Chap 58: Mệnh Kết vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ít lâu sau, chẳng hiểu vì lẽ gì, dường như tới lúc vật đổi sao dời. Đúng lúc nhật thực sắp hiện hữu, chiến loạn không biết lúc nào xảy tới.

Tại Ma tộc, từ khi Kim Tiền tới làm Vương phi, kẻ trên người dưới đều phải tuân theo chỉ thị của nàng. Ả dám cả gan huấn luyện đội tinh binh riêng Ma tộc, khiến người ngoại tộc nhìn vào bằng con mắt khác. Lòng dạ Lý Xán thì đăm đăm một mình Kim Tiền, ngày ngày như trúng tà mà nhường nhịn vâng theo ả. Đương nhiên chuyện huấn luyện tinh binh cần một vật, chính là kim bài điều khiển Ma tộc.

Nguyên lai, lệnh bài này có hai mảnh, một do Trí Tú giữ mảnh còn lại do Lý Xán giữ. Vì chia ra làm hai mảnh nên quân lính cũng chia làm hai bên. Điều đáng nói ở đây, chính là Kim Tiền chỉ đưa ra đề nghị, Lý Xán không suy nghĩ mà lập tức đưa cho ả, chuyện này cũng khiến tộc nhân kiêng dè cùng đàm tiếu khắp tộc, Kim Tiền chính là cây đao hút máu, vừa sắc lại vừa độc, mệnh tộc không biết ra sao. Quân lính cho là Vương phi nên vẫn tuân theo nhưng lại mang bất an trong lòng, một mực tâm tâm chờ Trí Tú trở về, dẫu sao ả chỉ có thể điều một nửa số binh.

Thân ảnh một nam nhân gầy gò ốm yếu ẩn hiện phía sau tấm bình phong màu đen. Lý Xán đang ngồi trên nệm mà mi tâm nhắm chặt, tựa như không thể cũng không muốn cử động gì. Người thuộc hạ bên cạnh tỏ ra lo lắng, vì hắn ngày càng tiều tuỵ, ngày càng như xác không hồn. Tỉnh dậy nếu tỉnh táo chỉ muốn gặp duy Kim Tiền còn nếu tâm tình bất ổn, sẽ vẫn đăm chiêu như thế, thật khiến người ta bực bội.

Hồi sau, nữ tử vận hắc bào, mắt đen láy cùng nụ cười chỉ phân nửa quen thuộc bước vào, cùng lúc đám hạ nhân thấy vậy liền lui ra. Ả tiến tới chỗ Lý Xán, thi triển một vài yêu phép khiến hắn tỉnh lại. Tròng mắt Lý Xán bị nhiễm độc khí mà biến màu, hành động cùng cử chỉ như con rối, lần này lại luôn mỉm cười nhìn Kim Tiền, một nụ cười quỷ dị khiến ả nhìn vào mà luồng cực hàn chạy dọc sống lưng.

Ả lấy tay vuốt nhẹ tóc hắn, mỉm cười hiền thục:" Ngoan, hôm nay chàng khoẻ không?"

-"Ta khoẻ!"

Ả liền thay đổi thái độ, bất ngờ rút một thanh tiểu đao, dùng hết sức cắt đứt vòng đỏ trên tay hắn, nhưng càng cắt, vòng càng như cố nghiến chặt, làm cho thanh đao trên tay ả sứt mẻ vài phần. Vòng trên tay hắn chính là được gọi bằng cái tên Mệnh Kết vòng. Không nằm ngoài dự liệu, ả vứt thanh đao xuống nền, vì giận dữ mà hai tay túm lấy cổ Lý Xán.

-"Sao không cởi bỏ được, hả? Ta đã dùng đủ mọi cách, tại sao?"- Ả thét lên.

Lý Xán nhìn ả, hắn vẫn cười mà không nói gì.

Để hoàn toàn khiến Lý Xán hồn phi phách tán, cần phải gỡ bỏ vòng phong ấn nội đan y lại. Chính Kim Tiền cũng không nghĩ tới, ngoại trừ người làm ra, hoặc chủ nhân mang ý tự nguyện gỡ bỏ, khi ấy vòng mới tân theo mà rời chủ, hơn nữa từ rất lâu Mệnh Kết vòng đã dần có linh tính ngày càng khó tuỳ ý làm tổn hại chủ nhân lẫn Mệnh Kết vòng. Vạn vạn cũng không ngờ tới, chiếc vòng không những liên kết được với an nguy của Lý Xán với Trí Tú, mà còn cứu Lý Xán một mạng.

Hồi lâu sau, ả mặt đối mặt với hắn sinh ra tâm tình chán ghét, đôi tay cầm lấy cổ hắn cũng buông lỏng. Kim Tiền đứng dậy, đưa mắt xuống nhìn hắn uể oải nằm trên nền điện, ả liền không khỏi có chút đắc ý vui vẻ. Ả cho rằng nơi khó đụng tới như Ma tộc, dùng chút thủ đoạn có thể thâu tóm, ả liền mỉm cười như thú dữ lâu ngày, tuy không bắt được con mồi nhưng vẫn vờn con mồi cho tới thất kinh hoảng sợ.

-"Không vội, ta từ từ chơi cùng ngươi!"

Ả liền bước ra cửa, bóng dần khuất, cùng lúc đó thuộc hạ canh cửa đóng cửa điện lại. Không gian tối tăm chiếm lĩnh hết thân ảnh hắn, tới tiếng thở yếu ớt cũng nghe thấy chỉ nửa phần tường tận, Lý Xán không còn chút sức nào kháng cự, hắn vẫn nằm yên trên nền điện lạnh tới nỗi tâm can muốn nát bấy.
———
Dưới núi Triệu Vũ, lại là một mảnh tịch mịch khác. Lan thảo điệp hay bất cứ loại hoa nào cũng nhờ tiên lực của Viên Hựu mà sống, nay hắn cũng chẳng thiết để tâm, đăm đăm tạo kết giới mà định thần lại. Mấy nay Hàn Suất cứ bay ra khỏi kết giới là có thuộc hạ đứng canh gần núi gửi thư của Trí Huân tới hắn nhưng vẫn không tiện nói hắn nghe, vì thế mà Hàn Suất không khỏi bực dọc bay qua bay lại trên khiêng nhà.

Bỗng hắn mở cửa bước ra.

-"Ngươi, ngươi...!"

-"Ngươi cái gì mà ngươi, chuyện gì ngươi cuống cuồng?"-Viên Hựu bất an hỏi.

-"Tiên Thần muốn gặp ngươi!"

-"Đi!"- Viên Hựu nói xong liền một tay đem Hàn Suất để trên vai, hoá thành luồng khói trắng bay đi mất.

-"Ngươi tâm tình cũng là vui quá đi! Sao nói đi là đi ?"- Hàn Suất than thở.

Kim Phụng điện ngày càng dày đặc kết giới, trước đây trước điện không có lính canh, nay Tiên thần lại sai hai vị Tiên tử tới canh cửa, không rõ ý gì mà suy tưởng của hắn lại trở lên bất an. Viên Hựu đứng ngoài dặn dò Tiên Tử gác cổng tiến vào báo cho Trí Huân. Hồi lâu sau, Tiểu Nạp bước ra mở kết giới cho hắn vào. Nhìn thiếu niên khí sắc hương trời ngày nào giờ lại tiều tuỵ đi vài phần, hắn lại thầm cảm thán, không rõ nội tình Kim Phụng nhưng hắn lại biết quá rõ luyện dược vất vả thế nào.

Tiểu Nạp dẫn Hàn Suất ra sau điện cùng y phơi dược, nói là vậy nhưng tên kia vẫn bay loạn khắp nơi. Còn để lại hai nam nhân mắt to trừng mắt bé một hồi vẫn không rời. Một là không biết nói gì, hai là không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện là Trí Huân dẫu sao vẫn lớn tuổi hơn Viên Hựu, để ngài ấy nói trước mới hợp lẽ. Lại nói, đâu có khi nào Viên Hựu coi trọng lễ nghi, nay vừa hồi tiên lực lại thành ra xuất ngôn cũng lễ giáo, hắn lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Vậy nên, hắn mạn phép nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

-"Ta....không biết bắt đầu từ đâu!"

-"Mời Tiên Thần bình tĩnh nói!"

-"Chuyện là ta muốn nhờ ngươi truyền tiên lực!"

Viên Hựu cầm trên tay ly trà, động tác liền bóp mạnh. Mắt hắn cũng mở to nhìn Tiên Thần, phần là bất ngờ, phần là không rõ sự tình ra sao. Quả thật, tính khí Trí Huân có chút không tốt, nhưng lúc nhờ ai, y luôn ái ngại như thế, hơn nữa những lần nhờ, chính là kinh động rất lớn tới đại sự.

-"Mong Tiên Thần nói rõ!"

-"Lần thay dược thứ thất của A Bát ta đã cho ngừng lại. Chuyện này rất hệ trọng, bởi lẽ Yêu Tiễn Viễn ta đã không thể khống chế được. Muốn lấy máu của tộc nhân thuần Điệp Nhân tộc cũng không phải không thể nhưng người tự nguyện và pháp lực cao thâm thì không thể. Bởi lẽ điều này liên quan tới vận mệnh của tộc, người pháp lực cao thâm thường trụ vững và có quyền lực trong tộc...!"

Trí Huân chưa nói hết câu, bất chợt người ngồi đối diện bỏ ly trà trên tay xuông bàn, đứng người trực tiếp cúi đầu hành lễ với y.

-"Tiên Thần yên tâm, trước đó ta đã nói nếu có mệnh hệ gì liên quan tới A Bát, ta vạn tử bất từ!"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro