Chap 55: Hàn Suất, ngươi ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Viên Hựu, sao ngươi bảo đi lâu mà đã về, ta đã nói ngồi yên trong nhà, ngươi chưa hồi phục tiên lực còn đi góp vui là có ý gì hả, bỏ ta ở đây cũng là có ý gì hả!"

Từ xa thấy thoáng thấy bóng một nam nhân vận bạch bào đi tới, người này lại mang một mùi hương lạ lẫm. Hàn Suất trước tiên tức mình nhận định người nọ là Viên Hựu, liền quát hắn mấy câu. Một cỗ khí lạnh buốt sống lưng liền chạy dọc thân thể hắn, hỏng rồi, không phải Viên Hựu. Nam nhân này ánh mắt lạnh như dao, thân ảnh cũng cao lớn hơn Viên Hựu, còn xuất hiện không có thiện ý với Hàn Suất, không phải, mà chính là sát ý. Hàn Suất tức tốc đang đậu trên khiêng nhà bay lên cao, ai ngờ cái tên này lại dùng Tiên lực khống chế hắn quay lại ngã lụp xụp trên tay.

"Mẹ nó, ông đây chịu đủ kiếp linh vật rồi tên này lại còn hành hạ. Hành hạ ông nội ngươi, ta phi!"- Hàn Suất nghĩ. Tuy thế, hắn không dám nói ra, sợ tên này nghe thấy bóp chết mình. Hiện giờ, hiển nhiên Hàn Suất không có gì đấu lại hắn.

Nhìn kĩ lại, bà nội nó là Thái tử điện hạ. Ưu nhã nhẹ nhàng bấy lâu nay không ngờ hiện tại như hắc hoá, thay đổi tới mức Hàn Suất vì vồ vập mà chưa nhận ra thân phận người nọ. Hàn Suất, liền cứng người không dám thở mạnh.
Chắc chắn cái tên này nhân lúc hôm nay là lễ thành thân của Vương tử được Thiên quân ban tự do nên mò tới tận Triệu Vũ sơn.

-"Linh vật như ngươi mà hằng ngày được thân cận với Viên Hựu, sao ta lại không thể, tại sao hả!"

"Sao cái phi, con người ngươi cũng quá tham lam đi, bất chấp để có biểu muội hắn giờ còn muốn cả hắn! Hơn nữa, ta thật tâm là không có tình cảm gì với hắn ah. Oan uổng ah!"- Hàn Suất không nói gì, chỉ thì thầm trong tâm suy nghĩ.

Bỗng dưng, Mẫn Khuê dùng một lực bóp chặt cổ Hàn Suất trong tay. Này chính là muốn tuẫn táng hắn ở núi Triệu Vũ này đây. Mắt thấy đã nhoè dần cảnh trước mắt, cũng không dám thở mạnh, hơn nữa chân tay cũng dần như không thuộc về mình, Hàn Suất dùng hết sức bình sinh còn lại nói to.

-"Ngươi lấy ta làm con tin, sẽ gặp được Viên Hựu. Còn nếu ngươi giết ta ở đây, Viên Hựu quay về nhận ra tiên khí của ngươi sẽ mãi mãi không nhìn mặt ngươi. Ngươi đừng quên, ta và hắn có liên kết ngầm, ta mà chết, hắn sẽ lập tức tìm thấy xác ta, dù ngươi có thiên đao vạn quả băm thây ta, ngươi vẫn sẽ là người hắn ghét mãi mãi!"- Giờ phút này Hàn Suất chỉ đành lừa hắn Viên Hựu và hắn có liên kết. Thực chất, chỉ có Viên Hựu và Trí Tú liên kết bằng ngọc, còn Hàn Suất luôn kề cận đâu cần làm lớn chuyện.

Lực đạo tay Mẫn Khuê, thế mà thực sự buông lỏng.

-"Ngươi uy hiếp ta?"- Ánh mắt lạnh như dao nhìn thẳng vào mi tâm hắn, khiến hắn không hẹn mà run lên.

-"Tuỳ ngươi suy nghĩ!"

-"Theo ta!"

Mẫn Khuê buông một câu, sau đó liền túm chân Hàn Suất lôi đi. Lực gió vun vút như muốn chém đứt trăm cành trúc đâm tới, mẹ nó, cái lực chết người này. Hàn Suất nhắm chặt hai mắt, không dám nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo xảy ra.

Sau một hồi gió xé mây tan, hắn đã an an bình bình ở trong....Bình Phong điện. Hơn nữa, còn bị nhốt trong một cái lồng chật chội.

"Mẹ nó, ta không phải linh vật bình thường, ta là người, ta là người ngươi hiểu không!"- Hàn Suất tiếp tục suy nghĩ.
————-
-"Tiểu Hàn à, đừng đùa ta nữa, ngươi ở đâu?"

Bóng dáng Viên Hựu đi qua đi lại trong căn nhà, sau đó hắn lên núi tìm kiếm Hàn Suất cũng không thấy đâu. Bình thường Hàn Suất cũng hay bất giác đi xa kiếm hoa quả, nhưng hôm nay vừa từ lễ thành thân trở về, hắn liền có cảm giác điều gì không ổn.

Viên Hựu trở lại căn nhà, hắn trấn an mình bằng việc tịnh tâm với lấy chum trà định rót xuống ly, liền theo khoé mi nhìn thấy dòng chữ.

-"Bình Phong điện, đến đổi linh vật!"

Không hiểu có ý vị gì, hắn liền nổi giận đập bàn gạt chum trà xuống đất. Viên Hựu không nghĩ nhiều, đứng dậy tiến ra cửa đóng mạnh lại. Hắn một thân tới Bình Phong điện....còn dám đập cửa đòi người.

-"Thái tử điện hạ, người là đang chơi đùa ta hay sao, mau thả Hàn Suất ra!"

Người bên trong điện đã tản đi hết, chỉ còn thân ảnh nam nhân nọ dùng nhành cây trêu đùa linh vật đang đứng trong chiếc lồng chật chội. Không những thế người nọ còn cười cười quỷ dị, khiến người nhìn vào đã dâng lên một cỗ sợ hãi, còn muốn lùi xa ngàn vạn không muốn đối mặt. Người nọ xua tay một cái, cánh cửa chính liền mở rộng.

Lúc này, Viên Hựu nhìn thấy cảnh trước mắt liền không tự nhủ mà mắng trong lòng mấy câu. Hắn tiến vào định đưa tay cướp lấy chiếc lồng, người nọ đã túm vội lấy cổ tay hắn lật lại, cùng lúc ấy đứng dậy đối mặt với hắn.

Mắt đối mắt mà như cách ngàn dặm trượng thiên, Viên Hựu ánh mắt căm ghét nhìn Mẫn Khuê, còn y lại đem ánh mắt bấy lâu không nhìn thấy thuỷ ngọc ấu yếm mà nhìn hắn, khác hẳn với ánh mắt lạnh như dao trước đó. Viên Hựu quay đi.

Mẫn Khuê dùng tay còn lại túm lấy cằm hắn quay lại, bắt hắn phải nhìn mình, cổ tay thiết càng chặt hơn.

-"Buông ta ra!"- Viên Hựu tức giận nói.

-"Không phải ngươi muốn linh vật kia sao? Nào, tới lấy đi, tới lấy ta xem!"- Mẫn Khuê vừa nói vừa dùng tiên lực điều khiển chiếc lồng, từ trên đỉnh lồng xuất hiện mũi tên nhọn cắm phăng xuống , đụng chúng cánh của Hàn Suất, khiến hắn đau mà không dám nói.

-"Tiểu Hàn, đừng!"

-"Ngươi thấy thế nào, ngươi kết thân với Kha Thành vui vẻ lắm mà, ta muốn nhìn gương mặt ấy của ngươi!"

Lại một mũi tên từ đỉnh lồng hiện cắm vào chân trái của Hàn Suất, lúc này hắn đau tới thấu xương nhưng vẫn không kêu một tiếng. Chỉ chăm chăm nhìn Viên Hựu đang gào thét vì hắn, đang muốn tiến lại cứu hắn nhưng bị người nọ nhất nhất mà ngăn cản.

-"Ta làm thế chẳng phải ngươi sẽ nhớ ta mãi hay sao, phải không?"

-"Ta xin ngươi, đừng, Hàn Suất chỉ là linh vật! Đừng!"

Thấy người bên cạnh dãy dụa cầu xin, Mẫn Khuê thấy cực kỳ khó chịu.

Tiên lực của Viên Hựu không thể chống lại Mẫn Khuê, hơn nữa hắn còn bị thương chưa hồi, hắn giờ cũng đã nhoè hai mắt, thuỷ nơi mi tâm cũng rơi xuống cánh tay Mẫn Khuê đang nắm lấy cổ tay của hắn. Rốt cuộc, mắt hắn cũng chỉ chăm chăm nhìn chiếc lồng từng mũi tên đâm xuống.

-"Nếu ngươi còn tiếp tục, ta sẽ chết cho ngươi xem, như vậy là được đúng không, ta xin ngươi....!"

Viên Hựu đẩy mạnh Mẫn Khuê ra, tuy vậy cánh tay vẫn còn bị nắm tới nỗi muốn gãy đi. Hắn vẫn dãy dụa muốn lao vào muốn đập gãy chiếc lồng kia.

-"Tại sao ngươi lại ích kỉ, ngươi là phu quân biểu muội ta, ta với ngươi không thù oán. Ngươi có phải không vừa mắt Nhị hoàng tử, ngươi có phải sợ Hoàng vị của ngươi không vững mới hành hạ ta để khống chế Nhị Hoàng tử. Đúng không ngươi nói đi...!"

Người nọ,....đột nhiên không nói gì.
———--

-"Ngươi nói sao?" - Kha Thành đứng trước Yên Hi điện nhận được tin của một cung nữ từ Bình Phong điện. Nhị Hoàng phu và Thái tử xảy ra tranh chấp.

"Tên điên nhà ngươi, như vậy vẫn không buông bỏ hắn!"

Kha Thành liền đi nhanh tới Bình Phong điện. Đứng trước điện, mi tâm y chợt giật mạnh, cảnh tượng trước mắt khiến y dù thường ngày điềm đạm cũng không tự chủ mà muốn giết Thái tử. Y mơ hồ đã mường tượng ra chuyện gì đang xảy ra.

Kha Thành phóng một luồng tiên khí tới Mẫn Khuê, tay người đó cầm chắc tay Viên Hựu liền bất giác bỏ khỏi. Là mê linh dược, không tới ba phần hai nén nhang Thái tử lảo đảo về sau ngã xuống ngất lịm. Y liền bay lại đỡ lấy thân thể mệt nhoài của Viên Hựu, hắn lờ mờ cảm thấy thả lỏng. Nằm gọn trong lòng người nọ huyết nhục mơ hồ từ miệng không ngừng chảy. Dù vậy hắn vẫn không quên chỉ về phía chiếc lồng, Kha Thành nhận ra, là linh vật của hắn.

-"Người yên tâm!"- Nói xong, Kha Thành liền hạ mê dược làm hắn thiếp đi.

Sau đó, một tay đánh vỡ chiếc lồng, lấy tay còn lại đỡ lấy Hàn Suất huyết nhục đã bao phủ gần hết người, may mắn tâm mạch không bị đứt. Kha Thành để Hàn Suất lên vai mình. Y bồng Viên Hựu trên tay, hắn cũng theo đó mà đầu tựa vững vào vai y.

-"Thái tử điện hạ, ta sẽ khiến ngươi mãi là một tên thua cuộc!"

Một thân bạch y thấm máu, Kha Thành nhìn vào liền cảm thấy khó chịu, khó chịu vì người không làm tổn thương hắn thì hắn không suy xét lấy một lần, khó chịu vì người y chân quý trong tay lại bị hành hạ tới mức này.

Kha Thành, vẫn không hề biết trước đó Viên Hựu bị thương chưa lành. Chính Viên Hựu cũng không biết, để ép Viên Hựu nhớ lại, Mẫn Khuê đã dùng biện pháp tàn nhẫn
.————

Oke chúng ta đã có một màn đánh ghen ngoạn mục, à kb có phải là đánh ghen không nhỉ. Hôm nay mình ra luôn 4 chap cho một quãng hè. Nếu có gì k logic hay các bạn đọc không hiểu chỗ nào thì cmt luôn nhé. cảm ơn mọi  người, chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Chúc các bạn 2002 thi 100% đậu ^^

Vì quen viết cổ rồi giờ viết hiện đại cái đoạn mà ở tương lai mình hơi bị mắc với khó nữa:(( chưa dám ra chap luôn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro