Chap 60: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau, A Bát cũng dần trở lại bình thường, nhưng điều khó nói, chính là dường như hắn đã quên một số chuyện trước đây. Có lẽ đây chính là tác dụng phụ của máu thuần nhân Điệp Nhân tộc mà chính Trí Huân cũng không rõ. Y thường hỏi hắn về Thanh Long, hắn cũng không còn nhớ, hỏi hắn về Điệp Nhân tộc, hắn một mực nói hắn chưa tới khi nào, ngoài chỉ thị của Trí Huân, sao hắn có thể tuỳ ý đi. Nhưng trái lại, hắn đúng là có tuỳ ý một lần.

A Bát mở chiếc rương bạc*, hắn nghĩ đây là vật Trí Huân thưởng hắn, cũng không nghĩ nhiều. Quy Mộc trâm vẫn nằm ngay ngắn trong rương, nhưng chính chủ nhân của mình cũng không nhận ra, A Bát nhìn có cảm giác rất quen, nhưng vẫn không nhớ ra là vật này hắn từng thấy ở đâu.

*Vì trước đây trâm là của A Bát nên chỉ A Bát với Tuấn Huy (người giữ trâm) mở được nha các ae.
_________

Thời gian yên ổn cũng trôi qua, thời khắc Thiên Quân nhận được chiến thư, phần vừa cảm giác có điều bất ổn, phần có cảm giác tức giận, tuy vậy nhưng phần sau nhiều hơn phần trước, không nghĩ nhiều mà tập hợp quân. Chiến thư này được gửi từ Ma tộc, vạn quân lại được do ả Vương tử phi cùng tướng quân thân cận của Lý Xán ra trận. Hơn nữa, Thiên Quân tức giận chính là vì,ả nói Thập Tam đã chết, vô phương cứu chữa, Thiên Quân thấy vậy liền nghĩ rằng Ma tộc chính là không coi Tiên tộc bằng cọng lông.

Trùng hợp thay, thời gian chuẩn bị chiến loạn cũng cận thời gian nhật thực xảy tới, lúc này, chân Cực Băng sơn xuất hiện một nam nhân tựa tiếu phi tiêu đi tới, tay đã lay lay Mệnh Kết vòng, hắn liền lắc đầu không rõ lý do, tự nhủ vẫn là bản thân tới dường như vừa hay kịp lúc. Một luồng khói trắng mờ nhạt xuất hiện, người nọ hành lễ với hắn, một thời gian không gặp, hắn vẫn là khí độ giảm đi vài phần.

-"Quân vương, cuối cùng đã quay về."

Viên Hựu, tuy có chút khó nói nhưng hắn vẫn một mạch kể hết về mệnh hệ của Lý Xán. Càng lắng lặng nghe, khuôn mặt Trí Tú càng vạn phần biến sắc, lúc tức giận lúc chua xót.

Trí Tú gật đầu, không quên nói hắn mình sẽ tự lo ổn thoả, về phần Viên Hựu vẫn nên là quay về Triệu Vũ dưỡng thương. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp hồi tộc.

Chuyện nhật thực vẫn cần gác lại. Trí Tú hồi tộc là tự dưng có điều bất an, ai ngờ đúng như hắn suy nghĩ, lại có tà ý ngoại xâm.

Quân lính canh cửa vừa thấy bóng người vận hắc bào đi tới, ngỡ ngoại tộc nên liền tra đao khỏi vỏ chờ sẵn, ai ngờ chính là Quân Vương, hắn vận luồng khí trong tay biến ra một Kim bài, quân lính vội vàng quỳ xuống hành lễ, không dám chậm trễ mở kết giới cho hắn vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cũng giận phát phong, trước mặt hắn Tình Tự điện như cải mệnh cách, hoàn toàn mới lạ đáng ghét, Trí Tú bất chợt nhìn lên nghiêng điện, bóng dáng lồng thú của Lý Xán cũng không còn.

-"Quân vương, cuối cùng quân vương đã hồi tộc!"- Một thuộc hạ canh cửa tiến lại gần hắn hành lễ.

Trí Tú đi vào trong điện, hắn lờ mờ không cảm giác được sự hiện diện của Lý Xán phía sau bức bình phong bởi ma khí của y cũng đã dần tan biến. Trí Tú vẫn là dùng thị lực nhìn thấu tấm bình phong, tuy tạo một kế giới mỏng nhưng rất dễ phá vỡ, hắn tức giận mà ngay lập tức phá bỏ.

Nhìn thân hình Lý Xán nằm trên nền điện, ma lực bị trút đi không ít. Trí Tú liền nhấc người y lên, mang người tới giường phía trái trong điện. Vẫn là khuôn mặt trước đây Trí Tú quen thuộc nhìn nhưng giờ đã có không ít thương tích, chuyện này chỉ có khi phát quang tại ngọn lửa trên tay Trí Tú mới phát giác ra, ngoại trừ màu tối của Ma tộc, hoàn toàn thuộc hạ đều không hay nhìn rõ.

Trí Tú lấy Mệnh Kết vòng trên tay mình đặt lên Mệnh Kết vòng tại tay trái của Lý Xán, hắn dùng ma lực đi vào kí ức của y, quả thật chính là y vạn vạn trúng độc thuật. Hơn nữa, còn là Mê tâm thuật, thuật độc của Xà Tộc. Điều này khiến hắn không khỏi cùng căm phẫn và tức giận áp đặt lên người Kim Tiền, chính là ả.

Mê tâm thuật là độc thuật một khi đã thi triển sẽ tâm tâm niệm niệm người thi triển, hơn nữa...không hề có thuốc giải. Ý loạn tâm phiền, càng cố chống cự lại thì càng phản tác dụng, khiến người bị hạ càng như xương cốt hoá tro, tâm tình đảo loạn, khí lực trút hết. Cuối cùng như phế nhân, chính là một loại thuật "con rối" mà Xà tộc tôn thờ. Ngược lại, người thi triển cùng người bị hạ tạo lên liên kết, người hạ có mệnh hệ gì sẽ kéo theo người bị hạ. Chính là mất một nhưng thực chất mất hai.

Nhìn Lý Xán như vậy, hẳn đã lấy hết sức chống lại sự luân chuyển của Mê tâm thuật xâm nhập vào huyết mạch.

-"Vương tử phi đâu?"

Trí Tú quát thuộc hạ đứng canh cửa.

-"Bẩm Quân vương, Vương tử phi... đã dẫn quân tới vùng phía tây của tộc, chuẩn bị khai chiến Tiên tộc......Vương tử phi biết được tin ngài trở về đã đi ngay, hiện giờ hẳn đã tới nơi!"

-"Sao các ngươi không cản lại?"

-"Thưa Quân vương, Vương tử phi có lệnh bài dẫn quân! Mà quân phía tây chính là quân của Vương tử!"

Vẫn là nên khen Kim Tiền, hẳn ả đã chuẩn bị mọi kế sách vẹn toàn cho cuộc chiến sắp tới. Đem chuyện của Thạc Mẫn tới tai Thiên quân cùng làm hại Lý Xán hại Ma tộc, thật không thể tha. Ả chính là muốn kéo Ma tộc cùng Tiên tộc tuẫn táng trên sự đắc ý của Xà tộc, ả là quá coi thường đại tộc đi!

Trí Tú xoay người dặn dò thuộc hạ trông trừng Lý Xán. Một thân hắn vận quân giáp đi tới phía tây, tuyệt nhiên không dẫn một binh một tốt nào. Phía xa xa đã thấy bóng dáng Kim Tiền đứng trên khiên đỉnh ngọn núi cao, Trí Tú liền bay tới đứng song song với ả.

Ả nhìn hắn với nụ cười phân nửa sắc xảo, cúi nhẹ đầu tỏ ra thuỳ mị.

-"Quân vương!"

-"Kim Tiền, ngươi là biết rõ ta sẽ tới?"

Nói rồi Trí Tú biến phép hoá ra một thanh kiếm trên tay, đưa thẳng trực diện về phía ả.

-"Ha ha! Ngươi không giết được ta, ngươi cũng không thể điều khiển quân đội phía tây, tự một thân một mình tới đây chẳng phải là cầu xin ta đưa thuốc giải sao? Ta không có thuốc giải, ngươi có thể đi!"

-"Tại sao ngươi huỷ hoại Ma tộc, tại sao?"

-"Là ta căm ghét thứ như ngươi, ngươi thấy ta dưới nhân gian lận đận nhưng tuyệt nhiên không muốn cứu, còn tên Lý Xán kia, hắn có cứu ta, nhưng ta lại ghét vẻ kiêu kì, vẻ tự đắc cùng phong thái lúc lộng hành của hắn! Ta ghét hắn!"

Ả tự nhiên tiến lên một bước, khiến mũi kiếm đang gần trong gang tấc chạm sát vào da thịt ả, Trí Tú trừng mắt, hắn vội lùi mũi kiếm ra xa.

-"Ta nói cho ngươi hay, ta là Công chúa Xà tộc, ta cũng muốn tộc ta hưng thịnh. Cớ gì các ngươi là đại, tộc ta là tiểu? Cớ gì các ngươi được vạn vạn người kính phục, còn tộc ta phải chui lủi khắp nơi?"

-"Vì các ngươi không chịu an phận!"

Trí Tú nhếch miệng, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn ả.

-"Ta nói cho ngươi hay, ngươi nghĩ ta không thu được quân phía tây sao? Chỉ cần ta còn là Quân vương Ma tộc, ta còn có thể thu hồi lại. Đương nhiên hiện giờ ta không thể giết ngươi, bởi vì còn mạng đệ đệ ta, nhưng ngươi nghĩ ta không có cách cứu Lý Xán sao? Ta khuyên ngươi, thấy khó mà lui đi!"

-"Ha ha, thứ các ngươi nhìn thấy từ ta chỉ là sự phản chính là tà đạo, vậy các ngươi là chính sao? Các ngươi tin rằng một lời nói của bản thân mà trời đất chuyển rời sao? Ngươi uy hiếp ta, chẳng phải vì cái cẩu mạng của hắn, ta cũng nói cho ngươi hay, chỉ cần ta chết, hắn sẽ chết, vậy ngươi có lấy đi quân phía tây cũng vô ích thôi, vì Lý Xán đã chết rồi...ha ha ha!"

(# Hay nói cách khác là nếu Trí Tú lấy đi quân phía tây ả sẽ tự sát cho Lý Xán đi cùng. )

Ả nói không sai, nếu ả chết, Lý Xán cũng tuẫn táng theo, vậy Trí Tú còn cần quân phía tây làm gì, còn cần thị uy của tộc làm gì khi người đứng đầu không còn? Nghĩ tới đây, bàn tay cầm kiếm thiết chặt của hắn cũng buông lỏng phân nửa, Trí Tú liền biến phép tra kiếm vào vỏ.

-"Ta sẽ không tha cho ngươi!"

Trí Tú nói xong, hắn liền quay người đi khuất. Phía sau vẫn là nụ cười đắc ý của ả, nhưng lại mang một thứ gì đó khó tả, là vui hay nhẫn nhịn, là phúc hay hoạ, có lẽ chỉ chính bản thân ả mới tường tận. 

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro