Chap 59: Đế Vương Điệp Nhân Tộc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước lò luyện đan nhìn vào thân hình đã vãn đi vài phần khí sắc của A Bát không thể không khiến Viên Hựu lo lắng tới biến sắc trên khuôn mặt. Trí Huân không biết hắn vừa hồi tiên lực, nếu không cũng không nhờ hắn chuyện này. Thấy người trong lò đã thế, nhìn tới Trí Huân hắn càng lo lắng hơn, vì luyện dược mà nhìn ánh mắt y ngày càng tối sầm, khí độ cũng không còn như trước.

Trí Huân vận khí truyền vào người A Bát, cùng lúc ấy hắn cũng vận khí giúp y một tay. Luồng khí nóng chạy dọc thân thể khiến hắn ngứa ngáy khôn cùng, lúc sau lại vừa cảm thấy như bị rút hết xương cốt, quả thật đẩy tiên lực ra là một cực hình với Tiên nhân. Trên trán cả hai người không tự chủ mà nhăn lại, tuy cả ngày không nói lấy nửa lời nhưng cũng ngầm biết người kia đang cố giữ vững tâm trí.

Nửa canh giờ sau, lần truyền tiên lực kết thúc. Lúc này Trí Huân cùng Viên Hựu nhìn nhau, nhưng đôi tay của cả hai không chịu nổi mà đã buông lỏng, Viên Hựu liền lắc đầu.

-"Cứ thế này không phải là cách!"

-"Còn cách nào vẹn toàn khác ngươi nói....!"

Trí Huân chưa nói hết câu, liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía ngoài.

-"Phụ thân, có ngoại nhân tới tìm, là...muốn gặp trực tiếp phụ thân. Thuộc hạ canh cửa không ngăn được hắn, phụ thân không ra, hài nhi e hắn phá kết giới...!"- Tiểu Nạp nói.

-"Không được! Mau để hắn vào!"

Tiểu Nạp tuân lệnh đi ra.

-"Tiên thần, ngài...sao để ngoại nhân vào tuỳ tiện, đây không phải cách hành xử bình thường của ngài!"- Viên Hựu vừa tựa người uể oải vào ghế vừa lấy sức bình sinh nói.

-"Ta và ngươi đã thế này, ngươi nghĩ chống lại được ngoại nhân kia, hơn nữa hắn phá vỡ kết giới, coi như mạng A Bát cũng khó giữ được, không được, ta chỉ có thể cung kinh hắn mà thương lượng!"

Nói xong, Trí Huân vận lại nguyên khí, y trực tiếp mở cửa đi tới gian phòng chính trong Kim Phụng nhưng vẫn không quên nhắc nhở Viên Hựu không bước ra ngoài. Viên Hựu ấy vậy mà cũng không đáp lại, trả lại y bởi một màn yên lặng, hình dáng hắn như ốm yếu, cực kỳ đáng thương.

Bước tới gian điện chính, không ngoài dự đoán. Nam nhân này không phải ngoại nhân bình thường, vừa nhìn hắn y liền cảm giác được hắn chắc hẳn là vương công quý tộc, một trong đại Ngũ tộc. Là phúc hay hoạ, nhìn biểu cảm người nọ y cũng đoán được phần nào, hắn tới đây không phải gây chuyện. Trí Huân thoáng thấy một mùi hương thân quen, thêm bộ y phụ tím điểm trắng, y đã rõ ràng. Trí Huân tiến lại gần, ngồi song song với hắn.

-"Đế vương Điệp Nhân tộc, là ngươi sao? Ngưỡng mộ đã lâu!"

-"Tiên Thần Trí Huân, ngưỡng mộ đã lâu. Tiên thần biết ta?"- Tuấn Huy cúi đầu hành lễ.

-"Không, mùi hương trên người ngươi, chín phần giống dì của ta, đương nhiên ta nhận ra. So về vai vế, hẳn ngươi nên gọi ta một tiếng "Biểu Ca". Đáng tiếc ah.... hiện ngươi là Đế vương, ta nên cung kính mới phải!"-Trí Huân mỉm cười, nhưng vẫn không che đi được phần nhợt nhạt trên khuôn mặt.

-"Không biết ngươi tìm ta, là có chuyện gì?"

-"Không giấu Tiên thần, ta tới là muốn giúp A Bát."

Trí Huân không rõ ý gì, đột nhiên lại nhìn xuống tay hắn.

-"Ngươi không phải là người lịch kiếp cùng A Bát. Vậy người lịch kiếp kia là ai? Hơn nữa, tại sao ngươi biết, A Bát đang....?"

-"Tiên thần quả nhiên không điều gì có thể qua mắt ngài. Tiện đây ta cũng nói rõ, năm ấy đúng là ta không phải người gặp A Bát đầu tiên, mà là một nữ nhân của tộc tên Tống Thu*. Nhưng ta lại đánh lạc hướng hắn, hắn cũng cho rằng ta là người gặp hắn đầu tiên. Việc này lỗi do ta, là ta lợi dụng hắn, Tiên Thần cũng hiểu rõ nếu ta không mau lịch kiếp thì khó có thể giữ vững cương vị, lòng người khó yên. Ta biết nghịch thiên cải mệnh cách là trái luân thường, bởi vậy ta vẫn luôn có lỗi với hắn."

*Chính là phu nhân của Tám trong lúc mơ ấy.

-"Nữ nhân kia hiện tại đang ở đâu?"

-"Nàng ta đã tan biến. Quả thật nàng ta có một phần trong lịch kiếp năm ấy, ta cũng biết rõ, lịch kiếp có ngoại nhập tà ý, hơn nữa còn là Xà tộc. Sách ghi chép lịch kiếp của ta và A Bát được định trước không có người tên Vương Điền, ta e ngại chính hắn là ngoại nhân mang ý xấu tới. Chính bởi vì, thực chất người lịch kiếp cùng hắn không phải là ta...nên Xà tộc mới có cơ hội. Còn Tống Thu là Điệp nhân bình thường, vì không chịu nổi mệnh kiếp còn vướng lại ba phần mà tử. Chuyện ta biết A Bát xảy ra chuyện, là đoán được, sau ta có tìm cách nhân lễ đăng cơ gửi tới Kim Phụng một rương bạc, phía trong có Quy Mộc* trâm. Cây trâm có linh tính, sẽ cho ta biết A Bát hiện thế nào."

*Quy: tụ lại, góp lại. Cây trâm mà ở lịch kiếp ấy.

-"Thì ra là vậy, ngươi không có dấu đỏ trong lòng bàn tay, hiển nhiên không cùng A Bát đúng mệnh kiếp. Còn về việc A Bát, hắn đã giúp ngươi tính đến nay ngồi lên vương vị Đế vương, còn chịu yêu thuật xâm nhập, ngươi quả thật cũng nên trả hắn một nửa. Nhưng nay thế sự chưa rõ ràng, ta..."

Trí Huân chưa nói hết câu, hắn đã trực tiếp ngắt lời y

-"Ta nguyện ý, ta nguyện ý!"

Trí Huân nhìn hắn, thấy hắn phần nhiều mang một vẻ kiên định nhìn y. Y biết lần này không thể tuỳ ý cản lại, nên đành gật đầu thuận ý.

Trí Huân dẫn hắn đi tới phòng luyện đan, lúc này Viên Hựu ngồi xếp bằng dưới nền, vận nội lực điều tiết khí lực đang lưu chuyển trong thân thể. Thấy có người bước vào, Viên Hựu mở mắt. Vội nghĩ tới một câu: "danh bất hư truyền", vẫn là Hàn Suất hoạt bát, sớm từ ngoài tiến vào nói rõ thân phận người này cách đây gần nửa canh giờ trước, nhìn Đế vương Điệp Nhân tộc vừa có vẻ phiêu lãng, vừa có vẻ thanh tú, hắn không tự nhủ mà cảm thán trong lòng.

-"Tiên tử thất lễ. Xin hành lễ với Đế vương!"- Viên Hựu cúi người.

-"Đa tạ ngươi, giúp ta chăm sóc A Bát."

Trí Huân đưa mắt nhìn Viên Hựu, y gật đầu. Hắn hiểu y quá rõ, ý của y chính là vạn sự đã ổn. Viên Hựu đáp lễ gật đầu lại, hắn bước ra ngoài, tiện chân đứng canh trước gian phòng, ngoại trừ trường hợp bất trắc, vẫn tốt hơn là tin tưởng vạn vạn đều như ý nguyện. Hắn bất giác thở dài.

Tuấn Huy đưa mắt nhìn xuống thân hình như vỡ vụn của A Bát, hắn liền mắng mình mấy câu trong lòng.

Trí Huân thở dài, vận khí trực tiếp rút đi 6 phần nguyên khí trên người Tuấn Huy. Hắn ngồi trên nền như bất động, hồi vừa rồi thấy nguyên khí chảy quanh người, thoáng chốc đã như một phế nhân, cử động nhẹ cũng như xương cốt gãy đi trăm mảnh. Trí Huân thấy hắn chịu cực cũng cảm thán, bởi vì người càng có nguyên khí dồi dào, rút đi sẽ càng đau đớt. Y không thể nghĩ nhiều giờ phút này, liền hoá phép biến ra một thanh tiểu đao. Y vừa xoay đao vừa lấy tay của Tuấn Huy ngửa lên, không do dự mà cứa mạnh lấy máu tươi của hắn. Hắn vừa bị rút nguyên khí vừa bị lấy máu, thân không động nhưng lại nhăn mày, vầng thái dương cũng hiện lên lờ mờ các đoản mạch như kêu la thảm thiết.

Trí Huân lấy máu tươi đem cho A Bát uống. Sau đó, lần nữa vận khí đem 6 phần nguyên khí dồn lại. Người như vừa bị rút xương, nay lại hồi xương cho hắn, thử hỏi không đau đớn sao cho nổi. Tuấn Huy tuy không nói, cũng không kêu nhưng hắn biết mình như vừa chết đi lại sống dậy lần nữa, hắn liền vội ôm ngực thở dốc. Thật vậy, Trí Huân nhìn khí sắc hắn mà có vài phần thất kinh.

A Bát đã hoàn toàn khai trừ được Yêu Tiễn Viễn nhưng vẫn cần thời gian tịnh tâm luyện khí, dẫu sao ngâm trong lò luyện đan là không tránh khỏi. Tuấn Huy không tiện ở lại lâu, liền đi ngay sau đó, tuy hai tộc không hiềm khích nhưng Đế vương lưu lại trên Tiên tộc quá lâu khó tránh khỏi dị nghị. Lúc hắn bước ra ngoài, Viên Hựu cũng thất kinh, chỉ kịp né người cho hắn đi, không tiện hỏi chuyện hay nói nhiều một lời. Viên Hựu lại thở dài.

Viên Hựu cũng hồi Triệu Vũ sơn luyện lại tiên lực đã mất, lần nữa lại bị Hàn Suất giận dữ quát mắng tới tím người. Hắn thở dài lần nữa, lòng tự nhủ "Ta lại muốn bóp chết ngươi rồi!"

Về phần Trí Huân cũng không khá hơn, y sai người tăng thêm kết giới. Bởi lẽ, nếu vào lúc này Kim Phụng bị ngoại nhân mang sát ý tấn công, tuyệt nhiên một thân y không thể trụ nổi.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro