinh hô, hắn không hẹn mà đôi tay nắm thành quyền, ánh mắt dần dời dạc. Chính hắn cũng giận không thể nói lời nào, hắn đã nhắc ngàn vạn lần tuyệt đối đừng kết giao tới Sà tộc, nay Lý Xán còn liên quan tới nữ tử của Sà tộc. Thử hỏi nếu xảy ra mệnh hệ gì, thân là người hứa với Trí Tú bảo vệ Lý Xán , y biết được chuyện này sẽ dùng cách nào để kết liễu Viên Hựu đây. Vẫn là lo thân mình trước tiên, một cỗ khó chịu dâng lên trong người hắn, không gì khác chính là cảm giác tham sống sợ chết. Chuyện gì chứ, chẳng phải lúc này nên lo lắng cho Lý Xán trước tiên hay sao!

-"Ta cùng ngươi đi xem!"

Nói dứt câu ai nấy đều hành động nhanh chóng. Không lâu sau đã đứng trước cửa Tình Tự điện. Viên Hựu thăm dò bên trong, chính là thấy gian phòng kín bưng, điều đặc biệt là không thấy hương trà Lý Xán hay thưởng. Hắn bất chợt thấy luồng tử khí lạnh sống lưng, không hẹn mà ngước lên nhìn hiên điện, một cỗ tanh nồng phả vào mặt hắn, trời mẹ kiếp,mấy con chim sẻ bị bỏ đói tới nỗi hồn phi phách tán, chết rũ mấy ngày trong lồng.

-"Các ngươi....không cho nó ăn, chết cũng không mang đi là có ý gì?"- Viên Hựu tức giận quay lại gằn giọng nói.

Mấy người canh trước điện nhìn nhau, sau đó lên tiếng.

-"Thưa Tiên tử, chim sẻ này chỉ Vương tử động tới, chết hay không khi nào có lệnh của Vương tử chúng thuộc hạ mới được đem đi!"

-"Thật quá quắt!"- Viên Hựu tức bụng đập vào vạt áo.

Nhìn toàn cảnh hỗn độn trước mắt, hắn cũng hiểu được phần nào. Chính là chuyên tâm vào một thứ gì đó mà bỏ hết thói quen trước đó. Lý Xán không bao giờ để ly trà nguội hương, trà nguội nhất định gọi thuộc hạ vào châm ấm mới, cũng không khi nào bỏ đói lũ tiểu yêu chim sẻ, bởi vì hắn luôn sinh chán khi ở một mình, chính lũ chim khiến hắn hoan hỉ đôi chút.

-"Tiểu Xán! Tiểu Xán à, Hựu ca ca tới thăm đệ!"- Viên Hựu vừa gõ vừa nói vào trong điện.
Hắn thi triển tiên lực thăm dò phía trong điện một hồi liền cảm thấy như bốn bức bình phong rỗng, không nhiệt khí cũng không ma khí. Viên Hựu tưởng như Lý Xán bốc hơi đâu mất, chưa từng một lần nào y để thân rơi vào cảnh toàn thân không cảnh giác, dù có chím vào giấc ngủ cũng vẫn còn vương lại mấy phần ma khí bảo hộ quanh thân.

Viên Hựu không nghĩ nhiều, trực tiếp đạp cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở bung, cảnh tượng trước mắt làm Viên Hựu chấn động. Là bởi vì Lý Xán vẫn nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, thiên quang yếu ớt bên ngoài hắt vào cũng không làm mi tâm y rung chuyển, một phần bởi vì sự thực quá bình thản này làm Viên Hựu kinh hô.

-"Các ngươi, Quân vương đã về chưa?"

-"Thưa Tiên tử, đến nay Quân vương chưa hồi tộc!"

-"Được rồi, các ngươi mau đi thay trà, gỡ luôn lồng chim trước điện, để không ra thể thống gì!"

Vừa nói dứt câu, chúng hạ nhân liền cuống cuồng thu xếp, còn Viên Hựu thì dẫn Hàn Suất bước vào trong ngồi tại bàn trà chính điện.
Viên Hựu hỏi Trí Tú đã về hay chưa chỉ duy có ý thăm dò xem Lý Xán có mệnh hệ gì. Bởi vì huynh đệ hai người gắn kết nhau bởi sợi chỉ màu đỏ mẫu thân năm xưa tận tâm làm nhân lúc mang thai Lý Xán. Chỉ cần Lý Xán hay Trí Tú xảy ra chuyện chiếc vòng đan này liền phát sáng, nếu một trong hai tan biến, chiếc vòng cũng đứt theo. Vì vậy, nếu vạn sự không may quan hệ tới Lý Xán, muôn đau vạn khổ Trí Tú cũng một thân trở về an bài ổn thoả. Hiện đã biết rõ tạm thời chưa có gì nguy hiểm, nhưng tại sao hắn vẫn cảm giác một cố hàn khí vây quanh.

-"Tiểu Xán, đệ tỉnh dậy!"

Viên Hựu đi đi lại lại trong điện cũng không tìm ra cách khiến Lý Xán tỉnh dậy. Vừa lúc thuộc hạ trong điện châm trà xong, y lại bất ngờ tỉnh mộng. Lý Xán ngồi bật dậy như người bị điều khiển, sau đó y nhìn Viên Hựu hoàn hồn.

-"Hựu ca, người tới sao không gọi ta dậy!"

-"Vẫn là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi ấy à, mộng xuân chưa dứt ai gọi được ngươi! Phải rồi, chuyện ta giao ngươi làm chưa?"- Viên Hựu hướng y hỏi dò.

-"Chuyện...chuyện gì?"

-"Quên đi, đúng là trẻ nhỏ hay quên. Ta thấy ngươi không khoẻ, vẫn là nên nghỉ ngơi. Ta có chuyện cần làm, ta đi trước!"

Viên Hựu vờ vẻ mặt tươi cười khoát khoát tay, sau đó quay người đi. Ẩn hiện lúc này chính là vẻ mặt âm trầm, hắn bước ra cửa, liền tiện tay đóng cửa lại. Viên Hựu tiến tới chỗ thuộc hạ, nâng cao ngữ khí dặn dò vài điều. Cuối cùng một thân biến mất khỏi Ma tộc, làm chuyện chính sự.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro