Chap 57: Lễ đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này chính là lúc thời thế hỗn loạn, chỉ mới đây sau khi lễ thành thân Ma tộc và Xà tộc diễn ra không lâu, quả là có chuyện dự làm người nghĩ người sợ, tiên nghĩ tiên lo.

Nói tới chuyện, vì thời thế cũng không mường tượng được là tốt hay xấu. Giờ phút này, Điệp Nhân Tộc cũng không còn cương nghị như đời trước, dù Nữ vương có tài giỏi nhưng về mặt lập trận pháp, cầm quân đánh giặc vẫn không thể so bằng nam nhân. Ấy vì thế, nên nàng đã giao quyền này tới tay Văn Tuấn Huy. Tin tốt chính là, Tuần Huy đăng cơ làm Đế Vương Điệp Nhân tộc.

Trí Huân nhận được thiệp mời, liền đặt xuống bàn, thở dài. Dì của y vẫn chưa biết thân thể y không thể đi khỏi Kim Phụng, trong thư cũng viết rất rõ ý trách móc, đây là đặc biệt muốn vấn y tại sao đem Điệp Nhân tộc vào con mắt trái, không mảy may để tâm.

Lễ nghi  Điệp Nhân tộc rất khác, lễ đăng cơ chỉ thực hiện trong ngoài người của tộc tham dự. Nếu người ngoại tộc tiến vào, vậy thì lịch kiếp cho ai đây? Chuyện này không thể để Tiểu Nạp thay mặt tham dự, vì thế Trí Huân không tự chủ mà xoa ấn đường.

Trong lò luyện đan, thân ảnh A Bát như trong suốt, tan vỡ hết thảy tiên khí bỗng đôi mắt mở trừng trừng. Viền cùng tròng mắt hắn liền phủ bởi một màu đỏ máu, từ dấu đỏ trên tay hắn cũng tạo thành các mạch huyết lan khắp cơ thể. Vì một phần làn da tái nhợt mà nhìn rõ mồn một hắn như đang thống khổ điều gì, hắn nghiến chặt hai hàm răng, co giật toàn thân, sau một hồi liền trùng xuống mà ngất lịm. Cảnh tượng tuy ngoại nhân không nhìn thấy nhưng cũng là quá mức kinh hoàng!

Lễ đăng cơ diễn ra, người nọ vận chiếc bào sắc đỏ tiến lên nhận kiếm, cùng vạn nhân chứng kiến. Một bước, y lên làm Đế Vương. Tuấn Huy rất nhiều năm để trong tay áo mình chiếc trâm gỗ, tiện đây cũng muốn để trong chiếc rương cạnh kiếm. Chiếc rương màu ánh bạc vì linh quang mà lấp lánh vạn phần đẹp mắt, y nhẹ tay đóng chiếc rương, quay lại đưa rồi dặn dò thuộc hạ đứng cạnh. Y sau đó đưa mắt nhìn Tử Thanh* kiếm, thanh kiếm này bao trọn bởi một màu linh khí khác lạ, khi nhìn vào, linh quang liền loé lên quanh mi tâm hay còn gọi là thắp sáng nhân tâm người đối diện , kiếm được truyền nhân Vương từ đời này qua đời khác. Tay Tuấn Huy như có lực hút liền chạm nhanh tới Tử Thanh kiếm, y cảm nhận như lá xuân nhẹ phiêu tán tại vân, không nặng không nhẹ nhấc kiếm lên, quay người rút kiếm ra khỏi bao. Chính thức hoàn thành lễ đăng cơ.

*Tử: chết, ý chỉ vì tộc nguyện chết; Thanh: xuất phát từ chữ Thanh Long, tức thanh kiếm gắn liền với truyền thuyết của tộc.

Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa điện.

Luồng khí không rõ của nhân tộc nào, khác lạ vạn phần. Tiểu Nạp theo nếp, từ trong điện bước ra mở cửa. Xuất hiện trước cửa là một nam nhân vận hắc bào giống y phục của thuộc hạ, thân ảnh cao lớn còn có dáng hơi cúi người cung kính.

-"Cho hỏi Tiên thần Trí Huân có trong điện?"

-"Ta là hài tử của y, ngươi có chuyện gì?"

Lúc này nam nhân cúi thấp người hơn, đưa lên trước mặt Tiểu Nạp một rương màu ánh bạc, thoạt nhìn bắt mắt hiếm thấy, phía trên nhìn kĩ còn khắc hai chữ "Thảo Điệp". Y nhìn một hồi, bỗng trong tâm nổi cơn khâm phục người chế tạo rương bạc này, y đưa tay nhận lấy, sau đó vẫn không quên hỏi người nọ vài điều.

-"Đây là chuyện gì ?"

-"Phiền ngài gửi tới tiên nhân A Bát, Đế vương chuyển lời rằng ngài ấy luôn mong tiên nhân A Bát tới tộc, Đế vương luôn nghênh tiếp!"

Vừa nói dứt câu, nam nhân liền hoá thành ảo ảnh tan mất. Thật sự không tầm thường, đó chính là thuật dùng tiên lực của bản thân tạo ra một "con rối ảo ảnh" giống với chính chủ. Xét về thuật này, chỉ có mỗi....đúng rồi, là Điệp Nhân tộc, duy tộc này thi triển Phân thân ảo ảnh.

Tiểu Nạp không nghĩ nhiều liền tới đưa cho Trí Huân xem xét bên ngoài. Biểu cảm trên gương mặt y thoáng chốc thay đổi, từ bình tĩnh sang lo lắng khiến người đứng kế cạnh cũng có cảm giác không an tâm.

-"Đây chính là người lịch kiếp với A Bát, không ngờ lại là Đế vương này. Hắn gửi rương bạc Thảo Điệp tới ta nghĩ là để chứng tỏ một điều, A Bát là người đã giúp hắn hoàn thành ý nguyện! Rương bạc này chỉ người hắn ấn định mở, nếu khi không mở thì hoàn toàn không có khả năng, bởi vì rương bạc được lắp bởi một phần nội đan!"

-"Đế vương...sao con chỉ nghe Điệp Nhân tộc có Nữ Vương? Hơn nữa, người này cũng quá lỗ mãng đi, sao có thể dùng nội đan một cách tuỳ tiện thế được!"

-"Văn Tuấn Huy, người này kém tuổi ta cũng không nhỏ. Tuy ta chưa gặp hắn, nhưng biết hắn là người có tài, được Nữ vương mang về làm con nuôi. Hắn ta lên làm Đế vương cũng không có gì đáng nói bởi vì chuyện thành thân của Ma tộc và Xà tộc gây hỗn loạn, cần người huấn luyện binh sĩ, nhưng chỉ với việc hắn gửi trả vật này tới tay A Bát, ta thấy hắn là có ý gì đó. Hơn nữa, vật này là thế nào và tại sao hắn khoá rương bằng nội đan, ta cũng không rõ."- Trí Huân thở dài.

-"Phải rồi, đợt thay thuốc thứ thất không được xảy ra sơ suất, nếu không nhất định sẽ tổn hại tới thần trí, không thể để hắn thành con rối!"

-"Hài nhi minh bạch!"

——-
Các ae, mình cứ hay nhầm từ Sà với Xà, huhu đính chính là Xà nhé. Xin lỗi :(( mình hay bị sai chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro