Chap 56: Thật tâm là vì người !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bồng Viên Hựu trên tay, Kha Thành một đường tiến về Yến Hi điện. Vừa vào tới điện, đám cung nữ bất giác kinh hô. Liền người nào người nấy chuẩn bị dược liệu trị thương cùng nước nóng.

Kha Thành nhẹ nhàng đặt người xuống, trong điện liền thắp thiên hương xua tan hàn khí. Cung nữ chuẩn bị nước nóng cùng khăn trắng, Kha Thành vén tay áo cầm lấy khăn sau đó lau nhẹ quanh miệng hắn. Cùng lúc ấy y cũng dặn dò cung nữ băng bó vết thương cho Hàn Suất. Sau khi lau hết vết máu còn vương lại, Kha Thành nâng tay hắn, y vận khí truyền vào người hắn một phần tiên lực.

Trừng khoảng nửa canh giờ sau, Kha Thành mở cửa đi ra. Đám cung nữ vừa nhìn thấy chủ nhân liền không tự chủ mà muốn ngất đi. Sắc mặt Kha Thành nhợt nhạt, y đi sang phía căn phòng bên trái điện nhưng dáng vẻ muốn đổ ngang. Y ra hiệu cho đám cung nữ không cần lo lắng. Còn nhắc nhở khi nào Viên Hựu tỉnh thì nói y bận, không có trong điện.

Sau đó, y liền đóng cửa lại, phong toả kết giới xung quanh căn phòng.

Thẳng đến một tuần lễ sau. Viên Hựu tỉnh lại bởi một cơn ho dữ dội, khí tức tuy đã điều hoà nhưng chung quy vẫn cảm giác trong người mệt mỏi. Vừa tỉnh dậy hắn liền nhìn thấy Hàn Suất đang đậu trên bàn tại chính điện mắt lim dim. Nhìn qua thấy hắn vẫn ổn, Viên Hựu thở nhẹ an tâm.

-"Nhị Hoàng phu, người đã tỉnh lại?"- Một cung nữ bưng đĩa bánh đứng trước cửa phòng vẫn đóng nói vọng vào.

-"Ta tỉnh rồi!"- Viên Hựu vừa chống tay ngồi dậy vừa xoa thái dương.

Lúc này, hắn mới nhớ ra, hắn là đang ở Yến Hi điện.

-"Ngươi vào đi!"

Cung nữ tiến vào, nàng để đĩa bánh trên bàn sau đó hành lễ với Viên Hựu. Hắn nhìn nàng định hỏi nhưng nàng đã vội vàng nói, vừa hay hợp ý câu hỏi của hắn.

-"Nhị Hoàng phu, Nhị Hoàng tử có dặn khi ngài tỉnh lại thì chuyển lời rằng Nhị Hoàng tử có việc ra khỏi điện, không thể tiếp đón ngài!"

-"Được rồi, ngươi lui xuống đi!"

Tiến lại gần bàn chính điện. Thấy Hàn Suất vẫn chưa tỉnh táo, có lẽ vẫn còn dư âm của mê dược, Viên Hựu nhẹ nhàng để hắn lên trên vai. Viên Hựu quay lại gấp gọn chiếc chăn trên giường. Hắn vẫn nghĩ không nên làm phiền Hoàng tử, lần này may mắn nhờ người ra tay cứu giúp, vạn ân tất báo sau.

Một thân bạch y tiến ra cửa, không bao lâu sau liền đi khuất. Lúc này Kha Thành ngồi thiền trong căn phòng phía trái điện mở mắt, sau đó liền thở dài. Trong miệng nói vài lời an tâm về hắn rồi lại nhắm mắt lại.
————————-
-"Nạp Nhi, con thu dược xong chưa?"

-"Nạp Nhi, ta hỏi con đó?"

Tiểu Nạp đứng trước khay phơi dược, thân ảnh có chút mờ nhạt thêm phần khí độ cực kém tạo nên một khung cảnh vô cùng buồn bã. Y như có như không khua khua tay lên dược liệu đã phơi khô, cùng lúc đó cũng bỏ quên luôn tiếng gọi của Trí Huân. Từ ngày trở về từ lễ thành thân của Lý Xán, thần sắc y vừa không được tốt, lại vừa hay thất thần không rõ nguyên do. Suy đi nghĩ lại, hoặc là do y lo lắng không biết hắn có gì đó lạ, hoặc chỉ là sự tò mò đối với bệnh nhân có bệnh lạ hiếm gặp nhưng chưa tìm ra của một vị tiên lang? Y thở dài.

-"Nạp Nhi, ta gọi con sao con không nghe?"- Trí Huân lúc này đã đứng sau lưng y quát một trận.

Tiểu Nạp quay lại tỏ vẻ thất kinh, y vội vàng cúi đầu.

-"Xin lỗi phụ thân, con không nghe rõ!"

-"Từ ngày con tới tham dự lễ thành thân ở Ma tộc là bắt đầu có phong thái kỳ lạ, con trúng tà hay là bản thân con muốn trúng tà?"- Trí Huân hỏi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

-"Ta nói cho con biết, con là tiên dược, ta không cho phép con liên quan tới Ma tộc. Hiện nay chính sự rối ren, con đừng gây thêm rắc rối cho Tiên tộc, nếu không mệnh tộc cũng khó mà giữ.! Nếu con có bất cứ ý gì với vị Vương tử kia, thì cũng mau chóng quên đi! Xưa nay Ma tộc một phu một phụ, hơn nữa ta cũng không cho phép hài tử của ta đứng sau một Xà nữ nhỏ bé!"

"Tại sao? Tại vì con cũng phải sống cô độc như người sao? Tại vì con là pháp bảo của người nên lúc nào cũng phải thân tại Tiên tộc tâm tại Kim Phụng sao?"- Y suy nghĩ trở nên rối loạn.

Trí Huân đưa mắt nhìn xuống, thật vậy mà chỉ nói một lời.... quay người bước vào điện mặc cho Tiểu Nạp vẫn giữ nguyên tư  thế căng cứng người suy ngẫm.

Đôi mắt Tiểu Nạp nháy nháy một hồi, sau đó khép hờ lại, dường như cũng rất đỗi mệt mỏi. Y quay người tiến vào phòng, tâm tình chán ghét quay người đóng cửa lại.

Y đọc lại cuốn sách trong ngăn kéo gỗ, quả thật dù được thuộc hạ dọn dẹp quanh phòng rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi vì thời gian trôi mà nhăn nhúm nhàu nát. Y phủi vội đi lớp bụi phía trên, tay run run mà mở từng trang. Cuốn sách nói tới một vị Phó tướng oanh dũng oai hùng, cầm quân đánh giặc, dùng dược điều quân, thuỷ bộ quân đều ngưỡng mộ trước dáng vẻ phong trần mà kiên cường của người này, cùng với đó là một viên quan cấp phẩm cao quý, xuất thân cơ cực. Thật ra, y đã đọc đi đọc lại cuốn sách vất vả tìm được trong trốn nhân gian xưa cũ, đã qua mấy ngàn năm Tiên tộc, tức ứng rất nhiều triều đại Nhân gian để tưởng tượng ra dáng vẻ của phụ thân y. Y luôn nghi ngờ người nhị phụ thân hiện tại chính vì thời thế sớm thay đổi đã quên mất luôn Quyền phụ thân của y.

Nghĩ tới đây, Tiểu Nạp không tự chủ được mà gập mạnh cuốn sách lại, hướng mi tâm ra xa, biểu lộ như mong mỏi chuyện gì. Y vẫn luôn phủ nhận, bởi lẽ tên đầy đủ của y là "Quyền Tiểu Nạp"
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro